Chương 17: Trứng rết 4

Con rết lao đến rồi dừng lại đột ngột như bị sập nguồn, cái đầu nó rơi mạnh xuống đất, những cái chân rết to oạch màu xanh đen cuộn lại co giật liên hồi một lát rồi hoàn toàn bất động. 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bốn bề câm lặng không một tiếng động. Tương Tuy nuốt khan, gom hết dũng khí cầm đao thử chọc vào một cái chân. 

Bạch Vọng la lên: “Nó không động đậy?”

Giang Sâm: “Thật sự không nhúc nhích luôn!”

Khố Lí: “Tại sao nó lại dừng lại nhỉ?”

Tây Bạc Vũ cũng lấy đao chọc vào xúc tu của nó, xúc tu màu xanh dày đặc mềm oặt rũ xuống như cọng mì chín quá. 

Xúc tu là bộ phận nhạy cảm nhất của rết mắt xanh, Tây Bạc Vũ thu đao về, nói: “Vực não của nó bị phá hủy rồi.”

Có hai cách để phá hủy vực não, một là phương pháp vật lý, băm nát đầu của nó, hai là dùng sức mạnh tinh thần, trực tiếp biến nó thành thực vật.  

Kiểu này là dùng sức mạnh tinh thần phá hủy rồi, nhưng cả phòng bảy người đều là sinh viên năm nhất, ngay cả lý thuyết còn chưa biết chứ đừng nói đến cách làm. 

Mọi người hoang mang tột độ, Giang Sâm đột nhiên hỏi: “Hồi nãy có một khoảnh khắc thoáng qua mà cả người tao lạnh cóng như rơi vào hầm băng ấy, tụi bây có bị vậy không?”

Chu Hi nói: “Có, thoáng qua thôi nhưng lạnh đến tưởng chừng mạch máu trong người đông cứng hết lại.”

Mọi người lại một hồi im lặng, sau đó đồng loạt đánh mắt qua phía Giang Nguyệt.

Chỉ có Giang Nguyệt là có tin tức tố như thế thôi. Sự im lặng thái quá của cô từ lúc con rết kia chết khiến cho những người còn lại rất lo lắng. 

Alpha nữ trợn to đôi mắt xám, môi mím chặt, vẻ mặt cảnh giác cao độ, vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao đao nhiệt dung. 

Bình thường không ai có thể giữ nguyên tư thế không cử động gì lâu như thế cả. 

Những người phòng 2708 đều đến từ danh gia vọng tộc, có sẵn nguồn thông tin mật quan trọng. Đặc biệt là người có anh trai thiên tài sức mạnh tinh thần cấp 3S như Tương Tuy, thì càng không thể quen thuộc hơn với cảnh tượng này.  

Nhưng vấn đề là, một sinh viên năm nhất chưa từng tiếp nhận bất cứ khóa huấn luyện sức mạnh tinh thần nào như Giang Nguyệt làm sao có thể tự phát hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần chứ?

Cơ thể con người chính là một cái bình chứa sức mạnh tinh thần không hơn không kém. Sức mạnh tinh thần không được hữu hình hóa cũng giống như một con chim non không có cánh, cho dù tương lai nó có thể phát triển thành con chim trưởng thành mạnh mẽ đến đâu mà cánh - bộ phận thiết yếu nhất ngay từ đầu đã không có thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. 

Phần lớn người trên hành tinh này chính là như thế, cố cả đời cũng không thể cho những con chim đó được đôi cánh hoàn chỉnh, chúng không có cách nào tung cửa lồng bay ra thế giới rộng lớn bên ngoài. 

Giang Nguyệt —— một sinh viên năm nhất, một người xuất thân bần hàn chưa từng biết đến sức mạnh tinh thần, thế mà có thể hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần của mình. 

Thật sự là vô tiền khoáng hậu. 

Trên đời này rất ít chuyện có thể dọa Tương Tuy hồn bay phách lạc, từ đó đến nay chỉ có lúc chứng kiến người anh trai uy nghiêm vững chãi trầm tính của hắn bị rối loạn tinh thần, đi vệ sinh vào chậu cát mèo thôi.

Chu Hi nhìn chằm chằm Giang Nguyệt, hỏi những người cùng phòng của cô: “Cứ để mặc cô ta như thế à?”

Tây Bạc Vũ lắc đầu: “Tốt nhất là đặt cổ nằm xuống đi, mất công sức mạnh tinh thần quay về bị mất thăng bằng té cái ạch.”

Tây Bạc Vũ đặt Giang Nguyệt nằm xuống đất, cô vẫn cứ trợn to mắt như muốn rớt ra ngoài, tay vẫn giơ cao đao nhiệt dung, cứ như một pho tượng Nữ Thần Tự Do.

Tây Bạc Vũ dùng hết sức bình sinh mới tách mở được ngón tay cô ra, lấy thanh đao đi. 

Giang Sâm xoa cằm, lượn một vòng quanh Giang Nguyệt, nhìn vào đôi mắt thao láo của cô, rồi quay qua hỏi Tây Bạc Vũ: “Có nên cho cổ ít thuốc nhỏ mắt không, tao sợ trợn lâu vậy bị khô á.”

Tây Bạc Vũ nghe vậy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mắt Giang Nguyệt.

“Ê sao thấy sai sai à nha?” Giang Sâm nói.

Bạch Vọng nhìn Giang Nguyệt đã nhắm mắt lại, thở dài: “Tao cũng thấy vậy, nó cứ bi tráng thế lào ấy, giờ mà có thêm tấm vải trắng phủ lên mặt cổ là đúng bài luôn.”

Khố Lí nhướng mày: “Đâu, còn thiếu một bước, phải có rải hoa cúc nữa.”

Tương Tuy nhìn cả đám: “Vậy để tao làm một bài lâm li bi đát nha?”

Chu Hi nhìn cả bầy mất não, cạn lời: “Giờ này mà còn tâm trạng đùa giỡn quá ha, mới giải quyết có một con thôi, còn mấy con ngoài hành lang thì sao?”

Tây Bạc Vũ nói: “Chết hết rồi.”

Đồng tử Chu Hi co rút lại, cô giật giật lỗ tai, quả thật những âm thanh hỗn loạn nãy giờ đã biến mất hết.

Chu Hi mở cửa ra, rõ ràng ngoài trời vẫn đang là mùa hè nắng chói chang, nhưng nhiệt độ lại rất thấp. Phảng phất trong không khí có một thứ mùi gì đó, Chu Hi hít một hơi, thứ mùi này lập tức men theo khoang mũi xông vào phổi cô, cái lạnh giá băng nở rộ như những bông hoa đá tuyết đâm thủng nội tạng, cơn đau đớn bùng nổ làm Chu Hi hơi gập người.

Cô nín thở quan sát, thấy con rết mới nãy còn bám trên trần nhà đã rơi xuống đất, cuộn tròn cả thân thể, như thể đã giãy giụa đau đớn một hồi rồi mới chết. 

Phía sau Tương Tuy la làng: “Đậu má lạnh chết bố mày rồi, đóng cửa lại đi!”

Chu Hi đóng cửa lại, luồng khí lạnh lẽo bị ngăn cách bên ngoài. 

Tương Tuy vẫn chửi đổng: “Má má má, tin tức tố của Giang Nguyệt là thứ gì vậy trời, lạnh quá, tao chúc nó cả đời này đéo Omega nào ưng!”

Mọi người ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi, nhân viên có chuyên môn rất nhanh đã đến nơi để xử lý xác rết và những sinh viên đã bị ký sinh. 

Tầng 27 và 28 chịu tổn thất nặng nề nhất, 17 người bị rết mắt xanh ký sinh hoàn toàn, 32 người trọng thương, 58 người bị thương nhẹ. 

Chuyện này có thể xem là một đại họa đặc biệt nghiêm trọng. 

Tương Tuy oán giận: “Sao bảo trường quân đội Liên Bang an toàn như két sắt mà, chui vô rồi mới biết cái chốn quỷ tha ma bắt này chẳng khác gì cái sàng hết, thượng vàng hạ cám gì cũng có.”

Bạch Vọng vuốt mái đầu bạc trắng: “Hơi bị nhiều lần rồi đó, toàn là bị ký sinh thôi.”

Tây Bạc Vũ nhét đao nhiệt dung vào lại trong vỏ, chậm rãi nói: “Có lẽ nội bộ có vấn đề rồi.”

Lớp trưởng lớp 3 Chu Hi trầm tư: “Có vẻ thế thật, trong sách cũng có nói, cách hiệu quả nhất để hạ gục kẻ thù là chia rẽ ngay từ nội bộ mà.”

Hỗn loạn qua đi, mọi người ai nấy đều đầy bụng tâm sự nặng nề. Cả phòng Chu Hi chỉ còn một mình cô ấy còn sống, đã thế giờ còn phải đi gặp quản nhiệm Phó Nham lấy lời khai. 

Phòng cô là 3 Alpha nam và 3 Alpha nữ, Alpha nam giường số 5 và Alpha nữ giường số 6 khá thân, hai người đều có hoàn cảnh khó khăn nên thường hay đi ra ngoài làm thêm với nhau. 

Phó Nham hỏi: “Hai người đó làm công việc gì?”

Chu Hi lắc đầu: “Em không quá thân thiết với hai người đó, chỉ biết công việc của bọn họ kiếm được rất nhiều.”

Cô nhớ lại: “Tháng trước còn mua cả quần áo hàng hiệu, quang não đời mới, hai người đó hình như chơi thân với Tống Dương, em hay thấy bọn họ đi chung với nhau.”

Phó Nham nhíu mày: “Tống Dương?”

Chu Hi nói: “Vâng ạ, là người đầu tiên bị ký sinh.”

Trùng hợp quá nhiều lần thì không thể gọi là trùng hợp được nữa.

Từ khi xuất ngũ đến giờ Phó Nham đã có bảy năm công tác giảng dạy ở trường quân đội Liên Bang, nhưng đây vẫn là lần đầu ông gặp tình huống như thế này. 

Chu Hi được nhân viên y tế đưa đi xử lý vết thương, Phó Nham chuyển qua nhìn Giang Nguyệt.

Tinh thần thể của cô vẫn chưa trở về (sau khi hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần thì sức mạnh tinh thần của mỗi người sẽ có hình dạng khác nhau - gọi chung là ‘tinh thần thể’ nhé).

Một sinh viên chưa từng tiếp nhận bất cứ khóa huấn luyện nào lại có thể tự hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần, tuyệt đối là thiên tài của thiên tài.

Mà thời đại này chính là thời đại cần anh hùng. 

Con người ta cần một nơi để gửi gắm niềm tin, cần một người anh hùng để dẫn dắt. 

Phó Nham khấp khởi.

Không gian đột ngột bị bẻ cong, một con bồ câu trong suốt xuất hiện, đậu lên vai Phó Nham.

Lúc con bồ câu này tung cánh, thì mọi người phòng 2708 mới phát hiện một bên cánh của nó đã không còn. 

Đường nét khuôn mặt sắc cạnh của Phó Nham nhu hòa hẳn, ông đưa bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa đầu nó. 

Ông nhìn những sinh viên trong phòng, chậm rãi nói: “Tinh thần thể và chủ có mối liên kết cộng sinh, mặc dù bây giờ nói chuyện này cho các em vẫn còn quá sớm, nhưng sớm muộn gì các em cũng phải biết.”

Ông cài nốt cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi rộng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Tây Bạc Vũ, gằn giọng: “Tây Bạc Vũ và thầy sẽ đi tìm tinh thần thể của Giang Nguyệt, những người còn lại đến phòng y tế khử trùng toàn thân đi, tốt nhất nên tiêm thêm một liều kháng sinh.”

Tây Bạc Vũ ngập ngừng một thoáng rồi gật đầu.

Ánh đèn neon tạo thành từng dải màu sặc sỡ trong đêm khuya, buổi tối ngày hè hanh khô, từng luồng gió thổi qua cũng mang theo sức nóng. 

Bồ câu chỉ đường cho hai người, đi được một quãng đột nhiên Phó Nham hỏi Tây Bạc Vũ: “Em nói xem, tinh thần thể của Giang Nguyệt sẽ đi đâu?”

Tây Bạc Vũ nghĩ ngợi, nhàn nhạt trả lời: “Em không biết.”

Giang Nguyệt là một Alpha vừa khó dò vừa mâu thuẫn, Tây Bạc Vũ không quá hiểu con người cô. 

Phó Nham nói: “Anh của Tương Tuy thì chạy đến kho chứa vũ khí, ăn cắp hộp đạn hạt nhân loại nhỏ vừa mới được sáng chế ra, Bạch Đàn thì đi tìm kình địch của mình đấm nhau một trận sống mái, còn thầy thì cắp mất viên tinh hạch của chủng đột biến cấp 2S từ phòng nghiên cứu, tinh thần thể mạnh như Giang Nguyệt sẽ thích cái gì đây?”

Ông khẽ cười: “Thầy vô cùng mong chờ, nhưng cũng mong em ấy đừng phá dữ quá, thầy không muốn phải đi thu dọn tàn cuộc đâu.”

Bầu trời đột nhiên đổ mưa, Tây Bạc Vũ đưa tay lên chạm vào tuyến thể. 

Luồng khí lạnh mỏng manh len lỏi trong cơn mưa, xông vào khoang mũi. 

Hơi thở lạnh lẽo luồn lách qua buồng phổi, lan tràn toàn cơ thể, tai Tây Bạc Vũ dần đỏ lên, bàn tay buông lỏng chậm rãi siết chặt. 

Hắn khép làn mi dày, nhớ đến lời chửi của Tương Tuy—— tin tức tố lạnh quá, tao chúc nó cả đời này đéo Omega nào ưng.

Hai người được dẫn đến trung tâm thương mại Lam Kình, Phó Nham nhíu mày, hỏi Tây Bạc Vũ: “Nó chạy đến đây làm gì, kẻ thù của nó ở đây à?”

Tây Bạc Vũ híp đôi mắt màu lam nhạt, kiên nhẫn trả lời: “Em không nghĩ thế đâu.”

Hai người đi vào trong, lúc này thì không cần để bồ câu dẫn đường nữa, bởi vì hơi lạnh rét buốt đã bao phủ mọi nơi. Con bồ câu của Phó Nham lạnh đến mức chui tọt vào áo ông, chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài. 

Tây Bạc Vũ lén bịt mũi lại, sắc đỏ bên tai càng rõ, và đang có xu hướng tràn sang cả cần cổ trắng tuyết.

Hai người đến trước một quầy bán nước hoa. 

Những lọ nước hoa cao cấp tinh xảo tuyệt đẹp được bày biện trên những hàng kệ pha lê, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. 

Một con đại bàng vàng trong suốt vỗ cánh phành phạch, cố hết sức lèn cái đầu của nó vào bên trong kệ. 

Chỗ nó nhắm đến đặt một lọ nước hoa màu hồng phấn, thân bình được chạm khắc những đóa hoa hồng thủy tinh. 

Phó Nham nhăn nhó nhìn con chim có thể quất chết một con rết mắt xanh 50 mét trước mặt. 

“Em ấy đang làm gì thế?”

Chắc là do con chim ngốc kia quá buồn cười, khóe môi Tây Bạc Vũ hơi cong, chậm rãi nhả từng chữ: “Chẳng phải rõ ràng quá ạ, cổ muốn chai nước hoa đó, còn biết chọn trúng chai đắt nhất.”

Phó Nham nhìn lướt qua tag giá, mặc dù thu nhập của ông không tệ nhưng vẫn bị dọa cho hít hà một hơi. 

“Một cái bình nhỏ xíu đó mà tận 5 vạn 8?”

Cuối cùng con chim kia cũng chen được đầu vào bên trong, vui mừng muốn cắp lấy bình nước hoa chạy đi. 

Nhưng không thành, bởi vì nó là tinh thần thể còn chai nước hoa thì không, nó có thể đi xuyên qua vật cản nhưng không thể chạm vào vật thật.

Đại bàng ngốc tức giận vỗ cánh phành phạch bay tới lượn lui. 

Phó Nham bắt đầu khùng theo: “Dù gì cũng là đại bàng mà, chẳng có thể diện gì cả! Đến lớp kính mỏng dính đó cũng không thể phá vỡ à?”

Rõ ràng, con đại bàng trong suốt này là một con chim vô cùng biết điều, rất tuân thủ kỷ cương luật pháp. 

Nó thất tha thất thểu đi qua đi lại, đã thế còn dậm dậm chân vỗ cánh phạch phạch!

Trông thế nào mà lại thấy có vẻ tủi thân thế nhỉ. 

Phó Nham và Tây Bạc Vũ mắt to trợn mắt nhỏ. 

Nhân viên đứng né xa nó ra, ôm nhau run bần bật hắt xì. 

Tây Bạc Vũ rất muốn cười, hắn tiến lên đưa đầu cuối vào máy quét một cái, một dòng chữ màu xanh hiện lên trên lớp kính. 

Thanh toán hoàn tất, lớp kính từ từ mở ra, Tây Bạc Vũ nhẹ nhàng duyên dáng lấy bình nước hoa đi. 

Đại bàng mới nãy còn u sầu thấy vậy lập tức bay tới đậu lên vai hắn, còn lấy móng vuốt chọt chọt chỗ tuyến thể của hắn. 

Lại một hồi hơi thở lạnh giá rít gào trong thân thể, Tây Bạc Vũ đột nhiên rất có xúc động muốn vặn cổ chim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip