Chương 19: Trứng rết 6

Ngày nào Tây Bạc Vũ chẳng mặt lạnh như tiền, nhưng hôm nay áp suất không khí quanh hắn đặc biệt thấp, có thể cảm nhận rõ lửa giận đang bị kìm nén của hắn từ xa.

Giang Nguyệt tự giác câm như hến, không có chuyện cần thiết thì không mở mồm sủa câu nào, Alpha cao to 1m9 dè dặt nép góc phòng, ước gì có cái khe nẻ nào đủ to chui quách vào trong cho yên đời.

Đến tiết giải phẫu, cả đám hợp sức cầm xà beng cạy mở lớp vỏ lưng của trùng giáp xác, rồi lại dốc hết sức moi móc đào bới cho bằng sạch lớp sừng cứng bên dưới. 

Trùng giáp xác to như chiếc xe tăng, toàn thân đen kịt cứng như đá, đầu còn có cái sừng nhọn hoắt. 

Cái sừng này liên tục tỏa ra nhiệt lượng cực lớn, Tương Tuy cầm đao nhiệt dung cắt bỏ đi, bề mặt lát cắt trắng ởn. 

Bởi vì sự kiện rết mắt xanh vừa rồi quá nghiêm trọng, giảng viên cũ đã bị kỷ luật, một giảng viên Alpha nữ khác đến thay thế. 

Giảng viên nữ đứng trên bục giảng bài: “Con trùng giáp xác này không khác gì xe tăng của lục quân đâu. Cái sừng nhọn trên đầu nó rất cứng, có thể dễ dàng cắt đôi các em như cắt miếng phô mai đấy.”

“Trùng giáp xác hành động theo đàn, tấn công vật lý không có tác dụng với nó, bắt buộc phải áp chế bằng hỏa lực. Nhưng thứ phiền phức nhất của con này là nó bay được, nó thích nhất là đậu lên cơ giáp rồi chọc nát thành tổ ong.”

Chương trình học của bọn cô sang chương khó hơn rồi, cả đám xắn cao tay áo, bắt đầu mổ xẻ. 

Giang Nguyệt cưa sừng, lúc cái sừng dài nửa mét rớt xuống, cả đám đồng loạt bu lại xem. 

Giang Nguyệt lau mồ hôi lấm tấm trên trán, dùng đúng cái sừng mới cưa cắt rời một tảng thịt.

“Ngọt lịm luôn!”

Sáu người tụ lại bắt đầu nhiều chuyện, Giang Sâm tin tức linh động, nhỏ giọng kể: “Ông giảng viên cũ lần này bị kỷ luật không nhẹ đâu, hệ lụy sau chuyện này rất lớn.”

Giang Nguyệt vểnh tai lên hóng hớt. 

Bạch Vọng nói: “Cái này tao biết nè, nghe nói ổng đã đầu cơ trục lợi trứng rết từ lâu rồi, hay lôi kéo thêm mấy đứa sinh viên hoàn cảnh khó khăn vào làm tay sai trung chuyển cho. Mọi chuyện bắt đầu từ Tống Dương, hắn vốn được phân công khâu chuẩn bị hộp trữ, nhưng hắn đã cố tình mua về loại kém chất lượng hơn để ăn chênh lệch.”

Bạch Vọng: “Rồi bi kịch xảy ra, hộp trữ lạnh không đảm bảo, trứng rết bên trong đã nở, cứ thế bị ký sinh mà không hề hay biết.”

Nọc độc rết mắt xanh tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, có tác dụng như thuốc tê, nên sẽ không cảm thấy đau đớn gì khi bị xúc tu của nó đâm xuyên da thịt. 

Cơn ớn lạnh chạy dọc lưng Giang Nguyệt, cô nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện lớn đến vậy, ổng chắc phải bị tống tù chứ?”

Tây Bạc Vũ nói: “Không, án chữ luôn đấy, chuyện này không đơn giản như thế đâu.”

Bối cảnh của Tây Bạc Vũ bí ẩn, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghi ngờ mạng lưới thông tin của hắn. 

Nếu hắn nói đã không đơn giản, thì chắc chắn uẩn khúc đằng sau còn kinh hoàng hơn nhiều 

Mọi người sốc nặng, cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Tây Bạc Vũ, Tây Bạc Vũ thản nhiên nói: “Các cậu hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần rồi thì khắc biết thôi.”

Giang Nguyệt chỉ vào bản thân: “Tôi được rồi nè, tôi có quyền biết đúng không?”

Tây Bạc Vũ lạnh nhạt nhìn cô bằng nửa con mắt: “Tự đi mà hỏi thầy quản nhiệm ấy.”

Giang Nguyệt đảo mắt, chỉ nói mùi của hắn nồng quá tràn hết sang chỗ cô thôi mà nỡ lòng nào quăng cho cô ánh mắt hình viên đạn thế chứ!

Hết tiết, cả bọn cởi đồ bảo hộ đi khử trùng toàn thân rồi cùng nhau đến nhà ăn. 

Những kẻ có tiền nơi đây thích đến nhà ăn số 1 đắt đỏ hơn, ở đó có phòng riêng cách âm, có đồ uống ướp lạnh miễn phí. Chỉ cần có tiền, muốn ăn cái gì cũng được. 

Tương Tuy bao trọn cả một dãy năm phòng, hắn là hội viên VVIP ở đây đó. 

Tương Tuy mà đã đãi ăn, chắc chắn có đồ nướng BBQ.

Buổi chiều không có tiết, mọi người cật lực tước thịt, ngay cả đóa hoa cao lãnh Tây Bạc Vũ cũng từ bỏ hình tượng mà nhập bọn. 

Miệng Giang Nguyệt bóng mỡ, một tay cầm xiên thịt một tay cầm ly bia, sau đó thấy ăn từng xiên thế này chẳng bõ kẽ răng, trực tiếp cầm cả tảng sườn dê nướng lên đớp luôn. 

Tây Bạc Vũ nhấp một ngụm bia, lặng lẽ dịch người ra xa. 

Tương Tuy cười lớn, vị Alpha người Bắc lúc này bắt đầu ngả ngớn: “Giang Nguyệt mày nên ăn thêm đi, người ta bảo một giọt tinh là mười giọt máu mà, cổ tối qua chạy đi toilet không biết bao nhiêu lần luôn.”

Những người còn lại cười ầm lên, không khí vui vẻ bao trùm cả căn phòng. 

Giang Nguyệt sốc suýt không cầm chắc sườn dê trong tay, lắp bắp: “Chúng mày lúc đó không phải ngủ hết rồi à?”

Giang Sâm: “Thao láo luôn.”

Bạch Vọng: “Thang giường của mày bị lỏng rồi đó, bước xuống nghe hết trơn, bữa nào vặn ốc lại đi.”

Khố Lí: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Tương Tuy: “Bọn tao hiểu mà, tới mùa rồi tới mùa rồi ha ha ha ha.”

Tây Bạc Vũ: “......”

Giang Nguyệt:……

Tương Tuy vỗ mạnh vai Giang Nguyệt: “Thật ra mày đâu cần phải tốn công ra tận nhà vệ sinh làm gì, cứ xả trực tiếp trên giường được mà, đều là Alpha cả, vô cùng thấu hiểu.”

Tây Bạc Vũ hít một hơi thật sâu, rồi gằn từng chữ: “Câm mồm, chúng bây cút ra ngoài giải quyết hết cho tao, đứa nào dám để phòng có mùi xạ hương tanh tưởi đó tao cho tịt hết, tao nói được làm được!”

Những đứa kia nghe mà teo hết cả, mặt đứa nào đứa nấy tái mét, tự giác đổi chủ đề. 

Giang Nguyệt thở phào một hơi, cô cũng không thích cái mùi xạ hương đó đâu, thật sự nồng muốn chết. 

Bởi vì chiều không có tiết, cho nên mọi người ăn uống tẹt ga, cả bầy sáu đứa đến cuối chỉ còn Tây Bạc Vũ tỉnh táo. 

Giang Nguyệt nghiêng ngả về lại ký túc xá, vừa úp mặt xuống giường, không gian xuất hiện những gợn sóng, một con đại bàng vàng trong suốt bay ra, tung cánh vỗ phành phạch. 

Nó vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, lạnh đến run cầm cập, Bạch Vọng lập tức tắt điều hòa.

Nhưng lần này Giang Nguyệt không bất tỉnh, còn lăn một vòng, lớn tiếng la làng: “Đứa nào hạ nhiệt độ thấp thế, miền Bắc bộ chưa đủ lạnh hay gì, không sợ lãng phí điện à!”

Tương Tuy trùm chăn kín mít, oang oang đáp: “Giang Nguyệt mày tỉnh táo lại coi, kêu con chim ngu của mày về đi, đừng để nó gáy khắp nơi vậy chứ.”

Bấy giờ Giang Nguyệt mới hơi tỉnh cơn say, cô vươn tay ra, con đại bàng vô cùng ngoan ngoãn bay tới rúc vào lòng cô. 

 Nhiệt độ phòng cuối cùng cũng bình thường trở lại, mọi người nhậu say đã ngủ hết, chỉ có Tây Bạc Vũ không uống nhiều nên còn tỉnh, đang nằm chơi game offline trên đầu cuối cá nhân. 

Đang chơi hăng say thì Alpha nữ kế bên đột nhiên tung chăn bật dậy như zombie đào mả chui ra. 

Tây Bạc Vũ hết hồn, hắn cũng ngồi dậy theo, nhìn chăm chú Alpha nữ đang bắt chước Spider Man bám tường, áp sát tai vào tường, cặp mày nhíu chặt. 

Bọn Alpha say xỉn thật phiền phức mà, đã thần kinh thô còn thô lỗ, hoàn toàn không thể thông não bọn nó bằng lời nói. 

Alpha gập ngón tay gõ lên tường, rồi quay qua Tây Bạc Vũ: “Cậu có nghe thấy tiếng gì là lạ không?”

Tây Bạc Vũ hỏi: “Không?”

“Giống tiếng vải cọ xát vào nhau ấy, rất nhẹ thôi, vọng lại từ vách tường.”

Tai Giang Nguyệt phải nói là thính còn hơn tai chó, cho nên lúc ngủ cô buộc phải có nút bịt tai, phòng kế bên có người hay đi tiểu đêm, tiếng động lúc hắn xuống giường không khác gì sấm rền bên tai cô cả. Người cùng phòng biết cô thính lắm nên rất hợp tác nhẹ tay nhẹ chân cho cô ngủ. 

Tây Bạc Vũ cũng áp tai vào nghe, nghe thấy tiếng kéo ghế của phòng kế bên. 

Giang Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Nghe không?”

Tây Bạc Vũ nhìn cô: “Phòng kế bên kéo ghế.”

Giang Nguyệt: “Không, không phải nó.”

Nói đoạn cô quay qua đạp Tương Tuy một phát, Tương Tuy nhảy dựng ngồi dậy: “Muốn gì hả con?”

Giang Nguyệt chỉ vào tường: “Trong tường hình như có con gì đang phát ra tiếng động ấy, mà nhỏ lắm, lúc nghe được lúc không.”

Tương Tuy cáu bẳn cũng áp tai lên nghe, nghe thấy tiếng cười huyên náo của phòng kế bên. 

Giang Nguyệt chờ mong hỏi hắn: “Sao rồi? Nghe không?”

Tương Tuy nói: “Nghe rồi, bọn phòng bên đang bàn tán về một Omega ngực bự eo thon.”

Giang Nguyệt: “......”

Chắc là ảo giác rồi, những người khác cũng rất thính tai, không thể có chuyện chỉ mình cô nghe được mà họ thì không. 

Đến tối đi ngủ, Giang Nguyệt bị tiếng lật người của Tương Tuy đánh thức.

Cô sờ tai trái, phát hiện nút bịt tai đã rơi ra từ lúc nào, không biết đã lăn đi đâu. 

Những người khác đều đã ngủ, không thể bật đèn đi tìm được, Giang Nguyệt đành lẳng lặng nằm. 

Vào đêm khuya là thời điểm không gian tĩnh lặng nhất, sẽ nghe được những âm thanh mà ban ngày không thể nghe thấy. 

Giang Nguyệt lại một lần nữa nghe được cái tiếng vải cọ xát đó. 

Sạt, sạt, sạt. 

Giang Nguyệt ngoáy tai, nghi ngờ tai mình có vấn đề. 

Có một số người khi bị ù tai cũng nói có nghe thấy tiếng sạt sạt này. 

Giang Nguyệt đưa tay bịt tai lại, âm thanh đó biến mất.

Chứng tỏ không phải tại cô rồi. 

Quan trọng là âm thanh này rất vang, không thể xác định được nó đến từ đâu, đúng hơn là khắp nơi đều có nó. 

Cái thứ tiếng động lúc có lúc không, mỏng nhẹ lại không dứt này thật dễ làm lung lay ý chí con người, đặc biệt vào đêm khuya lặng ngắt như tờ, nó càng làm cho con người ta căng thẳng thần kinh, sống lưng lạnh toát, thần hồn nát thần tính. 

Hôm sau, Giang Nguyệt mượn một cái ống nghe nhịp tim từ phòng y tế về. 

Bởi vì ban ngày quá nhiều tiếng ồn, cho nên đợi đến khi tắt đèn hết rồi cô mới lấy ống nghe ra. 

Mọi người cũng bị hành động của Giang Nguyệt làm ảnh hưởng, ngay cả Bạch Vọng cũng ngủ không được với cô, cả đám bu lại chờ xem Giang Nguyệt có thể nghe được tiếng động đó nữa hay không. 

Cả tòa nhà yên tĩnh hết rồi, Giang Nguyệt áp ống nghe lên vách tường.

Khoảnh khắc đưa ống vào tai, tiếng động mơ hồ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sột soạt, sột soạt, sột soạt. 

Giang Nguyệt run lập cập, mặt cắt không còn một giọt máu. 

Cô run rẩy đưa ống qua cho Tây Bạc Vũ, Tây Bạc Vũ nghe xong cũng biến sắc. 

Ống nghe được chuyền một vòng, trong màn đêm tĩnh lặng, sắc mặt ai nấy đều không ổn. 

Giang Sâm mấp máy môi, cầm ống nghe áp lên một vách tường khác, sau đó Giang Sâm run lẩy bẩy.

Tương Tuy bắt đầu hoảng: “Đậu má, này rốt cuộc là tiếng gì vậy?”

Giang Nguyệt khoanh tay, hai hàm răng đánh nhau: “Đều là nó hết, nó có ở mọi nơi.”

Tây Bạc Vũ cầm ống áp lên tường ở ngoài hành lang, sắc mặt càng khó coi, nói với mọi người: “Ngoài này cũng có.”

Bạch Vọng bắt đầu bi quan, ở chung với Tương Tuy lâu quá cũng bị lây khẩu âm, ưu thương nói: “Vậy giờ phải làm sao!”

Khố Lí gãi đầu, nói: “Chúng mày nói xem, ‘nó’ có mặt ở mỗi phòng của chúng ta, hay cả ở những phòng khác, và cả tòa nhà này đều có?”

Hắn vừa dứt câu, lông tơ cả đám dựng đứng hết cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip