Chương 2: Xuyên qua 2
Sau khi tiêm kháng sinh xong, Giang Nguyệt sầu não ngồi trên bồn hoa bệnh viện suy nghĩ về tương lai.
Giang Nguyệt của thế kỷ 21 là một thiên kim, sống cuộc sống giàu có sung túc, lúc mới dọn vào ký túc xá đã mua cả thùng sữa rửa mặt, bị bạn cùng phòng cười gọi là công chúa Giang.
Công chúa Giang cao 165cm, nặng 44,5kg, có làn da trắng như bông bưởi, mái tóc đen dài đến hông, là một bạch phú mỹ điển hình. Mong ước lớn nhất của cô là có thể cao đến 168cm, để đôi chân thẳng tắp của cô càng dài hơn chút, tỉ lệ nhìn đẹp hơn chút.
Còn Giang Nguyệt bây giờ cao trên mét 8, lúc đo ở bệnh viện là 188.6cm, chân dài như đi cà kheo, Giang Nguyệt mỗi lần nhìn xuống đều thấy sợ độ cao.
Một Giang Nguyệt rơi vào suy tư về tương lai mông lung cũng không ngăn được những ánh nhìn nóng bỏng của người qua đường.
Không thể không nói, vẻ ngoài mới của cô thật là bổ mắt, mày nhíu lại thì lạnh lùng cool ngầu, cứ như xé tiểu thuyết bước ra.
Một tuần sau cô xuất viện, được nhân viên của trung tâm cứu trợ đón.
Là người duy nhất sống sót sau đại dịch, cô được trung tâm cứu trợ hỗ trợ tiền mặt và các khoản vay phúc lợi.
Trung tâm còn cho cô chỗ ở tạm thời, là một căn phòng rất nhỏ, còn nhỏ hơn toilet nhà cô.
Phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái lỗ thông gió hình tròn, đồ đạc chỉ có một cái giường đơn và một bộ bàn ghế.
Giang Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng đến chỗ nào chật hẹp thế này, chứ đừng nói ở.
Cô lập tức tan vỡ.
Chật chội như này sao mà ở nổi?
Đi hai bước đụng vách tường, nhón chân đụng trần nhà, chỗ này thật sự là cho người ở đó hả?
Cô nằm trên chiếc giường cứng ngắc, nước mắt chảy ròng ròng, khóc mãi đến tận nửa đêm, cõi lòng khủng hoảng.
Đến rạng sáng mới mơ màng thiếp đi, mà ngủ cũng không yên, còn mơ thấy ác mộng. Nhưng khi tỉnh lại cô chỉ nhớ cô còn một đôi giày cao gót da dê phiên bản giới hạn chưa kịp mua.
Mở mắt ra, phòng vẫn tối om om.
Giang Nguyệt tưởng trời vẫn còn tối, xoa mặt chuẩn bị ngủ tiếp, lại nhớ tới chỗ này làm gì có cửa sổ, vì thế mở thiết bị đầu cuối cá nhân lên nhìn.
8 giờ 45 phút sáng.
Căn phòng tối đen, chỉ có tiếng hít thở của cô.
Giang Nguyệt lại trào nước mắt.
Bây giờ cô vô cùng phiền muộn, rầu rĩ bật đèn, ánh đèn chiếu sáng căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn. Giang Nguyệt khống chế cảm xúc không được, lại khóc thành tiếng, ngồi xổm ở chân tường nức nở.
Sau đó cô bị tiếng khóc của bản thân làm cho xấu hổ.
Khóc gì mà khó nghe dữ má......
Phải thút tha thút thít yếu ớt làm ai nghe cũng phải mủi lòng mới gọi là khóc chứ.
Với chất giọng khản đặc như vịt đực này...... nghe kì vãi.
Giọng đã trầm như có lẫn đá trong họng, rồi ngồi khóc tu tu, tiếng phát ra như con gà trống đang gáy bị người bóp cổ vậy, bao nhiêu tâm trạng diễn kịch buồn của cô bể nát hết.
Cô lau nước mắt, da gà da vịt nổi hết cả mình mẩy, phóng vào nhà vệ sinh chung rửa mặt.
Nhà vệ sinh ở đây không phân biệt theo nam nữ, chỉ phân theo ABO, Giang Nguyệt cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân được phát cho bước vào, nhìn khuôn mặt đẹp zai lai láng trong gương, cõi lòng đang não nề cũng phải rung động.
Nói thật, vác cái mặt này đi diễn kịch bi xuân thương thu nhìn kệch cỡm quá, có ai đời cao soái không phú (bình thường là cao phú soái, nhưng nghèo rớt mồng tơi thì cao soát thôi) cơ bắp cuồn cuộn lại đi ngồi xổm dưới chân tường khóc thút thít đâu?
Giang Nguyệt chớp mắt, nước mắt lấp lánh đính trên hàng mi như lông vũ đen mềm mảnh rơi xuống.
Ít ra cũng được gương mặt này vớt vát, Giang Nguyệt hơi hơi vui lại, cột tóc cao lên, cười cười nhìn bản thân trong gương, sau đó mở thiết bị đầu cuối cá nhân lên tìm đường đến nhà ăn.
Nhà ăn của trung tâm cứu trợ không tồi chút nào, Giang Nguyệt lấy một chén cháo gạo kê và một quả trứng luộc, nhân viên nhà ăn kinh ngạc hỏi cô: "Nhiêu đây ăn đủ không?"
Giang Nguyệt vẻ mặt đương nhiên đáp lại: "Đủ chứ ạ."
Rõ ràng cô đã quên mất mình đang sống trong một cơ thể mới, với một thân phận mới.
Ăn xong chén cháo và quả trứng luộc, chả bõ kẽ răng.
Thế là cô phải đi lấy thêm, lần này cô ngốn hết ba mươi lăm cái bánh bao nước nhân gà nấm, hai ly sữa đậu nành lớn và một bát lớn thịt bò kho tương.
Mà đáng sợ hơn là, cô vẫn chưa thấy no.
Nhưng thẻ ăn trung tâm cứu trợ phát cho cô chỉ có giá trị 1000 tinh tệ, mà bữa này cô đã ăn hết 30 rồi, với cái sức ăn này của cô thì dè sẻn lắm cũng chỉ được mười ngày.
Giang Nguyệt nước mắt lưng tròng trở vào nhà ăn, lần đầu tiên hận bản thân có thể ăn nhiều.
Bữa trưa cô cũng ăn muốn sạt lở, cơm và năm cái đùi gà to đùng, tiêu tốn hết 20 tinh tệ.
Buổi tối ăn bát cơm to bằng cái thau rửa mặt với thịt ba chỉ xào.
Nhưng dù vậy, Giang Nguyệt nửa đêm vẫn bị đói tỉnh, nên cô cầm gói mì xuống cuối hành lang tìm máy nước nóng úp.
Cô vừa mở cửa ra liền thấy cả bầy Alpha.
Hành lang nghi ngút khói nước sôi, ngập trong mùi mì gói, và một đám Alpha đang ngồi chồm hổm hút mì cật lực.
Giang Nguyệt hoảng hồn xếp hàng lấy nước.
Trước cô là một nam Alpha mặc áo ba lỗ màu trắng, vóc dáng cao lớn rắn rỏi, đẹp trai ngời ngời, hắn nhìn lướt qua gói mì trong tay Giang Nguyệt.
"Vị hải sản này hơi tanh, vị bò cay ngon hơn đó."
Giang Nguyệt nói: "Nhà ăn chỉ còn loại này thôi."
Alpha nói: "Tại cô chậm chân đó, đồ ngon người ta hốt lẹ lắm."
Giang Nguyệt tò mò: "Alpha nào cũng ăn nhiều như vậy hả?"
Alpha đẹp trai cười: "Chứ sao, cơ thể chúng ta tiêu hao năng lượng nhanh lắm, không ăn chịu sao nổi."
Giang Nguyệt nhận nước, lập tức nhập bọn ngồi xổm ăn mì, giờ cô da dày thịt béo rồi, ăn luôn không cần đợi cũng chẳng sợ bỏng.
Không thể không khen cơ thể của Alpha quả là mình đồng da sắt, cứng như đá mà nóng như lửa.
Vị Alpha đẹp trai kia cũng ngồi vào cạnh cô, bưng tô mì vị bò cay.
Trong lúc ăn, bên phải Giang Nguyệt là một Alpha có làn da bánh mật, kế bên gã là ba gói mì rỗng, Giang Nguyệt nhìn mà sốc.
Mà Alpha da bánh mật đó cũng sốc nhìn Giang Nguyệt chỉ mang theo có một gói.
"Bướu của cô to vậy mà ăn ít thế?"
Giang Nguyệt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn ngực của mình, có cảm giác bản thân vừa bị quấy rối tình dục, nhưng sau đó nhớ ra bây giờ cô với đối phương cùng giới tính mà.
Cô bối rối: "Ờ... thì tại to nên không quá đói."
"Cũng đúng, sức bền của nữ A bọn cô cao mà."
Giang Nguyệt ăn xong quay về phòng, cô liếm răng, vẫn thấy bụng dạ cồn cào, nhưng số dư thẻ ăn không cho phép.
Đau khổ thế nhờ.
Giang Nguyệt nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình chết đói.
Trước kia cô là tiểu tiên nữ một túi khoai tây chip ăn cả tuần mới hết cơ mà!
Giang Nguyệt ôm chăn lăn qua lăn lại, ngủ được nửa giấc thì gặp mộng xuân.
Thân con gái trước kia làm sao có thể biết được sự khó chịu vô bờ khi toàn thân nóng rẫy, lửa dục tích tụ không chỗ phát tiết và cơn khát làm cổ họng khô khốc như đang ở sa mạc này.
Giang Nguyệt được hưởng trọn ngay đêm đó, không thể không cảm thán tuổi 18 quả là cái tuổi đầy manh động.
Giang Nguyệt tỉnh lại, thấy dưới thân ướt đẫm, cứ nghĩ mình vừa dấm đài.
Nhưng vài giây sau, cô phát hiện không phải, là mộng tinh.
Cô ôm đầu khóc thét không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip