Chương 26: Tơ trời 4

“Cái gì?”

“Em ấy biến mất rồi!”

Nhóm thượng cấp trong phòng hội nghị đồng loạt nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. 

Một thiên tài tiền đồ vô lượng còn chưa kịp trưởng thành đã bị bóp chết, việc này là một tổn thất không thể đo đếm được. 

Alpha nam gọi Giang Nguyệt hỗ trợ hổ thẹn, thành khẩn khai báo sự việc. 

“Là tôi kêu Giang Nguyệt qua hỗ trợ, em ấy triệu hồi tinh thần thể lập lá chắn. Bởi vì sóng xung kích của tơ trời không ngớt nên phải gia cố, nhưng không ngờ tinh thần thể của em ấy lại bay thẳng xuống hố.”

Vẻ áy náy và bất an lộ rõ trên mặt Alpha nam, hắn xoa hai tay vào nhau liên tục, cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục thuật lại. 

“Lúc tinh thần thể của Giang Nguyệt lao xuống, tơ trời đột ngột phát sáng, bị tập kích bất ngờ nên tất cả chúng tôi đều bị chóa tầm nhìn, khoảng ba giây sau mới mở mắt nổi và phát hiện Giang Nguyệt đã biến mất.”

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. 

Đến cả quân đặc nhiệm đã qua huấn luyện chuyên nghiệp còn không thể trở về, đừng nói chi một tân sinh viên như Giang Nguyệt.

Số phận chỉ có một, người ra đi đầu không ngoảnh lại, vĩnh viễn tuổi 17.

“Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến sinh nhật em ấy rồi.”

“Đúng rồi, sắp lên 18 tuổi.”

Có người tiếc hận: “Đầu tiên là Tương Tuy rồi giờ lại đến Giang Nguyệt, nếu được bồi dưỡng đàng hoàng có khi tương lai có thể đứng ngang hàng với Tương Liễu, hạt giống tiềm năng đến thế cơ mà.”

Một hồi tiếc thương qua đi, có người thắc mắc: “Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này, chúng ta đã cử đi biết bao nhiêu tinh anh rồi, tinh thần thể của mỗi người họ chỉ có hơn Giang Nguyệt chứ không hề kém, ngay cả số liệu ghi nhận cũng không có gì khác thường.”

Tương Viêm ngồi ở vị trí chủ trì, ông nghĩ ngợi rồi trả lời: “Có thể vấn đề không nằm ở tơ trời, mà ở chủng đột biến dưới đáy hố.”

“Tơ trời vốn có mối quan hệ cộng sinh với chủng đột biến, có thể tinh thần thể của Giang Nguyệt có tác động gì đó đến nó.”

Sơ Hiểu ngồi giữa bàn nói: “Thượng tướng, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, chúng ta không có bất cứ minh chứng nào.”

Tương Viêm im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: “Thân thế của Giang Nguyệt có điểm đặc biệt đúng không.”

Những người trong phòng không ngờ thượng tướng sẽ hỏi chuyện này.

Là hiệu trưởng đương nhiệm của trường quân đội Liên Bang, Sơ Hiểu sửa sang lại trang phục đang hết sức nhếch nhác của mình, rồi đứng dậy báo cáo: “Vâng, Giang Nguyệt xuất thân từ một thôn nghèo ở phía Tây của phố Vũ, bởi vì bị ký sinh nên cả thôn đã bị quân đội thiêu hủy, Giang Nguyệt là người duy nhất sống sót.”

Có người kinh ngạc thốt lên: “Sao có thể, cả một thôn không một ai ngoài em ấy thoát được?”

Sơ Hiểu khựng lại một lúc rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Ngày phát bệnh đúng vào hôm cả thôn nhận trợ cấp xã hội, ngoại trừ trợ cấp về kinh tế bọn họ còn được phân phát đồ ăn và thuốc men. Điều kiện sống của thôn khó khăn, vì thế hôm đó không một ai ra ngoài, dịch bệnh chính là phát sinh trong thời điểm này.”

Trong nhóm người đang có mặt ở đây cũng có vài người xuất thân cơ hàn, không một ai mà không nằm lòng những khoảng thời gian được nhận trợ cấp xã hội cả, cho nên vẻ mặt ai nấy đều hơi vi diệu.

Sơ Hiểu nhìn một vòng sắc mặt từng người, hắng giọng rồi nói tiếp: “Chuyện sau đó thì các vị đều biết cả rồi nên tôi không nói nhiều nữa, Giang Nguyệt là người duy nhất sống sót, do đó cơ thể của em ấy cũng có thay đổi. Em ấy có thể miễn dịch đến 90% các vi khuẩn cực độc trên người Trùng tộc, cho nên chúng tôi đang có giả thuyết cho rằng em ấy là một người bị ký sinh hoàn hảo.”

Tiếng gõ cửa dồn dập đúng lúc này ngắt lời Sơ Hiểu.

Trong các buổi hội nghị cấp cao thế này thường không thể bị chen ngang, trừ khi có chuyện vô cùng khẩn cấp. 

Cửa phòng họp mở tung, Alpha nữ trực cùng Giang Nguyệt ở đài quan sát xông vào, cô ta mở màn hình chiếu 3D lên, đôi môi không còn tí huyết sắc: “Chủng đột biến đã kết thúc trạng thái ngủ đông.”

“Nó tỉnh lại rồi.”

Tơ trời dưới hố đồng loạt phát sáng, ánh sáng chói lòa nhấp nháy như đang hít thở. 

Ở chỗ sâu nhất, khối năng lượng khổng lồ phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, rồi chùm sáng chọc thẳng lên trời như thanh kiếm đâm thủng màn sương tinh chất xanh dày đặc. 

Hàng nghìn sợi tơ trời đan vào nhau thành tấm nệm, Giang Nguyệt mở mắt ra.

Kể từ lúc mới rơi xuống hố, Giang Nguyệt ước chừng đã khóc suốt hai giờ đồng hồ, vừa khóc vừa mang hết mười tám đời tổ tông và Như Lai Phật Tổ ra bái lạy.

Sau đó bất tỉnh nhân sự. 

Cô không tài nào nhớ được mình đã rơi xuống bằng cách nào, nếu phải diễn tả thì lúc đó cô cứ như là bị một lực hút siêu mạnh kéo xuống vậy.

Cô ôm cái đầu quay mòng mòng của mình, run rẩy bò dậy. 

Tứ phía đều là tơ trời, chắc là cô đang ở trong hang ổ của chúng rồi, cô cũng đã thử triệu hồi tinh thần thể nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. 

Tuyệt vọng qua đi bình tĩnh lại, lồng ngực Giang Nguyệt hừng hực lửa giận, bây giờ cô đang rất muốn làm thịt con chim kia.

Đất trời mênh mông bay đi đâu không chịu lại nhảy xuống đây.

Giờ thì hay rồi, cả người cả chim xác định chôn thây chốn này luôn. 

Giang Nguyệt nuốt ngược nước mắt vào trong, miễn bàn cô tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Cô là một đứa con gái nhát cáy như thỏ đế, cực kì sợ bóng tối, không bao giờ dám tắt đèn nhà vệ sinh, kể cả ngủ cũng phải bật đèn ngủ. 

Cho đến khi đi học đại học cô mới khắc phục được nỗi sợ này của mình, bởi vì bạn cùng phòng giường đối diện của cô nhạy cảm với ánh sáng, cô để đèn người ta không ngủ được.

Hơn nữa phòng chung cũng không lớn, mà tận bốn người, nên Giang Nguyệt không sợ lắm.

Thật ra thì cái hố này cũng không đến nỗi tối đen, cái giống ôn tơ trời này phát sáng được mà, nhưng ngoại trừ ánh sáng của nó còn có một luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo khác nữa.

Nhưng hai thứ ánh sáng này kết hợp lại trông kinh quá, chưa kể nồng độ tinh chất xanh dưới này quá cao, gần như thấm đẫm cả không khí, giăng ra một màn sương xanh thẫm mờ ảo làm cảnh tượng xung quanh càng kinh dị gấp bội, làm Giang Nguyệt cảm thấy mình cứ như là Đường Tăng lọt vào Động Bàn Tơ vậy.

Xung quanh đâu đâu cũng là tơ trời, Giang Nguyệt thận trọng đưa chân ra đạp lên. 

Cảm giác như dẫm vào bông gòn ẩm. 

Lúc Giang Nguyệt mới rơi xuống cô đã chấp nhận số phận bị tơ trời ăn sạch sẽ chỉ còn cái thây khô quắt rồi. Vì thế cô buông thõng cơ thể, thậm chí còn nghĩ có nên cởi bộ đồ bảo hộ này ra để chết trong niềm vui sướng thần kinh mà tinh chất xanh nồng độ cao mang lại trước khi lên thớt không. 

Nhưng dù là một con cá mặn thì vẫn có ham muốn được sống mà, quan trọng là tơ trời thế mà lại không tấn công cô, thế nên cô cũng từ bỏ ý định quyên sinh. 

Chắc là do nồng độ tinh chất xanh đậm đặc ở đây đã chuốc say chúng, nên chúng không phản ứng gì với kẻ xâm nhập là cô. 

Bây giờ Giang Nguyệt gần như đã lấy lại được bình tĩnh rồi, mặc dù tay chân vẫn còn run bần bật nhưng ít nhất đã gom được dũng khí bắt đầu lần mò lối thoát.

Tơ trời phủ kín không thấy điểm cuối, cô không biết mình phải đi theo hướng nào, đã thế còn sợ bóng tối, vì thế sau một hồi suy nghĩ cô quyết định chỗ nào được chiếu sáng thì chạy theo. 

Mặc dù những nơi càng chói lọi thì càng nguy hiểm, nhưng ngay cả con thiêu thân cũng đâu thể cưỡng lại được ánh lửa ấm áp. 

Đôi chỗ bị tơ trời chặn mất lối đi, Giang Nguyệt đành cẩn trọng lột bỏ chúng.

Tơ trời cũng mềm mại không khác tơ tằm là mấy, có thể là do bị ảnh hưởng bởi tinh chất xanh nồng độ cao, chúng không hề có ý định tấn công Giang Nguyệt mà lại nhẹ nhàng cọ vào ngón tay cô. 

Nếu chưa từng được tận mắt chứng kiến sức mạnh của chúng, thì Giang Nguyệt vô cùng sẵn sàng để bản thân bị thứ đồ mềm mịn xinh đẹp này đánh lừa rằng chúng vô hại. 

Càng đi ánh sáng càng chói mắt, tơ trời cũng dày đặc hơn.  

Sợ hãi qua đi, hiếu kỳ trỗi dậy. 

Bởi vì xúc cảm dưới chân êm ái đến lạ, Giang Nguyệt vô cùng tò mò rốt cuộc cô đang đạp lên thứ gì. 

Quả là tò mò hại chết con mèo, cô không kìm nổi ngồi xổm xuống bóc tách từng lớp tơ trời ra. 

Lớp tơ phủ trên mặt đất dày chừng 10cm, sau khi lột hết được lớp cuối cùng, Giang Nguyệt thấy một khối gì đó màu trắng có vẻ là vỏ cây.

Cô nhớ đến tấm ảnh trên màn hình 3D, về chủng đột biến đã đâm rễ hơn phân nửa thành phố Lịch Việt.

Chủng đột biến đó quả thật có hình dạng như một cái cây.

Đáng lẽ chỉ cần lóe lên suy nghĩ đấy thôi cô đã sợ muốn chết rồi, nhưng giờ đây lòng hiếu kỳ đang xâm chiếm Giang Nguyệt, cô đưa tay ra khẽ khàng chạm vào nó.  

Xúc cảm cứng rắn truyền đến đầu ngón tay, có điều khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào, dường như có một lực hút kì lạ nào đấy kéo mạnh bàn tay cô. 

Giang Nguyệt hoảng sợ, lập tức rụt tay về. 

Cô vỗ ngực lấy lại bình tĩnh, cũng không dám táy máy lung tung nữa, vội vàng tiến lên phía trước. 

Lại kéo ra một đống tơ chặn đường, ánh sáng cường độ cao lọt ra làm Giang Nguyệt nhắm tịt mắt.

Ánh sáng đó phát ra từ bên dưới. 

Đợi đến khi mắt thích ứng được rồi, Giang Nguyệt chầm chậm nhìn xuống. 

Trước mắt cô là cảnh tượng mà cô nghĩ rằng đến chết cô cũng không thể quên được. 

Đó là một khối năng lượng tinh thần khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn, được bao bọc bởi một thân cây không rõ đồ sộ đến cỡ nào. 

Dưới thứ ánh sáng chói mắt nhưng lạnh lẽo, Giang Nguyệt xác định cái cây này chính là chủng đột biến đã cắm rễ được một nửa thành phố Lịch Việt.

Biết Megalophobia không? 

Ngày trước Giang Nguyệt không hiểu tại sao lại có người mắc phải hội chứng này, nhưng giờ thì cô đã hiểu rồi.

Đối diện một sinh vật khổng lồ, con người thật nhỏ bé, chỉ bằng một hạt bụi so với nó. 

Làm sao có thể chống lại chúng được cơ chứ?

Một cành cây bé tí trong muôn ngàn tán cây kia rơi xuống đã đủ để chẻ đôi cả một tòa nhà chọc trời, khỏi phải nói sức công phá của khối năng lượng kia ở mức nào.

Thật là tai họa mà.

Giang Nguyệt hít hà một hơi, mở camera của đầu cuối ra chụp lại. 

Chụp xong rồi Giang Nguyệt thật sự không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Đầu óc cô trống rỗng, tay chân lạnh toát, chần chờ hồi lâu mới quyết định bám vào tơ trời để bò lên, xem có thể nào bò ra khỏi cái hố này không.

Không còn phương án nào khác nữa cả, hít sâu vài hơi, Giang Nguyệt khởi động cơ thể, nhưng vào lúc cô bấu vào một dải tơ dày thì một con đại bàng trong suốt chui ra từ lùm tơ bên cạnh. 

Miệng nó ngậm ít tơ, nó rít một hơi, đốm sáng lập lòe trên sợi tơ tắt ngóm.

Được lắm cái con đầu sỏ này!

Giang Nguyệt chộp cổ nó, xách nó lên như xách cổ gà chuẩn bị đem đi cắt tiết. 

Đại bàng có bản năng sinh tồn rất mạnh, vô cùng ra sức vỗ cánh phành phạch hòng trốn thoát. 

Giang Nguyệt đầy một bụng lửa giận, lực tay gia tăng, đại bàng thấy vậy dứt khoát le lưỡi duỗi thẳng chân giả chết.

“Cái con chim xấu xí nhà mày, đợi tao ra khỏi đây xem tao có vặt lông mày đem đi hầm không!”

Chửi nó thế thôi chứ thấy nó xuất hiện Giang Nguyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, tại cái chốn quỷ tha ma bắt này có tinh thần thể của mình đi cùng thật sự an ủi tâm lý của cô rất nhiều. 

Giang Nguyệt buông tay ra, đại bàng quay ra mổ vài cái vào tay cô lấy lòng, sau khi sửa soạn lại bộ lông xù xì của mình nó ngoan ngoãn đậu lên vai cô.

Giang Nguyệt nguôi giận, mở camera lên chụp thêm vài tấm ảnh nữa, rồi bám vào tơ trời bắt đầu bò lên.

Tơ trời vừa mềm lại vừa trơn rất khó mượn lực, Giang Nguyệt đã mệt đến thở hồng hộc nhưng vẫn chưa đi được bao xa. Cô lấy hơi, chỉnh đốn lại tinh thần rồi tiếp tục. 

Đi được thêm vài bước, đột nhiên cô thấy da đầu tê rần, như thể đang có vô số cặp mắt nhìn cô chằm chằm

Cô cảnh giác quay đầu lại, chủng đột biến và khối năng lượng phía dưới vẫn không có gì khác thường.

Cảm giác bị theo dõi đó cũng biến mất, chỉ còn lại đại bàng trên vai cô đang mổ đám tơ. 

Chắc là do cô tưởng tượng thôi, Giang Nguyệt quay đầu đi.

Ngay lập tức, cảm giác đó quay lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip