Chương 14: Tin nhắn trên màn hình như những con quạ đen(2)

Qua cuộc trò chuyện ban đầu này, Tiền Khai Dật đã phải tin rằng người phụ nữ trông rất bình thường trước mặt anh ngoài có một giọng nói tốt còn có óc phản xạ nhanh nhạy, phản ứng với tình huống đột xuất rất tuyệt vời. Đặc biệt là phân tích của cô ấy về tính cách của con cả trong gia đình rất đúng trọng tâm.

Một mở đầu thuận lợi có thể là bước thúc đẩy cho phần sau thuận lợi hơn. Tiền Khai Dật liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đồng hồ treo tường có chất lượng tốt đang chạy một cách im lặng nhưng rất bắt mắt. Mọi người có thể nhìn thấy nó từ mọi góc độ trong phòng phát sóng trực tiếp, trong phòng điều khiển lại càng dễ nhìn thấy hơn những con số thời gian màu đỏ như máu nhúc nhích từng chút một. Đối với một phát thanh viên, thời gian chính là sinh mệnh. Một giờ có sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây, đây là lẽ thường. Họ sử dụng ngôn ngữ để lấp đầy ba nghìn sáu trăm giây để làm cho thời gian vô tri trở nên có âm thanh và màu sắc mà không phải những điều vô nghĩa, lảm nhảm và sáo rỗng chồng chất là có thể lừa dối thính giả. Hiện tại, thính giả của chương trình này được định vị là tầng lớp trí thức có xe con vì vậy quảng cáo cũng nhắm vào tầng lớp trung lưu này. Do đó, chương trình đòi hỏi phải có kiến thức và phù hợp thị hiếu người nghe, bên trong đó phải chứa đựng chất keo cảm xúc khiến người ta không muốn chuyển kênh khi vừa bắt đầu nghe.

Thính giả nghe đài hưởng ứng rất nhiệt tình thể hiện bằng tin nhắn điện thoại di động tới tấp nhắn tới như những con châu chấu trong vụ mùa. Trên màn hình liên tục hiện lên tin nhắn mới.

Hạ Đốn đang muốn thừa thắng xông lên nhưng Tiền Khai Dật lại muốn chương trình chững lại một chút: "Hạ Đốn, một lát nữa cô sẽ nói tiếp còn bây giờ chúng ta cùng xem tin nhắn của các bạn nghe đài gửi đến được không?"

Dĩ nhiên Hạ Đốn trả lời: "Được chứ".

Tiền Khai Dật nói: "Bạn thính giả có số cuối điện thoại di động là 1234 nói, đúng vậy, tôi cũng là con cả. Tôi cứ tưởng chỉ có một mình tôi khổ trước sướng sau, không ngờ còn có nhiều người như vậy. Tự nhiên thấy nỗi oán hận trong lòng vơi đi nhiều rồi, haha".

Tiền Khai Dật ném một ánh mắt cho Hạ Đốn, Hạ Đốn tiếp tục nói: "Bạn thính giả này nói rất đúng. Khi bạn biết có nhiều người giống như mình, bạn sẽ có cảm giác đồng cảm và có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, khổ trước sướng sau không phải là quyền lợi cũng như trách nhiệm của bạn hay tất cả những người con cả trên thế giới này. Bạn có thể chọn không làm điều đó hoặc cùng làm với nhiều người".

Tiền Khai Dật đọc một tin nhắn khác khác: "Nếu nói xong về con cả thì có thể nói về người con thứ hai trong gia đình được không? Tôi là con thứ hai. Bây giờ tôi đang đỗ xe ở trạm dừng tạm thời trên đường cao tốc và đang chờ để nghe cuộc trò chuyện tiếp theo! Xin hãy nhanh lên, tôi phải lên đường ngay rồi". Tiền Khai Dật đọc đến đây thì không thể nhịn được mà phì cười: "Cảm ơn bạn, người bạn này có số điện thoại cuối cùng là 5678, chúng tôi sẽ tiếp tục ngay lập tức. Nhân đây cũng nhắc nhở bạn phải cẩn thận khi lái xe, an toàn là trên hết".

Hạ Đốn đang cẩn thận uống nước. Thiết bị trong phòng phát sóng trực tiếp cực kỳ nhạy cảm, nó có thể thu được cả tiếng vỗ cánh của một con muỗi. Đương nhiên, trong phòng phát sóng trực tiếp thì không có muỗi nhưng một người sống mà muốn hoàn toàn yên tĩnh như một đóa hoa súng thì không phải một việc dễ dàng. Hạ Đốn không dám uống một hớp lớn như mọi khi, cô cẩn thận để dòng nước chảy từ từ xuống thành sau cổ họng. Lúc cô nghe Tiền Khai Dật nói vậy thì giống như được người chuyền bóng cho nên vội vàng tiếp lời: "Được rồi, sau đây chúng ta sẽ nói về người con thứ hai nhé." Sau đó, cô đột nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa sổ thủy tinh lớn, đạo diễn Cầu Nam Quyên đang khua tay khua chân, không biết có ý gì nên cô nhanh chóng kéo tay áo của Tiền Khai Dật ra hiệu cho anh nhìn bên kia cửa kính.

Tiền Khai Dật còn đang tập trung vào tin nhắn nên nhất thời không để ý đến phản ứng của đạo diễn, giờ phút này bị Hạ Đốn nhắc nhở, anh mới nhíu mày một cái, nói vào micro: "Các bạn thính giả hãy chú ý nhé, chúng ta chuẩn bị bước vào phần phân tích về người con thứ hai, tôi đoán, hẳn những người là con thứ trong gia đình đang rất nóng lòng.Nhưng người Trung Quốc có câu: Muốn một bữa ăn ngon thì không sợ chờ đợi. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ nói đến người con thứ hai, hơn nữa còn phân tích một cách cặn kẽ. Vì đây là một chủ đề lớn nên cần một thời gian tương đối đầy đủ. Trước đó, chúng ta hãy nghe một đoạn quảng cáo nhé!"

Tiền Khai Dật ấn và kéo một số nút, điều chỉnh âm lượng và hoàn thành một cách khéo léo các bước chuyển sang âm nhạc quảng cáo. Ngay lập tức bản nhạc quảng cáo mê hoặc vang lên. Do sự chuyển đổi của thiết bị máy móc nên hiện tại thính giả được nghe quảng cáo đã quay sẵn, tạm thời không nghe được âm thanh trong phòng phát thanh trực tiếp. Tiền Khai Dật và Hạ Đốn có ba phút để nói chuyện thoải mái.

"Vừa rồi đạo diễn vội vàng như vậy. Liệu có chuyện gì đặc biệt quan trọng không?" Vừa rồi Hạ Đốn bị động tác thân thể của Cầu Nam Quyên làm cho hoảng sợ, cô cảm thấy một việc xảy ra mà khiến một người phụ nữ dịu dàng phải giương nanh múa vuốt, vẻ mặt đau khổ như vậy thì hẳn không phải chuyện nhỏ.

"À! Đó là thời gian quảng cáo theo lịch trình. Do tôi bị cuốn vào câu chuyện quá mà quên mất". Tiền Khai Dật giải thích.

"Phát quảng cáo muộn một chút mà đáng sợ như vậy sao?" Hạ Đốn khó hiểu.

"Các doanh nghiệp đã tài trợ cho chương trình của chúng ta để quáng cáo cho họ. Nếu chúng ta phát trễ hoặc bỏ lỡ một lần, họ nhất định sẽ phàn nàn. Quảng cáo nào? Bắt đầu sau mấy phút? Kết thúc sau mấy phút?Chúng ta phải cân đo đong đếm từng chút một. Nếu chúng ta không tuân thủ hợp đồng, việc này sẽ bị truyền đi, thu nhập của đài sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Quảng cáo là cơm áo cha mẹ của chúng ta! " Tiền Khai Dật cười khổ.

Hai người nói chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh và thời gian quảng cáo cũng đã trôi qua. Tiền Khai Dật nhìn đồng hồ, còn năm giây nữa là quay trở lại chương trình, anh vội vàng ra hiệu cho Hạ Đốn ngồi thẳng dậy. Ở bên ngoài, Cầu Nam Quyên rất buồn bực khi chứng kiến mối quan hệ hòa hợp và sự phối hợp ăn ý của họ nhưng lại không thể nghe họ nói gì.

Bắt đầu phần tiếp theo.

Tiền Khai Dật nói: "Vâng, chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện với chủ đề là người con thứ hai nhé! Trước kia trong các câu chuyện mà tôi được nghe thì trong một gia đình, người con cả thường dũng cảm và chăm chỉ còn người con thứ hai lại ham ăn và lười biếng. Hạ Đốn, cô nghĩ sao về chuyện này?"

Hạ Đốn nói : "Tôi cũng nhận thấy chuyện này. Người ta nói rằng trong đây có một bí mật rất thú vị".

Lần này Tiền Khai Dật thực sự trở nên tò mò và nói: "Bí mật gì?"

"Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì tỷ lệ những người thành công đa số là người con cả, tôi không biết liệu có phải những người viết những câu chuyện đó đa số đều là con cả không? Nếu như có ai làm nghiên cứu này và thấy rằng đây là quy luật và đúng như vậy thì sẽ dễ giải thích hơn. Bởi vì con người luôn có xu hướng tự luyến nên những câu chuyện do họ viết tất nhiên sẽ mang lại cho họ một hình ảnh tích cực và người con thứ sẽ đóng vai trò là một hình ảnh tiêu cực. Tất nhiên, cũng có những ví dụ tiêu cực. Ví dụ, tôi nhớ một câu chuyện rang hạt vừng và gieo chúng xuống đất(1). Người con thứ hai lại là một người tốt."

(1): Vì đây là một câu chuyện ngụ ngôn khá dài nên mình để dưới phần cmt để các bạn đọc nhé.

Tiền Khai Dật tiếp lời và nói: "Tôi không biết trong các thính giả của chúng ta có nghiên cứu sinh nào đang lắng nghe chương trình của chúng tôi hay không. Hạ Đốn đã cho các bạn một đề tài nghiên cứu thú vị đấy".

"Không dám. Đó chỉ là một ý tưởng luôn bị nghi ngờ mà thôi".

"Chà, về việc tác giả của truyện đa phần là người con cả hay con thứ, có lẽ chúng ta cứ để đó trước đã bởi vì nó sẽ không rõ ràng trong một thời gian nữa. Hãy quay lại chủ đề cũ, tính cách của người con thứ như thế nào? "

"Đối với người con thứ hai, chúng ta cần phân tích cụ thể hơn vì nếu trong gia đình có nhiều người con thì người con thứ hai có tính cách khác còn nếu trong gia đình chỉ có hai người con vậy thì người con thứ này tương đương với con út. Hai trường hợp này lại phải chia thành hai loại để phân tích".

"Thật không nghĩ tới chỉ một vấn đề phân tích người con thứ hai lại phải quan tâm nhiều như vậy. Trước hết chúng ta hãy nói về người con thứ hai trong một gia đình có nhiều người con đi".

" Đây là một người có rất lệ thuộc vào người khác, tính độc lập rất kém nhưng hầu hết trong số họ khá ngoan ngoãn, là người thích giao du nhiều, mối quan hệ với mọi người tương đối tốt và khá có nghệ thuật giao tiếp. Nhược điểm của họ là thường hay rút lui vào những thời điểm quan trọng, điều này cũng liên quan đến thời thơ ấu. Họ được sự che chở của anh chị em giống như một cây non được che mát dưới bóng của cây đại thụ. Dù sao có khó khăn lớn thì bố mẹ giải quyết, nhỏ thì anh cả giải quyết, họ chỉ cần đứng phía sau thoải mái hưởng thụ là được".

Hai người nói chuyện một cách hăng say và các tin nhắn cũng rơi xuống màn hình như những con quạ màu đen. Để làm bầu không khí thêm sinh động, Tiền Khai Dật nói: "Bây giờ chúng ta hãy xem một vài tin nhắn của các bạn nghe đài gửi đến nhé! Bạn thính giả có số điện thoại **** cho biết, con thứ hai thì sao chứ? Tôi là con thứ hai đây và tôi vẫn trở thành ông chủ. Đừng coi thường con thứ hai".

Hạ Đốn nói: "Chúng ta hãy chúc mừng người con thứ hai này, bạn đã phát huy những ưu điểm của người thứ hai và khắc phục được những khuyết điểm của đứa thứ hai. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc mọi người rằng những gì chúng ta đang nói ở đây là những kết luận có tính quy luật phổ biến, đề cập đến cái chung chứ không phải từng cá nhân. Cụ thể với từng người và sự việc cụ thể thì bắt buộc phải được phân tích cụ thể. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể nói gì, xin mọi người thứ lỗi".

Tiền Khai Dật âm thầm khen ngợi những lời này. Bởi vì đài phát thanh là một phương tiện truyền thông cho công chúng, rừng lớn thì loại chim nào cũng có, bạn không thể đoán trước để dự phòng. Hơn nữa, đọc những ý kiến khác nhau sẽ giúp bầu không khí sôi động hơn để thính giả cảm giác có sự tham gia của mọi người. Nhưng bạn cũng không thể để loại người này quá đắc ý và vênh váo, lúc cần thiết bạn cũng có thể tưới nước lạnh lên đầu họ. Khả năng nắm giữ cuộc trò chuyện của Hạ Đốn rất tốt, cô vừa thẳng thắn khen anh ta lại vừa nhẹ nhàng gõ anh ta một phát, phân lượng thích hợp.

Tại văn phòng đạo diễn cũng có một màn hình có thể đọc được các tin nhắn. Thấy có người gây khó dễ, Tiền Khai Dật lại đọc lên, Cầu Nam Quyên cảm thấy rất hả hê và mong chờ Hạ Đốn xấu mặt. Nhưng không ngờ Hạ Đốn trước xoa sau đánh, chuyển nguy thành an, làm cô ta vui mừng hụt.

Chương trình tiếp tục. Để cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn, Tiền Khai Dật hỏi: "Hạ Đốn, vừa nãy chúng ta đã nói chuyện khá lâu về vấn đề thứ tự trong gia đình, vậy cô có thể cho tôi và thính giả biết trong nhà thì cô là con thứ mấy không?"

Đây là một câu hỏi rất bình thường nhưng không ngờ Hạ Đốn lại thay đổi sắc mặt, tức giận nói: "Chúng ta đang thảo luận một vấn đề về học thuật, sao anh lại chuyển sang nói chuyện riêng tư của tôi làm gì? Tôi là con thứ mấy thì có liên quan gì đến chương trình của chúng ta chứ?"

Tiền Khai Dật cảm thấy khó hiểu nhưng may mà anh có kinh nghiệm nên vội vàng nói giọng giảng hòa: "Xin lỗi, các bạn nhất định phải nhớ kinh nghiệm này của tôi nhé. Không những không được hỏi tuổi tác của phụ nữ mà ngay cả thứ tự trong nhà cũng không nên hỏi nha! Khái niệm riêng tư ở nước ta nghiêm ngặt hơn nhiều so với các nước phương Tây đấy".

Lúc này, Hạ Đốn cũng nhận thấy mình hơi vô lí nên nói với giọng chậm rãi: "Khi khoa học xen lẫn với cá nhân thì rất dễ xảy ra sai xót vì vậy hãy tránh điều đó".

Lúc này, bên kia cửa kính thủy tinh, Cầu Nam Quyên lại trình diễn một màn cửu âm bạch cốt trảo(2). Tiền Khai Dật nhìn thấy và anh nhận ra đã quá thời gian quảng cáo hai phút rồi nên vội vàng bắt đầu chương trình quảng cáo. Cho tới bây giờ, Cầu Nam Quyên chưa bao giờ chỉ đạo sai lệch từng phút từng giây nhưng lúc nãy cô ta thấy có người làm khó Hạ Đốn nên vui vẻ đứng bên ngoài xem náo nhiệt, biết đã đến thời gian quảng cáo nhưng cũng không nhắc nhở họ. Nếu không thì bạn có cơ hội thấy "hồng nhan" giận dữ sao? Nhưng lí do cơn giận của cô là gì?

(2): Mai Siêu Phong là một nhân vật hư cấu trong Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung, nổi tiếng với công phu "Cửu âm bạch cốt trảo" luyện từ Cửu âm chân kinh.

Vậy là buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên đã kết thúc.

Các chương trình truyền hình có những người chuyên thống kê tỷ lệ người xem và trong ngành phát thanh cũng có những người săm soi như vậy. Trước đây, Tiền Khai Dật căm thù những kẻ này, đó là những người mà bạn không biết họ núp trong một xó xỉnh âm u nào. Họ tự lấy các số liệu thống kê không biết từ đâu ra rồi tự nhận xét đánh giá chương trình này không nên nghe, không có ai nghe. Điều đáng chết là không có ai có thể kiểm chứng số liệu đó là đúng hay sai. Dù sao những con số chính xác đến hai chữ số thập phân đã biến thành một lời nguyền làm các đài phát thanh không dám lơ là trong chốc lát. Nên biết rằng các nhà kinh doanh sẽ coi tỷ lệ nghe đài như một thanh "thượng phương bảo kiếm"(3). Mỗi con số thậm chí một vài chữ số thập phân cũng đại diện cho hàng nghìn đô la.

(3): là một thanh kiếm do hoàng đế ban cho, nắm được quyền lực rất lớn, lớn đến mức muốn giết ai thì giết, tiền trảm hậu tấu.

Nhưng kể từ khi ra mắt "Tâm linh thất xảo bản", Tiền Khai Dật đã thay đổi suy nghĩ của mình và bắt đầu yêu thích cuộc khảo sát về tỷ lệ nghe này. Giám đốc Tề cũng liên tục mỉm cười nói: "Tiểu thư khuê các đúng là phải khác biệt".

Tiền Khai Dật biết đây là công việc của Hạ Đốn nhưng người dẫn chương trình khách mời không phải là nhân viên cố định và công trạng không được ghi trong hồ sơ của họ mà chủ yếu được ghi thành công lao của giám đốc Tề.

(1):

Ngày xưa có một cặp anh em, sau khi bố mẹ mất, chị dâu liền giật dây người anh chia tài sản ở riêng vì đứa em còn nhỏ, dốt nát và có phần ngốc nghếch. Chị dâu thấy người em dễ ức hiếp nên chỉ chia cho anh một miếng đất nhỏ.

Sau khi ở riêng, người em muốn trồng trọt trên mảnh đất đó nên có một ngày đã chạy đến trước mặt chị dâu và cầu khẩn:

"Chị dâu! Cho em xin một ít hạt vừng, em muốn trồng cây vừng!"

Người chị dâu có lòng xấu, mặc dù đã hứa sẽ cho anh ta hạt vừng, nhưng chị ta đã chiên đi chiên lại hạt vừng trong chảo sắt để chúng chín, chúng sẽ không nảy mầm. Sau khi chiên xong, cô ta đưa cho anh và bảo anh mang ra đồng để gieo.

Người em đem những hạt giống ấy đi gieo nhưng mãi vẫn không thấy này mầm, chỉ mọc mọc một cây ở một góc ruộng, thì ra đó là hạt vừng xót lại khi người chị dâu rang hạt vừng còn xót lại trong túi. Sau khi chị dâu rang xong, anh lại đem hạt vừng bỏ vào túi vải đó nên mới còn xót lại hạt vừng không bị chín. Vậy là chỉ có hạt vừng này mới nảy mầm và lớn lên.

Người em khi thấy chỉ có cây vừng này nảy mầm thì lấy làm lạ nên cẩn thận bón phân, tưới nước cho cây hơn nữa mỗi ngày đều trông nom, yêu thương nó như bảo bối.

Từng ngày từng ngày trôi qua, cuối cùng cây vừng này mọc cao gấp đôi cây vừng bình thường, nhưng chỉ ra một quả, một quả rất nhỏ.

Người em rất thất vọng khi thấy quả nhỏ như vậy nhưng anh vẫn chăm sóc nó như con đẻ của mình, vẫn bón phân, tưới nước, hàng ngày vẫn canh giữ nó.

Một buổi sáng, một con đại bàng bất ngờ xà xuống và mổ quả vừng bay đi. Người em vừa lo lắng vừa tức giận nên vội đuổi theo đại bàng, đuổi được một lúc thì đại bàng bay đến một bờ cát, dừng lại, nằm bất động trên đó. Khi người em đuổi theo đến, con đại bàng lại bất ngờ bay lên và bay vào bãi đá gần đó.

Lúc này, người em thấy có thứ gì đó lấp lánh trên bãi cát nơi chim đại bàng vừa nằm, thì ra có rất nhiều vàng chất đống ở đó. Lúc này trong lòng người em chuyển từ tức giận sang vui mừng, anh nghĩ:

"Chim ưng mổ hạt vừng của mình hóa ra là muốn đưa mình đến đây để lấy vàng ! ".

Người em sững sờ đứng bên đống vàng, tuy anh rất muốn nhưng vẫn không dám lấy, chỉ thẫn thờ nhìn những cục vàng óng ánh. Anh lại nhìn lên con đại bàng, và cảm thấy con đại bàng gật đầu chào anh như muốn bảo anh mau lấy vàng đi.

Vì vậy, anh cởi áo ra, trải trên bờ cát, ngồi xổm xuống, lấy vàng miếng nhét vào rồi bọc áo lại.

Khi anh ta nhặt được vàng, chuẩn bị về nhà. Anh cảm thấy gói hàng quá nặng nên không thể nhấc nổi. Lúc này, con đại bàng dường như biết được cảnh ngộ của anh nên bay tới và rơi xuống dưới chân anh. Anh ta vui mừng khôn xiết, bèn trèo lên cưỡi đại bàng, chẳng mấy chốc đại bàng bay về nhà.

Kể từ đó, người em trở thành một người giàu có.

Sau đó vài tháng, anh trai và chị dâu cũng biết được tin em trai mình làm ăn phát đạt, họ nhanh chóng đến hỏi tại sao anh lại trở nên giàu có. Người em giải thích sự việc từ đầu đến cuối, cuối cùng anh ta nói:

"Đó là lý do em có thể trở thành một người giàu có, tất cả đều là công lao của đại bàng !"

Sau khi nghe người em nói, chị dâu tham lam và muốn trở thành người giàu có như vậy nên nói với người em:

"Chú có biết giờ con đại bàng ở đâu không?"

Người em nói: "Nó ở nhà em!" Sau đó anh đưa chị dâu đi xem.

Khi chị dâu tôi nhìn thấy đại bàng thì vui vẻ nói với người em:

"Chú, chú cho chị dùng một lần được không?" Chị dâu cầu xin.

"Vâng ! Chị cứ dùng đi".

Người chị dâu rất vui mừng, cảm ơn rồi cưỡi lên lưng đại bàng, cùng lúc đó đại bàng bay lên. Khi nó bay đến mép sông, đại bàng đột nhiên hỏi cô ta:

"Cô còn nhớ chuyện dùng hạt vừng rang để đưa cho em trai cô không? Hành vi này có đúng không?"

"Nhớ chứ nhưng đừng bàn chuyện này bây giờ! Tao muốn lấy nhiều vàng hơn nó! Hãy đưa tao đi lấy!" Chị dâu vội vàng đáp.

"Cô nghĩ nếu dùng hạt vừng đã rang thì nó có nảy mầm không?" Đại bàng lại nói.

"Tất nhiên là không." Chị dâu nói.

"Vậy thì tại sao lương tâm của cô lại tồi tệ như vậy? Người có tâm hồn đen tối như vậy cũng xứng lấy được vàng sao?"

"Đừng nói nữa! Mau đưa tao đi lấy vàng!" Chị dâu thúc giục.

"Cô muốn lấy vàng đúng không? Vàng nằm ở giữa sông".

"Được, đưa tao đi!"

"Vậy cô hãy tự lấy đi". Đại bàng biết cô ta muốn giàu có nên đưa cô ta đến giữa dòng sông. Đột nhiên, nó nghiêng người đi, người chị dâu rơi vào giữa dòng sông và chết đuối. Con đại bàng cũng bay về núi, khi người chị dâu chết đuối, nó gào lên: "Thiện ác đều có báo. Đừng ích kỷ, đừng cố làm hại người khác để rồi cuối cùng nhận lấy tai họa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip