《 Huyết tộc 》3
Vai ác cho rằng bản thân sẽ bị chơi đến mức chết ngất.
Mọi thứ đều vượt khỏi tưởng tượng của cậu.
Thậm chí, khoái cảm lúc ngất xỉu còn mãnh liệt hơn cả lúc tỉnh táo.
Nhưng dưới tác dụng của ngôn linh, trốn tránh cũng biến thành một hy vọng xa vời.
Ba người thay phiên hưởng thụ cậu vô số lần, ngay cả ngón tay cũng bị dùng đến mức tê dại, sau đó bắn ra tinh dịch.
Thể lực của thợ săn huyết tộc tốt hơn cậu tưởng tượng nhiều.
Lúc ba người chịch, hầu hết đều sẽ không kìm chế, vai ác bị bóp chặt eo thon mới miễn cưỡng giữ được cân bằng.
"Đến lượt tôi chịch em ấy."
Ngón tay vai ác vô lực, không túm được khăn trải giường.
Dương vật bị rút ra, sau đó một cây hung khí nóng bỏng lại đẩy tinh dịch vào.
Răng nanh nhỏ bé của vai ác không có chút sát thương nào, thậm chí nó còn tăng thêm tình thú lúc khẩu giao.
Miệng mỏi quá, vai ác chảy nước mắt, người ngâm thơ rong đang cắm dương vật trong miệng cậu, vẫn luôn cười tủm tỉm.
"Thật đáng thương."
Ngay sau đó mạnh mẽ đẩy sâu vào, tới chỗ sâu trong yết hầu vai ác.
Đưa đẩy thật lâu mới bắn ra ở bên trong.
Lại thay đổi người.
Có người dịu dàng nâng cằm vai ác, cho cậu uống một bình thuốc khôi phục thể lực.
"Đút cho em ấy miếng nước nữa, đừng để chút nữa em ấy chảy khô."
Dòng nước ấm áp chảy xuống cằm vai ác.
"Ngốc quá, uống nước cũng không biết, em còn có thể làm cái gì được?" Pháp sư vỗ mặt vai ác.
"Nhóc ngốc nghếch, ngay cả hút máu cũng không cắn đứt da thịt người khác được," bàn tay to vuốt răng nanh cậu, dùng sức đè, "Còn trừng tôi? Em gan quá ha."
Trong bụng trướng trướng, có nước được đút vào, còn có tinh dịch bắn sâu vào yết hầu.
Sau đó, dần dần chuyển hóa thành cơn buồn tiểu.
Đằng sau đã lần lượt cao trào đến chết lặng, sức mạnh ngôn linh của pháp sư với huyết tộc nhỏ yếu rất mạnh, thậm chí chỉ đưa đẩy hai cái bình thường cũng sẽ làm vai ác run rẩy cao trào.
Huống chi đầu vú và dương vật trước người còn thỉnh thoảng bị điện giật.
Vai ác mở to mắt, cầu xin ba người đàn ông đang rong ruổi trên người cậu.
Cậu muốn đi WC.
Kỵ sĩ đang ở trong thân thể cậu dừng lại, không động đậy.
Như đang tự hỏi yêu cầu của cậu, một hồi sau, kỵ sĩ mới bình tĩnh nói: "Vậy tiểu ở đây đi."
Vai ác sợ hãi nâng cái eo mềm mại lên, ý đồ bò xuống.
Sao lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ......
Trứng rung được dán vào đằng trước đang không ngừng rung động.
Phía sau lưng tê dại từng trận, vai ác không còn chút sức lực nào, cả cơ thể khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, một dòng nước trong suốt từ đằng trước tí tách tí tách chảy ra, lại bởi vì một cây que đang cắm ở đầu khắc, rất là khó khăn để mà phóng thích ra.
Pháp sư hiếm khi dịu dàng lật cậu lại, xem xét tình trạng thảm thương của vai ác.
Cơ thể vốn sạch sẽ trắng tinh, bị làm cho dơ dáy, toàn thân che kín dấu hôn, dấu răng và vết bầm tím, trên những dấu vết thê thảm đó lại được bao trùm bởi tinh dịch đặc sệt.
"Em giống cún con thật đó, không quản được nước tiểu sao?"
Vai ác bị hắn nhục nhã, mí mắt cậu đỏ lên, cuối cùng che mặt khóc thút thít.
*
Ngày đó kết thúc như thế nào, vai ác cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết là ngày hôm sau tỉnh lại, trên ngực bị xỏ khuyên vú màu bạc, cùng với khoá bạc ở dưới người, dùng dây xích khoá lại, buộc vào cái giường mềm mại thoải mái của cậu.
Thật giống một con thú cưng mà ba người bọn họ nuôi dưỡng.
Đồ ăn ngon miệng và quần áo mềm mại vẫn được cung cấp đầy đủ, chỉ là đổi thành các kiểu váy xinh đẹp, chân váy ngắn ngủn khó khăn che đùi lại, ba thợ săn huyết tộc không cho phép cậu mặc quần lót, như vậy khi bọn họ về nhà, chỉ cần giở váy lên là có thể sử dụng nhóc huyết tộc.
Ba người, cho dù là ai, cũng đều làm vai ác cảm thấy sợ hãi.
Pháp sư thì không cần phải nói, mỗi lần lên giường đều như muốn chịch chết cậu, ngôn linh buộc vai ác làm rất nhiều hành vi dâm đãng chật vật, ví dụ như là chủ động thẳng lưng làm tư thế cưỡi ngựa. Người ngâm thơ rong thì thích dùng các loại đạo cụ chơi cậu văng nước sốt khắp nơi, chỉ có thể nằm trên giường đau khổ cầu xin.
Kỵ sĩ vốn hẳn là người đối xử dịu dàng với vai ác nhất, nhưng hắn từng là kỵ sĩ Thánh Điện, sức mạnh quang minh trong cơ thể rất là dư thừa, mỗi lần bắn vào trong cơ thể vai ác, đều sẽ truyền đến cảm giác ngứa ngáy bỏng cháy, làm cậu đau khổ vặn vẹo trên giường.
Cho dù là ai, lúc cậu không chịu nổi mà chạy trốn, đều sẽ túm dây xích kia lại, kéo vai ác bị tra tấn đến cao trào trở về.
Thật khổ cực mà.
Huống chi, ba người từ đó về sau, đều không cho vai ác hút máu, làm quỷ hút máu nhỏ tuổi hầu hết thời gian đều đói đến mức hoa mắt chóng mặt.
Không thể tiếp tục như vậy.
Cho dù là sinh vật hắc ám căm thù giáo đình, huyết tộc như cậu cũng sẽ không chấp nhận bị ngược đãi, đúng không?
Một buổi tối nọ, thừa dịp ba người chịch cậu hăng say, vai ác trộm cầm lấy chìa khóa ở trên đầu giường, mở khoá dây xích, sau đó trốn đi.
Thành phố này không lớn, nhưng lại có một giáo đường lộng lẫy.
Linh mục trẻ tuổi mặc áo choàng, nét mặt từ bi, sờ trán vai ác.
"Ở lại đi, ta sẽ tinh lọc con."
Vai ác cứ như vậy mà trốn ở trong giáo đường, cậu nhìn linh mục cầu nguyện mỗi ngày, cũng sẽ nghe các cư dân đến xưng tội.
Linh mục dạy vai ác đọc và viết chữ, vai ác ngoan ngoãn đọc theo từng câu từng chữ của y, trong lòng lại rất không thèm để ý, mà là bị mùi máu thơm ngọt trên người linh mục hấp dẫn.
Cuối cùng vào một đêm khuya nọ, cậu đẩy ngã vị linh mục đang lẩm bẩm xuống sàn nhà.
Cậu sợ hãi thợ săn huyết tộc, chẳng lẽ còn sẽ bị một linh mục dọa sợ sao? Vai ác nghĩ như vậy, cắn xuống, lại không sứt mẻ miếng nào.
Cũng may là cậu mang một con dao nhỏ theo, vai ác dùng dao cắt cổ linh mục, máu tươi trào ra, vai ác vội vàng liếm, đầu lưỡi nho nhỏ vừa liếm lên làn da, cơ thể người dưới thân lại cứng đờ thêm vài phần.
Vai ác uống rất thỏa mãn, cứ việc trong máu chứa sức mạnh quang minh, làm cậu thân là sinh vật hắc ám nóng trong người, nhưng vai ác lại cảm thấy đã đủ. Cậu ngẩng đầu, biểu cảm của vị linh mục không phải là sợ hãi như trong tưởng tượng, mà là dùng đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cậu.
Vai ác bị linh mục đẩy ra, ngã xuống sàn.
Cậu nghe thấy linh mục lẩm bẩm tự nói.
"Chẳng lẽ, trình độ tinh lọc này còn chưa đủ?"
Vai ác đẩy đẩy răng nanh.
Run rẩy đi, nhân loại.
Nhưng cậu không ngờ tới chính là, sức lực của linh mục rất lớn, thẳng đến khi cậu bị xách lên giường, bị đè xuống chịch, mới kịp phản ứng lại.
"Linh mục cái gì chứ...... Kẻ lừa đảo...... Khốn kiếp, thả tôi ra!"
Biểu cảm của linh mục vẫn là thương xót, y nhìn huyết tộc đáng thương đang giãy giụa dưới thân, bàn tay to sờ khuyên vú trước người vai ác, khiến vai ác run rẩy một trận.
Cảm nhận được lỗ nhỏ ướt mềm nóng bỏng của vai ác, linh mục nói: "Bản tính dâm loạn, ta sẽ tinh lọc con."
Tinh dịch bắn vào, mang đến cảm giác bỏng cháy đến tận cùng, vai ác che bụng nhỏ lại, hơi thở thoi thóp, đó là sự bài xích của sinh vật hắc ám với quang minh.
Linh mục nhốt vai ác ở trong phòng, ngày thường chỉ trở về chịch cậu vào buổi tối, nói hoa mỹ là tinh lọc.
Cho đến một ngày nọ, linh mục không trở về.
Vai ác bị dây xích buộc lại, nằm ngủ ở trên giường.
Cửa bị mạnh mẽ phá vỡ, đang đứng ở bên ngoài chính là ba người quen thuộc.
Vai ác bừng tỉnh, thi thể của linh mục đã bẹo hình bẹo dạng, bị ném xuống sàn nhà
Huyết tộc đáng thương lại bị tóm về, tưởng tượng bản thân lại phải thừa nhận dục vọng vĩnh viễn không bao giờ cạn của ba người, vai ác sợ đến mức run lên.
Kỵ sĩ hỏi: "Em ấy sợ hãi như vậy, làm sao bây giờ?"
Pháp sư cũng cau mày, nếu tinh thần của vai ác vẫn luôn như vậy, đó cũng không phải là thứ bọn họ muốn nhìn thấy.
Nhưng bọn họ thật sự không muốn thả nhóc huyết tộc đáng yêu đi.
Đã bị bọn họ ủ chín rồi, vai ác phải làm thế nào mới có thể tự mình sống sót?
Người ngâm thơ rong sờ cằm.
"Thật ra tôi biết một chút về thuật thôi miên."
Ngôn linh khống chế chính là hành động, thôi miên khống chế chính là tư tưởng.
*
Vai ác mở mắt, cậu mặc một bộ váy ngủ bằng ren đáng yêu, trên đùi cũng là đôi vớ bằng ren.
Ở bên cạnh, đúng là ba người chồng của cậu.
Vai ác cũng không biết tại sao bản thân cậu lại có ba người chồng, cậu lập tức mở miệng hỏi.
Người dịu dàng nhất ôm cậu vào lòng, bàn tay hắn sờ soạng bắp đùi cậu.
"Bởi vì chúng tôi đều yêu em, nhưng ai cũng không thể độc chiếm em."
Dục vọng của ba người chồng rất mạnh, ở dưới giường vai ác có thể làm nũng với bọn họ, thậm chí là đánh chửi, tận tình sai khiến ba người, nhưng khi ở trên giường, lại không phải do cậu quyết định.
Mỗi lần đều sẽ bị chịch đến mức phát sợ.
Cơ thể bị xỏ khuyên, nhu cầu sinh lý cũng bị ba người khống chế chặt chẽ ở trong tay.
Cho dù là vợ của bọn họ, thế này cũng quá mức rồi đúng không?
Nhưng mỗi lần vai ác nghĩ như vậy, trong đầu cậu đều sẽ có một giọng nói.
Cậu không cần làm cái gì cả, chỉ cần thỏa mãn tất cả nhu cầu của các chồng, cậu sẽ có thể vẫn luôn sống sót mà không cần lo nghĩ gì.
Cho nên, mặc quần áo mà các chồng thích là không sai, lấy lòng bọn họ ở trên giường, chủ động một chút cũng không sai.
Vai ác thử làm như vậy, lại bị ba người kích động đè xuống, trải qua một trận làm tình kịch liệt nhất từ trước đến nay.
Ba người đối xửa với cậu càng ngày càng tốt, cũng sẽ dẫn cậu đi ra ngoài chơi, ăn đồ ngon.
Vai ác ngồi đu đưa trên một cái xích đu, đó là xích đu do người chồng lạnh nhạt nhất làm riêng cho cậu.
Mùi thức ăn thơm ngon từ trong nhà bay ra.
Chóp mũi vai ác giật giật, nhảy xuống xích đu, nhào vào lòng pháp sư như một viên đạn: "Là món em thích ăn!"
Pháp sư đeo tạp dề, gật đầu.
Người ngâm thơ rong đi tới từ đằng sau, sờ mái tóc đen mềm mại của vai ác.
"Hạt dẻ em thích cũng nướng sắp xong rồi."
Vai ác buông pháp sư ra, chạy tới gần lò nướng.
Ai có thể từ chối đồ ngọt được chứ!
【 Xong 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip