Chương 12: Con người đều sợ bị lãng quên

Tiền Khai Dật cắn răng chuẩn bị mời người đàn bà lớn tuổi kia "rời núi". Chiều hôm đó, anh đến nhà sách Tân Hoa để mua sách. Một phát thanh viên lúc nào cũng cần phải làm phong phú thêm cho bộ não của mình. Nếu chỉ có một giọng nói tốt mà tất cả những gì anh ta nói đều là những điều vô nghĩa và ngu ngốc, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao?

Ngoài giọng nói mượt mà, Tiền Khai Dật còn rất tinh tế và nhạy cảm, anh có thân hình anh tuấn, sống mũi cao thẳng, khứu giác tốt, mày rậm, đôi mắt to và đôi tai lanh lợi như một chú chó ngao Tây Tạng. Tuy nhiên, ở các thành phố lớn, ngũ quan quá nhạy bén cũng là một loại tra tấn. Trong nhà sách Tân Hoa nóng nực, nồng nặc mùi mực của sách in, mùi mồ hôi của đàn ông và mùi nước hoa của phụ nữ. Màng nhĩ bị tiếng ầm ĩ nhốn nháo quấy rầy, đôi mắt còn chưa kịp nhìn đến một cuốn sách nào đã bị che kín bởi những gương mặt toàn mồ hôi. Tiền Khai Dật bước đến kệ để những cuốn sách truyền cảm hứng về tâm lý và đột nhiên anh nghe thấy một giọng nữ cách đó không xa giống như một vị thần chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của anh: "Những người đồng hành trong thung lũng ở đâu?"

"Những người đồng hành trong thung lũng" là một cuốn bản dịch tâm lý học mới xuất bản. Đừng nhìn tên nó chỉ giống như một quyển tiểu thuyết thông thường, thực ra nội dung của nó rất sâu sắc và thâm thúy. Nghe nói không có trình độ nghiên cứu sinh trở lên thì đừng hòng đọc hiểu cuốn sách này. Mặc dù Tiền Khai Dật có trình độ học vấn nhưng vì công việc bận rộn nên anh chưa từng xem qua.

Điều khiến Tiền Khai Dật kích động không phải là sự thâm ảo của cuốn sách "Những người đồng hành trong thung lũng" mà là giọng nói. Sự quyến rũ ẩn bên trong sự tĩnh lặng, sự lộng lẫy xen lẫn giản dị, lưu loát nhưng không trơn trượt, mạnh mẽ nhưng không cứng rắn ... Trời ơi! Sau khi Tiền Khai Dật đi mòn mấy đôi giày và đã cảm thấy tuyệt vọng thì cuối cùng đây chính là giọng nói mà anh đang tìm kiếm. Hơn nữa, giọng nói thể hiện chủ nhân còn rất trẻ tuổi giống như một trái bồ đào màu tím với những hạt sương phấn hồng óng ánh, căng mọng, tươi mới và tràn đầy sức sống. Ngày nay, giọng trẻ là một kho báu đặc biệt là giọng nữ.

Tiền Khai Dật định quay lại và tóm lấy người phụ nữ có giọng nói mượt mà như cá voi này, không nghĩ đến điện thoại lại đúng lúc đổ chuông. Anh theo bản năng cúi đầu nhìn, là giám đốc Tề gọi điện đến.

Ngành kinh doanh phát thanh này có đối tượng khách hàng là hàng nghìn hộ gia đình và câu thần chú của ngành là "Radio không có chuyện nhỏ". Giám đốc Tề yêu cầu các cán bộ, lãnh đạo và tất cả các phát thanh viên trong đài phải mở điện thoại di động 24/24 để lúc nào cũng có thể liên lạc được. Từng có người liên tục bị phê bình và bị trừ rất nhiều tiền thưởng vì đi nghe nhạc giao hưởng cùng bạn gái. Mọi người đã hình thành phản xạ có điều kiện chỉ cần giám đốc Tề gọi là lập tức chộp lấy điện thoại.

Giám đốc Tề sốt ruột nói: "Quảng cáo của Tâm linh thất xảo bản đã được ký kết rồi. Bằng bất cứ giá nào, tuần sau, chương trình này của cậu phải được lên sóng, lịch cũng đã lên rồi. Những việc còn lại tôi cũng không nói nhiều nữa. Cậu cũng là người có nhiều kinh nghiệm rồi, trong lòng cậu chắc hiểu rõ chứ?"

Cách nửa thành phố và vô số người nhốn nháo, dù Tiền Khai Dật biết chắc giám đốc Tề không thể nhìn thấy anh nhưng vẫn không tự chủ được mà gật đầu liên tục, nói: "Tôi hiểu. Tuần sau, Tâm linh thất xảo bản sẽ được chiếu đúng giờ đã hẹn." Đều là những người khá mẫn cảm với âm thanh nên Tiền Khai Dật biết tất cả các hành động tay chân sẽ được bộc lộ trong giọng nói. Nếu anh không gật đầu, giọng nói sẽ không thể hiện đủ sự tôn trọng và phục tùng. Tai của ông ta giống như một chiếc máy dò rada vậy.

Sau khi Tiền Khai Dật thể hiện đầy đủ sự tôn trọng của mình đối với lãnh đạo, anh quay đầu lại và tìm kiếm giọng nói khiến anh kinh ngạc thì mới phát hiện nó đã như chìm vào đại dương.

Biển người mờ mịt! Mỗi cuốn sách đều trở thành một bức tưởng che chắn và mỗi cái đầu người đều là một ngọn núi. Giọng nói đó đã thành công vùi mình vào tiếng ồn huyên náo. Khắp mọi nơi đều là tiếng động, ồn ào và hỗn độn mang theo sự nóng này và sắc bén dần dần ăn mòn cảm xúc . Cái giọng nói kia từ từ tan thành mây khói như thể nó chưa từng tồn tại. Điều trọng yếu nhất là Tiền Khai Dật chưa hề nhìn thấy khuôn mặt của người phát ra âm thanh ấy. Nếu điện thoại của giám đốc Tề đến trễ một giây thì giọng nói và nụ cười của con người giống như ma quỉ này sẽ được khắc họa trong bộ não của anh.

Chỉ còn một manh mối duy nhất – "Những người đồng hành trong thung lũng". Tiền Khai Dật tựa như nổi điên giữ tay một nhân viên phục vụ mặc bộ vest đỏ nói: "Nhanh! Đưa tôi đến chỗ có quyển "Những người đồng hành trong thung lũng đi!"

Nhân viên phục vụ đau đớn co tay lại, tức giận hỏi: "Anh muốn gì? Anh muốn đi đâu? "

Điều này không có gì lạ. Cả tòa nhà có hàng trăm ngàn cuốn sách, một nhân viên bình thường cũng không thể biết được một quyển sách tâm lý học khó nhằn vừa mới xuất bản! May người nhân viên này làm việc rất có trách nhiệm, cậu ta bỏ qua sự đau đớn trên tay, dẫn Tiền Khai Dật đến chỗ máy tính và bắt đầu tìm kiếm. Khi Tiền Khai Dật chờ đợi một ngày bằng một năm thì cuối cùng cũng được chỉ dẫn đường đến giá sách để cuốn "Thung lũng".

Tiền Khai Dật tìm kệ sách "Những người đồng hành trong thung lũng", anh có thể thấy có một lỗ hổng nhỏ trên dãy sách được sắp xếp một cách chặt chẽ, có nghĩa là có một cuốn sách vừa được lấy đi nhưng không có ai xung quanh đó. Trong nhà sách khổng lồ, chỉ có một góc này là yên tĩnh, xem ra sách tâm lý học vẫn chưa phổ biến nên chưa có nhiều người có hứng thú với chúng. Tiền Khai Dật nhanh chóng lướt qua giá sách với bìa màu xanh lá cây nhạt của "Những người đồng hành trong thung lũng" và chạy thẳng đến quầy thu ngân. Nhiều người đang xếp hàng để thanh toán, Tiền Khai Dật nhìn từ cuối hàng, không có ai cầm trên tay cuốn sách bìa xanh nhạt. Tiền Khai Dật thường xuyên phát sóng trực tiếp nên phản ứng của anh rất nhanh. Anh không để ý đến qui tắc: "Mọi người cần phải xếp hàng! Không được chen lấn." Mà đi thẳng đến chỗ người thu ngân và hét lớn: "Vừa nãy có ai mua cuốn Những người đồng hành trong thung lũng không?"

Cô gái thu ngân vừa nhanh chóng ấn bàn phím vừa trả lời: "Quầy của tôi không có! Còn nhiều quầy khác, anh đi hỏi thử xem!"

Một câu này nhắc nhở Tiền Khai Dật và anh vội vàng nhanh chân chạy đến các quầy thu ngân khác. Mặc dù anh nhanh chóng tìm kiếm nhưng giọng nói tuyệt vời đó đã biến mất giống như một con nòng nọc chui sâu trong những cây cỏ rậm rạp giữa dòng suối chảy siết.

Tiền Khai Dật sốt ruột nhìn xung quanh vì anh sợ rằng giọng nói không dễ tìm kiếm này sẽ hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc mặc dù trong lòng anh có cầu nguyện bao nhiêu lần thì cái giọng nói khiến anh chấn động kia cũng chưa từng vang lên một lần nữa.

Tiền Khai Dật cũng nghĩ đến thông báo tìm kiếm ở quầy phục vụ nhưng anh phải tìm kiếm như thế nào? Chả lẽ nói cần tìm một người phụ nữ vừa mua một quyển "Những người đồng hành trong thung lũng" hãy đến quầy phục vụ và tìm một thanh niên mặc áo nâu sao? Trò đùa! Cô ta sẽ không bao giờ đến gặp anh. Dựa vào trực giác của mình, anh tưởng tượng cô gái có một giọng nói xuất sắc như vậy thì nhất định cô ấy cũng phải có một thân hình quyến rũ và khuôn mặt xinh đẹp nên chắc chắn cô ấy cũng rất xa cách và lạnh lùng. Một tin tức như vậy có thể chỉ khiến cô ấy mỉm cười và rời khỏi nơi này nhanh hơn. Hơn nữa, cần có thời gian để nói rõ ràng với nhân viên và mỗi phút giây đều quý giá, điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy có thể không còn ở đây nữa.

Kết quả của việc suy nghĩ là tốt nhất vẫn nên tự dựa vào bản thân anh. Đầu tiên hãy dùng tốc độ nhanh nhất để tìm kiếm trong đám đông, nếu không tìm được thì lập tức kiểm tra những ghi chép liên quan. Người phụ nữ này chắc hẳn yêu sách và có thể đã làm thẻ VIP ở đây. Nếu có thẻ VIP thì anh sẽ biết thêm thông tin về cô ấy, vậy thì anh có hi vọng rồi. Còn nếu không có thẻ, Tiền Khai Dật vẫn có thể đến đây thường xuyên và cô ấy chắc chắn sẽ còn đến lần nữa.

Các phương án trong đầu anh lướt qua như đèn kéo quân nhưng dưới chân lại không có chút chậm trễ nào, Tiền Khai Dật nhìn dáo dác mọi phía. Thật ra nói nhìn để tìm kiếm cũng không chính xác. Vũ khí của nhìn ngắm là ánh mắt nhưng công cụ tìm kiếm của Tiền Khai Dật lúc này không liên quan gì đến thị lực và anh chỉ có thể dựa vào thính giác. Anh không biết người phụ nữ có giọng nói làm say đắm mọi người trông như thế nào, anh chỉ có thể dỏng tai lên giống như một chiếc radar dò tìm để kịp thời bắt được giọng nói đó.

Giọng người phụ nữ vẫn tiếp tục im lặng như một chiếc tàu ngầm hạt nhân bị chìm nghỉm vào dòng người và Tiền Khai Dật gần như thấy tuyệt vọng. Anh mở rộng phạm vi tìm kiếm và chạy ra cửa.

Cuối cùng anh cũng nghe thấy âm thanh nhưng lại không phải là giọng phụ nữ anh đang tìm kiếm mà là tiếng chuông báo động an ninh ở cửa. Bảo vệ không do dự ngăn anh lại và bực bội chỉ vào bìa cuốn sách "Những người đồng hành trong thung lũng" màu xanh lá trên tay anh. Lúc này, Tiền Khai Dật mới nhận ra anh chưa trả tiền, trong cuốn sách dường như đang ẩn giấu một đứa trẻ bị ủy khuất khóc lóc thảm thiết. Ngay lúc đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào anh, Tiền Khai Dật quá xấu hổ, anh vội vàng ném cuốn sách vào tay bảo vệ. Mặc dù anh cũng không muốn từ bỏ cuốn sách này nhưng muốn mua nó lúc nào cũng được, điều quan trọng bây giờ là phải tìm được người.

May là Tiền Khai Dật chạy ra với cuốn sách trong tay mà không phải giấu vào trong người nên bảo vệ rất hào phóng nghĩ rằng không phải anh cố tình muốn ăn trộm mà chỉ do vội vàng và bất cẩn thôi. Sau khi họ giữ lại quyển sách thì cũng để anh đi.

Khi anh chạy ra đến đường thì thực sự thấy không còn hi vọng. Người người đi lại đông đúc, tấp nập xen lẫn là mọi thứ âm thanh hỗn tạp. Tiền Khai Dật nhìn ngó xung quanh mà không có mục đích, anh chen vào chỗ nào có nhiều người, nhìn ngó xung quanh giống như một kẻ chuẩn bị móc túi. Ngay khi anh gần như hoàn toàn tuyệt vọng thì đột nhiên giọng nói đó lại tự nhiên xuất hiện trong đám đông: "... Muốn đi về phía tây thì phải ngồi cái xe ở đối diện."

Mặc dù chỉ là vài câu nói nhưng Tiền Khai Dật có thể khẳng định chính là cô ấy! Đó là một giọng nói vô cùng hiếm gặp. Anh nhìn theo tiếng động thì thấy một bóng đen to lớn đang đi về phía trước, anh không khỏi kinh ngạc, sau khi nhìn kỹ mới nhận ra có hai chiếc xe buýt đang chạy tới. Một loạt các biển báo dừng được dán ở đó. Sau khi mọi người nhìn thấy chiếc xe họ sẽ đi thì không thèm để ý đến người xung quanh mà xô đẩy nhau lên xe.

Giọng nói đó được trộn lẫn giữa những người này, vô cùng chính xác. Tiền Khai Dật sắp tóm được cái đuôi của giọng nói đó đồng thời anh cũng sắp mất hết manh mối về giọng nói này. Điều đáng chết là Tiền Khai Dật vẫn không nhìn thấy hình dáng của người phụ nữ mà anh ta đang tìm kiếm. Thời gian không cho phép, Tiền Khai Dật phải quyết định có lên một trong hai chiếc xe kia không? Hay tiếp tục chờ đợi? Dù làm như thế nào thì cơ hội cũng rất mong manh. Nếu quyết định sai lầm, anh sẽ bỏ lỡ giọng nói tuyệt đẹp này lần nữa.

Tiền Khai Dật nhìn thấy một cô gái gầy guộc sắp bị đám đông chen chúc lên xe. Cô ấy gầy gò như một mảnh của chiếc lá vàng bị sóng biển cắn nuốt. Tiền Khai Dật dùng hai tay khua khoắng giống như như bơi để tách đám đông ra, lao thẳng đến cửa xe buýt bất chấp những lời chửi bới. Lúc này cô gái đã chuẩn bị lên xe, đã quá muộn để giao tiếp bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Tiền Khai Dật vươn vai chân phải đang đi giày da giẫm mạnh vào chân người phụ nữ.

"Ui da..." người phụ nữ hét lên và ngã xuống từ lối lên xe.

Đối với người khác thì âm thanh này chẳng qua là tiếng hét của một người phụ nữ khi bị giẫm vào chân nhưng đối với Tiền Khai Dật thì nó lại là tiếng nói của trời. Đúng rồi! Chính là nó! Thật quá may mắn.

Tiền Khai Dật vội vã nói với một nụ cười trên mặt: "Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."

Người phụ nữ khó khăn chen ra khỏi đám đông. Cô đã không kịp lên chuyến xe đó nữa nên nói một cách giận dữ: "Rõ ràng anh cố ý."

Tiền Khai Dật vui mừng nói: "Cô nói đúng, tôi cố ý. Nếu không dùng phương pháp cực đoan này thì tôi không thể nói chuyện với cô được? May mà cuối cùng cũng tìm thấy cô."

Lúc này, Tiền Khai Dật mới có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ có giọng nói tuyệt vời này. Cô ấy có vóc người thấp bé, nước da ngăm đen, ngũ quan không có gì nổi bật giống như một bài thi với những câu trả lời tầm thường. Mặc dù không có sai sót gì nhưng hoàn toàn không có gì nổi bật, mọi thứ đều tuân thủ quy tắc. Quần áo rất trang nhã, chiếc váy màu hồng tím ôm lấy cơ thể cô và một cặp kính râm Chanel to gần như che mất nửa khuôn mặt.

"Tôi có biết anh không?" Người phụ nữ khó hiểu trước câu trả lời của Tiền Khai Dật, cô tháo kính râm xuống, đôi mắt hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng ban ngày và thật kinh khủng. Khe mắt rất nhỏ, mí mắt dày như vừa bị ngâm trong nước, lóe lên tia sáng lờ mờ. Ánh mắt trong khe mắt hẹp và mí mắt sưng đó tỏ rõ sự kinh ngạc .

"Không, cô không biết tôi. Nói đúng hơn, trước đây cô không biết tôi nhưng chúng ta sẽ sớm biết nhau thôi...Tôi có vinh dự mời cô một tách cafe không? Tôi không phải người xấu, cô xem đây là giấy hành nghề, chứng minh thư và bằng lái xe của tôi... " Tiền Khai Dật sợ người phụ nữ mà anh vô cùng vất vả mới tìm được lại chạy mất nên anh cầm hết những thứ có trong túi đưa cho cô xem. Giấy tờ anh cầm trong tay giống như đang nắm một đống bánh bích quy, chỉ còn mỗi nước không đưa cả ví tiền cho cô thôi.

Hình như người phụ nữ này không phải một cô gái ngây thơ, cô mỉm cười, điều này khiến Tiền Khai Dật cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ấy nói: "Anh tìm tôi có chuyện gì quan trọng không?" Giọng nói quyến rũ của cô đặc biệt nhấn mạnh chữ "quan trọng", khiến cho những người bình thường đều cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Tiền Khai Dật không phải là một người bình thường. Mặc dù không còn trẻ và chưa lập gia đình nhưng hành động này không phải để tán gái mà là vấn đề công việc. Anh nghiêm túc nói: "Đúng là chuyện rất quan trọng, có liên quan đến vấn đề tinh thần của rất nhiều người."

Thực sự không phải anh đang khoe khoang, không nói đến việc sức ảnh hưởng vô cùng to lớn của radio thì chỉ vì sóng âm có thể xuyên qua lỗ tai của nhiều người, không phải cũng có liên quan đến não bộ hay sao?

Người phụ nữ rất bình tĩnh, mỉm cười: "Thưa anh, về cơ bản mọi người đều nghĩ việc của họ là quan trọng. Thực ra thì ngược lại. Điều anh nghĩ là quan trọng nhưng đối với tôi lại không quan trọng. Xin lỗi, tôi không uống cà phê sau buổi chiều, điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ vào ban đêm của tôi. Nhưng ở Trung Quốc, các quán cà phê bình thường không có cà phê mà không có cafein(1)."

Sau khi cô nói xong thì Tiền Khai Dật hoàn toàn im lặng. Người phụ nữ đeo kính râm vào khiến khuôn mặt trông càng không có cảm xúc gì rồi quay lưng bỏ đi.

Tiền Khai Dật hoảng sợ, anh làm sao có thể để vuột mất một báu vật mà khó khăn lắm mới tìm thấy. Anh đành đổi sang cách khác, anh nhìn người phụ nữ nhỏ bé và nói: "Nếu cô không uống cà phê thì tôi có thể uống trà với cô. Nếu cô nghĩ trong trà có tanin(2) làm cô không thể ngủ được thì tôi có thể uống nước khoáng với cô."

(1)(2): 2 chất có trong cafe và trà, là chất có tác dụng kích thích.

Người phụ nữ tiếp tục duy trì một nụ cười tao nhã và nói: " Có vẻ như ngài nhất định phải uống gì đó với tôi. Vậy thì chúng ta sẽ vừa uống nước vừa nói chuyện gì? Tôi muốn biết trước".

Tiền Khai Dật nói: "Vậy nói về những thứ trong túi xách của cô đi."

Người phụ nữ bật cười nói: "Túi của tôi chứa đầy đồ của phụ nữ, không nghĩ anh sẽ cảm thấy hứng thú với chúng."

Tiền Khai Dật nhanh chóng trở nên nghiêm túc: "Tôi không quan tâm đến đồ của phụ nữ mà là quyển sách trong túi của cô. Cô có một quyển "Những người đồng hành trong thung lũng", đúng không?".

Người phụ nữ ngạc nhiên: "Anh theo dõi tôi từ hiệu sách đến bến xe bus sao? "

Tiền Khai Dật vội vàng thanh minh: "Không phải theo dõi mà là tìm kiếm. Tôi cũng thích tâm lý học, xin hỏi, cô tên là gì?"

Người phụ nữ nói tên cô ấy là Hạ Đốn. "Hạ trong "chúc mừng" (chúc hạ), đốn chính là chữ đốn trong "tướng Patton" (Ba Đốn tướng quân). Còn nếu bạn cảm thấy như vậy cứng cỏi quá, thì đó là chữ đốn trong "hồng trà Lipton" (Lập Đốn hồng trà)."

"Vậy cô có thể cho tôi biết hiện giờ cô đang làm việc ở đâu? Cô có trình độ học vấn gì?" Tiền Khai Dật tiếp tục hỏi. Mặc dù hỏi thẳng như vậy rất bất lịch sự nhưng vì công việc anh chỉ có thể làm như vậy.

"Tại sao tôi phải nói với anh?"

Đây tất nhiên là một câu hỏi rất chính đáng. Tiền Khai Dật vội vàng nói: "Bởi vì tôi cần cô."

Những lời này quá mơ hồ, Hạ Đốn đáp: "Nhưng tôi không cần anh." Rồi quay đầu đi. Tiền Khai Dật muốn tự tát mình một cái, anh đành phải sửa lại lời: "Công việc của tôi cần cô. Công việc này sẽ cho cô chạm đến trái tim của hàng triệu người."

Lời nói của anh có chút khoa trương nhưng về cơ bản là đúng. "Những người đồng hành trong thung lũng" là một tác phẩm ảnh hưởng đến lòng người nên anh nghĩ người phụ nữ này sẽ đặc biệt có hứng thú đối với vấn đề này, phải không? Tiền Khai Dật đã hy sinh chìa khóa "Trái tim con người". "Trái tim con người" trở thành một cái móc câu còn mạnh hơn cả chìa khóa, chặn bước chân của Hạ Đốn lại. Cô xoay người lại và nói với Tiền Khai Dật cô đang học một khóa tâm lý học và cũng có kinh nghiệm thực tế. Đúng là cô có hứng thú với vấn đề này.

Đường phố bên cạnh vừa vặn có một quán nước nên hai người cùng đi vào đó. "Quá tốt!" Tiền Khai Dật không khỏi kêu lên. Có học vấn, có thực tiễn cùng với chất giọng tốt như vậy, đúng là một người tạo nên cho chương trình này.

Trước sự kích động của Tiền Khai Dật, Hạ Đốn vội vàng hỏi: "Anh đã biết thông tin của tôi, môi giới hôn nhân chắc cũng chỉ cần vậy nhỉ. Tôi có thể biết mục đích của anh là gì không?"

Tiền Khai Dật hưng phấn nói: "Bây giờ chúng tôi cần một người dẫn chương trình..."

"Để tôi làm người dẫn chương trình, có gì nhầm lẫn không? Ngoại hình của tôi thực sự không phù hợp để lên hình". Hạ Đốn ngạc nhiên nhếch một bên lông mày khiến khuôn mặt cô trở nên xấu xí một cách sinh động.

"Tôi là một phát thanh viên, ngoại hình không quan trọng, chỉ cần giọng nói là được rồi nên cô không phải lo lắng về điều đó."

"Tôi có thể lo lắng về điều gì? Mà tôi đã đồng ý đâu."

Tiền Khai Dật nhếch môi và le lưỡi, liên tục truyền bá về tầm quan trọng của chương trình này và nói về sự cấp thiết của sức khỏe tinh thần của người Trung Quốc, cách để tâm lý học tiếp cận người dân một cách đầy đủ và rộng rãi hơn ... nó là một công việc có ý nghĩa và giúp ích cho đời. Hạ Đốn im lặng lắng nghe và xen vào: "Anh không cần phải nói thêm về những điều này. Tôi đang học chuyên ngành này và tôi biết tất cả tầm quan trọng của nó"

Tiền Khai Dật nắm bắt cơ hội và nói: "Chúng tôi đúng là đang tìm kiếm một chuyên gia. Sức khỏe của cô là hạnh phúc của cô nhưng cô không thể chẳng ngó ngàng gì tới người khác. Tôi có thể biết trước đây cô đã làm gì không?"

Hai đầu lông mày của Hạ Đốn nhướn lên: "Những gì anh muốn biết còn vượt qua phạm vi của những người môi giới hôn nhân đấy."

" Yêu cầu của người dẫn chương trình rất nghiêm ngặt, tôi cần biết thêm thông tin lý lịch của cô."

"Xin hãy nhớ rằng tôi chưa từng hứa hẹn với anh điều gì."

"Tất nhiên, cô chưa đồng ý, tôi có thể chờ đợi. Nhưng tôi không muốn đợi quá lâu. Đứng từ góc độ của cô thì đây cũng là một dự án mà đôi bên cùng có lợi. Tôi nghĩ cô vẫn còn rất trẻ nên tất nhiên sẽ hy vọng có thể đạt được một chút thành tựu trong sự nghiệp, bất kể cô làm gì thì cũng đều muốn mọi người nhớ đến cái tên Hạ Đốn, đúng chứ? Nhân tiện, Hạ Đốn là bút danh hay tên thật của cô vậy?"

Hạ Đốn khuấy nước khoáng bằng một chiếc thìa nhỏ, bất kể cô khuấy nhiều như thế nào thì nước khoáng trong cốc vẫn tinh khiết và trong vắt, cô không trả lời trực tiếp mà hỏi: "Có vấn đề gì không?"

"Đương nhiên là có , bởi vì tên của cô sẽ xuất hiện nhiều lần. Tôi hy vọng nó sẽ dễ nhớ và có hàm súc. Dĩ nhiên, nó cũng phải có năng lượng tích cực để khi đọc lên, nó sẽ vang dội và có cảm giác nhịp nhàng", Tiền Khai Dật nói.

"Tôi đã được gọi bằng cái tên này trong nhiều năm nhưng trong thẻ căn cước của tôi không phải cái tên này." Hạ Đốn thẳng thắn nhìn chằm chằm vào Tiền Khai Dật.

"Cái tên này cũng rất có ý nghĩa. Hạ Đốn nghe cũng rất phong cách. Khi cô trở thành phát thanh viên khách mời, vô số người sẽ nghe thấy hai từ Hạ Đốn."

Chiều hôm đó, họ uống bốn chai nước khoáng, chủ yếu là Tiền Khai Dật uống vì thói quen nghề nghiệp, anh ấy cần phải luôn giữ độ ẩm cho cổ họng khi nói chuyện. Hạ Đốn dường như không nói lời nào, cô chỉ vắt hai chân lên nhau, vừa uống nước, vừa chăm chú lắng nghe. Khi không nói, cô ấy thực sự mờ nhạt nhưng khí chất tổng thể luôn lộ ra là một người có tu dưỡng. Còn khi cô mở miệng nói chuyện thì giống như có một tia sáng chiếu xuống làm cả người đều rạng rỡ hẳn lên."

"Tôi rất muốn biết, anh phải cực khổ như thế để tìm tôi và thuyết phục tôi là vì sao?" Hạ Đốn nghiêm nghị hỏi.

"Tôi đã nói với cô bằng cả trái tim, đó chính là lí do!"

"Điều này không đủ để thuyết phục tôi."

Tiền Khai Dật suy nghĩ một lúc và nói "Được rồi. Tôi sẽ cho cô biết lý do quan trọng nhất, cô có một giọng nói hay như một con rắn trúc diệp thanh, màu xanh lá mềm mại, uốn lượn, mượt mà và lộng lẫy, ngoài ra còn bình tĩnh, trấn định và êm ái làm người nghe rất dễ chịu. Khi cần thiết, tôi tin rằng cô cũng có thể tuôn ra những lời chất vấn đanh thép, quyết liệt dồn người đối diện vào chỗ chết."

"Anh nói quá rồi, nghe có chút đáng sợ."

"Nó không đáng sợ, nó rất tuyệt vời. Cô không cần khiêm tốn, vậy tôi nói về giọng nói của tôi đi. Cô có nghe kĩ giọng nói của tôi không? Tôi sẽ không khiêm tốn đâu, tôi cũng lấy rắn làm ví dụ nhé. Giọng của tôi giống như một con rắn hổ mang chúa, nó vừa trầm nặng vừa hào phóng, vô cùng mạnh mẽ cũng vô cùng phong phú. Tất nhiên, số lượng nọc độc chứa trong nó cũng khá phong phú, có thể tạo ra âm thanh nặng nề như cánh cửa kim loại làm rung động lòng người. Cô có biết điều gì sẽ xảy ra khi hai loài rắn cùng tụ chung một chỗ không?"

Hạ Đốn đã kinh ngạc đến choáng váng: "Tôi không biết, sẽ đánh nhau hay con này nuốt con kia sao?"

"Vậy tôi sẽ nói cho cô, sẽ tăng gấp đôi lượng chất độc và những con rắn vàng nhảy múa điên cuồng khiến người ta choáng váng và trúng độc mà không thể giải thích."

"Vậy không phải sẽ xảy ra án mạng sao?"

Tiền Khai Dật hưng phấn thốt lên: "Lần này, cô nói đúng, đúng là một đôi rắn giết người. Hãy để mọi người nghẹt thở vì giọng nói của chúng ta."

Hạ Đốn không hề kích động. Cô chỉ nói rằng có việc đột xuất nên phải về gấp. Cô phải đi nhưng sẽ suy nghĩ về chuyện này và trả lời cho anh sau.

Tối hôm đó, Tiền Khai Dật đã báo cáo tình hình với giám đốc Tề. Để chắc chắn, giám đốc Tề muốn trực tiếp gặp mặt Hạ Đốn để nói chuyện. Một người phát thanh viên khách mời của một đài lớn thì nhất định phải đáng tin cậy và không bao giờ được cẩu thả về mọi mặt.

Sau khi giám đốc Tề và Hạ Đốn gặp nhau thì ông ấy vô cùng hài lòng. "Rất chững chạc, chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi có thể biết cô ấy được giáo dục tốt và có khí chất của một tiểu thư khuê các." Giám đốc hết lời khen ngợi nhưng ông ấy không hề nhắc đến giọng của Hạ Đốn. Tiền Khai Dật đã rất phẫn nộ vì đây là đặc điểm khó tìm và quan trọng nhất. Kể từ khi giám đốc Tề kết hôn với con gái duy nhất của một giáo sư đại học nổi tiếng, ông ta luôn thích dùng một từ duy nhất để ca ngợi phụ nữ đó là "Tiểu thư khuê các"

Tiền Khai Dật đã gửi đơn thẩm tra tiết mục này và hợp đồng hợp tác cho Hạ Đốn. Anh nghĩ Hạ Đốn sẽ sớm liên lạc với anh nhưng không ngờ anh đợi mãi mà không nhận được hồi âm từ cô. Trong các quy tắc của ngành phát thanh, việc ai nói trước, ai nói sau rất quan trọng, đó là một môn học vấn. Dựa theo lễ phép thì người đáp lại nên là Hạ Đốn nhưng cô ấy vẫn mãi không lên tiếng. Ban đầu, Tiền Khai Dật vẫn cố chịu đựng, không muốn quá dung túng cho Hạ Đốn. Nhưng Hạ Đốn vẫn luôn im lặng mà thời gian thì không còn nhiều vì vậy Tiền Khai Dật không thể làm gì khác hơn là phải bấm số gọi điện cho Hạ Đốn.

"Cô đã đọc hợp đồng chưa?" Tiền Khai Dật đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi đọc rồi." Hạ Đốn đáp.

"Thế nào?" Tiền Khai Dật tiếp tục hỏi.

"Tôi nghĩ rằng hợp đồng của các anh có một thiếu sót rất quan trọng." Hạ Đốn thẳng thắn.

"Thiếu sót nào?" Tiền Khai Dật có chút kinh ngạc. Đây là bản mẫu hợp đồng cố định của nhà đài, mọi người thường cầm bút ký luôn mà không thèm nhìn, không ngờ lại gặp phải một người nghiêm túc xem hợp đồng như vậy. Đây không phải là một hợp đồng thương mại, nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng rằng không được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, phải tôn trọng kỷ luật của nhà đài, không được tới muộn vân vân. Tiền Khai Dật hỏi: "Còn thiếu cái gì?"

"Thù lao."

Tiền Khai Dật cười nói: "Hóa ra là cái đó. Trong đài có một quy định thống nhất, tiền lương của phát thanh viên là XX tệ cho một giờ, đến lúc đó chúng ta cứ theo quy định là được rồi."

"Ít quá."

Tiền Khai Dật nói nửa đùa nửa thật: "Đây là quy định của nhà đài. Cô biết đấy đài phát thanh không thể so sánh với đài truyền hình. Nếu coi họ như địa chủ thì chúng tôi chỉ là tầng lớp bần nông, chúng ta nên làm việc bằng tất cả tấm lòng. Trước đây chúng tôi cũng đã từng thuê những người nổi tiếng cũng trả mức lương như vậy thậm chí có người còn làm việc không công."

Sau đó, Tiền Khai Dật liệt kê một loạt cái những cái tên rất có tiếng tăm. Nói xong những lời này, Tiền Khai Dật có chút bất mãn mơ hồ. Với tư cách là một người phát thanh viên khách mời, thật sự hiếm khi gặp người mới bắt đầu đã mặc cả trước khi chương trình được phát sóng.

Đầu bên kia của điện thoại dường như cảm nhận được tâm trạng của Tiền Khai Dật, cô ấy nói có đầu có đuôi: "Anh Tiền có thể cảm thấy tôi là một kẻ tiểu nhân nhưng tôi thà làm một kẻ tiểu nhân trước còn hơn sau đó. Những người đó là những tên tuổi lớn, nhưng tôi chỉ là một nhân vật vô cùng nhỏ bé, đương nhiên không giống nhau. Hơn nữa họ chỉ thỉnh thoảng lên đài làm khách mời nhưng tôi muốn coi chuyện đó như một công việc thực sự."

Câu nói cuối cùng làm Tiền Khai Dật thấy động lòng, anh thích những người làm việc một cách nghiêm túc. Nhưng đối với vấn đề thù lao, mọi người đều thích sử dụng những người lao động có năng lực nhất với giá thấp nhất, từ các nhà tư bản đến các cơ quan nhà nước. Nên anh vẫn muốn cố gắng một chút cho quy định của nhà đài: "Cô phải quí trọng cơ hội này, không phải ai cũng có thể lên đài để khoe giọng nói đâu. Từ đây cái tên Hạ Đốn sẽ được mọi người biết đến..."

Hạ Đốn thẳng thừng ngắt lời: "Anh Tiền, anh đang thuyết phục hay thương lượng với tôi vậy?"

Lúc này, Tiền Khai Dật không biết nên trả lời như thế nào, anh hắng giọng: "Có gì khác nhau chứ?"

Giọng nói làm người khác xúc động của cô cất lên: "Nếu anh muốn thuyết phục tôi thì hãy dừng lại. Tôi sẽ không bị thuyết phục đâu. Còn nếu anh đang thương lượng với tôi thì tôi sẽ nói với anh rằng vấn đề này không thể thương lượng."

Lúc này, Tiền Khai Dật cảm thấy người phụ nữ kia không còn là một Hạ Đốn tao nhã, lịch sự nữa mà đã trở thành một người đàn bà buôn bán nơi phố phường. Nhưng đây không phải là lúc giáo dục Hạ Đốn càng không thể để công dã tràng chỉ vì vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên anh không thể một mình làm chủ chuyện lớn như vậy, nên chỉ có thể nói: "Tôi sẽ phản ánh ý kiến của cô và cố gắng để làm cô hài lòng nhất có thể."

Hạ Đốn đính chính lại: "Không phải làm hài lòng tôi mà đó là một thỏa thuận công bằng. Nếu anh mua giọng nói, học vấn của tôi và tất nhiên cả thời gian nữa thì giá cả phải dựa trên chất lượng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip