Chương 33: Tơ trời 11

Bài tập cuối kỳ của các sinh viên Viện Nông nghiệp buộc phải kéo dài thời hạn, may mà Giang Nguyệt không ăn tận gốc mấy khay dâu nên những người bị hại không đến nỗi oán hận cô nhiều lắm.

Giang Nguyệt cũng phải chịu kỷ luật nghiêm khắc, cô căng cặp mắt thâm quầng thức trắng đêm hoàn thành bản kiểm điểm 3000 chữ, còn mỗi cái xác không đến gõ cửa văn phòng quản nhiệm Phó Nham.

Xét thấy bản kiểm điểm cũng đủ thành khẩn, quản nhiệm Phó Nham tạm tha cho cô. 

Mà cái chuyện nực cười thế mà lại leo lên hot search trên Tinh Võng.

Trong video được cắt ghép, đương sự Giang đã được xen xọt chịu sự chỉ trích mãnh liệt của những người bị hại, quần chúng ăn dưa thì vừa cười hô hố, vừa tò mò dâu tây ngon cỡ nào, thế nên dâu sinh viên khoa Thực phẩm gieo trồng đột nhiên nổi như cồn. 

Trên diễn đàn trường, Giang Nguyệt vẫn chiếm vị trí top đầu thảo luận, thậm chí việc cô mặc quần lót màu gì cũng bị đem ra để xì xào. 

Còn hai con mắt kia Giang Nguyệt không tìm ra được cách xử lý nào ổn thỏa cả, đành đi mua một cái hộp cấp đông bằng hợp kim kiên cố về bỏ chúng vào, lúc nào cũng mang theo bên người để đề phòng bất trắc. 

Phòng ngủ lắm người nhiều tai mắt, Giang Nguyệt buộc phải chiêu cũ xài lại, nhét hai cái hộp vào đũng quần, lén lút chuồn ra WC để nghiên cứu. 

Ngoại trừ hai cái hộp cô còn mang theo cây kim to nhất mà hồi trước Tây Bạc Vũ dùng để đâm tỉnh cô với Tương Tuy.

Lúc này người đến toilet không nhiều, Giang Nguyệt chạy vào buồng trong cùng, nghiến răng nghiến lợi lôi hai cái hộp ra.  

Cô chỉnh mức nhiệt của hộp về thấp nhất, cho nên cứ như đeo hai cục nước đá ngay háng vậy. 

Mở chốt hộp ra, bên trong là một con mắt bị đóng băng đang run bần bật, nó vươn hai cái tay ôm chặt lấy nó, con ngươi màu bạc hình lốc xoáy bị đông lạnh đến tan rã, đồng tử mơ hồ hình nhang muỗi váng vất nhìn Giang Nguyệt.

Đột nhiên, nó thấy chủ nhân của nó móc ra một cây kim sáng lóa. 

Trước cả khi nó kịp nghĩ, cây kim chói sáng đã chui tọt vào người nó.

“Áaaa!!!!”

Đồng tử chấn động, nó đau đớn chặn mũi kim, rồi dùng tốc độ ánh sáng với lấy nắp hộp đóng sầm lại. 

Giang Nguyệt thở dài, cây kim dài nhất to nhất cũng chỉ làm nó đau một chút chứ không tạo nên thương tổn đáng nói nào.

Cô cất cây kim vào hộp kim chỉ, rồi lấy một cái bật lửa từ túi quần.

“Cạch” một tiếng, hộp cấp đông lại bị mở ra, đồng tử mở to, bị ai đó không lưu tình bốc lên. 

Giang Nguyệt nắm cái tay của nó, ngọn lửa nóng rực màu lam bùng lên, cái bật lửa này là hàng phiên bản giới hạn mà Giang Nguyệt đặc biệt hỏi mượn Tương Tuy, nhiệt lượng vô cùng cao.

Ngọn lửa cháy bỏng nướng con mắt, đồng tử nó cứ phóng to rồi lại co rút. 

Hai cái tay yếu ớt buông thõng hai bên, đồng tử màu bạc lại tan rã.

Thấy nó đã đau đớn đến thế nhưng vẫn không hề hấn gì, ngay cả lửa nóng cũng không đốt cháy được nó. 

Giang Nguyệt nhỏ giọng thì thầm: “Cái giống này rốt cuộc được cấu tạo bằng gì vậy trời?”

Cô cất bật lửa, hai tay cầm chặt con mắt dùng lực kéo về hai bên, con mắt dãn ra theo, lốc xoáy trong đồng tử run rẩy cuộn tròn. 

Vẫn không được, kéo không đứt. 

Giang Nguyệt buông tay, con mắt bị kéo dãn như miếng thịt khô trước gió. 

Một lát sau, ‘thịt khô’ tự cuộn lại, uốn éo một hồi rồi lại biến về thành con mắt trơn trượt lúc ban đầu, khủng hoảng nhìn cô. 

Giang Nguyệt đỡ trán, cõi lòng gào thét, mà con mắt cũng chẳng khá hơn, đồng tử hết nở to lại rụt về, cũng hoảng loạn không kém. 

Giang Nguyệt thở dài, đành phải bỏ nó vào hộp, thất thểu ra khỏi buồng.

Bây giờ đã là giờ ký túc xá tắt đèn, nên khi Giang Nguyệt về phòng thì mọi người đều đã đi nằm. 

Giang Nguyệt rón rén bước vào phòng, đặt bật lửa và kim lên bàn, vì hộp cấp đông quá lạnh, Giang Nguyệt trực tiếp bỏ qua thang, nắm lan can giường nhảy thẳng lên.

Tiếng động lớn đánh thức Tương Tuy, nó ngẩng đầu nhìn cô: “Sao hôm nay không xài thang thế?”

Giang Nguyệt hậm hực nói: “Đó giờ chỉ có mình tao xài thôi, thấy lạc loài quá.”

Cô nhìn Tương Tuy: “Sao giờ mày còn thức, thấy bình thường mày đã ngủ say như lợn chết rồi mà?”

Tương Tuy ngáp: “Có tỉnh đâu, tao làm một giấc rồi đó chứ, mày ra nhà vệ sinh chi vậy, tới mùa à?”

Giang Nguyệt: “Có mà mày tới mùa ấy, tao có chút việc cần phải đi xử lý, à, bật lửa tao mượn mày tao để trên bàn đấy.”

Giọng nói của Tây Bạc Vũ truyền đến từ sau lưng Giang Nguyệt: “Đi hút thuốc à?”

Giang Nguyệt lắc đầu: “Tôi mà sao hút thuốc được!”

Cô lật chăn lên nằm xuống, Tương Tuy vẫn ngáp ngắn ngáp dài. 

Giang Nguyệt nằm trong chăn, thật cẩn trọng lôi hai cái hộp ra nhét xuống dưới đệm, cô sầu não vô cùng, giờ phải làm sao với hai con mắt này đây?

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua tấm màn chiếu sáng căn phòng, chuông báo thức của Bạch Vọng đến hẹn lại lên, từ giây đầu tiên tiếng hét chói tai vang vọng, Giang Nguyệt giật mình bắn khỏi giường vỗ ngực thùm thụp.

Bạch Vọng vẫn cố chấp ưỡn ẹo trong ổ chăn không chịu rời, Giang Sâm liền tung chăn bò qua xòe bàn tay năm ngón vỗ bành bạch vào bụng nó. 

Bạch bạch bạch!

Bạch Vọng bị vỗ tỉnh, ngái ngủ tung chăn duỗi người, còn Giang Sâm mặc độc cái boxer nhảy xuống giường, lôi cái thau từ gầm giường ra đi đánh răng rửa mặt.

Giang Nguyệt cũng đi theo, bây giờ cô đã có thể điềm nhiên như không nhìn đám cùng phòng lõa lồ rồi.

Làm người thì đừng yêu cầu cao quá, phòng kế bên có một bạn thích ngủ khỏa thân, lúc Giang Nguyệt tìm hắn ta mượn đồ, người này liền nhảy xuống giường lấy đồ cho cô, “thứ đồ” chói lóa kia cứ thế lắc lư trước mặt.

Cũng may trong phòng còn một người lúc nào cũng kín cổng cao tường là Tây Bạc Vũ, làm Giang Nguyệt cảm thấy tâm lý cân bằng hẳn. 

Giang Nguyệt rửa mặt xong quay về phòng, Tương Tuy vẫn ngáy o o, những người còn lại thay phiên nhau gọi nó mà cũng không xi nhê, mọi người đành nhờ cậy Tây Bạc Vũ tung đòn tất sát —— kim đâm tay.

Một kim đi xuống, máu phọt ra, nhưng Tương Tuy vẫn không tỉnh.

Giang Nguyệt tiến lên dò xét hơi thở, báo cáo: “Còn sống, hơi thở đều.”

Tây Bạc Vũ nhíu mày: “Đã ba ngày rồi mà, ảnh hưởng của tinh chất xanh đáng lý không thể kéo dài lâu đến thế được.”

Giang Nguyệt cũng gật đầu: “Ừ, chưa đến một tuần mà tôi đã bình phục rồi, thể chất  Tương Tuy rất tốt, không thể nào hồi phục chậm thế.”

Tây Bạc Vũ nhíu mày, lại cầm kim đâm vào ngón giữa của Tương Tuy thêm một phát.

Lúc này Tương Tuy mới chậm chạp mở mắt, đôi mắt hổ mông lung nhìn cả bọn, rồi qua một lát hắn mới xuống giường, ôm tay oán giận: “Tây Bạc Vũ mày ác vừa thôi chứ, không thể dịu dàng với tao một chút được à.”

Cả bọn đi học, Tương Tuy buồn ngủ không tỉnh nổi, Giang Nguyệt và Giang Sâm đành phải mỗi người đỡ một bên lôi nó đi.

Hôm nay là thứ năm, buổi chiều không có tiết, Tương Tuy cố hết sức chống chọi qua buổi sáng, vừa hết tiết đã chạy biến về ngủ, bữa trưa cũng không ăn. 

Giang Nguyệt cũng không ăn trưa, cô cầm theo hai cái hộp chạy tới nhà ăn số 1 gọi một nồi lẩu. 

Cô cầm thẻ hội viên một năm của Tương Tuy đặt phòng yên tĩnh nhất, đợi đến khi nhân viên phục vụ bưng món lên xong xuôi, lẩu đã sôi lách tách thì Giang Nguyệt mở hộp cấp đông ra, bốc con mắt lên thả vào nồi lẩu đỏ lòm ngập dầu. 

Con mắt run rẩy bám vào thành nồi cố sức bò lên thì bị Giang Nguyệt chọc đôi đũa ấn xuống. 

Con mắt lội một vòng trong nước lẩu, rồi lại cố chấp muốn bò lên thoát ra khỏi cái hỏa ngục này. 

Cứ thế lặp đi lặp lại tầm năm sáu lần, Giang Nguyệt thấy phiền, dứt khoát hỏi xin nhân viên cái vá lỗ. 

Nấu thêm 30 phút nữa, rồi cô lấy vá vớt chúng nó lên. 

Hai con mắt mềm oặt nằm trên vá, Giang Nguyệt lấy đũa chọt vào, xúc cảm mềm như bánh trôi nấu chín. 

Hai con mắt quay lưng lại với Giang Nguyệt, yếu ớt chèm bẹp.

Tổng kết —— con mắt có thể bị nấu mềm, nhưng vẫn cứ là không tạo ra được thương tổn đáng nói nào. 

Nhưng nồi lẩu cay óng ánh như thế bỏ cũng phí, vì thế cô gọi thêm nấm, thịt thả vào rồi xử nốt. 

Hai con mắt oặt ẹo bị nhét trở lại vào hộp cấp đông. Còn Giang Nguyệt đánh chén no nê rồi thì quay về phòng. 

Những người trong phòng đã ngủ trưa, Giang Nguyệt nhẹ tay nhẹ chân bò lên giường.

Tây Bạc Vũ ngủ nông, cho dù Giang Nguyệt đã rất khẽ khàng nhưng vẫn đánh thức hắn, đôi mắt màu xanh mặt hồ kết băng mông lung nhìn Giang Nguyệt.

Hàng mi dài mảnh, tóc xõa mềm rũ trước trán, ánh mắt không sắc bén lạnh lùng mà lại mịt mờ đọng sương, tựa như con chim non mới chào đời tò mò ló đầu ra khỏi tổ nhìn ngắm thế giới bên ngoài. 

Giang Nguyệt nhìn mà xao động cõi lòng, bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc dạt dào, vươn tay ra rất có xúc động muốn xoa đầu Tây Bạc Vũ.

Tây Bạc Vũ lập tức tỉnh táo, híp mắt lại, ánh nhìn sắc lạnh như đao, sát khí đằng đằng nhìn Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt rụt tay về, thất vọng nói: “Đều là Alpha cả mà, cho tôi xoa đầu cậu một tí có làm sao đâu.”

Tây Bạc Vũ cạn mẹ lời, hắn hít sâu một hơi, rồi gằn từng chữ: “Tôi không muốn bị móng heo chạm vào!”

Giang Nguyệt nghe vậy thì quạu, trườn người qua lan can giường, sấn sổ nói vào mặt Tây Bạc Vũ: “Móng heo đâu ra, tay ngọc tay ngà của tôi là tay búp măng hẳn hoi đấy nhá.”

Cô còn đưa tay ra huơ huơ để chứng minh, nhưng rồi nhận ra so với tay của Tây Bạc Vũ thì mình đúng là cái móng heo thật. 

Hồi trước bởi vì sợ lúc học đấu đối kháng bị người ta dẫm lên mặt, mà tiểu tiên nữ cô đây sợ nhất là bị hủy dung, vì thế cô không thể không trường kỳ cử tạ rèn luyện cơ bắp ở tay, bây giờ lòng bàn tay cô chi chít vết chai. 

Cho nên cô hoàn toàn không có tư cách nhận tay mình là tay búp măng, còn của Tây Bạc Vũ thì vừa nhỏ vừa thon lại còn trắng bóc, cứ như là ngọc mỡ dê thượng hạng.

Giang Nguyệt hoảng hốt, cầm tay Tây Bạc Vũ lên quan sát tỉ mỉ. 

Bốp!

Tây Bạc Vũ tặng Giang Nguyệt một bạt tai vào trán.

Cái bạt tai này làm Giang Nguyệt tủi thân muốn chết, cô bụm trán ghé vào tai hắn lí nhí: “Đều là Alpha cả mà, cho tôi sờ tay cậu một tí có làm sao đâu, có cần phải dữ thế không?”

Tây Bạc Vũ có cảm tưởng mình sắp bị PTSD với cái câu này rồi đó.

Hắn câm nín một hồi, rồi đưa tay ra kéo áo thun trắng của Giang Nguyệt: “Đều là Alpha cả mà cô lúc nào cũng mặc kín mít, chẳng chịu cho ai sờ bướu mà cũng dám nói tôi.”

Câu này làm Giang Nguyệt xịt keo, cô im lặng một hồi, sắc mặt biến đổi như đánh đổ cả vỉ màu, rồi mới ngập ngừng nói:” Thì, nếu cậu muốn sờ đến thế thì tôi cho mà.”

Tây Bạc Vũ: “......”

Bốp!

Lại một bạt tai giáng thẳng vào trán Giang Nguyệt.

Tây Bạc Vũ ngượng quá hóa giận: “Ai mà thèm, tưởng mình có bướu to phát triển thì hay ho lắm à!”

Hắn tức muốn nổ não, ngoẹo đầu sang một bên né cô rồi lấy chân đẩy đầu Giang Nguyệt ra.

Mà tiểu tiên nữ chú trọng thể diện như Giang Nguyệt làm sao có thể để yên cho người khác đáp chân lên cái đầu cao quý xinh đẹp của cô chứ!

Cô túm chặt cổ chân Tây Bạc Vũ, rồi thấp giọng la làng: “Tây Bạc Vũ, sao cậu dám đạp chân lên đầu tôi, không được làm như thế! Tôi sẽ bị ám ảnh ngủ không nổi mất!”

Kỳ lạ là, tin tức tố của Alpha nữ này lạnh còn hơn cả núi tuyết đóng băng, nhưng tay cô thì lại nóng ấm như dung nham. 

Bị người khác nắm cổ chân kéo, ba cái trò quậy phá này Alpha làm với nhau thì vô cùng bình thường, nhưng với Omega thì mờ ám. 

Trời ơi là trời, tại sao hắn phải ở chung với con nhỏ vừa điên vừa liều này vậy chứ, đã thế còn sát giường nhau nữa. 

Quan trọng là, cô ta không biết rằng cô ta làm ra mấy hành động trẻ con với khuôn mặt điển “Alpha” lạnh lùng đó thật sự nhìn chịu không nổi!

Tây Bạc Vũ cực kỳ bất lực, đành phải ngoan ngoãn nằm lại chỗ của mình.

Giang Nguyệt thấy hắn chịu thua thì mỹ mãn nằm xuống, còn huơ tay chữ V trước trán hắn. 

Tây Bạc Vũ nhắm mắt lại.

Alpha kém tinh tế như cô chỉ có Omega mắt mù mới thích thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip