Chương 10: Thân chủ thứ sáu muốn hỏa táng cùng 101 con búp bê
Cuối cùng cũng tan việc, Hạ Đốn quay trở lại phòng ngủ, không biết Bách Vạn Phúc đã đi nơi nào. Cô mới vừa đổi dép, chuẩn bị duỗi thẳng eo, thả cơ thể sắp căng chặt như một con chó chết để ngã xuống giường thì điện thoại vang lên. Văn Quả nói: "Chị Hạ, em nhờ chị một việc được không ạ?" Trong giọng nói mang theo sự cầu xin.
"Không cần biết có chuyện gì thì cũng chờ đến ngày mai đi làm em hãy nói. Bây giờ, chị mệt quá rồi."
Hạ Đốn dứt khoát chặn miệng Văn Quả trước. Lúc hai người chia tay tất cả mọi chuyện đều bình thường, Văn Quả còn ở lại thu thập hồ sơ và quét dọn vệ sinh nên đi chậm hơn một chút. Đột nhiên lại có chuyện gì nữa không biết. Thật là phiền phức chết đi được!
"Nhưng bà ấy...Bọn họ đang ngồi trong phòng chờ và nhất quyết muốn em gọi cho chị..."
Giọng của Văn Quả lớn hơn. Hạ Đốn nghĩ Văn Quả cố tình nói như vậy cho người kia hoặc những người kia nghe.
Văn Quả học chuyên ngành thư ký, không được học qua bất kì một lớp học về tâm lý nào nên khi đối mặt với người khác rất dễ dàng bị lép vế. Hạ Đốn tạm thời tha lỗi cho cô ấy và hỏi: "Bọn họ là ai ?"
"Có người yêu cầu được tư vấn và họ đã đợi ở đây rồi." Giọng Văn Quả vẫn rất to.
Hạ Đốn chắc chắn đối phương đã thuyết phục được Văn Quả và Văn Quả đang nói chuyện giúp họ. Chủ cửa hàng luôn luôn mong công việc làm ăn phát đạt, có nhiều khách quen, giờ đóng cửa cũng có người tìm đến cũng được coi là chuyện tốt. Giọng nói của Hạ Đốn thay đổi tương đối hòa nhã: "Em thay mặt phòng khám bệnh cám ơn bọn họ vì đã tín nhiệm chúng ta. Nhưng bây giờ phòng khám đã đóng cửa rồi, họ lại không có lịch hẹn trước nên chúng ta không thể tư vấn được. Nếu họ vui lòng quay lại vào ngày khác thì có thể đặt lịch cho họ."
"Em cũng nói như vậy rồi." Văn Quả khổ não nói.
"Vậy cũng không được à? Hãy mời họ uống nước và ăn bánh, dù sao giờ cũng muộn rồi. Mấy thứ này không phải em rất thành thạo sao?" Hạ Đốn vừa đấm lưng vừa hướng dẫn Văn Quả.
"Nhưng bọn họ nhất quyết không đi còn bảo phải được nói chuyện trực tiếp với bác sỹ tâm lý." Văn Quả khó xử nói.
"Nếu như họ vẫn không chịu đi thì cứ để họ ở lại phòng khám cho họ chờ. Đã trễ thế này, chẳng có phòng khám tâm lý nào có thể tiếp đón bọn họ đâu. Không có thân chủ nào bắt đầu bằng cách uy hiếp chuyên gia tâm lý như vậy được." Hạ Đốn bực bội nói.
Gần đây cô cảm thấy rất mệt mỏi hơn nữa còn đột nhiên xảy ra mâu thuẫn với Bách Vạn Phúc. Hôm nay lại liên tiếp gặp phải nhiều vụ rắc rối, thật sự làm cô sức cùng lực kiệt.
Văn Quả nói: "Bọn họ sẽ không chờ mãi ở phòng khám đâu, họ cũng đã mua xong vé tàu về quê ngay trong đêm rồi."
Hạ Đốn thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy thì không phải đơn giản rồi sao? Sau khi em giải thích rõ ràng với họ thì để họ đi thôi. Còn vấn đề gì nữa không?"
Đột nhiên giọng nói của Văn Quả nhỏ đi giống như đang hát một ca khúc ballad trữ tình buồn bã: "Người muốn tư vấn mắc bệnh ung thư. Hôm nay bác sỹ đã thông báo với họ là không thể chữa trị, đây là nguyện vọng cuối cùng của người đó trước khi lâm chung, bà ấy chỉ còn thời gian một tháng nữa thôi..."
"Một tháng gì cơ?" Loa điện thoại bất ngờ lẫn tạp âm làm Hạ Đốn không nghe rõ Văn Quả nói gì.
Văn Quả không muốn lặp lại những lời này nhưng lại không thể không lặp lại, cô cố gắng nói: "Người đó chỉ còn thời gian một tháng thôi. Bây giờ người nhà sẽ đưa bà ấy về quê. Trước khi lên tàu, bà ấy muốn gặp bác sỹ tâm lý, đây là tâm nguyện cuối cùng của bà ấy..."
Lúc này thì Hạ Đốn đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô nói: "Được rồi. Em nói họ đợi chị ở đó, chị xuống ngay đây."
Tất cả các chuyên gia tâm lý đều đã tan làm, không thể sắp xếp ai tư vấn được nữa trừ cô. Chuyện đầu tiên Hạ Đốn làm là rửa mặt bằng nước lạnh để những câu chuyện của các thân chủ trước trôi đi rồi chìm vào dòng nước. Sau đó, cô mặc bộ quần áo đi làm mà cô tự quy định, xoa một chút dầu gió lên hai bên thái dương, cả người thoang thoảng mùi long não(1) rồi đi ra cửa.
(1): Long não là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm hăng mạnh đặc trưng. Nó là một loại terpenoid với công thức hóa học C10H16O. Nó được tìm thấy trong gỗ của cây long não (Cinnamonum camphora), một loại cây thân gỗ lớn thường xanh, mọc ở châu Á, đặc biệt là Borneo, Indonesia và một vài loại cây gỗ có quan hệ họ hàng khác trong họ Nguyệt quế, đáng chú ý là Ocotea usambarensis ở Đông Phi. Nó cũng có thể được tổng hợp từ nhựa thông. Nó được sử dụng vì mùi của nó, trong vai trò của các chất lỏng để ướp và cho các mục đích y học.
Mặc dù Hạ Đốn đã chuẩn bị tư tưởng trước khi bước vào phòng khám một cách đầy đủ nhất nhưng tình hình náo nhiệt bên trong phòng chờ khám vẫn làm cô bất ngờ. Tổng cộng có bảy, tám người hoặc đứng hoặc ngồi chờ cô giống như đang chờ một vị quan chức chính phủ.
Một vị bà lão ưu nhã đội một chiếc mũ rộng vành hơi giống nữ hoàng Elizabeth và trông bà ấy thật duyên dáng. Thấy Hạ Đốn bước vào, bà cũng là người thứ nhất đứng lên nói: "Cô có phải là bác sỹ tâm lý không?"
"Đúng vậy, là cháu."
Bà lão nghiêm khắc đánh giá cô, hỏi: "Tôi tên là Kiều Ngọc Hoa. Cô trẻ quá nhỉ?"
Hạ Đốn biết ẩn ý của bà lão là – liệu cô có đáng tin cậy không đấy? Cô lập tức trả lời: "Vốn dĩ tâm lý học là một ngành khoa học trẻ". Ý cô là những người lớn tuổi trước kia như bà cũng không có nhiều cơ hội nắm bắt nó.
Câu nói thách thức của Hạ Đốn làm bà cụ tương đối hài lòng.
Bà nói: "Cô đã tan làm mà còn phải tăng ca vì chuyện của tôi, rất cảm ơn cô. Chuyện là như thế này, đây là chồng của tôi. Ba năm trước, ông ấy phát hiện ra bị bệnh ung thư..." Một ông lão với cái đầu bóng loáng lên tiếng đáp lại và đứng lên. Hạ Đốn gật đầu với ông ấy một cái, trong đầu nghĩ rằng trong ba năm mà người một nhà có thể bàn luận về căn bệnh ung thư một cách thoải mái như vậy trước mặt bệnh nhân, không khí nói chuyện thật sự rất tốt. Cái này rất thuận lợi cho việc tiến hành công việc một cách thuận lợi.
"Đây là con trai, con gái, con dâu và con rể của chúng tôi. Cô có thể tưởng tượng, gia đình chúng tôi là một gia đình rất hòa thuận. Vậy nên khi chuyện này xảy ra, chúng tôi đều cảm thấy rất đau khổ và lo lắng. Tuy nhiên lo lắng và đau buồn không phải là một phương pháp giải quyết. Cô nói có đúng không?" Bà cụ nhìn Hạ Đốn như một vị giám khảo.
Hạ Đốn liên tục gật đầu, cô nghĩ có lẽ trước khi về hưu, bà cụ đã từng làm chính ủy trong quân đội hoặc thư ký trong chính phủ, bà nói chuyện mới có lý làm sao! Có suy nghĩ như vậy thì dù ông lão có cưỡi hạc về tây thiên thì trong lòng bà cũng sẽ không qua đau buồn.
Hạ Đốn nhìn đồng hồ đeo tay, nếu họ còn muốn bắt xe để về sớm thì cô cũng phải nhanh chóng kết thúc công việc của mình thôi. Cô nói: "Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi."
Bà lão nói: "Được rồi, vậy thì bắt đầu đi. Xong chuyện sớm thì chúng tôi cũng có thể bắt tàu thoải mái một chút." Sau đó theo Hạ Đốn đi vào phòng khám, Hạ Đốn hiểu bà cụ còn còn chưa đủ yên tâm với cô nên mới muốn đơn độc nói chuyện với cô. Đây rõ ràng là một sự không tin tưởng vào năng lực của bác sỹ tâm lý nhưng Hạ Đốn có thể hiểu được.
"Bà có gì muốn nói riêng với tôi sao?" Hạ Đốn nói với bà lão.
"Không phải cô bảo bắt đầu sao?"
"Đúng vậy, bây giờ lập tức bắt đầu."
Bà lão suy nghĩ một chút rồi xì cười, tháo chiếc mũ rộng vành xuống lập tức lộ ra cái đầu trắng bóc như tuyết giống như vỏ trứng khủng long, phản chiếu dưới ánh đèn rực rỡ trong phòng khám.
Hạ Đốn trợn mắt nghẹn họng. Bởi vì cũng thỉnh thoảng có thân chủ là bệnh nhân mắc bệnh ung thư nên Hạ Đốn biết việc rụng tóc là một trong những tác dụng phụ của bệnh nhân mắc bệnh ung thư sau một thời gian điều trị hóa chất.
"Cô gái, cô không nghĩ tới người muốn gặp bác sĩ tâm lý là tôi, người bị bác sĩ thông báo ngừng điều trị để chờ chết, đúng không?" Hình như bà lão cảm thấy hết sức thú vị đối với sự hiểu lầm của Hạ Đốn, bà cười vui vẻ lộ ra hàm răng giả trắng ngà.
"Nhưng lúc nãy bà nói chồng bà mắc bệnh ung thư mà?" Hạ Đốn không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Đúng vậy, chồng tôi mắc bệnh ung thư cách đây ba năm, điều đó cũng không có nghĩa là tôi không thể mắc bệnh ung thư. Cũng không có quy định một nhà chỉ có một người mắc ung thư, nhỉ? Ba năm qua, tôi đã chăm sóc ông ấy cẩn thận và bây giờ ông ấy đã hồi phục rất tốt. Mấy tháng trước, tôi cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nhưng tôi không được may mắn như ông ấy. Bây giờ, nói chính xác hơn là ngày hôm qua, bác sĩ chính thức thông báo với tôi, tế bào ung thư của tôi biệt hóa rất nhanh và phân chia rất mạnh. Tất cả các loại thuốc hóa trị đã không còn tác dụng nữa, họ tiên lượng tôi chỉ còn sống được một tháng nữa. Tôi quyết định xuất viện, ngồi tàu hỏa ngay trong tối nay về quê để về thăm mộ cha mẹ và lo liệu một số việc cuối cùng. Các con của tôi hỏi tôi còn nguyện vọng gì muốn thực hiện không, dù có là chuyện gì đi nữa thì chúng cũng đồng ý. Tôi nói tôi muốn gặp bác sĩ tâm lý một lần và giờ chúng tôi tới nơi này.
Cô đã tan làm còn làm phiền cô đến đây, thật xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ khi nhìn thấy bà lão sắp chết này thì cô nhất định sẽ không so đo nữa. Bây giờ, tôi cám ơn cô lần nữa..." Bà lão vừa nói vừa cúi người cảm ơn một cách hài hước, bàn tay gầy guộc lướt qua da đầu trắng bệch làm người khác giật mình.
Hạ Đốn cảm thấy buồn cười nhưng ngay sau đó nước mắt lại trực trào ra. Cô không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối xử với bà lão này. Bà giống như một loại trái cây chín sắp rụng xuống đất theo những cơn gió thoang thoảng mùi thơm lên men làm say lòng người, khiến bạn phải choáng váng và nể phục.
Người xưa có câu: Trước khi chết, con người thường nói lời lương thiện. Đây chính là tình huống như vậy, đúng không? Nói chuyện với một người đang đối mặt với cái chết mà còn khoáng đạt và cởi mở như vậy thì cô còn có thể nói gì chứ?
Hạ Đốn nghẹn ngào, cô chỉ có thể lấy mu bàn tay để lau nước mắt của mình. Bà lão lấy một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô: "Lau mặt đi. Tôi còn có việc muốn hỏi cô. Cô cứ khóc như vậy thì làm sao có thể giúp tôi chứ?"
Một câu nói này vô hình chung nhắc nhở Hạ Đốn, đúng vậy, giờ phút này, cô đang làm việc, trách nhiệm mang trên lưng cần cô phải phấn chấn và tỉnh táo lên. Cô lấy khăn giấy lau nước mắt và nói: "Cám ơn bà đã tin tưởng phòng khám của chúng tôi. Bây giờ, bà cần tôi giúp gì?"
Bà lão hạ giọng nói: "Tôi cần cô giúp đỡ."
"Tôi rất sẵn lòng được giúp đỡ bà. Nhưng bà cần nói cụ thể cho tôi?"
"Chuyện này có liên quan tới người bạn già của tôi, tôi biết bây giờ ông ấy đang gặp một cú shock lớn. Sau khi bị bệnh, ông ấy rất lệ thuộc vào tôi, giống như một đứa trẻ vậy. Tôi trở thành điểm tựa tinh thần và người gần gũi nhất với ông ấy. Ông ấy nghĩ rằng tôi là một người chiến binh thép, không có gì là tôi không làm được, có thể chiến thắng mọi thứ nhưng sự thật, tôi chỉ là một bà lão nhỏ bé. Tôi đã phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giúp ông ấy chống đỡ và vượt qua bệnh tật. Nhưng bây giờ, tôi đã không thể chống đỡ được nữa rồi, tôi phải đi trước một bước và điều tôi sợ nhất là ông ấy không chịu được. Tôi đã nói chuyện với ông ấy rất lâu, đến bây giờ coi như ông ấy đã có thể chấp nhận sự thật. Ông ấy đã hứa với tôi, sau khi tôi đi, ông ấy sẽ tiếp tục sống thật khỏe mạnh với con cháu, không thể để bọn nhỏ vừa mồ côi mẹ vừa mồ côi cha. Tôi hy vọng ông ấy có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc, nếu có thể cũng có thể tìm một người bầu bạn nốt quãng đời còn lại. Ông đừng bao giờ nghĩ như vậy là phản bội tôi vì đó là điều tôi mong muốn từ tận sâu trong lòng. Nếu ông không thể chịu đựng được cũng không cần quá kiên trì, cứ an nhiên mà ra đi. Tôi sẽ chờ ông ở bên kia. Dần dần ông ấy đã bắt đầu chấp nhận sự ra đi của tôi bất cứ lúc nào. Cho nên, tôi không còn gì lo lắng cho ông ấy nữa." Hai mắt bà lão sáng ngời nói. Ngoại trừ cúi đầu im lặng thì Hạ Đốn không biết nói gì, cô cũng không muốn làm gián đoạn câu chuyện của bà cụ.
"Liên quan tới bọn nhỏ, tôi cũng đã giao phó hết rồi. Sau khi tôi đi, nhất định bọn chúng sẽ khổ sở. Tình cảm gia đình nhà chúng tôi rất sâu nặng, mọi người rất khó sống nếu thiếu nhau, như vậy cũng có cái tốt cái xấu. Tốt là không khí gia đình luôn ấm áp, không tốt là một khi có người ra đi, lỗ trống còn lại quá lớn, gió lạnh thổi vào lòng mỗi người, những người còn lại sẽ vô cùng khổ sở, có khi còn đau đến không muốn sống. Nhưng chuyện này tôi cũng không giúp gì được cho bọn chúng, chúng chỉ có dựa vào chính bản thân mình. Tôi nói với bọn nó, nếu một người không thể chịu đựng được thì mọi người hãy tụ tập với nhau, khóc thật to một trận, nhớ về những cái tốt của tôi, chia sẻ về nỗi nhớ nhung của mình, sau đó hãy đến một nhà hàng đi ăn cơm. Không nên ăn cơm ở nhà vì như vậy tuy ấm áp hơn cũng dễ ăn hơn nhưng người nấu cơm sẽ rất vất vả, khổ sở trong lòng người đó không có chỗ phát tiết. Đến lúc đó, trong lòng mọi người có thể thoải mái hơn nhưng người kia thì lại càng cô đơn và khổ sở. Vì vậy hãy đến một nhà hàng, ăn những món ăn ngon, ăn theo những cách khác nhau, ăn những món mà bình thường không thể ăn. Sức mạnh dạ dày của con người thì rất to lớn, đôi khi, nó có thể chiến thắng nỗi đau. Không cần tiết kiệm tiền, dĩ nhiên, bọn nó đều có tiền nhưng tôi đã để riêng khoản tiền này, đến lúc đó sẽ dùng khoản tiền này của tôi để thanh toán. Từ trước đến nay, mỗi lần gia đình tụ tập, tôi đều tự tay chuẩn bị món ăn cho bọn trẻ, sau này tôi không cơ hội này nữa. Nhưng tôi lại trả chi phí cho các bữa ăn, việc này cũng giống như tôi đang ở bên cạnh bọn nó vậy. Tất nhiên, ăn vài bữa cơm không thể giải quyết được vấn đề, nước mắt cũng không thể giải quyết vấn đề, điều duy nhất có thể giải quyết chính là thời gian. Thời gian sẽ giúp bọn nhỏ thoát khỏi đau thương..."
Hạ Đốn chăm chú lắng nghe, một bà lão thông minh và tinh quái như vậy thì còn cần gì bác sĩ tâm lý? Chính bà ấy cũng có thể trở thành bác sĩ tâm lý cho tất cả mọi người rồi.
Có lẽ, chẳng qua bà chỉ cần tìm một người không phải người thân để tâm sự nỗi lòng? Rất nhiều người cất giữ những lời trong lòng trước mặt người thân nhưng lại có thể thản nhiên chia sẻ bí mật với người xa lạ. Hạ Đốn nghĩ như vậy nên nói: "Tôi rất cảm động khi nghe những tâm sự của bà. Bà còn điều gì muốn nói với tôi không?"
Bà cụ cười cười nói: "Cô gái, nhất định cô cho rằng tôi có một bí mật gì đó giấu sâu trong lòng. Trước khi chết, cần tìm ai đó để trút bỏ nỗi lòng ví dụ như một mối tình đầu hay người thầm mến bao năm hoặc không ngờ đến hơn là có con riêng hoặc những đứa trẻ kia không phải con của chồng tôi mà của một người khác. Hoặc nghĩ theo cách rộng lớn hơn là tôi là một tên phản đồ, bán nước, nhiều lần tiết lộ bí mật quốc gia, bây giờ trước khi chết, lương tâm cắn rứt, thấy có lỗi với dân với Đảng nên muốn sám hối...Không, không, hoàn toàn không có những thứ này. Không có gì cả, tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi không có quá nhiều lưu luyến đối với thế giới này. Tôi đã được tận hưởng mọi thứ mà tôi nên hưởng và tôi rất cảm ơn vì điều đó. Bây giờ đến lúc tôi phải buông tay thế giới, tôi sẽ tuân thủ quy tắc của vận mệnh và buông bỏ thế giới một cách tình nguyện. Tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện từ nhỏ nhất, tặng dây chuyền cho con gái, tặng nhẫn cho con dâu thậm chí ngay cả chi phí sinh hoạt ít ỏi của tổ dân phố tôi cũng bàn giao lại rồi. Hẹ tây trộn với đậu phụ, thanh mát, ngọt lành. Tôi không có chuyện gì phải hối tiếc và bây giờ dù có phải ra đi thì tôi cũng an tâm..."
Lúc này, Hạ Đốn đã hoàn toàn bị chinh phục bởi bà lão tinh quái này nhưng đồng thời cô cũng rất bối rối. Cô đã tha thứ cho Văn Quả, đừng nói đến một sinh viên mới tốt nghiệp không phải đối thủ của bà ấy ngay cả một chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp như cô cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp một thân chủ thông minh như vậy. Từ đầu đến cuối buổi nói chuyện, bà ấy vẫn nắm giữ hướng đi, bà biết mọi thứ, định hướng hướng đi để những người xung quanh chỉ biết làm theo.
Hạ Đốn chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến(2). Điều này nếu vẫn không thay đổi tức là cô vẫn tiếp tục lắng nghe. Nếu như bà lão vẫn tiếp tục nói đến lúc chết thì cô cũng vẫn sẽ rửa tai lắng nghe. Có câu nói: "Người sắp chết là lớn nhất" và những người sắp chết cũng thật sự rất tuyệt vời.
(2): Lấy cái bất động để đối phó với nhiều cái biến động.
Cuối cùng, bà lão cũng đã nói xong câu chuyện và kết thúc. Bà chớp chớp đôi mắt có chút chua xót nói: "Bây giờ, cô đã biết tôi tìm cô để làm gì chưa?"
Hạ Đốn thành thật nói: "Tôi không biết."
"Cô sẽ biết ngay thôi."
"Cám ơn sự tin tưởng của bà."
Bà lão sửa lại lời cô nói: "Không phải tin tưởng mà bây giờ tôi cũng không còn cách nào khác nên đành ngựa chết chữa thành ngựa sống(3). Tôi nói với cô, tôi có 101 con búp bê..."
(3): Chỉ việc bất đắc dĩ, không còn cách nào khác.
Hạ Đốn đã chuẩn bị xong tâm lí để nghe một câu chuyện kinh ngạc nhất nhưng cô không nghĩ tới lại là về búp bê, trên mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc. Bà lão thương tâm nói: "Cô thấy không, mọi người đều nói, bác sĩ tâm lý là những người trải qua vô số chuyện, không có gì là không làm được, không ngờ cũng chỉ như vậy. Vậy mà mới nghe thấy búp bê mà mặt cô đã biến sắc rồi."
Hạ Đốn nói: "Đó là những con búp bê bình thường sao?"
Bà lão đơn giản nói: "Đúng, chỉ là những con búp bê thông thường. Một số sản xuất trong nước, một số sản xuất ở nước ngoài. Có con biết cử động mắt có con thì không. Có con biết nói có con thì không. Có con mặc váy có con mặc quần. Có con da trắng có con da đen, có con da vàng, có dân tộc thiểu số. Có con đội mũ có con không đội mũ mà trùm khăn che đầu, có con cầm trong tay nhạc cụ hoặc là vũ khí, có con không cầm cái gì..."
Phần giới thiệu này hoàn toàn làm Hạ Đốn giống như đi trong sương mù. Khuôn mặt bà cụ vui vẻ, khuôn mặt tái nhợt do bệnh tật đột nhiên đỏ ửng. Hạ Đốn nhẫn nại một lúc lâu để nghe nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm để thực hiện chức trách của một bác sĩ tâm lý cắt đứt lời bà lão: "Tôi đã biết bà có rất nhiều nhiều loại búp bê nhưng tôi vẫn chưa hiểu vấn đề cuối cùng của bà là gì?"
Những lời này cuối cùng đã làm bà lão thoát khỏi câu chuyện về những con búp bê, bà cụ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Thực ra vấn đề của tôi rất đơn giản, đó là —— sau khi tôi chết, những con búp bê này sẽ đi đâu?"
Thì ra là như vậy! Hạ Đốn dở khóc dở cười, không ngờ một bà lão tinh quái như vậy lại khuất phục trước những con búp bê.
Cho đến bây giờ, Hạ Đốn chưa bao giờ chơi búp bê. Khi còn nhỏ, gia đình cô rất nghèo, đến khi cô có tiền có thể mua được búp bê thì cô cũng đã qua cái tuổi chơi búp bê rồi. Vậy mà bây giờ, có người đang lúc đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết lại hỏi cô ý kiến về những con búp bê làm Hạ Đốn khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời.
Nếu theo suy nghĩ của cô thì rất dễ xử lý. Nhưng cô biết mình không thể tùy tiện phát biểu ý kiến của mình mà phải coi cảm giác của thân chủ là quan trọng nhất, tất cả suy nghĩ của người khác chỉ là suy nghĩ chủ quan.
"Vậy bà đã có sắp xếp gì cho chúng chưa?" Hạ Đốn hỏi. Dù vấn đề có khó khăn đến đâu thì người trong cuộc cũng sẽ chạm đến cốt lõi của nó sớm hơn bạn vì họ luôn suy nghĩ đến vấn đề đó. Nhà tâm lý học dù có thông minh đến đâu cũng không thể hiểu rõ được suy nghĩ của thân chủ trong thời gian ngắn. Hàng ngàn suy nghĩ được biến thành một câu duy nhất – hãy để thân chủ của bạn nói ra suy nghĩ trong lòng! Đây là cách duy nhất cho một nhà tâm lý học giỏi.
"Tôi đã nghĩ ra ba cách giải quyết cho những con búp bê của tôi." Bà cụ Kiều Ngọc Hoa ngừng nói nửa chừng để chờ Hạ Đốn hỏi lại.
Có một loại người như vậy, họ có thói quen nói nửa chừng để tạo cảm giác đang thao túng người khác trong cả cuộc nói chuyện. Nhưng Hạ Đốn không phải một người bình thường, cô ấy là một bác sĩ tâm lý và cô ấy có khả năng kiểm soát suy nghĩ. Cô không tiếp lời để bà cụ tự nói ra mọi chuyện.
Quả nhiên Kiều Ngọc Hoa không thể chờ thêm: "Cách thứ nhất là để lại búp bê cho các con của tôi. Đáng tiếc bọn nó đều không thích búp bê, bọn nó sẽ để những con búp bê bị bụi bặm che phủ và thật nhếch nhác. Tôi không đành lòng để cho búp bê sau khi tôi chết rơi vào cảnh thảm thương như vậy, mỗi một con búp bê đều được tôi cẩn thận tìm kiếm và mỗi con trong số chúng đều có một câu chuyện đặc sắc. Nhưng sau khi tôi chết, chúng trở thành trẻ mồ côi."
Hạ Đốn gật đầu một cái. Cái gật đầu này có ý gì? Chẳng có ý gì cả chỉ muốn khích lệ bà lão nói tiếp. Kiều Ngọc Hoa nói: "Cách thứ hai là tặng những con búp bê này cho các nhà trẻ. Tôi biết bọn nhỏ sẽ thích những con búp bê của tôi bởi vì chúng thật sự rất đáng yêu. Nhưng tôi không thể quyết định được vì bọn trẻ không biết trân trọng búp bê. Ở trong mắt bọn trẻ, đây chẳng qua chỉ là một loại đồ chơi không biết nói chuyện. Thật ra thì một số con búp bê biết nói chuyện, có con còn nói tiếng Anh, mặc dù chỉ là những câu rất ngắn nhưng ở trong mắt tôi, mỗi một con búp bê đều là một sinh mệnh. Tôi sợ những cô chiêu cậu ấm được nuông chiều trong nhà trẻ đến khi chơi chán sẽ bóp mũi, vặt tay vặt chân hoặc bẻ đầu chúng xuống... Nếu đúng là như vậy thì tôi chỉ còn cách thứ ba thôi."
Kiều Ngọc Hoa suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không nói ra cách thứ ba. Lần này bà không vòng vo hay chờ phản ứng của Hạ Đốn mà là bà thật sự không biết có nên nói ra cách này không. Một lúc lâu sau, dường như bà hạ quyết tâm và cuối cùng cũng nói ra: "Cách thứ ba là hỏa táng một trăm lẻ một con búp bê này với thi thể của tôi..."
Hạ Đốn thật sự thấy sợ hãi. Dường như ngay khoảnh khắc này, trong mắt cô hiện lên ngọn lửa đã bốc cháy và cơ thể của Kiều Ngọc Hoa được bao quanh bởi một trăm lẻ một con búp bê từ từ biến thành màu đỏ trong ngọn lửa chập chờn. Những con búp bê đó dường như còn sống, nhấp nháy lông mi và vẫy vẫy tay, biến từ đủ màu sắc sặc sỡ thành tro tàn.
"Cô thấy sợ hãi à?" Kiều Ngọc Hoa nói trúng suy nghĩ của Hạ Đốn.
"Không, không ..." Hạ Đốn vội vàng phủ nhận việc khiến thân chủ cảm thấy không tin tưởng ở nhà tâm lý học. Đây không phải là biểu hiện của sự chuyên nghiệp. Hạ Đốn che giấu và nói: "Tôi chỉ đang nghĩ nơi hỏa táng có thể sẽ không đồng ý."
Kiều Ngọc Hoa nói: "Tôi đã nghĩ đến chi tiết này từ lâu, cô không cần lo lắng, tôi sẽ trả tiền gấp đôi cho họ vậy thì họ sẽ đồng ý thôi. "
Chỉ cần nghĩ đến tro của một con người trộn lẫn với tro của những con búp bê thì thực sự làm con người cảm thấy buồn bã. Dường như Kiều Ngọc Hoa có giác quan thứ sáu, bà nhận ra suy nghĩ trong lòng Hạ Đốn: "Tro cốt của tôi và búp bê của tôi cũng được chứa trong một cái hũ giống như những chiến binh ngày xưa và con ngựa của họ, nó cũng có ý nghĩa đấy chứ?"
Còn ý nghĩa nữa chứ, Hạ Đốn cho rằng đây là ý tưởng đáng kinh ngạc nhất mà cô nghe thấy từ khi mở phòng khám tâm lý đến bây giờ. Kiều Ngọc Hoa nói: "Được rồi, tôi đã nói cả ba cách của mình. Tôi muốn nghe ý kiến của cô. Tôi nên chọn cách nào trong ba cách này? Hoặc cô có thể nghĩ ra cách thứ tư cho tôi không? Cô hãy suy nghĩ nhanh lên một chút, tôi không còn thời gian nữa rồi."
Đây là một câu nói có hai nghĩa. Kiều Ngọc Hoa vừa muốn nói đến việc bắt tàu để về quê vừa muốn nói đến trạm xe cuối cùng của sinh mạng bà, dù thế nào đi nữa thì thời gian cũng không còn nhiều.
Hạ Đốn hỏi một câu không liên quan gì đến vấn đề này: "Bà Kiều, bà đã làm gì trước đây?"
"Cách đây bao lâu?".
"Trước khi nghỉ hưu."
"Tôi là bí thư tỉnh ủy."
Hạ Đốn nghĩ trong đầu quả nhiên là vậy. Lại hỏi: "Trước khi làm bí thư?"
"Đó là thị trưởng."
"Còn trước đây thì sao?"
"Đó là phó thị trưởng."
"Sớm hơn nữa thì sao?"
"Cô việc gì phải cực khổ như vậy, cô muốn biết từ lúc nào?"
Hạ Đốn nói: "Trước giải phóng."
" Khi đó tôi là một chiến sĩ cách mạng."
" Đánh giặc ạ?"
Kiều Ngọc Hoa nói: "Tất nhiên rồi. Lúc đó, tôi là một nữ du kích dũng cảm đấy."
"Bà đã giết người chưa?"
"Tất nhiên rồi."
"Có nhiều không?"
"Ít hơn những người đàn ông nhưng nhiều hơn những người bình thường."
"Tôi biết rồi."
"Tôi đã bị những câu hỏi của cô làm bối rối, cô đã hỏi tôi rất nhiều và tôi cũng đã trả lời một cách thành thật nhất, vậy mà câu tôi hỏi, cô vẫn chưa trả lời."
"Tôi đang suy nghĩ về nó."
"Tôi đoán cô không thể nghĩ ra cách thứ 4. Bây giờ, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức, sau khi tôi chết, một trăm lẻ một con búp bê của tôi sẽ đi về đâu?"
Đôi mắt của Kiều Ngọc Hoa hiện lên những ánh nhìn sắc bén của cái chết, bà nhìn thẳng vào Hạ Đốn, Hạ Đốn thực sự thật hận không thể chạy ra khỏi phòng khám tâm lý rồi hoàn trả lại toàn bộ phí tư vấn cho gia đình này, sau đó gục xuống giường khóc thảm thiết. Nếu có thể, cô sẽ nôn mửa dữ dội, nôn ra cả mật, rồi hóa thành một tấm lụa trắng không biết gì cả.
"Côi nói, tôi có nên hỏa táng thi thể mình cùng một trăm lẻ một con búp bê không? Cô nói đi....Tôi sẽ lập tức trả lại vé tàu và không về ngay ngày hôm này. Chuyện xảy ra đột ngột, tôi biết cô không thể trả lời ngay lúc này được, tôi chờ câu trả lời của cô... ". Giọng Kiều Ngọc Hoa lơ lửng giữa không trung như một hồi chuông báo tử quanh quẩn bên tai Hạ Đốn không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip