Chương 7: Vị khách thứ ba: Tôi là T, cô ấy là P
Khối lượng công việc trong ngày không cân đối, buổi sáng thì nhẹ nhàng còn buổi chiều lại nặng nề hơn.
Sau bữa trưa.
Vị khách tiếp theo là một người phụ nữ toát ra vẻ thùy mị, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, hai chân khép lại, hai đầu gối bọc trong một chiếc váy len dài màu tím oải hương, duyên dáng nghiêng sang một bên, lộ ra đường nét tròn trịa như một trái táo. Hai mắt cá chân cũng khép chặt vào nhau, hướng về phía đối diện, chân đi một đôi ủng nhỏ màu trắng tinh nghịch nhưng cũng khá trưởng thành. Toàn thân của cô mang nét gợi cảm như hình chữ "S" nhưng lại không làm người ta có cảm giác phô trương. Ấn tượng đầu tiên của Hạ Đốn đối với cô ấy là một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, tính cách rất rộng rãi.
Hạ Đốn liếc nhìn vào đơn đăng ký của cô ấy, tên cô ấy là Tang San. Tang San điền vào từng mục một cách cẩn thận, thậm chí ngay cả cột thu nhập cũng viết đầy đủ các chữ số Ả Rập "10000" một cách quy củ. Hầu hết mọi người thường lười biếng, trong trường hợp này, họ sẽ được viết tắt là "một vạn".
Trình độ học vấn của Tang San là " Thạc sỹ", quê quán là một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc Trung Quốc, lý do đến tư vấn là "thất tình".
Trên cơ bản, Tang San có thể được coi là một người đẹp. Da trắng nõn nà, mái tóc đen nhánh rủ xuống như thác nước, gương mặt trứng ngỗng sạch sẽ. Nhưng đôi mắt lại đờ đẫn giống như một chiếc máy ảnh đã lâu ngày không sử dụng hoàn toàn không có chức năng lấy nét.
" Bây giờ cô cảm thấy thế nào?" Hạ Đốn quan tâm hỏi. Đối mặt với một vị khách đang trong tâm trạng chán nản như vậy, trước tiên cô phải quan tâm một chút về vấn đề sức khỏe tinh thần của cô ấy. Bên cạnh những quan tâm về tâm lý thì cô cũng phải để ý đến sức khỏe sinh lý của khách hàng. Nếu một khách hàng quá phấn khích hoặc lo lắng thì họ cũng có thể xuất hiện triệu chứng mệt mỏi hoặc ngất xỉu nên cần phải đề phòng tình huống trước khi xảy ra.
" Cũng không quá tệ. Tối qua tôi đã uống thuốc ngủ với liều gấp đôi và tôi đã ngủ rất ngon. Đó là giấc ngủ ngon nhất của tôi trong thời gian này." Tang San trả lời.
" Cô đã ăn trưa chưa?" Có vẻ như Hạ Đốn chỉ đang hỏi những chuyện bâng quơ nhưng thực ra cô đang đánh giá ảnh hưởng của chuyện thất tình đối với trạng thái của Tang San.
" Tôi ăn rồi."
" Cô ăn gì vậy?" Hạ Đốn không hài lòng với một câu trả lời đơn giản như vậy, những phụ nữ trẻ như thế này thường chỉ ăn một quả cà chua bi hoặc một chén nhỏ bột yến mạch để lót dạ. Những người trải qua các cuộc tư vấn tâm lý có mức tiêu hao năng lượng gần như khi đi bơi. Nếu bạn khóc lóc và tức giận thì năng lượng của bạn sẽ hao tổn như khi leo núi. Hạ Đốn nghĩ: Sau này, trong bảng quy định treo tường của phòng khám phải thêm một mục: Hãy ăn cơm no trước khi gặp bác sỹ tâm lý.
" Tôi đã ăn một lòng trắng trứng luộc, nửa ly sữa bò, ba lát bánh mì và một quả cam Úc." Tang San nhớ lại.
Vẫn còn chú ý chăm sóc bản thân, dinh dưỡng không có vấn đề gì. Hạ Đốn thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, bây giờ đến nội dung chính.
" Cô có chuyện gì cần tư vấn?" Hạ Đốn mở lời.
" Chính là vấn đề mà tôi đã điền vào đơn." Tang San không muốn lặp lại từ "thất tình".
Những người đổ vỡ trong tình yêu thường là như vậy, bọn họ thường né tránh từ này, coi nó như nước lũ và mãnh thú nguy hiểm. Một trong những trách nhiệm của nhà tâm lý học là yêu cầu họ đối mặt với vấn đề một cách thẳng thắn. Nếu bạn còn không dám nhìn thẳng vào nó thì làm thế nào bạn có thể giải quyết nó? Hạ Đốn muốn khích lệ Tang San trực tiếp đối mặt với cuộc sống ảm đạm: "Cô đang nói đến vấn đề nào trên đơn?" Hạ Đốn cường điệu nhìn tờ đơn, cô biết nhưng vẫn hỏi lại.
Tang San là một người phụ nữ thông minh, cô ấy đã nhận ra ý định của Hạ Đốn nhưng vẫn không nói ra được. Cô yên lặng một lúc nhưng vẫn không thể nói ra được hai chữ " thất tình" mà nước mắt đã rơi xuống.
" Tôi xin lỗi." Tang San lau nước mắt bằng khăn giấy mà cô ấy mang theo, một hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua.
" Tôi biết cô rất buồn khi nói lại chuyện này." Hạ Đốn đáp lại. " Nhưng tôi phải biết tại sao cô lại đau khổ và buồn bã như vậy." Hạ Đốn tiếp tục nhắc lại yêu cầu của mình với thái độ kiên quyết nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.
Thái độ ân cần và quan tâm này làm Tang San thấy thoải mái hơn, cô hơi mở hai chân ra và trong tiềm thức bày tỏ mong muốn được tiến về phía trước.
" Tôi và bạn của tôi ... Chúng tôi đã không phải bạn bè theo nghĩa thường. Chúng tôi đã rất thân thiết và gần gũi như vợ chồng ... Tôi không biết cô có thể hiểu và tha thứ được không ..." Mặt Tang San hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng.
Tất nhiên Hạ Đốn hiểu lí do Tang San đỏ mặt, Hạ Đốn bắt đầu thích cô gái vô cùng dịu dàng này. Cô nghĩ người đàn ông bỏ rơi cô ấy đúng là có mắt như mù, thời nay một cô gái ngoan hiền như vậy quả thực rất hiếm.
" Tôi hiểu, như vậy còn gọi là sống thử. Đối với một nhà tâm lý học, đây chỉ là một sự thật, tôi sẽ không phán xét cô và cô cũng không cần sự tha thứ từ tôi." Hạ Đốn chọn một thái độ trung lập.
" Cảm ơn vì đã hiểu chúng tôi." Tang San có vẻ như thả lỏng một chút. Hiểu biết là điều kiện tiên quyết, nếu trong lòng nhà tâm lý học không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì không thể nói gì về nó. Đối với một số người thì sự thật là một ngọn núi không thể vượt qua, việc này đôi khi còn khó hơn cả giết chết anh ta.
" Vậy có chuyện gì đã xảy ra gần đây?" Hạ Đốn đặc biệt nhấn mạnh khái niệm thời gian. Đối với những người đang yêu nhau đã sống chung, điều gì khiến họ nghĩ đến việc chia tay? Nhất định phải có lý do hoặc sự thay đổi to lớn nào đó.
Tang San thực sự vô cùng thông minh, cô ấy có thể hiểu tất cả các câu bạn hỏi.
Cô ấy nói: " Tôi sẽ kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho cô biết. Tôi sẽ kể tất cả mọi việc mà không giấu cô việc gì. Chúng tôi đã quen nhau được ba năm. Cậu ấy là một người vô cùng hấp dẫn, chúng tôi sinh ra để dành cho nhau. Chỉ cần một ánh mắt hay một hành động, không cần nói lời nào, chúng tôi cũng có thể hiểu suy nghĩ của nhau. Có lúc tôi hoài nghi, đây là mối nhân duyên từ kiếp trước, chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi, chỉ chờ đợi gặp nhau để ở bên nhau. Chẳng hạn như khi tôi đang nấu ăn trong bếp còn cậu ấy đang ở trong thư phòng làm việc. À tôi quên nói với cô, phương diện kinh tế của chúng tôi cũng khá tốt, chúng tôi thuê một căn chung cư. Cậu ấy là giám đốc điều hành của một công ty còn tôi cũng là một công chức với mức thu nhập khá. Hai chúng tôi đúng là xứng đôi vừa lứa. Mới vừa rồi tôi nói đến chỗ nào nhỉ? " Tang San nhất thời quên mất.
" Cô đang nấu ăn trong bếp ..." Hạ Đốn nhắc nhở.
" Đúng, tôi đang nấu ăn. Tôi lỡ dùng dao cứa vào ngón tay và máu chảy ra một ít. Tôi đang tìm khăn ăn để cầm máu thì cậu ấy lao ra khỏi phòng làm việc và hỏi tôi cắt vào tay phải không?". Tôi nói, vâng và hỏi tôi không gọi, sao cậu lại biết được? Cậu ấy nói đang đọc sách thì đột nhiên cảm thấy ngón tay đau như bị dao cắt nên ngay lập tức nghĩ tay tôi bị thương, chạy ra và thật sự là như vậy, sau đó cậu ấy nhanh chóng xem tay cho tôi xem có bị thương nặng không? " Tang San nói đến đây thì vô thức liếc nhìn ngón trỏ bên trái dường như nó vẫn còn đang chảy máu.
" Tôi biết tình cảm của hai người rất sâu sắc nhưng điều gì đã xảy ra khiến cô đau đớn như vậy?" Hạ Đốn quay trở về vấn đề quan trọng nhất.
" Là như thế này. Công ty của cậu có một tổng giám đốc mới đến, người này được điều sang bởi trụ sở chính ở nước ngoài. Tổng giám đốc này là một người lai giữa châu Phi và châu Âu. Trước đây người này làm việc trong một công ty của Pháp. Tổng giám đốc rất lãng mạn và cuồng nhiệt. Người đó đặc biệt quan tâm đến văn hóa Trung Quốc. Một số người nước ngoài có suy nghĩ rất thú vị và đơn giản đó là nếu muốn biết rõ hơn về văn hóa của một đất nước thì họ sẽ nghĩ ngay đến hôn nhân, dường như chỉ cần lấy một người vợ nước ngoài thì họ mới hiểu sâu hơn đất nước này và hòa mình vào văn hóa của đất nước đó. Tổng giám đốc bắt đầu theo đuổi bạn tôi, cuồng nhiệt đến mức bạn tôi vô cùng tức giận. Người này có thể giữ bạn tôi ở lại văn phòng của mình với nhiều lý do khác nhau khi bạn tôi đang làm việc, lằng nhằng dây dưa. Lúc đầu, bạn tôi kể hết cho tôi nghe tất cả như một câu chuyện cười, chúng tôi cùng nhau cười nhạo người ngoại quốc tương tư đơn phương này. Nhưng rồi sau đó mọi chuyện dần dần thay đổi. Người đó hứa cho bạn tôi nhiều cơ hội phát triển và tặng bạn tôi nhiều món quà xa xỉ. Những người làm việc trong công ty nước ngoài đều rất thực dụng. Nếu bạn xúc phạm sếp, bạn có khả năng bị sa thải mà không cần bất kỳ lý do nào. Hôm qua cô có thể là con cưng của của họ nhưng hôm nay cô ngay lập tức có thể trở thành một kẻ lang thang. Cô nghĩ chúng tôi đều là những người có kinh nghiệm và có bằng cấp thì sợ gì thất nghiệp sao? Bắt đầu lại từ đầu sao? Không thể! Đã từng phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể có được địa vị hiện tại, ngoại trừ một số rất ít người có thể dứt áo ra đi để bảo tồn nhân phẩm thì hầu hết mọi người đều lựa chọn cách thuận theo. Càng ngày tôi càng thấy bạn tôi trầm mặc và tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Một ngày nọ, cuối cùng cậu ấy cũng nói với tôi lời chia tay. Tôi nói nhiều năm qua như vậy, tôi còn chưa đủ tốt với cậu sao? Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng có thể làm được. Bạn tôi nói rằng tôi rất tốt với cậu ấy, là người đối với cậu ấy tốt nhất trên thể giới này, tôi không cần phải thay đổi. Nói tôi đã làm quá nhiều chuyện cho cậu ấy. Nếu muốn nói thay đổi thì đó là tôi phải học tập tự chăm sóc bản thân sau khi không có cậu ấy. Tôi nói cậu muốn ở cùng với sếp cậu sao? Cậu ấy nói chưa quyết định, sau đó cầm vali chuẩn bị ra cửa.
Tôi hỏi cậu đi đâu? Cậu ấy nói đi công tác. Tôi nói đi công tác ở đâu? Cậu ấy nói đi Hàng Châu. Tôi hỏi đi với ai? Cậu ấy do dự một chút rồi bảo với tôi là đi cùng sếp. Cậu ấy nói xong rồi ra đi mà không quay đầu lại cũng không phải vì vô tình mà vì áy náy.
Có lẽ sau khi chia ly mới khiến người ta cảm thấy quý trọng. Sau khi đến Hàng Châu, mỗi ngày cậu ấy đều gọi điện cho tôi và nói rằng cậu ấy nhớ tôi như thế nào. Tôi luôn muốn đem chủ đề nói về sếp của cậu ấy bởi vì tôi biết lần đi công tác này không liên quan gì đến công việc. Trước đây, sếp của cậu ấy từng nói rằng Hàng Châu là nơi tuyệt vời nhất ở Trung Quốc và bạn nhất định phải đi du lịch một lần tới đó cùng người bạn thương. Lúc đó, mối quan hệ của họ không thân thiết, bạn tôi còn đem chuyện đó thành câu chuyện cười kể với tôi và nói sếp trông giống một con tinh tinh, có lẽ người thương của lão cũng là một con tinh tinh. Không ngờ bây giờ con tinh tinh đó lại chính là cậu ấy.
Có một ngày nọ, cậu ấy nói với tôi rằng hôm nay sếp đi Thượng Hải để dự một sự kiện, tối nay lão ta sẽ không về. Nói đến đây, cậu ấy im lặng rất lâu. Tôi hỏi cậu nói như vậy là có ý gì? Cậu ấy nói là cậu ấy nhớ tôi. Cậu ấy nói phong cảnh bên Tây Hồ rất xinh đẹp, bao năm qua, cứ nhìn thấy cái gì đẹp là đều nghĩ muốn chia sẻ với tôi. Có tôi thì tất cả cảnh đẹp sẽ càng hấp dẫn, tất cả thức ăn đều trở thành sơn trân hải vị(1), các tạp âm cũng hóa thành âm thanh trong trẻo của tự nhiên.
(1): Chỉ các món ngon quý hiếm trên rừng dưới biển.
Những lời này thực sự cám dỗ và có lực sát thương. Tôi nói tới chỗ này thì theo bản năng nhìn ngón trỏ tay trái của mình một chút rồi hỏi lại cậu hi vọng tôi sẽ làm gì? Cậu ấy nói mong được cùng tôi ngắm cảnh hoa sen Tây Hồ, được cùng tôi ăn món cá dấm ở Tây Hồ, được cùng tôi nghe Giang Nam ti trúc(2) trên chiếc thuyền mái che trôi bồng bềnh.
(2): là một phong cách nhạc khí truyền thống của Trung Quốc từ vùng Giang Nam , Trung Quốc. Thuật ngữ "ti trúc" là một thuật ngữ của thế kỷ 20 dùng để chỉ các loại hình hòa tấu dân gian xuất hiện lần đầu tiên vào các triều đại nhà Minh (1368–1644) và nhà Thanh (1644–1911 / 12) và tiếp tục cho đến ngày nay. Nhiều biến thể khu vực tồn tại, nhưng có ảnh hưởng nhất là Giang Nam ti trúc, vào thế kỷ 19 đã được thành lập ở phía nam sông Dương Tử, đặc biệt là ở các thành phố phía đông nam tỉnh Giang Tô và phía bắc tỉnh Chiết Giang. Vào đầu thế kỷ 20, Thượng Hải đã trở thành trung tâm của các hoạt động ti trúc; giới thượng lưu của thành phố đã tổ chức nhiều câu lạc bộ nghiệp dư hoạt động vì các chức năng xã hội và giải trí của riêng họ. Ti trúc Thượng Hải đã trở thành cơ sở của dàn nhạc hiện đại Trung Quốc vào giữa thế kỷ 20.
Cậu ấy chưa nói hết, tôi đã nói cậu ấy chờ tôi. Sau khi cúp điện thoại tôi xin nghỉ ở công ty với lý do mẹ bị bệnh phải về quê gấp. Tôi ngay lập tức ra sân bay. Mấy tiếng sau chúng tôi có mặt ở quán trà bên Tây hồ.
Buổi tối cậu ấy nói chuyện điện thoại với ông chủ, ông chủ nói đêm nay không thể làm bạn với cậu, hi vọng cậu ngủ sớm và có một giấc mơ đẹp. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy thực sự không có nhiều tình cảm với sếp của mình và chỉ nói cho có lệ nhưng bên kia điện thoại ông ta không thể nhận ra những chuyện nhỏ nhặt này và chỉ đơn phương thể hiện tình yêu của ông ta với suy nghĩ mơ mộng. Cuối cùng cũng nói xong những lời yêu thương một cách trống rỗng, bạn tôi nói với tôi về phòng của cậu ấy. Tôi đến phòng cậu ấy, đó là một căn phòng tổng thống sang trọng. Tôi mỉa mai, ông ta lấy việc công làm chuyện tư, cho cậu ấy đãi ngộ tốt quá đáng như vậy. Bạn tôi nói căn phòng này được đặt bằng tiền riêng, không liên quan đến công ty. Tôi đã nói vậy thì đúng là tình cảm của ông ta rất sâu sắc. Bạn tôi xin tôi đừng nói như vậy. Cơ hội để chúng ta gặp nhau rất quý giá, đừng dành thời gian quý báu của mình để cãi vã. Ở một nơi xinh đẹp như vậy, chúng ta hãy lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp trong trí nhớ. Sau đó, chúng tôi lập tức lao vào nhau, triền miên ân ái không dứt ...".
Hạ Đốn yên lặng lắng nghe. Câu chuyện này thật ra rất cũ kỹ. Ai đang yêu cũng đều cho rằng tình yêu của mình là vô cùng khác biệt, vô cùng cảm động, là độc nhất vô nhị(3) nhưng thật ra câu chuyện này vào tai một bác sĩ tâm lý lại giống như một cuốn băng cũ đã lặp đi lặp lại N lần.
(3): Thứ độc đáo, chỉ có một mà không có hai.
" Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Hạ Đốn hỏi. Hạ Đốn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, đó là người chủ trở lại vào lúc nửa đêm và chặn họ trong căn phòng tổng thống sang trọng. Người đó bắt gian họ ngay trên giường. Sau đó nữa chính là chia tay.
Nhưng Hạ Đốn không thể nói ra trước, cô không thể tỏ ra mình đã biết trước mọi việc, cô phải chăm chú lắng nghe và phải hít sâu một hơi nếu câu chuyện đến chỗ kinh ngạc, phải thở dài một hơi nếu đến chỗ cần thở dài, phải nắm chặt tay nếu đến chỗ tức giận.
Tang San nói tiếp: " Sau đó, chúng tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi, lúc nửa đêm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Bởi vì chúng tôi đã treo một tấm biển ngoài phòng là " Không làm phiền" nên người bên ngoài không thể bấm chuông mà chỉ có thể gõ cửa. Chúng tôi bật dậy, bạn tôi chạy chân trần ra cửa và hỏi ai đó? Một giọng nói già nua ngoài cửa đáp lại, anh là người yêu dấu nhất của em đây, anh biết em đang đợi anh. Vậy là không cần bạn tôi nói thì tôi đã biết người đó là sếp của cậu ấy. Tôi phải làm gì đây? Vào lúc đó, bộ não của chúng tôi đều như đã ngừng hoạt động. Sau đó, trong thời gian ngắn nhất chúng tôi buộc phải tỉnh táo lại. Dù sao đi nữa, đầu tiên chúng tôi phải mặc quần áo tử tế và cất mọi dấu vết về cuộc làm tình của hai người vào túi xách của tôi. Ngoài cửa, người kia sốt ruột không nhịn được hỏi: "Sao em không mở cửa?"
Bạn tôi nhìn tôi và tôi cũng nhìn cậu ấy chăm chú. Tôi biết cậu ấy rất sợ hãi vì cậu ấy đã nói với tôi, sếp cậu ấy không biết cậu ấy từng sống chung, không biết sự tồn tại của tôi. Lúc này, tôi thực sự đã bình tĩnh lại. Một là trong phòng không có chỗ trốn. Hai là tôi cũng không muốn chạy trốn, đây là đất nước Trung Quốc và tôi không sợ bất cứ điều gì. Thậm chí, tôi còn có một chút hả hê nghĩ chuyện nên xảy ra dù sao vẫn phải xảy ra. Tôi và người kia là tình địch và tôi muốn người đó biết sự tồn tại của tôi. Nếu phải đấu tranh, tôi cũng có thể, cho dù là tư tưởng hay trí tuệ thì tôi cũng tự tin sẽ không thua, đương nhiên trừ tiền ...
Lúc này, phải dùng một câu trong sách cổ để diễn tả – Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đừng nhìn trong lòng tôi đã xảy ra bao nhiêu suy nghĩ nhưng thực ra mới qua mấy giây, vậy mà con tinh tinh bên ngoài cửa đã vô cùng nóng nảy, suýt nữa phá cửa xông vào.
Chúng tôi nhìn nhau lần cuối cùng, đó là một cái nhìn quyết tuyệt. Bạn tôi mở cửa phòng, con tinh tinh bước vào, nhìn thấy tôi và nói: "Xin chào. Tôi đoán có một người khác trong phòng, quả nhiên đúng như vậy."
Bạn tôi nói với con tinh tinh đó là nghĩ đêm nay sẽ không về mà tôi vừa mới đến Hàng Châu, không có chỗ ở nên mới giữ tôi ở lại. Đây là sự hiếu khách của người Trung Quốc, sếp có ý kiến gì không?
Con tinh tinh nói không phản đối, tuy nhiên lão ta đã trở lại thì tôi cũng nên rời đi.
Bạn tôi nói với tôi hãy đi đi. Khi nói những lời này, cậu ấy rất bình tĩnh và lạnh lùng, tôi nghĩ tới đây là người mà một giờ trước đã cắn tai tôi thề non hẹn biển thì trong lòng đau như dao cắt. Lúc nhìn thấy khuôn mặt này của cậu ấy, tôi đã véo mạnh vào tay mình để nhắc nhở mình sự thật và cũng khắc ghi nó trong đầu." Tang San nói đến đây thì rơi vào nỗi đau khổ trầm trọng.
" Sau đó thì sao?" Hạ Đốn hỏi. Câu chuyện hơi lạ đời. Cô đã nghĩ rằng sẽ có một trận đánh nhau hoặc ít nhất cũng là một trận cãi nhau nảy lửa nhưng dường như không có gì xảy ra.
" Sau đó tôi kéo theo vali rời đi. Tôi lang thang không mục đích trên đường phố Hàng Châu. Tất nhiên, tôi có thể ở sảnh khách sạn để đợi trời sáng nhưng tôi không thể chịu đựng được khi tưởng tượng những chuyện sẽ xảy ra trong căn phòng đó. Tôi biết họ sẽ mây mưa với nhau và lặp lại cảnh chúng tôi đã làm trước đó. Điều khác biệt duy nhất là tôi được thay thế bằng một con tinh tinh và mưa gió nhẹ nhàng biến thành cơn mưa xối xả ..."
Tang San không thể tiếp tục nói được nữa. Vết thương dữ tợn, không bao giờ có thể lành được.
" Chuyện gì đã xảy ra sau này?" Hạ Đốn từng bước áp sát.
" Sau đó, bạn tôi đề nghị chia tay. Lần này, cậu ấy không đau khổ, không do dự mà rất kiên quyết. Tôi hỏi có phải con tinh tinh kia đã làm gì cậu ấy không? Cậu ấy nói không. Tinh tinh không nhắc lại chuyện đêm đó. Tôi nói chuyện đó không phải rất tốt sao? Bạn tôi nói chuyện đó không tốt một chút nào. Đó là lỗi của cậu ấy. Cậu ấy đã quyết định sẽ dừng mối quan hệ của chúng tôi lại. Cậu ấy muốn đến Pháp, muốn ngắm sông Seine, bảo tàng Louvre và màu tím của cánh đồng hoa oải hương ở Provence ... Cậu ấy muốn đi đến tất cả các quốc gia trên thế giới, từ Nam Cực đến xích đạo, ngắm động vật ở châu Phi đến hải cẩu Eskimo ... Cậu ấy nói tôi không cần phải hứa sẽ làm mọi việc cho cậu ấy. Cậu ấy yêu tôi nhưng tôi cũng không cần làm tất cả vì cậu ấy. Dù có làm cả đời thì tôi cũng không thể làm được những việc đó cho cậu ấy. Nếu tình yêu của chúng tôi còn tiếp tục thì nó không chỉ hủy hoại hạnh phúc của tôi mà còn khiến tôi bị chậm trễ ... Tôi đã nổi giận và nói với cậu ấy đừng có tỏ vẻ đáng thương, mắng cậu ấy là kẻ ham danh ham lợi, tham lam của cải, ham giàu có, bán mình cầu vinh, nói cậu không cần giả vờ giả vịt. Muốn gả cho ông già người Pháp đó thì gả đi, đừng có giả bộ là người phụ nữ trinh tiết làm gì... "
Tang San cắn chặt khớp hàm giống như vừa ăn xong một thứ gì đó thối rữa.
" Chờ đã, cô có thể lặp lại những lời vừa rồi không?" Hạ Đốn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm hoặc Tang San đang tức giận nên nói nhầm.
Tang San nói: "Tôi đang nói – nếu cô muốn cưới ông già người Pháp đó thì cứ cưới đi, đừng hành động như một phụ nữ trinh tiết!"
Hạ Đốn vô cùng kinh ngạc hỏi " Người sếp mà cô nói là đàn ông à?"
" Đúng vậy."
" Vậy người bạn mà cô nói là phụ nữ sao?"
" Đúng vậy."
Hạ Đốn nói: " Cô nói cô và bạn cô sống chung và rất hạnh phúc?"
" Đúng vậy."
" Vậy các cô là...."
Tang San nói: " Tôi là T. Cô ấy là P. Một số bộ phận của phụ nữ cũng có thể giúp chúng tôi đạt được khoái cảm."
Hạ Đốn biết T đại diện cho vai trò người đàn ông trong mối quan hệ đồng tính nữ. P là vợ của T.
Advertisements
Occasionally, some of your visitors may see an advertisement here,
as well as a at the bottom of the page.
You can hide ads completely by upgrading to one of our paid plans.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip