Chương 22: Trứng rết 9
Giang Nguyệt bị bịt kín mắt, ngay cả tai cũng bị nhét vào nút bịt tai đặc dụng.
Bởi vì có một số Alpha sở hữu giác quan phi thường, chỉ cần dựa vào âm thanh đã có thể nhớ được đường đi.
Thính lực của Giang Nguyệt thuộc vào hàng siêu đẳng, những âm thanh bình thường lọt vào tai cô như bị khuếch đại hàng nghìn lần.
Giang Nguyệt thầm đếm thời gian trôi qua, khoảng chừng sáu giờ đồng hồ sau xe mới dừng chạy.
Đi qua ba lượt thang máy, hai hành lang dài hun hút, nhiệt độ bên ngoài khoảng 27 độ, sàn nhà bằng phẳng lát gạch men, thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
Là mùi rết mắt xanh.
Càng đi mùi càng nồng, nồng đến mức ngạt thở, mà thứ này ngửi nhiều sẽ say, Giang Nguyệt bắt đầu choáng váng.
Cô bịt mũi lại nghĩ thầm: Chẳng lẽ đây chỗ nuôi rết mắt xanh?
Nếu đúng vậy thì Phó Nham và Tư Hưng An mang cô đến đây để làm gì? Sẽ không xẻo mấy miếng thịt của cô đem đi nghiên cứu đâu ha?
Bây giờ chạy còn kịp không?
Nhưng nghĩ đến từng thớ cơ bắp chắc nịch của Phó Nham và Tư Hưng An, Giang Nguyệt từ bỏ ý định đào thoát.
Đang lúc cô còn đang tự não bổ cả tá hình ảnh mình bị trói gô lên bàn mổ thì bịt mắt và nút bịt tai bị lấy đi.
Không gian xung quanh hơi tối, Giang Nguyệt đoán đây hẳn là một căn cứ dưới lòng đất, cô nheo mắt lại để nhìn rõ hơn trong bóng tối.
Phó Nham đưa cho cô một bộ mặt nạ dưỡng khí: “Đeo vào đi, càng vào sâu bên trong mùi càng nồng hơn đó.”
Giang Nguyệt đeo lên, ngó nghiêng: “Đây là đâu vậy ạ?”
Phó Nham ấn mạnh vai cô, hạ giọng nói: “Em đừng hỏi nhiều, chỉ cần đi theo thầy thôi.”
Hai người tiếp tục đi men theo hành lang cho đến khi đi vào một phòng họp. Phòng không có cửa sổ, được bao bọc bởi những bức tường hợp kim lạnh lẽo, đèn trên trần chỉ bật một nửa số bóng, ánh sáng phát ra tù mù mang theo không khí căng thẳng không thể miêu tả.
Giữa phòng đặt một cái bàn dài to đùng bằng hợp kim đen bóng.
Bàn kín người, tất cả đều đeo mặt nạ dưỡng khí đồng loạt quay sang nhìn Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt được hai người thầy của mình dẫn vào.
Khoảnh khắc cô vừa ló mặt ra, ánh mắt của những người ngồi đây sáng quắc lên, đã lâu lắm rồi kể từ khi có một gương mặt trẻ tuổi nhường này đặt chân vào đây.
Tất cả những người ngồi đây đều mặc trang phục màu đen có đính huy chương, huy hiệu phức tạp ở cổ áo và cổ tay.
Một người ngồi đầu bàn quay đầu lại nhìn Giang Nguyệt, đây là một Alpha nam có đôi mắt đỏ như máu, hòa nhã mở lời: “Thật khó tin mà. Một đứa nhỏ chưa từng được huấn luyện bao giờ lại có thể hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần.”
Alpha nữ tóc nâu ngắn ngồi cạnh hắn gật đầu đồng tình: “Đúng thế, là một đứa nhỏ vô cùng có tiềm năng, tôi đã gặp em ấy một lần rồi, lúc làm giám thị kỳ thi đầu vào.”
Cô hếch đầu về phía Phó Nham, đôi mắt nâu hơi co lại tức giận: “Phó Nham, anh không lo dạy dỗ học trò của mình cho tốt mà mang em ấy đến đây làm gì, đây đâu phải chỗ cho con nít chơi.”
Khí chất toát ra của những người ngồi đây thật vượt bậc, ai nấy đều tỏa ra áp lực vô hình cao như núi, chỉ có Giang Nguyệt là vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, đến mức cô ước gì bản thân là không khí.
Phó Nham khó chịu đáp lời: “Đúng thế, em ấy còn một năm hai tháng nữa mới đủ 18 tuổi, nhưng cô cũng không thể lấy tuổi tác ra để phủ nhận em ấy được.”
Alpha nữ nói: “Chuyện này không thể chấp nhận được, em ấy chưa từng được huấn luyện bao giờ, hoàn toàn không biết chút gì về kỹ thuật sử dụng sức mạnh tinh thần.”
Alpha mắt đỏ tán thành: “Dạ Hi nói đúng đấy, đứa nhỏ này chưa từng được huấn luyện, đốt cháy giai đoạn chỉ khiến cho tâm lý của cô bé gặp vấn đề thôi, không nên để cô bé tiếp xúc những chuyện này quá sớm.”
Một Alpha nam khác thô bạo đập mạnh bàn, quát: “Chứ còn đợi đến bao giờ? Cứ để em ấy sống trong nôi mãi à? Lư Hưu, tình hình bây giờ đã nguy cấp lắm rồi, trường quân đội Liên Bang không còn an toàn nữa, cả một tòa nhà ký túc xá chứa đầy chủng đột biến, anh biết rõ điều này có nghĩa gì mà!”
Vị Alpha này quần áo lôi thôi nhàu nhĩ, tóc tai rối bù như tổ quạ, mắt thâm quầng, hẳn là một cú đêm có thâm niên.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng tỏ như vì sao, rực cháy ngọn lửa hy vọng.
Hắn gào lên: “Bây giờ còn không bồi dưỡng thì khi nào mới làm! Tình hình đã đến bước đường này rồi! Còn ai có thể kế nhiệm được Tương Liễu?”
Alpha mắt đỏ cũng không còn giữ được vẻ mặt hiền hòa: “Sơ Hiểu, không phải chúng ta chưa từng làm, nhưng kết quả thì sao, anh cũng biết mà?”
Alpha nữ tóc nâu phì cười chế giễu: “Hiệu trưởng Sơ, tôi thấy là anh nên tăng cường công tác an ninh trong trường thì hơn, giảng viên môn giải phẫu cấu kết với sinh viên của mình để đầu cơ trục lợi trứng rết, chuyện này mà truyền ra ngoài là danh tiếng trường gây dựng bao lâu nay đi tong hết đấy.”
“Còn nữa, đội thi công xây dựng tòa nhà số 2 rốt cuộc là thế nào, tại sao lại có chủng đột biến sinh sôi trong đó? Ít nhất anh cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ?”
Mặt Sơ Hiểu đỏ bừng lên, nộ khí xung thiên: “Một nghìn ngày không ra chuyện một ngày có vấn đề lập tức cắn chặt không tha, được, các người giỏi! Các người vĩ đại! Các người lúc nào mà chẳng tiên liệu được trước tất thảy, thế sao lại để tình hình cấp bách đến độ này thế? Đừng nói mỗi trường tôi không, cả cái Lịch Việt này cũng chẳng còn an toàn đâu!”
Dứt lời, bầu không khí trong phòng lặng im đến khó thở.
Giang Nguyệt cúi gằm mặt không nhìn ai thầm đếm, đến giây thứ 38 cuối cùng cũng có người lên tiếng phá tan sự im lặng.
Tư Hưng An đầu tiên là hắng giọng, sau đó mới mỉm cười nói: “Được rồi đừng tranh cãi nữa, để mà đưa được Giang Nguyệt đến đây thì tôi cũng phải được cấp trên phê duyệt chứ, đừng quên em ấy là một nhân tài có thể hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần đấy. Các người không thể đối xử với em ấy như con nít được đâu.”
Sắc mặt mọi người có vẻ hòa hoãn hơn, Alpha nam mắt đỏ nhìn Giang Nguyệt: “Cô bé, thả tinh thần thể của em ra xem nào.”
Giang Nguyệt gật đầu, cô nhắm mắt lại phóng ra thứ sức mạnh vô hình.
Không gian xuất hiện từng gợn sóng, một con đại bàng vàng trong suốt bay ra, đại bàng sải cánh to chừng 1 mét, vô cùng oai phong lẫm liệt.
Nhiệt độ trong phòng liên tục giảm, đại bàng tung cánh bay ra rồi đậu lên vai Giang Nguyệt, nó liếm lông một chút rồi cọ đầu vào má Giang Nguyệt.
Nói thật, Giang Nguyệt cực kì sợ các thể loại động vật có mõm nhọn, cô không bao giờ ngờ được tinh thần thể của mình thế mà lại là một con đại bàng đâu.
Những người trong phòng bắt đầu thảo luận to nhỏ với nhau.
“Quả là thiên tài, xem ra đây là một Alpha thiện chiến, ngay cả tinh thần thể cũng là loài ác điểu hung mãnh.”
“Tinh thần thể của cô bé lớn quá, hồi đó lúc mới hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần, của tôi chỉ to bằng con chuột thôi đấy, biết là núi cao còn có núi cao hơn nhưng làm sao có thể to được đến nhường này?”
“Có vẻ chúng ta không cần phải suy xét đến vấn đề tâm lý của cô bé nữa đâu, nội tinh thần thể của em ấy đã chứng minh được rồi, chúng ta thật sự không thể đối đãi với em ấy như trẻ thơ được nữa.”
“Những người có thể hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần đâu có bao nhiêu, tiếp xúc sớm cũng tốt mà.”
“Là một hạt giống tốt, đúng là phải được tăng cường bồi dưỡng.”
Giang Nguyệt nghe mà tê tái.
Cảm ơn nhiều nha, nhưng cô không cần đâu.
Yên yên bình bình tốt nghiệp rồi tìm một công việc nuôi thân qua ngày khó đến vậy luôn hả giời?
Sao mọi chuyện càng đi càng xa vậy?
Cô lặng lẽ lùi về sau, muốn trốn sau lưng Phó Nham và Tư Hưng An.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, tất cả đầu cuối cá nhân của mọi người đều hiện lên màn hình biểu quyết bỏ phiếu thuận.
Vì thế Giang Nguyệt bị Alpha nữ tóc nâu kia hốt đi rồi.
Alpha nữ đó tên là Dạ Hi, là một thiếu tá rất trẻ.
Chị dẫn Giang Nguyệt đến một căn phòng, bắt cô ký vào cả tá cam kết bảo mật.
Giang Nguyệt muốn khóc ra máu, sầu khổ hỏi Alpha nữ: “Em có thể không đi không?”
Dạ Hi nhăn mày: “Tại sao?”
Giang Nguyệt mấp máy môi: “Bởi vì em thấy đây chẳng phải chuyện tốt lành gì với em cả, thiếu tá Dạ Hi à, em nhát gan lắm, em sợ lắm.”
Dạ Hi nhìn cô: “Nói sao em sợ đi nào.”
Giang Nguyệt đè tay lên mặt nạ dưỡng khí, nói: “Tinh chất xanh trong không khí đã đạt ngưỡng gây chết người rồi. Hồi học giải phẫu thầy em có nói trứng rết mắt xanh có thể tinh luyện thành tinh chất xanh giúp ổn định tinh thần thể đang mất kiểm soát, nhưng em nghĩ không ra tình trạng phải nghiêm trọng đến mức nào để mà phải dùng đến lượng đậm đặc thế này hết.”
Dạ Hi tán thưởng gật đầu: “Không tệ, suy luận rất logic, em được phép đưa ra phỏng đoán sâu hơn đấy.”
Giang Nguyệt yếu ớt nói: “Chắc là không phải dùng để ổn định tinh thần thể của con người đâu đúng không?”
Cô nhìn xuống đầu cuối, bộ mặt nạ dưỡng khí này có kết nối với đầu cuối trên tay, màn hình hiển thị nồng độ tinh chất đang gấp 350 lần ngưỡng chết người.
Con số này làm sống lưng Giang Nguyệt lạnh toát, cả quãng đường tay không khi nào rời mặt nạ dưỡng khí.
“Thiếu tá Dạ Hi, em chỉ biết là con người không thể nào sống sót được trong nồng độ tinh chất xanh này, cho dù có là thiên tài sức mạnh tinh thần cấp 3S.”
Dạ Hi cười cười, ngũ quan chị thiên về mềm mại, hơi thở rét lạnh dường như biến mất theo nụ cười của chị, trông vô cùng giống chị gái dịu dàng nhà bên, hảo cảm của Giang Nguyệt với chị tăng vọt.
Dạ Hi nói: “Thật ra em còn bình tĩnh chán đấy, lần đầu chị đến đây cả lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, mà em còn có thể nói đùa được mà.”
Giang Nguyệt nuốt nước bọt: “Không, thiếu tá Dạ Hi, em thật sự thật sự rất sợ, xin chị hãy tin em, em sợ lắm.”
Dạ Hi vẫn cười, rõ ràng đếch tin.
“Rồi rồi, đừng có xạo nữa, đi theo chị.”
Giang Nguyệt chỉ có thể gào thét trong lòng thất tha thất thểu đi theo.
Suốt cả chặng đường, vô số camera tự động theo dõi Giang Nguyệt chằm chằm, mà đầu cuối của Giang Nguyệt đã bị ngắt kết nối, không xem được cả thời gian.
Đến trước một cánh cổng tự động, đợi quét dữ liệu toàn thân xong rồi cánh cổng từ từ mở ra, chân phải vừa mới nhấc lên của Giang Nguyệt lập tức bị cảnh tượng đằng sau chấn động đến cứng đờ trong không trung.
Ngay trước mặt là một cái hố sâu không thấy đáy, những trản đèn tự động được lắp trên vách đất đầy bùn ẩm ướt, chiếu rọi cảnh tượng đáng sợ phía dưới.
Dưới hố là cầu thang xoắn ốc vòng vèo, và rất nhiều những cái lồng hợp kim cao bằng người trưởng thành.
Bên trong mỗi cái lồng là một người, nhưng Giang Nguyệt không thể nhìn rõ mặt bọn họ vì đều đã biến dạng do bị ký sinh, phủ đầy trứng. Da họ mất đi máu thịt bên dưới đã trở nên trong suốt, thấy rõ từng chùm trứng màu xanh nhung nhúc làm tổ.
Giang Nguyệt bắt đầu nôn khan.
Dạ Hi lạnh lùng ra lệnh: “Nuốt vào.”
Giang Nguyệt lập tức cố sức nuốt ngược vào trong.
Nước mắt cô trào dâng, bàn tay run rẩy bấu chặt mặt nạ dưỡng khí.
Cũng không thể ói vào trong mặt nạ được. Bây giờ lớp mặt nạ này chính là mạng sống của cô. Con số hiển thị trên đầu cuối đã tăng lên 450, tinh chất xanh đậm đặc ở ngưỡng gấp 450 lần ngưỡng tử vong, một ngụm khí nhỏ là toi đời ngay.
Giang Nguyệt vỗ ngực, gom hết dũng khí quan sát.
Đáy những cái lồng đó là những con rết mắt xanh dài chừng 20 mét, những cái đầu người dính vào đầu rết đều có những sợi tơ hồng phủ lên.
Sợi tơ mỏng mềm phát quang, ánh huỳnh quang di chuyển từ đầu này sang đầu kia, nơi này sang nơi khác, lóe lên rồi tắt, như thể đang hít thở.
Những sợi tơ đó có ở mọi nơi, đến tận chỗ sâu nhất, ánh sáng hồng rọi lên từ đáy hố đen sâu thẳm, khiến cho khung cảnh càng kinh dị mà cũng quá đỗi mơ màng.
Đôi mắt xám của Alpha nữ liên tục phản chiếu ánh huỳnh quang hồng nhạt, Giang Nguyệt trợn to mắt lẩm bẩm: “Em đã gặp nó rồi.”
“Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip