Chương 14: Trứng rết 1
Hết tiết Giang Nguyệt đến thư viện, thư viện trường rất to rất rộng, bên trong vòng vèo như mê cung, có nhiều góc tối để náu mình.
Những lúc Giang Nguyệt không muốn về phòng cô đều đến đây, kiếm một góc vắng nào đó ngồi đọc sách.
Thật ra bạn cùng phòng không kinh khủng như Giang Nguyệt tưởng tượng, đúng là người ta thường dễ trông mặt mà bắt hình dong.
Thế mà hồi đầu cô cứ xem người ta như thú dữ chớ lại gần, đợi thân quen hơn rồi thì thấy bọn họ cũng đâu có đáng sợ như cô nghĩ.
Ví dụ như Tương Tuy, cô lỡ tay đá hắn chấn thương sọ não xong cứ nghĩ mình xong đời là cái chắc, vừa áy náy vừa sợ thế lực chống lưng cho hắn. Tâm trạng rối bời càng thêm ủ dột u ám.
Cuối cùng cô quyết định nhịn ăn nhịn mặc mua một giỏ trái cây mang qua thăm Tương Tuy, lo lắng căng thẳng tìm đến phòng hắn.
Lúc cô đến Tương Tuy đang nói chuyện với người nhà, tranh thủ không ai để ý cô để lại giỏ quà ở ngay cửa phòng rồi rời đi.
Thật ra Giang Nguyệt rất giỏi ba cái trò giao tế này, con gái có ti tỉ chủ đề để bàn luận với nhau, chỉ cần vài thỏi son vài lọ nước hoa là bắt đầu thân rồi. Nhưng kinh nghiệm của cô cũng chỉ dừng lại ở phái nữ thôi.
Có điều không phải là cô không biết cách cư xử với nam giới, thậm chí cô còn biết nam giới sẽ dễ dàng xiêu lòng và đối đãi đặc biệt hơn với những bạn gái tiểu thư yếu đuối nũng nịu.
Nhưng giờ cô là Alpha! Không còn là bạch ấu gầy ai nhìn cũng muốn che chở nữa.
Hoàn toàn không biết phải ở chung với Alpha như thế nào.
Nếu dùng cái trò tỏ vẻ yếu đuối õng à õng ẹo với bọn nó, cô còn tự thấy ghê tởm chính mình chứ đừng nói người khác.
Cho nên Giang Nguyệt thấy bất lực và nản lòng nhiều chút. Chưa kể mối quan hệ be bét với Tống Dương để lại cho cô bóng ma tâm lý quá lớn. Giang Nguyệt không dứt được sự lo lắng bất an trong lòng, hoàn toàn không dám mở lòng thêm lần nữa.
Dẫn đến nhìn cô như đứa tự kỷ, lạnh nhạt lập dị không ai dám tiếp cận.
Vì thế hành động tặng giỏ trái cây xin lỗi cho Tương Tuy là một bước ngoặt rất quan trọng.
Còn tại sao Tương Tuy biết ngay chóc người gửi là Giang Nguyệt.
Dưới đây là lời nguyên văn của Tương Tuy, anh zai người Bắc ngầu lòi rất chi là lựa lời mà nói rằng: “A, tao biết là mày, bởi vì ngoài mày ra không ai tặng tao như thế hết. Không, không, tao không phải chê gì hết nha, chuối hơi già nhưng rất ngọt, xoài còn có trái hơi úng, tao không chê nha, nhưng mà, ý, ý, tao là vậy đó, ngoài mày ra thật sự không có ai hết.”
Ấp úng lúng túng nói lan man một hồi, cuối cùng Tương Tuy gãi đầu chốt hạ: “Tóm lại là tao rất vui, tao thấy mày không tệ chút nào.”
Giang Nguyệt mừng hết lớn, cuối cùng cũng có người nhận ra cô là người đàng hoàng rồi!
Cứ như thế, cô thấy thật ra tính cách lẫn nhân phẩm của mọi người trong phòng cũng không đến nỗi nào.
Dần dần cũng bắt đầu mở lòng hơn với họ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Giang Nguyệt đã nhập học được hai tháng.
Hôm nay là cuối tháng.
Giang Nguyệt dạ dày không đáy đã hết sạch tiền, vì thế không thể không đi làm thêm kiếm miếng ăn.
Trường quân đội quản giáo rất nghiêm, chỉ có thứ bảy chủ nhật là cánh cổng bệ vệ màu bạc kia mới mở ra cho sinh viên ra ngoài.
Gần trường có một tiệm đồ nướng mới mở, Giang Nguyệt đứng phát tờ rơi thuê trước cửa.
Ở thời đại này rất hiếm khi nào nhìn thấy giấy truyền thống, bây giờ người ta chuộng dùng giấy điện tử hơn, giấy điện tử là một loại màn hình mỏng có thể phóng to thu nhỏ chữ viết trên đó theo ý thích, tiện dụng gấp bội lần.
Tờ rơi được thiết kế rất đẹp, in rất nhiều nhân vật hư cấu nổi tiếng, góc bên trái là những dòng quảng cáo được viết bằng mực bay hơi. Qua một tuần mực sẽ bay màu hết, khi đó mọi người có thể thoải mái viết những ý tưởng của riêng mình vào.
Giang Nguyệt không biết nhiều về văn hoá nơi đây lắm, tò mò lật từng tờ ra xem.
Cô phát được một nửa thì mặt trời đã lên thiên đỉnh, giữa cái nắng bể đầu cô lại va phải Tống Dương.
Tống Dương đã tút tát lại một diện mạo mới toanh, mặc đồ tập màu trắng nhìn là biết đắt tiền, chân mang giày thể thao hàng hiệu, vẫn khuôn mặt đẹp trai rạng ngời như ánh mặt trời dễ khiến người khác có hảo cảm.
Tống Dương nhận một tờ, cười chế nhạo: “Nhân vật đại diện cho toàn sinh viên thường dân sao giờ thảm hại thế, còn đi phát tờ rơi cho tiệm đồ nướng, không sợ bị chê cười à.”
Có nhiều lúc Giang Nguyệt không thể hiểu nổi mạch não của Tống Dương.
Cô cáu kỉnh quay mặt đi, như tránh né giòi bọ.
Tống Dương không cười nữa, hắn vò nát tờ rơi trong tay, chậm rãi nói: “Thật ra mày không cần phải khổ sở như thế, tao có cách kiếm tiền này rất hay, chỉ cần mày chịu......”
Giang Nguyệt từ chối đanh thép: “Không, tao không cần, tao chừa rồi.”
Cô trợn to đôi mắt xám ngoét đáng sợ, lạnh lẽo nói: “Nếu mày không cút đi, thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.”
Dù sao tiếng lành của Giang Nguyệt đồn cũng xa, Tống Dương bĩu môi, thở dài thu tay lại: “Thế thì cứ sống tiếp cuộc sống khố rách áo ôm của mày đi nhé, rồi cúi gằm mặt lấy lòng bọn quý tộc phòng mày cho giỏi vào, để còn được thưởng xương cho mà gặm.”
Giang Nguyệt thả xấp tờ rơi xuống đất, xắn tay áo túm cổ áo Tống Dương nhấc bổng hắn lên, đấm một phát thật kêu vào mặt.
Tống Dương hét như lợn bị cắt tiết, vừa định chống trả thì Giang Nguyệt nâng gối thụi thêm một cú vào bụng, Tống Dương bay thẳng cả mét.
Tống Dương lăn trên mặt đất ho sù sụ, giờ mới nhận thức được Giang Nguyệt bạo lực cỡ nào.
Hắn không dám nói thêm lời nào, chỉ lau vết máu trên môi đi hừ một tiếng, vẻ mặt khó dò nhìn Giang Nguyệt một cái rồi rời đi.
Phát tờ rơi cả buổi sáng mới được 200 tinh tệ.
200 tinh tệ có thể cho Giang Nguyệt thêm năm bữa cơm, vẫn không đủ cho bữa khuya và ăn vặt.
Giang-sắp chết đói-Nguyệt không thể không tìm một việc làm thêm khác—— PA (Promotion Alpha) cho quầy bán mỹ phẩm makeup.
Hàng xóm của trường quân đội Liên Bang là trường đại học Bắc Thanh, là đại học tổng hợp hàng top.
Khác với bên Liên Bang toàn Alpha vai u thịt bắp nhiều như chó chạy ngoài đồng, đại học Bắc Thanh lại nhiều Omega và Beta.
Omega và một số Beta là những sinh vật yêu cái đẹp, cho nên shop mỹ phẩm này kinh doanh hơi bị ổn.
Lúc Giang Nguyệt đi phỏng vấn, giám đốc Beta nữ nhìn mặt cô một cái là chốt đơn ngay.
Giang Nguyệt mặc bộ vest màu xám hơi bạc, tông xuyệt tông với mái đầu màu xám của mình.
Alpha để tóc dài tương đối hiếm thấy, đa số đều chuộng tóc ngắn trụi lủi hơn, Alpha nữ cũng đầy người để đầu đinh như Tương Tuy.
Chưa kể chất tóc của Giang Nguyệt vô cùng đặc biệt, màu xám đậm, cho dù cô chỉ dùng xà bông tẩy mạnh như bột giặt thì vẫn cứ mềm mại cực kì.
Mái đầu xám tựa tro tàn của Giang Nguyệt luôn hấp dẫn ánh nhìn.
Thấy Alpha nào cũng mù màu, không có khả năng phân biệt màu son nào là màu nào, giám đốc điều cô qua quầy bán sản phẩm dưỡng tóc.
Nhưng Giang Nguyệt cố chấp muốn đi quầy makeup, giám đốc đành chiều theo, tính làm một khóa cấp tốc cho cô, không ngờ tới Giang Nguyệt nói một hiểu mười, vô cùng am hiểu. Hoàn toàn không giống Alpha bình thường.
Sau 5 giờ chiều khách rất đông, tốp năm tốp ba Omega phục sức rực rỡ đắt tiền dắt tay nhau qua thử sản phẩm makeup mới.
Alpha nữ cao lớn cường tráng đứng ở quầy, cặp chân dài tới nách ẩn sau lớp quần vest xám, nhìn rất có phong cảnh.
Lúc Alpha nữ liếc đôi mắt màu xám đầy hoang dã và lạnh lùng qua đây, nhóm Omega rất muốn hú hú há há.
Có một Omega nam mảnh mai dễ nhìn ngại ngùng tiến lên.
Giang Nguyệt ôn hòa nhìn vị Omega nam chỉ cao tới vai cô.
Người này mặc áo sơ mi kiểu màu trắng, cổ tay đính ren thêu tay, cài lại bằng một viên cúc ngọc trai trơn bóng.
Giang Nguyệt mỉm cười nói: “Xin hỏi cậu muốn mua gì?”
Omega đỏ mặt nói: “Tôi muốn thử loại phấn nước mới ra.”
“Vậy cho hỏi da cậu thuộc da gì?”
“Da khô ạ, bình thường ít đổ mồ hôi.”
“Vậy tôi đề cử cậu nên chọn loại phấn nước này, mỏng nhẹ chống thấm nước mà độ che phủ cao.”
Giang Nguyệt nhìn làn da trắng hồng mịn màng lộ ra ngoài lớp quần áo của Omega nam trước mặt, đầy lòng hâm mộ nói: “Da cậu vốn đã đều mịn không khuyết điểm rồi, thì không cần phải mua loại che phủ dày đâu, loại này là vừa đủ rồi đấy.”
Được Alpha khen mình da đẹp, Omega nam dĩ nhiên vô cùng vui, hắn đỏ mặt nói: “Vậy tôi lấy cái này.”
Cậu ấy mua hai hộp màu trắng và đen, và hai lọ nước hoa mới ra.
Omega đã thơm lại còn mềm mại nõn nà, rất làm đẹp phố phường, nhìn bọn họ Giang Nguyệt cảm thấy cõi lòng u ám của mình được chữa lành nhiều phần.
9 giờ, một Alpha nam to lớn dẫn theo một Omega nữ yêu kiều dịu dàng đến quầy của Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt với Alpha nam bốn mắt chạm nhau, đồng loạt trợn to.
“Giang Nguyệt!”
“Tương Tuy!”
Tương Tuy mặc sơ mi quần kaki, nhìn cũng rất gì và này nọ, nhưng trong đầu Giang Nguyệt vẫn hiện lên hình ảnh hắn trần gần như nhộng ngồi trên giường gãi đầu sồn sột.
Omega nữ yêu kiều dựa lên người Tương Tuy, nũng nịu hỏi: “Tương thiếu gia, ai đây ạ?”
Tương Tuy xoa đầu cô ấy: “Muốn mua gì mua đi, anh nói chuyện với cô ta chút.”
Omega mặc váy liền thân màu đỏ, thân hình như không xương thướt tha rời đi.
Tương Tuy quàng tay qua vai Giang Nguyệt, vẻ mặt bí hiểm hỏi: “Mày cơ khát đến mức này luôn à?”
Giang Nguyệt biết ngay đầu óc thằng này kiểu gì cũng nghĩ đi đâu mà.
Cô đỡ trán, nói: “Tao không phải cơ khát mà là đói khát, một nghìn tệ trung tâm cứu trợ cấp làm gì đủ, không làm thêm có mà chết đói!”
Tương Tuy bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên mày tới đây để dụ dỗ Omega nhà giàu cho dễ? Ra là muốn ăn cơm mềm!” (‘ăn cơm mềm’ - chó chui gầm chạn)
“Ý tưởng sáng tạo phết!”
Giang Nguyệt: “......”
Quả thật, mạch não của đàn ông và phụ nữ đúng là có khoảng cách to đùng, thật sự chẳng thể hiểu được não chúng nó dùng để làm gì.
Nhưng sự im lặng của Giang Nguyệt trong mắt Tương Tuy chính là ngầm thừa nhận, hắn lập tức trưng ra vẻ mặt cạn lời, nhíu mày nói: “Giang Nguyệt, tao biết mày rất đẹp, tao công nhận, nhưng mày không được có suy nghĩ bán sắc lấy cơm, mày không thể sa đọa như thế được.”
Giang Nguyệt trừng muốn rớt con mắt, tức giận nói: “Tao thèm vào, não mày chứa cái gì đâu không vậy, tao là kiếm tiền bằng sức lao động chính đáng được chưa, tao thật sự đéo còn tiền ăn.”
Tương Tuy vẫn cứ là không tin: “Nhưng có nhiều công việc làm thêm mà, mắc gì mày tới đây làm, còn chối bảo không phải, rõ là mày nhịn hết nổi phải chạy ra đây ngắm Omega cho đã thèm thì có!”
Giang Nguyệt đau khổ cho Tương Tuy xem số dư tài khoản của cô.
Con số 0.00 sáng chói như ánh sáng Đảng.
Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ Tương Tuy chưa gặp chuyện như này bao giờ, hắn đần người, ngay sau đó vị Alpha người Bắc này vỗ mạnh một cái lên vai Giang Nguyệt, vô cùng hào sảng nói: “Xời, tưởng cái gì, tao mời mày một chầu.”
Mà mười người Bắc mời ăn, thì hết chín sẽ dắt bạn đi ăn BBQ.
Tương Tuy dắt Giang Nguyệt vào một nhà hàng sơn son thếp vàng, ném thực đơn qua cho cô.
“Thoải mái đê, tao bao!”
“Vậy thì tao không khách sáo đâu nhá!”
Giang Nguyệt gọi món xong, Tương Tuy kêu thêm một thùng bia ướp đá.
Hai Alpha bắt đầu tàn sát.
Một Alpha bình thường ăn nhiều không khác gì gấu chuẩn bị ngủ đông.
Cho nên hai Alpha hợp lại là hai con gấu.
Hai người tiêu thụ hết 200 xâu thịt bò, 200 xâu thịt dê, 30 dây lạp xưởng, 30 xâu lòng vịt, 30 xâu cánh gà nướng sốt, 30 xâu thịt nướng ngũ vị, 30 xâu sườn dê.
Tổng cộng là 550 xâu! Ăn sạch sẽ chỉ chừa lại mấy cái xiên, cả xương cũng không còn.
Bia nốc hơn nửa thùng, Giang Nguyệt nằm dài trên ghế ợ một tiếng thỏa mãn, còn Tương Tuy xỉa răng.
Anh trai đầu đinh cơ bắp ăn no xong nhìn hơi khờ, giống con hổ Đông Bắc thỏa mãn phe phẩy mấy cọng râu.
Giang Nguyệt cũng lấy tăm xỉa răng.
Hai người lắc lư sóng vai nhau trở về ký túc xá, thấy bốn người còn lại vây quanh chỗ bàn của Giang Sâm.
Tương Tuy chen vào, “Làm chuyện mờ ám gì mà cả đám bu lại một chỗ thế?”
Bạch Vọng ra dấu suỵt, sau đó thở một hơi: “Bé cái mồm thôi, Giang Sâm mang đến đồ ngon này.”
Trên bàn đặt một cái hộp giữ nhiệt màu trắng đã mở, bên trong là quả trứng màu xanh trong suốt như thạch trái cây, tỏa ra mùi hương phảng phất.
Giang Nguyệt lập tức nhận ra đây là trứng của rết mắt xanh.
Giang Nguyệt lập tức giật ngược về sau, khó chịu la lên: “Sao lại đem cái này vào đây, chán sống rồi à!”
“Ây dô, nó bị cấp đông rồi, hoạt tính cực thấp.” Giang Sâm nói, đeo găng tay khẽ chạm vào quả trứng.
Tương Tuy cũng mang găng tay vào chọt một cái, hỏi Giang Sâm: “Mày mang vào à?”
“Tao mua từ chợ đen đấy, tự dưng gần đây trứng rết mắt xanh có hàng nhiều, tao tiện tay mua vài quả, thứ này có công dụng tốt cho tinh thần mà. Đợi tao sơ chế thêm chút nữa rồi cho cả phòng xài.”
Hắn lấy một bộ đồ nghề chưng cất từ ngăn bàn ra, bỏ trứng vào đun lên.
Bị đun nóng, bề mặt trứng xuất hiện những gợn sóng, bên trong vỏ trứng trong suốt xuất hiện sáu cái xúc tu màu xanh ngọ nguậy.
Nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng cao, không lâu sau quả trứng quéo lại, mất hết sắc xanh còn xúc tu giãy giụa một lát rồi cũng bất động.
Sau khi đông tụ chất lỏng từ khí đã bốc hơi từ quả trứng, Giang Sâm thu được một bình nhỏ dung dịch màu xanh lam.
Một mùi hương không thể miêu tả bắt đầu tỏa ra khắp phòng, đầu óc mỗi người ngay lập tức nhận mùi hương này, vẻ mặt ai nấy đều say mê.
Hít vào cảm giác cả người nhẹ bẫng, như thể có một đôi tay vô hình ôm ấp an ủi tinh thần bọn họ.
Giang Nguyệt hỏi: “Thứ đồ này có tác dụng phụ gì không?”
Tây Bạc Vũ nói: “Không, nhưng hít nhiều quá sẽ say, còn nếu hít quá liều thì mất ý thức, người ta gọi là chết trong vui sướng tột cùng đó.”
Tương Tuy gật đầu: “Bản thân nó là chất độc thần kinh mà.”
Giang Nguyệt bịt mũi: “Vậy quá nguy hiểm, chúng mày cũng gan quá đấy, không sợ xảy ra chuyện à!”
Tây Bạc Vũ bình thản như không: “Thì thuốc độc cũng là thuốc mà.”
Bạch Vọng hít hà một hơi: “Tao thấy cứ đều đều mỗi ngày làm một quả thì khéo một năm sau tất cả chúng ta đều trở thành thiên tài tuyệt thế sức mạnh tinh thần cấp 3S hết đấy.”
Giang Sâm cười lớn: “Mơ đẹp quá ha, mày nhìn tao làm tưởng đơn giản thế thôi chứ mấy thứ đồ này là hàng đặc chế hết đấy. Chỉ cần nhiệt độ không đủ nóng hoặc bình chứa không đủ chắc chắn là đi đời nhà ma cả lũ.”
Khố Lí hỏi: “Nếu vậy thì sao?”
Giang Sâm: “Trứng rết nở ra rết chứ sao, từng có một người trong lúc sơ chế bị nổ bình chứa, trứng rết bắn thẳng vào mắt hắn, não bị ăn mất một nửa.”
Giang Nguyệt nghe mà khiếp đảm bịt mũi lùi về sau.
Cô hoảng loạn, vô cùng cố sức không hít vào, ồm ồm nói: “Thế lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.”
Giang Sâm cười cười, lôi từ gầm giường ra một cái hộp.
“Thì hít ít thôi.”
Cũng đúng, hơi ngà ngà rồi.
Cất quả trứng vào lại hộp, mùi hương tiêu tán nhưng sáu người vẫn còn lâng lâng trong dư vị.
Giang Nguyệt hỏi: “Làm sao mà chúng mày mang vào được thế?”
Giang Sâm trả lời: “Tao bỏ vào hộp cấp đông, nhiệt độ thấp thì hoạt tính thấp, không sao đâu.”
Giang Nguyệt: “Nhưng nếu trường biết thì mày bèo bèo phải bị nhốt nửa tháng cho coi.”
“Tao thấy đéo ổn, mặc dù hít rất phê nhưng tao vẫn hơi lo.”
Tây Bạc Vũ nhìn Giang Sâm bằng đôi mắt xanh ngọc, nhại giọng điệu của Giang Nguyệt: “Oa, mấy cái trứng này nhìn giống thạch việt quất quá đi!”
Giang Nguyệt: “Đéo! Tôi rút lại lời đó, phàm là sâu bọ côn trùng đều kinh tởm như nhau, tôi phản đối để cái này trong phòng!”
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, đang lúc tranh cãi không ngừng thì có người đập cửa.
Khố Lí gần cửa nhất đi ra mở, sau đó la lên với Giang Nguyệt: “Giang Nguyệt, tìm mày đó.”
“Ai vậy?” Giang Nguyệt đi qua, thấy người đứng ngoài là Tống Dương.
Tống Dương hơi cúi đầu, đôi mắt khép hờ, nhìn không rõ biểu cảm.
Giang Nguyệt nhíu mày: “Tìm tao làm gì?”
Tống Dương vẫn không ngẩng đầu lên, Giang Nguyệt mất kiên nhẫn: “Không có chuyện gì thì đừng có tới làm phiền tao.”
Cô toan đóng cửa lại thì Tống Dương giữ cửa.
“Đừng... Đừng đi... Cứu tôi...”
Tống Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, bấy giờ mới thấy được khuôn mặt hắn.
Hai hốc mắt trống trơn không còn nhãn cầu, chỉ có hai lỗ thịt đầy máu, lờ mờ thấy có thứ gì đó nhúc nhích bên trong.
“Cứu... Cứu tôi...”
Hắn vươn tay ra, như thể muốn bắt lấy cọng rơm hy vọng cuối cùng.
Bàn tay cách Giang Nguyệt còn khoảng 10cm, xúc tu đen ngòm đột ngột phá vỡ các đốt xương ngón tay, đâm thủng da thịt chui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip