Chương 28: Tơ trời 6

Sức mạnh tinh thần của các tiểu đội đặc nhiệm đã bị thương tổn nặng nề, không thể tỉnh lại liền.

Chữa trị cho tinh thần thể rất mệt mỏi, cần phải nhốt chủ của nó vào khoang chữa trị chuyên dụng để đưa họ vào trạng thái ngủ đông, vực não chỉ có thể hồi phục bằng phương pháp này.

Tinh thần thể của bọn họ chống chịu qua nhiều đợt sóng xung kích như thế đã sớm sức cùng lực kiệt, mắt thấy nguy hiểm đã không còn, không gian đồng loạt xuất hiện những vòng sóng rồi tất cả biến mất, trở về cơ thể của chủ nhân nghỉ ngơi.

Đại bàng rớt đất cúi gằm đầu, vô cùng cố sức dùng cánh che bụng.

Thấy chim của mình tụt mood thì Giang Nguyệt thở dài, xoa cái đầu đầy lông tơ mịn của nó rồi bế nó lên.

Đại bàng được Giang Nguyệt bế lên thì lại ra sức giãy, muốn ăn mày quá khứ oai phong lẫm liệt đậu trên vai Giang Nguyệt.

Nhưng bò được nửa đường thì nó lại lăn thẳng xuống đất, chạm đất còn nảy lên hai phát như quả bóng cao su bơm căng.

Giang Nguyệt lập tức dí theo bế nó về, chân thành khuyên bảo: "Thôi đừng cố chấp nữa, từ từ rồi giảm cân sau, không thể gấp được đâu."

Đại bàng được an ủi thì không quấy nữa.

Nhưng người ôm là cô thì chẳng thảnh thơi gì, cho dù nó không có cơ thể thật thì nó vẫn nặng, hồi trước nó to nhưng nó nhẹ, giờ thì như quả tạ.

Giang Nguyệt đổ mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc nói: "Nhóc con ơi, mày mau mau trở về như cũ đi, tao sắp bế hết nổi mày rồi!"

Đại bàng nghe mà xù lông, hung hãn đạp mấy phát lên ngực Giang Nguyệt, thiếu điều làm cô lật cổ tay.

Thôi thì, chủ nào tớ nấy, đây là một con chim tsundere.

Giang Nguyệt chỉ có thể ôm con chim to béo nghiêm túc suy tư.

Tình hình lúc đấy đặc biệt, sóng xung kích chủng đột biến phát ra đã làm những người khác bất tỉnh từ lâu, không một ai biết rằng tinh thần thể của cô đã đớp mất khối năng lượng kia.

"Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội", Giang Nguyệt hiểu rõ.

"Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội" chỉ việc một người bình thường nhưng lại có ngọc quý trong tay, từ đó dễ tự dẫn họa vào thân mà không bảo vệ được bản thân lẫn ngọc quý.


Ít nhất tại thời điểm hiện tại thì cô không thể để ai biết được chuyện này.

Biến cố giữa cô và Tống Dương đã để lại cho cô một bài học sâu sắc, đó là không thể tuyệt đối tin tưởng bất cứ ai. Bởi vì vào thời khắc xung đột lợi ích, ngay cả người bạn mới giây trước còn cười nói vui vẻ cũng có thể quay ra đâm mình một nhát chí mạng.

Nhưng phải làm sao để bọn họ không nghi ngờ mình đây?

Cô nói dối không giỏi lắm, lòng vòng vài câu là lộ tẩy hết.

Giang Nguyệt buồn bực đi qua đi lại, nâng con chim lên ước lượng trọng lượng của nó, rồi vừa vuốt quả bóng trong tay vừa rơi vào trầm tư, cố vặn óc nghĩ cách thoát tra khảo.

Căn cứ có người hỏi cung chuyên nghiệp, chưa kể bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, muôn vàn phương pháp thẩm vấn mà bốc đại một trong số đó cũng đã đủ để khiến cô sống không bằng chết rồi.

Hồi trước Giang Nguyệt có xem qua phim tài liệu kháng chiến mà trong đó người sử dụng một loại "thuốc nói thật" để thẩm vấn tù binh, cụ thể là tiêm Scopolamine, sau khi thuốc ngấm con người ta sẽ tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ, hỏi gì khai nấy.

Người của căn cứ chắc chắn có phương pháp tương tự, vì thế bây giờ cô không thể để lại bất cứ mầm mống nghi ngờ nào, phải tạo chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.

Giang Nguyệt xoa cái đầu lông mịn của đại bàng, cái bản mặt béo núc của nó áp vào má Giang Nguyệt, còn nó lấy cánh xoa cái bụng phình to.

Đúng là làm chim ngu cũng tốt, có thể không tâm không phổi nhảy múa qua ngày đoạn tháng, không cần phải phiền não.

Giang Nguyệt lo lắng xoa mi tâm, rầu rĩ nhìn lên miệng hố hẹp chót vót trên cao, đột nhiên không biết phải làm gì.

Chủng đột biến đã bị tước đoạt mất hơn một nửa năng lượng tinh thần, nó chỉ có thể rơi hẳn vào trạng thái ngủ đông.

Không còn sóng năng lượng quấy nhiễu, đội cứu viện của căn cứ sẽ nhanh chóng đến đây thôi.

Thời gian còn lại để mà suy nghĩ phương án thoát thân không còn nhiều nữa.

Giang Nguyệt nghiến răng, xách cổ đại bàng lên ra lệnh: "Tấn công tao nhanh lên!"

Cái cánh đang xoa bụng của đại bàng khựng lại trong không khí, con chim ngẩng đầu hoang mang nhìn cô.

Giang Nguyệt đột nhiên đánh vào đầu nó một cái, mắng: "Đồ chim ngu, mày ăn sạch đồ của người ta rồi, mày tưởng người ta bị mù hay sao mà không phát hiện!"

Rồi cô lại mạnh bạo vỗ bụng nó: "Giờ mày không tấn công tao thì làm sao người ta bỏ qua cho mày, không bắt mày nôn ra mới lạ đó!"

Đại bàng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng nó và chủ của nó là một thể mà, cổ chịu thương tích bao nhiêu nó cũng hưởng bấy nhiêu.

Thấy đại bàng chần chừ mãi, Giang Nguyệt quyết đoán tọng một đấm thẳng vào đầu nó.

......

Tui xem cô là chủ nhân mà sao cô lại đối xử với tui như gà chọi thế này.

Chim bất tỉnh.

Giang Nguyệt cũng sắp thăng thiên.

Cô gắng gượng cưỡng chế chim quay về vực não, hai mắt nổ đom đóm tưng bừng, Giang Nguyệt đỡ gáy chỉnh sửa tư thế để ngã xuống bớt khó coi rồi bất tỉnh nhân sự.


Hình ảnh truyền phát lại từ radar thăm dò cho thấy chỉ số dao động năng lượng đạt ngưỡng cao vút rồi đột ngột giảm về 0.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến cho toàn bộ tinh anh còn lại trong căn cứ đã vào trạng thái sẵn sàng quyết tử đần mặt ra.

Nhóm thượng tầng cũng không thể hiểu được tại sao.

Tơ trời dưới hố không còn liên tục phát sáng nữa, sau khi chủng đột biến hoàn toàn say ngủ thì chúng cũng trở về trạng thái bình thường.

Căn cứ triệu tập hội nghị khẩn cấp. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, bọn họ xác nhận chủng đột biến đã chính thức ngủ đông, sẽ không tỉnh lại trong một khoảng thời gian dài, quyết định triển khai công tác cứu viện lần thứ tư.

Tiểu đội được phái xuống cứu viện đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh, nhưng lần này lại suôn sẻ không tưởng.

Khi tàu bay của họ một đường đáp thẳng xuống đáy hố không bị cản trở, họ còn nghĩ rằng đây chỉ là bình yên trước cơn bão lớn, ai cũng cảnh giác cao độ sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng cơn bão trong dự liệu không đến, sau một hồi tìm kiếm, cả đội thuận lợi tìm được 18 đội viên mất tích và hai đứa thiếu sinh quân năm nhất trường quân đội Liên Bang.

Thằng ngốc liều lĩnh tự nhảy hố Tương Tuy thì không nói, nhưng Giang Nguyệt thật là quá xu cà na rồi, hoàn toàn là tai bay vạ gió.

Lúc tiểu đội tìm thấy Giang Nguyệt, cô gái Alpha chưa tròn 18 tuổi này đã bất tỉnh.

Tiểu đội trưởng kiểm tra thương tích trên người Giang Nguyệt, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Theo suy đoán của tôi thì chắc mọi người đã bị sóng năng lượng tấn công cả rồi, tinh thần thể của cô bé này còn đang ở giai đoạn chớm nở, giờ chỉ mong vực não của em ấy không gặp tổn thương không thể phục hồi thôi."

Số lượng người sống sót nhiều hơn mong đợi, điều này làm tất cả vui mừng khôn xiết. Nhưng vẫn có năm người đã hy sinh.

Những người thuộc quân đặc nhiệm này luôn đứng đầu tiền tuyến, sinh ly tử biệt với họ đã là một phần của cuộc sống.

Great power comes with great responsibility, gánh nặng trên vai cũng càng nặng.

Có những chuyện cho dù nguy hiểm đến đâu vẫn phải có người đứng ra đảm đương.

Tồn vong của tập thể luôn quan trọng hơn sinh mệnh của vài cá nhân.

Chất người vào xong, tàu bay loại nhỏ khởi hành bay ra khỏi hố sâu.

Những người canh giữ ở căn cứ cũng không ngờ cứu viện suôn sẻ đến thế, thấy tàu bay xuất hiện cả bọn còn tưởng mình bị hoa mắt.

Giang Nguyệt ngủ đúng một tuần mới tỉnh.

Thấy cô tỉnh lại, nhân viên của căn cứ mang theo giỏ trái cây đến thăm bệnh cô, rồi bắt đầu ân cần hỏi han (cụ thể là thẩm vấn).

Giang Nguyệt cũng xem như có quen biết người này, là một trong những giám sát viên bậc cao ở căn cứ, tên là Lục Canh.

Gương mặt sắc nét, tóc vàng mắt vàng, vô cùng điển trai, đặc biệt là cặp mắt ánh dương đó, thật sự như con sông hoàng kim Scamander trứ danh trong các câu chuyện thần thoại.

Y thích uống hồng trà chanh, có tặng cho Giang Nguyệt một hộp nhưng Tương Tuy đã uống hết.

Nhằm tạo bầu không khí, Lục Canh mang tới một quyển sách tranh nào đấy cho Giang Nguyệt, còn chớp mắt đầy ẩn ý với cô: "Bản giới hạn đấy, đắt gấp 200 lần luôn, anh vất vả lắm mới hốt được đó."

Giang Nguyệt khó hiểu mở cuốn sách dày cộp ra, đập vào mắt là ảnh chụp một Omega nam nằm trong bồn tắm sẹc xi vô cùng, những chỗ nhạy cảm được cẩn thận che đậy bằng những lớp kem trắng, nhưng chỉ càng làm nổi bật thêm hai điểm đỏ ướt át như trái đào chín tới.

Bụp!

Giang Nguyệt đóng sầm quyển sách lại.

Trời ơi ai mà ngờ được, cái tên Alpha nhìn thánh khiết như thiên thần này thế mà lại là thằng háo sắc!

Đúng là Alpha đứa nào cũng giống nhau!

Alpha nam trước mặt chỉ nở nụ cười thấu hiểu mặc dù cũng không biết là y hiểu cái gì, nói với Giang Nguyệt: "Còn có chữ ký tay của Cam Ngọt nữa đó, xịn không."

Cái giọng điệu này của y Giang Nguyệt lại chả biết quá, đích thị là cô lúc share pỏn OTP ngọt nước nắng cực cho mấy chị em chứ đâu!

Vì không thể nào đánh giá Lục Canh được, thay vào đó Giang Nguyệt không kìm được nhớ lại bản thân hồi trước.

Ai mà nghĩ được một cô gái bề ngoại bạch liên bông khí chất trà xanh mơn mởn cô đây một cái điện thoại 512GB thì văn hóa phẩm không lành mạnh đã chiếm tới 400 chứ.

Giang Nguyệt trăm mối ngổn ngang, đặt sách qua một bên, khó khăn mở miệng: "Cảm... Cảm ơn anh."

"Ôi đâu có gì, đừng cảm ơn, nhưng mà ngoại trừ tặng quà cho em thì anh cũng phải làm theo thủ tục, lúc đấy làm sao mà em lại rơi xuống hố thế?"

Cô biết ngay mà.

Giang Nguyệt cố trưng ra vẻ mặt mơ hồ: "Thật sự thì em cũng không nhớ, lúc đó chói quá không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó kéo em xuống."

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

Giang Nguyệt lược bỏ phân đoạn bản thân khóc lu loa hai tiếng đồng hồ, chậm rãi đáp: "Em bất tỉnh một lúc lâu, sau khi tỉnh lại thì thấy xung quanh tơ trời chăng đầy, bởi vì sợ bóng tối nên em vẫn cứ men theo hướng có ánh sáng mà đi."

"Ánh sáng?"

Giang Nguyệt: "Là ánh sáng mà khối năng lượng đó phát ra, em cứ đi theo nó, sau đó lại bị tơ trời bao vây rồi bất tỉnh."

"Em có thể kể lại chi tiết hơn được không?"

Giang Nguyệt: "Em đến chỗ tơ trời mọc gần vách hố rồi bám vào nó cố bò lên cả buổi, nhưng giữa đường bị thứ gì đó quấn lấy kéo xuống, trong lúc rơi xuống thấy rất nhiều cành cây màu trắng, định nhìn kỹ hơn thì em đập đầu vào cái gì đó giống thân cây rồi lại ngất đi."

"Em có nhớ thứ đã kéo em xuống trông như thế nào không?"

Giang Nguyệt lắc đầu: "Có vẻ giống cành cây, cũng màu trắng nhưng em không chắc lắm, tại lúc đó em đuối quá rồi, không thể tỉnh táo nổi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, em vô cùng hoảng nên cũng không để ý."

Lục Canh gật đầu, lại hỏi tiếp: "Sau đó nữa thì sao?"

Giang Nguyệt lắc đầu: "Em không biết, em lịm đi từ sau lúc đó, giờ em còn đang thấy đầu óc quay cuồng đây này, cứ tưởng mình đi đời rồi chứ."

Rồi cô nhìn Lục Canh, gấp gáp hỏi: "Nhưng nếu em còn ở đây thì Tương Tuy và những người còn lại sao rồi? Bọn họ còn sống không?"

Lục Canh cười, vỗ vai Giang Nguyệt: "Không sao, bọn họ đều tỉnh lại cả rồi, chỉ có em là thương tích nghiêm trọng nhất, phải ngủ cả một tuần trong khoang chữa trị."

Giang Nguyệt thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, khuôn mặt thả lỏng như trút được gánh nặng.

Ngay lúc cô nghĩ rằng mình đã qua mặt thành công, thì Lục Canh đột nhiên nói: "Để chắc chắn rằng em đã hồi phục hoàn toàn, anh phải kiểm tra tinh thần thể của em một chút, nếu tinh thần thể của em bị tổn hại căn cứ sẽ gửi tiền bồi thường nên phiền em triệu hồi nó ra cho anh xem chút."

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, bởi vì căng thẳng mà mặt mày trắng bệch.

Một lát sau, cô mở mắt ra, mặt tái nhợt: "Em... triệu hồi không được, hình như em... mất liên lạc với nó rồi."

Cô lắp bắp: "Đây... đã xảy ra chuyện gì vậy."

Sắc mặt Lục Canh cũng thay đổi, ngay lập tức ngưng trọng.

Nhìn gương mặt hốt hoảng tái mét của Giang Nguyệt, đây tuyệt đối không phải là vẻ mặt mà một thiếu sinh quân năm nhất chưa từng được huấn luyện có thể diễn ra được.

Lục Canh vội vàng cấp báo.

Lập tức cả nhóm người ập vào, vây quanh Giang Nguyệt.

Đã đâm lao phải theo lao, Giang Nguyệt buộc phải biên ra cả một kịch bản.

Đó giờ số lần Giang Nguyệt nói dối chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô căng thẳng tâm lý vô cùng mà khả năng chịu áp lực của cũng kém nốt, vì thế nước mắt trào ra như hồng thủy.

Ai ở đây cũng hiểu rõ mất đi tinh thần thể kinh khủng đến thế nào.

Alpha nữ trời sinh có gương mặt lạnh nhạt lại lặng lẽ chảy nước mắt, trước lời hỏi thăm dồn dập của mọi người, đôi môi cô hấp háy nhưng tuyệt nhiên không thốt nổi một câu.

Trước cảnh tượng này, cho dù có là trái tim sắt đá cũng sẽ mủi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip