Chương 25: Tơ trời 3

Tiểu đội 3 mất liên lạc là một đả kích to lớn. 

Tiểu đội nào được phái xuống cũng mất liên lạc ở độ sâu 700 mét. 

Bây giờ mọi người đang xem tấm ảnh cuối cùng mà tiểu đội 3 gửi về.

Vũng nước màu xanh sẫm, từng dải tơ trời nổi lềnh bềnh phát ra ánh huỳnh quang màu hồng nhạt, có vẻ như tiểu đội của Lư Hưu đã bị bao vây. 

Giang Nguyệt đã được đích thân trải nghiệm sức mạnh của tơ trời, hai người bạn học Alpha bị ăn sạch chỉ còn cái thây khô vẫn hay xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô. 

Quan trọng là, trong những đốm sáng lập lòe, không gian lại xuất hiện từng đợt sóng gợn trong suốt kèm tiếng rít gào chói tai, Giang Nguyệt chắc chắn cô không gặp ảo giác. 

Những người ở đây cũng có nói, tơ trời có khả năng tấn công vào tinh thần của kẻ địch, gây thương tổn cho tinh thần thể. Có lẽ những tinh anh sức mạnh tinh thần siêu quần đó đã bị tơ trời tấn công nên mới không thể suôn sẻ trở về. 

Ba tiểu đội tinh nhuệ, tổng cộng là mười tám thiên tài sức mạnh tinh thần cấp 3S, cứ thế bặt vô âm tín, sinh tử không rõ. Cho dù là thời đại nào, thì đây vẫn là một tổn thất vô cùng to lớn. 

Những người còn lại lực bất tòng tâm, bầu không khí ở căn cứ nặng nề đến nghẹt thở. 

Giang Nguyệt không tài nào ngủ nổi, phần lớn thời gian chỉ dành để đờ đẫn với Tương Tuy.

Ngày thứ ba kể từ khi tiểu đội 3 mất tích, cha của Tương Tuy là Tương Viêm đã đến.

Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt gặp Tương Viêm, là một Alpha nam trung niên nghiêm túc trầm lặng, Tương Tuy giống ông phải đến bảy phần, đều cao to lực lưỡng để đầu đinh, thậm chí còn cao hơn Giang Nguyệt.

Vị thượng tướng này mặc quân phục, dáng vẻ nghiêm nghị đằng đằng sát khí cùng ăn một bữa cơm chiều với hai người. 

Sau đó, Giang Nguyệt cũng không còn thấy Tương Viêm nữa.

Ngày dần trôi, Tương Tuy càng mất kiểm soát cảm xúc, hắn lo lắng quá độ dẫn đến cáu gắt làm Giang Nguyệt cũng ức chế theo. Vì thế cô đành phải tách ra, rúc vào phòng riêng đọc sách linh tinh. 

Lại hai ngày nữa qua đi, có chuyện xảy ra. 

Tương Tuy đã lén lấy trang phục của cha hắn mặc vào rồi nhảy xuống hố. 

Tuổi 18 quả là cái tuổi không sợ trời cũng chẳng sợ đất, tràn ngập niềm tin vào khả năng của bản thân. Không những chuunibyou, liều lĩnh bốc đồng mà còn đầu óc đơn giản.  

Chuyện này chấn động cả căn cứ, dù sao Tương Tuy cũng là con trai của thượng tướng Liên Bang, mà cha hắn Tương Viêm——

Tương Viêm nổi trận lôi đình, nghe người khác kể, chỉ qua một đêm mà hai bên tóc mai ông bạc trắng cả.

Giang Nguyệt lại khóc, cô ở trong phòng gào thét thất thanh, vừa khóc vừa chửi Tương Tuy nửa tiếng.

Cõi lòng cô chết lặng, nỗi tuyệt vọng trào dâng, chỉ thấy Tương Tuy rõ ràng là muốn quyên sinh.

Cả một ngày lấy nước mắt rửa mặt, mắt cô sưng húp. 

Cặp mắt trũng sâu của cô sưng lên như trái đào, bác sĩ trong căn cứ cho cô thuốc nhỏ mắt và túi chườm.

Sau đó Giang Nguyệt vừa đắp túi chườm vừa nhỏ thuốc vừa khóc.

Khắc nghiệt quá, tại sao cô lại gặp những chuyện này chứ?

Trong lúc Giang Nguyệt chờ đôi mắt sưng húp của mình về lại bình thường, thì nhân lực trong căn cứ càng ít ỏi. 

Những người đã mất tích kia đều là những người đứng đầu đảm nhiệm một số đầu việc quan trọng. Mất đi bọn họ là một tổn thất lớn lao đối với hành tinh Bối Tháp này, vì thế căn cứ không thể không ngừng kiếm người thay thế.  

Là một Alpha có thể hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần, dĩ nhiên là Giang Nguyệt được trưng dụng tạm thời.

Công việc phân công cho cô rất đơn giản, đó là cô sẽ đóng đô ở đài quan sát ghi chép thời gian và tần suất phát sáng của tơ trời, đồng thời giám sát các thiết bị vận hành có hỏng hóc gì hay không và kịp thời báo lại. 

Công việc này hoàn toàn chẳng khó khăn gì, nhưng vẫn phải có người làm, thiếu sinh quân năm nhất cái gì cũng không biết như Giang Nguyệt là phù hợp nhất.

Sau đó Giang Nguyệt bắt đầu cuộc sống cô độc khô khan, ăn uống ngủ nghỉ giải quyết nhu cầu đều ở đài quan sát, đằng sau lớp kính thủy tinh quân sự kia là cái hố sâu không thấy đáy. 

Có một Alpha nữ luân phiên thay ca cùng cô, cứ 12 tiếng đổi người một lần. 

Theo chủng đột biến đã rơi vào trạng thái ngủ sâu, tần suất tơ trời phát sáng đã giãn ra từ hai giờ một lần thành ba giờ một lần. 

Mỗi lần tơ trời phát sáng, cả đài quan sát sẽ được bao phủ trong ánh huỳnh quang hồng ảo diệu. 

Một tia sáng lóe lên trong không gian u tối sẽ khiến con người ta cảm thấy vô cùng cô liêu, lúc ánh sáng rực rỡ chói mắt rọi lên, cảm xúc đó như bị khuếch đại vô hạn. 

Như thể trời đất bao la này chỉ có một mình mình, thời gian và suy nghĩ đều ngưng đọng tại khoảnh khắc ánh sáng kì ảo đó chiếu rọi.

Vì để bản thân không bị sa sút, Giang Nguyệt đã xin những người ở đây tải về cho cô rất nhiều talkshow và chương trình tạp kỹ.  

Nhưng xem được một nửa, cô sẽ lại không kìm được mà nghĩ đến những người bị nhốt trong lồng sắt đó, nghĩ đến những quả trứng rết nhung nhúc làm tổ trên cơ thể họ, đâm thủng da thịt họ, hỗn hợp nước mủ ngả vàng và dịch trứng tí tách chảy ra. 

Một số khác thì những quả trứng ký sinh đó đã phát triển thành rết, đầy rẫy rết non chui ra từ trong cơ thể, chúng xâu xé xác thịt vật chủ, khi nguồn thức ăn đã cạn thì bắt đầu ăn lẫn nhau, cứ như là nuôi cổ trong mấy truyện kiếm hiệp ấy. 

Đợi đến khi con rết mắt xanh chiến thắng dài đến 3 mét, tơ trời sẽ lập tức quấn lấy nó, những sợi tơ mỏng manh sẽ nhẹ nhàng đâm thủng cơ thể nó.

Rết mắt xanh lúc này không khác gì ruồi lọt mạng nhện, vẫy vùng chỉ tổ hoài công, trơ mắt nhìn bản thân trở thành mồi cho tơ trời. 

Tơ trời được tiếp thêm dinh dưỡng, ánh sáng màu hồng sẽ càng thêm rực rỡ. 

Hố to sâu không thấy đáy, vậy ở chỗ sâu nhất đó cũng có vô số cái lồng phân bón người sao?

Rốt cuộc là ai đã bắt những người đó nhốt lại rồi đưa họ đến đây, mục đích là gì?

Đột nhiên, hố sâu phát sáng, kéo Giang Nguyệt trở về khỏi những suy nghĩ bay xa, cô nhìn xuống đầu cuối xem thời gian. 

Ồ, 12 giờ đêm rồi, cuối cùng cũng tới giờ đổi ca!

Cái chốn quỷ tha ma bắt này!

Người Alpha nữ đổi ca với cô đã đến, trong lúc giao ca, hai người cô đơn hàn huyên với nhau một lúc.

Alpha nữ sắc mặt mệt mỏi mang đến cho Giang Nguyệt mấy gói mì, cô ta cầm bình nước ấm lên làm vài hớp rồi quay sang nhìn chỉ số trên màn hình 3D. 

“Lạ thật, sao lại ít đi một giây rồi?”

Giang Nguyệt xé nắp gói mì, ngẩng đầu hỏi: “Cái gì ít một giây?”

Alpha nữ chỉ vào màn hình: “Cô xem nè, tơ trời mỗi ba giờ sẽ phát sáng một lần, nhưng thời điểm phát sáng gần nhất là vào lúc 2 giờ 59 phút 29 giây.”

Giang Nguyệt nói: “Thì chỉ bớt đi có một giây thôi mà.”

Alpha nữ lắc đầu: “Không, nồng độ tinh chất xanh vẫn đang tăng, tơ trời và chủng đột biến kia có mối quan hệ cộng sinh, cho nên khoảng cách giữa mỗi lần phát sáng cũng phải dài ra mới đúng, chứ không phải là ngắn đi, dù chỉ một giây.”

Giang Nguyệt sấn người tới nhìn kĩ hơn số liệu trên màn hình, lần này đến cả cô cũng nhận ra có vấn đề, lập tức ngạc nhiên thốt lên: “Thật sự ngắn đi này, ban đầu lần phát sáng kế tiếp sẽ lâu hơn lần trước đó hai giây, nhưng bây giờ đã giảm đi còn một.”

Alpha nữ sắc mặt nghiêm trọng, mở đầu cuối lên gửi tin báo cho cấp trên. 

Giang Nguyệt nhìn số liệu trên màn hình mà mồ hôi tay vã ra, căng thẳng đến độ không ăn nổi. 

Chỉ một giây thôi đã đủ để khiến cả căn cứ phải cảnh giác, Giang Nguyệt và Alpha nữ pha một ly cà phê lớn, lại xịt thêm ít tinh dầu chứa tinh chất xanh để cưỡng ép bản thân tỉnh táo.

Lần phát sáng tiếp theo của tơ trời, đồng hồ điểm 11 giờ 59 phút 59 giây.

Ở đài quan sát, hai người tập trung cao độ, Alpha nữ nhìn chằm chằm màn hình, còn Giang Nguyệt nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính.

Lại một hồi đợi chờ đằng đẵng, vô số dải tơ dập dềnh lại sáng lên.

Giang Nguyệt ngay lập tức nhìn đồng hồ —— 2 giờ 59 phút 58 giây.

Lại ít đi một giây.

Đồng thời, thời gian phát sáng tăng từ 10 lên 11 giây. 

Con số lạnh căm hiện lên, tim Giang Nguyệt như muốn vọt lên tới cổ họng, khoang miệng chua lòm, cô không ngừng nuốt khan để giữ bản thân bình tĩnh. 

Alpha nữ đứng cạnh cửa kính, tay run rẩy mở đầu cuối gửi tin. 

5 giờ 59 phút 57 giây, tơ trời lại sáng lên, khoảng cách giữa các lần phát sáng lại ngắn đi một giây.

Còn thời gian phát sáng lại tăng lên 12 giây.

Tất cả mọi người trong căn cứ bắt đầu hoảng loạn, điều này có nghĩa là chủng đột biến dưới đáy hố đang chậm rãi thức tỉnh. 

Có phái thêm một tiểu đội đặc nhiệm xuống dưới đó thăm dò hay không là một vấn đề nan giải. 

Thời gian không chờ đợi ai, khoảng cách giữa mỗi lần phát sáng cứ từ từ rút đi từng giây. 

Nếu nó giảm theo cấp số nhân, thì thời gian còn lại của căn cứ quả thật không còn bao nhiêu. 

Giang Nguyệt tiếp tục cùng Alpha nữ ghi chép số liệu ở đài quan sát. 

Lại một lần đổi ca, Giang Nguyệt kiệt sức rã rời đứng trước cửa kính, nhìn một tiểu đội đặc nhiệm nữa tiến vào hố sâu. 

Nồng độ tinh chất xanh bên dưới hố đã gấp hàng nghìn lần ngưỡng tử vong, tinh chất xanh có thể thẩm thấu qua da, vì thế tiểu đội mặc trang phục bảo hộ nano từ đầu đến chân, đeo trên mình bình dưỡng khí và bình dinh dưỡng. 

Ngoại trừ tiểu đội sắp đi xuống thăm dò, thì còn có một nhóm khác cũng trang bị kín mít đang thao tác những thiết bị phức tạp gì đó từ trên cao. 

Giang Nguyệt kiến thức hữu hạn, không biết đó là gì. 

Alpha nữ bên cạnh trả lời: “Đó là đang chuẩn bị tăng nồng độ nữa đấy.”

Căn cứ bắt đầu phóng thích tinh chất xanh nồng độ cao hơn. 

Giang Nguyệt và Alpha nữ cũng mặc trang phục bảo hộ vào, bình dinh dưỡng đính kèm có gắn mũi kim nhỏ, chất dinh dưỡng được vận chuyển thẳng vào mạch máu qua đầu kim chỉ bằng một nút bấm, gọn ghẽ đến không có tí cảm giác gì. 

Bình dinh dưỡng và bình dưỡng khí này đủ để duy trì trong hai tháng, vô cùng cảm ơn thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, trang phục bảo hộ rất gọn nhẹ, mặc vào không có gò bó gì cả. 

Lại một lần đổi ca nữa, Giang Nguyệt lết tấm thân cứng đờ ra ngắm cảnh thì một nhân viên kêu cô đến giúp một tay. 

Bởi vì tơ trời sẽ phóng ra năng lượng tinh thần, do đó những nhân viên không hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần ở đây ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. 

Cho nên cần một người phóng thích tinh thần thể để lập lá chắn trước những cơn sóng xung quét của tơ trời. 

Alpha gọi cô hỗ trợ nói: “Em thả tinh thần thể ra đi, nếu mệt thì báo để anh thay.”

Sau đó người này cười khổ: “Anh thật sự hết sức rồi, nhờ em chút đỉnh nhé.”

Giang Nguyệt gật đầu: “Không sao không sao ạ, có thể giúp được là em vui rồi.”

Cô bước lên chỗ cao, nhắm mắt lại vào trạng thái, năm giây sau một con đại bàng vàng (Golden Eagle) tung cánh bay ra. 

Đại bàng lượn một vòng trong không trung sẫm xanh, lá chắn trong suốt xuất hiện bọc lấy đài quan sát. 

Khoảnh khắc lá chắn vừa hiện ra, dường như có vô vàn hạt mưa đập vào, chấn động gợn lên từng đợt sóng cuộn dưới bề mặt lá chắn. 

Giang Nguyệt kinh hoảng: “Đây là sóng công kích tinh thần của tơ trời đó sao?”

Alpha gọi cô hỗ trợ bực tức: “Đúng rồi, cứ cuồn cuộn mãi không dứt, đậu má tởm lợm!”

Công nhận, những ai có thể hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần thì nhiêu đây không nhằm nhò gì, nhưng những người còn lại bị ảnh hưởng rất nặng nề. 

Để gia cố lá chắn, Giang Nguyệt tiến lên gần hơn.

Đài quan sát có tường chắn bằng kính cao 3 mét, Giang Nguyệt tiến gần thiếu điều dán mặt lên lớp kính.

Đại bàng vẫn tiếp tục chao lượn, rồi nó tung cánh lao thẳng xuống hố. 

Giang Nguyệt đang vội vàng định triệu hồi đại bàng trở về, thì đột nhiên, tơ trời dưới đó đồng loạt phát sáng, ánh sáng hồng rực đến chói mắt, rồi từng đợt âm thanh như tiếng gầm của thú truyền đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip