Chương 5: Hắn đã có chủ
Ưu điểm của việc công khai chính là bạn sẽ thu hút được những người có cùng chí hướng.
Vận động viên điền kinh Tiểu Phong đỏ mặt tỏ tình với Điền Tân. Điền Tân vốn dĩ còn do dự một chút nhưng khi nhìn thấy Chung Ý cách đó không xa thì hắn đã đồng ý.
Hắn lập tức nắm lấy tay Tiểu Phong rồi lắc lắc nó đầy kiêu hãnh về phía Chung Ý ở phía xa.
Chung Ý lập tức đi về phía hắn. Trên đường đi, Điền Tân đột nhiên hôn lên mặt Tiểu Phong, Tiểu Phong đỏ mặt xoay người hôn lên môi Điền Tân.
Ánh hoàng hôn nhuộm lên bóng hình của hai thiếu niên, viền quanh họ là thứ ánh sáng vàng rực rỡ.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Điền Tân thở hổn hển nhìn về phía Chung Ý.
Không có người.
Đây là lần đầu tiên Chung Ý khóc kể từ lúc hiểu chuyện tới nay.
Không phải tiếng khóc nức nở mà chỉ là những tiếng sụt sịt ngắt quãng ở trong căn phòng u ám có vẻ trống trải.
Điền Tân ở phòng bên cạnh cũng bị chứng mất ngủ.
Thực ra nụ hôn với Tiểu Phong cũng không khiến hắn cảm thấy vui vẻ chút nào.
Trước đây, hắn luôn làm bất cứ điều gì Chung Ý yêu cầu nhưng bây giờ quyền kiểm soát kịch bản về cuộc đời mình nay đã hoàn toàn thuộc về hắn, cốt truyện càng khiến Chung Ý thất vọng thì hắn sẽ càng hả giận.
Hắn muốn đích thân từ chối tình yêu của cô.
Mọi người đều kinh ngạc khi thấy kẻ điên như Chung Ý kiềm chế hơn nhiều so với trước, vốn dĩ tuổi tác trí tuệ của Chung Ý luôn nhỏ hơn các bạn cùng lứa 2-3 tuổi, nhờ có Điền Tân mà cô đã đuổi kịp những người còn lại trong nhóm chỉ trong một đêm.
- Chàng trai mà Chung Ý thích công khai mình là gay ngay lúc đó lại không hề bị sốc chút nào. Cậu ta đúng là một kẻ tàn nhẫn.
Các bạn học xung quanh giơ ngón tay cái lên cho Chung Ý với ánh mắt thương hại.
Theo trực giác, cô cảm thấy Điền Tân chỉ muốn chọc tức cô mà thôi.
Chỉ có cô biết được những chuyển động nhỏ và biểu cảm vô cùng nhỏ của Điền Tân. Mặc dù Điền Tân nắm tay Tiểu Phong nhưng Chung Ý không nhìn thấy niềm vui ở trong mắt hắn.
- Trẻ con dậy thì muộn.
Chung Ý luôn tự an ủi mình như vậy.
Vì vậy, lúc nhìn thấy Điền Tân cùng Tiểu Phong nắm tay nhau đi ngang qua mình cô cũng không tức giận.
Khi thấy Tiểu Phong cho Điền Tân ăn trái cây cô cũng không tức giận.
Khi nhìn thấy họ ở dưới lầu không coi ai ra gì mà hôn nhau, cô hít sâu một hơi cũng không hề tức giận.
Cho đến khi đám bạn cùng lớp buôn chuyện nói đã nhìn thấy Điền Tân và Tiểu Phong đi đặt phòng.
Cuối cùng lớp mặt nạ điềm tĩnh của cô cũng nứt ra.
Tối hôm đó, cô lập tức lao thẳng đến nhà Điền Tân, cô chạy thẳng đến phòng hắn, khung cửa bị đá ra nên cũng rung lắc nhẹ. Chung Ý thản nhiên ném cặp sách xuống đất, cô khoanh tay nhìn Điền Tân đang ngồi trên ghế từ đầu đến chân với vẻ mặt nghiêm nghị.
- Chiều nay cậu đi đâu vậy?
Chung Ý thật sự không thể xóa bỏ những hỗn loạn trong đầu.
- Cậu có biết các bạn trong lớp đang lan truyền điều gì không?
Điền Tân nhướng mày, lông mi dài theo chân mày chậm rãi cong lên, hắn nghiêng người nhìn Chung Ý nói:
- Lan truyền cái gì?
- Cậu!
Chung Ý không khỏi mở to hai mắt.
- Tôi? Đúng là tôi cùng Tiểu Phong đi đặt phòng đấy!
Điền Tân hài lòng mà xoay ghế, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Chung Ý nói từng chữ một: - Hàng xóm Chung Ý vẫn còn muốn hỏi thăm chi tiết chuyện giường chiếu của người khác phải không? Vậy thì tôi cũng không ngại chia sẻ với cô Chung. Tôi đã làm tình với Tiểu Phong. Cậu cũng biết làm tình là gì mà đúng không? Là làm chuyện mà cả hai người đều sung sướng. À~ Hàng xóm Chung chắc là biết rất rõ điều này rồi, những bộ phim nhỏ đó trước đây cậu đã xem, hàng xóm Chung còn thích diễn kịch với tôi nữa đấy, nhưng mà...
Điền Tân hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt của Chung Ý chuyển từ tức giận sang ngơ ngác, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
- Tôi vẫn có ý muốn nhắc nhở cậu một chút, hàng xóm Chung, cậu đó, sau này nếu cùng người khác làm tình đừng quên làm giống như tôi.
Hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước, ghé sát vào tai Chung Ý, ngữ điệu quan tâm nói:
- Người nằm ở phía dưới là người bị đ!t. Nếu cậu không có hiểu biết điều thông thường này thì coi chừng kẻo bị người ta chê cười đó!
Một tiếng rầm, khung cửa bị va đến rung lắc.
Tiếng cười phóng túng của Điền Tân bị bỏ lại phía sau.
Lời của tác giả:
Tôi nhận thua, tôi nhận thua, giới hạn của tôi là hơn 1000 từ/câu trả lời. Có tin nhắn không, có bình luận không, có bình chọn không? Chủ đề này kém hấp dẫn quá phải không? QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip