Chương 12: Nhập học 6

Giang Nguyệt chẳng có tí hứng khởi nào với thế giới mới này cả, mà ngược lại mỗi ngày cô đều sống trong lo sợ. 

Lo sợ đủ thể loại, giới tính, tiền bạc, quan hệ bạn bè đồng trang lứa, tương lai. 

Cô không còn tiền tiêu vặt rủng rỉnh xài mãi không hết nữa, giờ đây mỗi tháng cô chỉ có một nghìn tinh tệ trợ cấp thôi. 

Mà chỉ có một nghìn thì làm sao sống nổi ở thế giới tinh tế này trời, mì thịt bò ở cửa hàng nhỏ thôi đã 15 tệ một phần rồi. 

Alpha cường tráng khỏe mạnh như Giang Nguyệt một ngày bèo bèo phải năm bữa, sáng trưa chiều cộng hai bữa khuya mà còn phải ăn thêm vài thanh protein trước khi ngủ để không bị giật dậy nửa đêm vì đói. 

Đồ ăn ở nhà ăn tầng 4 bán với giá chỉ bằng một phần ba so với bên ngoài, chỉ cần không bén mảng đến nhà ăn tầng 1 đắt đỏ sang trọng thì thật ra một nghìn tệ cũng miễn cưỡng đủ cho Giang Nguyệt ăn no.

Nhưng đã sống thì làm sao mà không tiêu tiền được, cho dù cố tiết kiệm đến đâu vẫn sẽ có những khoản chi ngoài ý muốn phát sinh.

Cụ thể là đôi chân to oạch của Giang Nguyệt, không một đôi vớ nào có thể lành lặn quá ba ngày. 

Tiểu tiên nữ tinh tế sao có thể mang vớ rách được, cô phải mua mới. Nhưng sau khi mua liên tục mười hai đôi, Giang Nguyệt quyết định tậu luôn hộp kim chỉ. Có điều cô tuyệt đối không ngồi vá trước mặt đám cùng phòng phú nhị đại kia đâu, lòng tự trọng bé nhỏ của cô chịu không nổi. 

Vì thế, mỗi lần khâu vớ, cô đều nhét hộp kim chỉ vào đũng quần, sau đó rón rén chạy ra WC ngồi vá. 

Khâu vá là bộ môn không phải ngày một ngày hai là có thể thành thạo, muốn vừa hiệu quả mà vừa đẹp thì không được để lộ đường chỉ. Chuyện này đối với tiểu tiên nữ mười ngón tay trơn nhẵn là một vấn đề không nhỏ tí nào. 

Luyện mãi cũng thành tài, Giang Nguyệt cuối cùng cũng nắm được bí kíp rồi, đó là dùng chỉ đậm gần như cùng màu khâu qua lại như đan võng ở chỗ vết rách. 

Cách làm này tốn thời gian vô cùng, đã thế thính giác quá nhạy nên Giang Nguyệt thường xuyên nghe thấy tiếng thở dốc rền rĩ, đôi khi là tiếng thở dài thỏa mãn của một Alpha nào đó. 

Đôi khi, đôi khi thôi, có vài người chạy đến đây để tự giải quyết nhu cầu. Chuyện này cũng chẳng lạ kỳ gì cả, Alpha nào chẳng thế, Giang Nguyệt cũng thế.

Sau khi unlock được skill khâu vớ, thì vừa lúc Giang Nguyệt hết sữa rửa mặt.

Cô châm thêm nước vào, mỗi lần rửa phải xoa dữ lắm mới ra bọt. 

Giang Nguyệt đau lòng vô cùng, cô không bao giờ có thể quay lại làm tiểu tiên nữ sống cuộc sống tinh tế cầu kỳ của trước kia nữa. 

Bây giờ cô đã học được cách tính toán chi li, xà phòng cục 5 tệ một cục mua ở siêu thị tắm từ đầu đến bàn chân size 45. 

Giã từ luôn khăn mặt dùng một lần xa xỉ. 

Cô giờ chỉ còn hai cái khăn thôi, một cái lau mặt và một cái lau hết những chỗ không phải mặt. 

Khăn lông màu xanh lam đã không còn mềm mại mà giờ cứng còng như xơ mướp, rèn luyện nội tâm yếu đuối của cô trở nên dày dạn ngang da mặt. 

Chưa kể dùng lâu rồi sẽ bị ố vàng, Giang Nguyệt mua thuốc tẩy về tẩy rồi dùng tiếp. 

Cứ thế năm sáu lần, khăn lông không còn ra hình dáng ban đầu nữa, mà cứng như chổi chà lưng. 

Nước hoa hồng làm sạch mặt dĩ nhiên là không có, đồ dưỡng da thì càng đừng mơ, Giang Nguyệt giờ chỉ có một lọ dầu dừa 5 tệ để dưỡng da mặt dày hơn tường thành của mình thôi. 

Cuộc sống bây giờ của cô chính là như thế đó, khô khan tẻ nhạt và nghèo hèn. 

Một tháng sau, thời khóa biểu thay đổi, Giang Nguyệt nhìn hai môn huấn luyện thực chiến và giải phẫu chừng một phút.

Huấn luyện thực chiến thì ok, nhưng giải phẫu là cái giống gì?

Sinh viên hệ chiến đấu bọn cô mà cũng phải học cái này nữa hả?

Cô tràn đầy khó hiểu mở đầu cuối tìm đường đến lớp. 

Bởi vì cơ thể Trùng tộc đầy rẫy những vi khuẩn chết người, cho nên lúc học phải mặc đồ bảo hộ. 

Mặc xong rồi, giảng viên dẫn cả đám vào phòng, Giang Nguyệt thấy đối tượng mình sắp mổ xẻ. 

Giang Nguyệt muốn bất tỉnh tại chỗ.

Là một con sâu dài năm mét to nửa mét màu đỏ, hoa văn hình tròn chạy khắp thân. Cái giống ôn này nằm trên bàn giải phẫu, không rõ đâu là đầu đâu là đuôi, cứ khoảng năm giây thì nhúc nhích một lần. 

Cả đám Alpha đều hít hà một hơi. 

Còn Giang Nguyệt thì sắp phát điên.

Giảng viên đứng trên bục bắt đầu giảng bài. 

“Được rồi, phấn chấn lên tí nào. Con này chỉ mới là món khai vị để mấy em thử tay nghề thôi, món chính còn chưa được dọn lên đâu.”

Còn…còn... còn con hàng khủng hơn nữa hả?

“Con này gọi là sâu tròn đen, mỗi cái hoa văn hình tròn màu đỏ trên thân nó sẽ phóng ra lượng lớn chất độc ảnh hưởng đến thần kinh. Sâu tròn đen sức sống mãnh liệt như giun vậy, cho dù bị chặt thành nhiều phần cũng không chết, cho nên muốn giết hẳn thì chỉ có thể băm vằm nó ra.”

“Đây là một con vừa mới nở được hai ngày, nếu để lâu hơn thì nó có thể dài đến năm mươi mét, một số con mạnh mẽ hơn thì có thể hơn một trăm mét.”

“Trong trường hợp đụng trúng con trưởng thành mà không có cơ giáp hay vũ khí trong tay, thì nhớ ưỡn ngực ngẩng cao đầu hét to một tiếng với nó, làm vậy thì chết có khí tiết hơn.”

Giảng viên vỗ tay kết luận: “Mới tiết đầu tiên nên không quá khó đâu, chủ yếu là rèn luyện cảm giác cho các em. Sau đây mỗi người sẽ được phân một phần của nó, nhiệm vụ của các em là băm nhuyễn hết mức có thể, nhuyễn cỡ nhân sủi cảo là được.”

“Đương nhiên, cũng có cách hay hơn, đó chính là xắt thành từng lát mỏng theo các đốt màu đen của nó, nhưng cách này không khả thi trong thực chiến, bởi vì tốc độ di chuyển của nó rất nhanh. Cho nên vẫn cứ bằm nhuyễn đi nhé.”

Ác mộng đã tới rồi. 

Giang Nguyệt được chia cho một phần sâu tròn đen ngắn. 

Nói là ngắn nhưng ít nhất cũng gần nửa mét. 

Không phải ai cũng có thể bình tĩnh trước một con sâu dài nửa mét to nửa mét màu đỏ. 

Giang Nguyệt lặng lẽ đè bụng dưới lại, bởi vì dưới thân đang có luồng khí nóng thổi lên, cô không thể không gồng mình kìm nén cơn buồn. 

Cô thật sự sắp bị dọa đến tiểu ra quần rồi đó.

Cô run rẩy cầm lấy đao nhiệt dung, bắt đầu múa may. 

Thật sự là phải bằm thứ kinh tởm này nhuyễn như nhân sủi cảo hả trời, chắc đời này cô không dám ăn sủi cảo nữa luôn quá. 

Giang Nguyệt cầm đao lên, dồn lực vào những đốt màu đen mà giảng viên nói. 

Xuống đao cũng không được ngọt lắm, lớp da của nó rất cứng, Giang Nguyệt dồn sức dữ lắm mới đâm xuyên qua được. 

Khoảnh khắc mũi dao chạm tới phần thịt bên dưới, con sâu lập tức cuộn tròn lại, cuộn tới mức đầu chạm vào đuôi, làm thành một vòng tròn thịt. 

Giống một cái donut màu đen nhăn nhúm. 

Nhưng vấn đề là khả năng tự phục hồi của cái giống ôn này quá mạnh, muốn nó lìa hẳn thì phải đều lực và liên tục. 

Giang Nguyệt vung lưỡi đao nhiệt dung sáng chói lên, tìm đúng vị trí mà cắt. 

Phập phập phập phập. 

Cô một hơi cắt ra thành năm đoạn, chất lỏng màu hồng nhạt chảy ra từ bề mặt lát cắt, những phần thân thể đứt lìa đó mấp máy một chút rồi bất động hoàn toàn. 

“Ồ, không tệ.” Giảng viên đến chỗ cô, bàn tay đeo găng chạm vào xem xét những phần thân sâu đã chuyển màu sẫm hơn. 

Chạm vào nhưng nó không có phản ứng, đã thật sự chết. 

Giang Nguyệt muốn xỉu đến nơi.

Tương Tuy đứng cạnh cô, bạn cùng phòng người Bắc này không được nhẹ nhàng cho lắm, một đao vung xuống ruột gan phèo phổi phun ra hết. 

Phập!

Huyết dịch màu hồng nhạt và ít mô mềm dưới da bắn hết ra ngoài, một con sâu béo núc giờ chỉ còn mỗi lớp da xẹp lép. 

Mặc dù kinh tởm, nhưng cách làm này vừa ít tốn sức mà vừa nhanh, những người khác thấy vậy cũng làm theo.

Phập!

Bạch Vọng đứng bên phải Giang Nguyệt cũng phá nát một con sâu tròn đen. 

Nhưng hắn canh góc không được chuẩn lắm, đồ hàng đáp hết lên người Giang Nguyệt.

Bạch Vọng cầm đao khờ người nhìn nhìn Giang Nguyệt, cặp mắt sau lớp kính bảo hộ tràn ngập nỗi sợ hãi. 

Mưa huyết dịch đã tạnh, hai miếng thịt nhão nhớp nháp không biết là của bộ phận nào đáp lên kính bảo hộ của Giang Nguyệt, lắc qua lắc lại. 

Giang Nguyệt nhắm hai mắt.

Ông trời ơi, nếu cô phạm tội xin hãy dùng pháp luật trừng trị cô, làm ơn đừng biến cô thành Alpha mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip