Chương 34: Tơ trời 12
Hai con mắt vẫn là mối bận tâm lớn trong lòng Giang Nguyệt, thứ đồ mềm mềm đàn hồi này tạm thời không gây hại gì, nhưng Giang Nguyệt dùng hết mọi cách cũng không thể thương tổn nó dù chỉ một chút, chuyện này làm cô rất suy sụp.
Cô cũng đã nghĩ đến việc ngâm nó trong axit mạnh, nhưng nghĩ lại đến đinh sắt còn bị ăn mòn trong dịch dạ dày của chính mình mà chúng nó bơi trong đấy vài ngày vẫn nhăn răng chẳng hề hấn gì.
Cho nên phương án dùng axit đã phá sản.
Cô đành phải luôn mang bên mình hai cái hộp để theo dõi chúng nó 24/7.
Hồi đầu lúc mới bị nhốt vào hộp hai con mắt rất kháng cự, thường xuyên lấy tay bật tung nắp hộp ra.
Thật sự không ngờ hai cái tay bé tí đấy cũng mạnh phết.
Cứ mỗi lần chúng nó làm hỏng một cái hộp thì sẽ bị tẩn một trận nhớ đời.
Dưới những cơn sóng dữ Giang Nguyệt gây ra, cái hộp giờ đây đã trở thành bến đỗ cho hai con mắt tránh khỏi tai ương.
Chỉ là lạnh thôi mà, lạnh tí có làm sao đâu!
Hai con mắt giác ngộ rồi, chuyển sang ngoan ngoãn nằm im trong hộp không phá phách nữa.
Nhưng Giang Nguyệt cũng biết tốt quá hóa lốp, thỉnh thoảng lén lút cầm hai cái hộp chạy đến đâu đó vắng vẻ thả chúng nó ra hít thở khí trời.
Giang Nguyệt chạy tới khu rừng nhỏ phía sau khu Tường Vi, hai con mắt nằm ườn lười biếng tắm nắng trên bãi cỏ xanh ngát, hai cái tay buông thõng hai bên, xem chừng rất thích.
Giang Nguyệt ngồi trên tảng đá nhìn, cầm một cành cây nhỏ đôi lúc chọt chọt chúng nó.
Cành cây khảy hai con mắt lăn lông lốc, có vẻ chúng nó chơi rất vui, còn bám lên đu qua đu lại.
Giang Nguyệt: "......"
Cô thấy vậy thì nhấc cao cành cây lên cho chúng nó chơi.
Thói quen quả là đáng sợ, mấy ngày nay thấy hai con mắt bị cô đánh đập yếu ớt không dám phản kháng làm Giang Nguyệt suýt thì thật sự tin rằng chúng nó vô hại.
Rõ ràng cô biết hai con mắt này chắc chắn có liên quan đến chủng đột biến ở căn cứ, cũng biết mình mới là hạt bụi so với nó, nhưng niềm tin trong cô vẫn không suy suyển, vẫn cứ cảm thấy rằng mình có thể kiểm soát được tất thảy.
Giang Nguyệt bỏ cành cây xuống, tự tát vào trán mình một cái.
"Bỏ bỏ bỏ, cái gì mà có thể kiểm soát được tất thảy chứ, nhìn lại mày đi, thân mày lo còn chưa xong ở đó mà đòi khống chế ai!"
"Giải phẫu học xong chưa? Đấu đối kháng thực chiến 2 trong khoang thực tế ảo đã học đâu? Bài cuối kỳ môn đại cương làm xong chưa?"
"Làm cái gì cũng không được, còn chẳng đủ ăn, là ai đã cho mày lá gan đó vậy!"
"Mày có thể đấu thắng chủng đột biến không? Có qua mặt được những người ở căn cứ không? Cả đống thứ quái dị xảy ra trên người mày mày đã biết rõ cái nào đâu?"
"Không thể trông mặt mà bắt hình dong, mày phải nhìn được bản chất bên dưới lớp vỏ bọc của kẻ địch chứ!"
Giang Nguyệt bật tung nắp hộp, bốc hai con mắt đang chơi đùa vui vẻ lên tống vào.
Trở về phòng, mọi người còn đang ngủ, rèm kéo kín mít phòng tối om om, rất thích hợp để đánh một giấc.
Giang Nguyệt nhìn đồng hồ, mặc dù hôm nay là thứ sáu chiều không có tiết, nhưng sắp 3 giờ chiều cả rồi mà cả bọn vẫn còn say giấc nồng cơ à?
Những người khác thì không nói, sao mà ngay cả Tây Bạc Vũ cũng sa đọa thế này, bình thường nhiều nhất hắn cũng chỉ ngủ một tiếng thôi mà, hôm nay giờ này rồi mà vẫn chưa dậy.
Thậm chí lúc nãy Giang Nguyệt xuống giường hắn cũng không tỉnh.
Thật là khó hiểu.
Những người trong phòng đều là Alpha ngũ cảm thính nhạy, Giang Nguyệt cảm thấy không nên ở lại đây ngọ nguậy phá bĩnh giấc ngủ của họ, đành khẽ khàng rời đi.
Cô lại chạy tới khu rừng đó, rồi chán quá không có gì làm lại thả hai con mắt ra nghiên cứu.
Được nhìn thấy ánh mặt trời hai con mắt vui mừng khôn xiết, chúng nó mọc thêm tám cái tay bò trên đất như nhện, đồng tử hình lốc xoáy màu bạc lấp lánh dưới nắng chiều, trông thế mà lại thấy cũng đẹp.
Hai con mắt bò trên đất một hồi, ôm nhau nhảy nhót lăn mấy vòng, rồi làm gì đó sột sột soạt soạt trong bụi cỏ, lát sau thấy cả hai chúng nó hợp lực khiêng một cành cây nhỏ đến chỗ Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt đần mặt tiếp nhận cành cây, thấy hai con mắt vui vẻ bám lên đu qua đu lại.
Giang Nguyệt: "......"
Thế mà còn chơi chưa đã cơ đấy, cũng ham chơi phết.
Cô cạn lời đảo mắt, cầm cành cây phe phẩy lên xuống.
Luồng gió thổi tới, lá cây xào xạc, thính giác ưu việt của Giang Nguyệt bắt được tiếng động sột soạt ở đâu đó.
Không trách được, tai cô quá thính mà ở nơi nhiều cây thế này không thể không có côn trùng với chuột được, Giang Nguyệt quen rồi.
Quả nhiên, một con chuột lớn lông xám chạy ra, tới thẳng chỗ hai con mắt.
Đáng nói là chuột ở thế giới tương lai rất hung dữ mà cũng rất to, cực kỳ thích cắn người, bèo bèo phải to gấp đôi chuột Trái Đất đấy.
Lúc Giang Nguyệt mới dọn vào khu Lam Kình, khu rừng phía sau chuột chạy đầy đường, nhưng xu cho chúng nó là dân cư nơi đây toàn một lũ Alpha tuổi trẻ manh động năng lượng dư thừa không chỗ để xả, hễ rảnh rỗi là chạy đi bắt chuột.
Mới đầu Giang Nguyệt cũng bị độ to của chúng dọa cho chết khiếp, cho đến một tiết học đấu đối kháng thực chiến thầy cô bắt cả đám phải tay không đi bắt chuột, lấy danh là rèn luyện khả năng phản ứng cho bọn cô.
Mỗi con chuột là một điểm, cho nên mọi người rất hăng hái, ngay cả Giang Nguyệt cũng phải nuốt ngược nước mắt vào trong bắt 53 con, lập nên kỷ lục mới.
Sau tiết học hôm đó, chuột khu Lam Kình suýt thì tuyệt chủng, từ đó chúng nó hết sức ngoan ngoãn, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân người sẽ lập tức chạy biến.
Nhưng khu Tường Vi chỉ toàn Omega mảnh dẻ nhát gan, một con nhện nhỏ thôi đã có thể khiến họ la hét không dứt chứ đừng nói đến chuột to thế này, cho nên chuột ở đây hoành hành vô cùng.
Mắt thấy hai con mắt sắp bị con chuột đớp mất.
Để ngăn chuột nẫng mất hai con mắt đi chu du khắp thế gian, Giang Nguyệt tháo tạ đùi 12,5kg ra ném qua.
Một phát trúng phóc!
Con chuột to chỉ kịp nhìn thấy ánh kim loại lóe lên đã bị đè sát rạt trên đất, không thể giãy giụa.
Giang Nguyệt đang tính tiến lên thu hồi tạ thì hai con mắt đột nhiên phóng tới chỗ bầy chuột, hai cái tay trắng của nó đâm vào da thịt chúng, con chuột béo ú khô quắt lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trong chớp mắt, con chuột nặng chừng hơn 2kg chỉ còn mỗi lớp da xám ngoét, bủng beo trên đất.
Dáng vẻ vô hại mấy ngày nay của chúng nó đều là giả dối.
Giang Nguyệt lạnh từ lòng bàn chân lạnh lên cả người, lập tức bốc hai con mắt lên nhét vào hộp.
Cô nghệt mặt ra nhìn xác chuột, mất vài giây mới tỉnh táo, lấy cành cây đẩy xác đặt lên đá, rồi lấy bật lửa ra đốt.
Thấy xác chuột bị thiêu rụi thành tro, Giang Nguyệt thở ra một hơi, cô tán hết tro đi rồi lấy một tảng đá to đè lên che dấu vết mới yên tâm.
Cảm tạ trời đất, may mà chỗ này nhiều chuột nên không có ai lui tới, càng không có Omega nào.
Giang Nguyệt lại mở hộp ra.
Đến lượt cô dạy dỗ hai con mắt này!
Cô bốc chúng nó lên đặt xuống tảng đá, tháo giày ra liên hoàn tấn công nó bằng đế giày.
Bép bép bép bép bép!
Bép bép bép bép bép!
Hai con mắt bị bón hành dẹp lép, đồng tử màu bạc tan rã, lốc xoáy biến thành nhang muỗi.
"Độp" một tiếng, đế giày rơi ra.
Đương nhiên, thứ hàng nhái kém chất lượng này làm sao chịu nổi lực đập của Giang Nguyệt.
Thật là trộm gà không thành còn mất nắm thóc mà.
Giang Nguyệt lạnh lùng mở to đôi mắt cá chết nhìn hai cục bánh trôi, chúng nó run bần bật ôm lấy nhau.
Giang Nguyệt cầm đế giày bị rơi ra chỉ chúng nó mắng: "Không có tao cho phép không được tự ý làm bậy! Hiểu chưa?!"
Hai con mắt gật đầu như gà mổ thóc, Giang Nguyệt tạm nguôi giận, lại bỏ chúng nó vào hộp, còn chỉnh nhiệt độ hộp về mức thấp nhất.
Suốt cả quãng đường trở về, cái chết thảm thương của con chuột tua đi tua lại trong đầu Giang Nguyệt.
Nếu con mắt ký sinh lên cơ thể người thì sẽ thế nào? Người bị nó ký sinh hẳn cũng chẳng thoát khỏi kết cục như con chuột đó.
Giang Nguyệt càng nghĩ tim cô đập càng nhanh.
Cô lắc đầu, đón xe điện nhỏ không người lái đến Viện Nông nghiệp.
Các ngành đào tạo của trường quân đội đều nhằm mục đích phụng sự quân đội, cụ thể đại đa số dịch dinh dưỡng quân dụng đều đến từ Viện Nông nghiệp. Ngoại trừ mảng này, trường còn có Học viện Quân y trứ danh chuyên đào tạo các bác sĩ giỏi nhất cho quân đội Liên Bang.
Viện Nông nghiệp có chuồng nuôi thỏ và chuột bạch dành riêng cho công tác nghiên cứu học tập, Giang Nguyệt đến trước cổng vào, bảo vệ nhận ra cô.
Beta nam lập tức căng thẳng: "Vật nuôi ở đây là bài tập của người ta đó, không phải để ăn đâu!"
Giang Nguyệt: "......"
Thôi thì, hóa ra thỏ cũng là bài tập à.
Không còn cách nào khác, Giang Nguyệt đành phải hậm hực rời đi, lại quay về rừng bắt một con chuột khác.
Cô đặt hai con mắt lên con chuột còn sống, chúng nó cẩn trọng nhìn cô.
Giang Nguyệt nói: "Ký sinh lên nó đi, nhưng không được ăn liền."
Con mắt gật đầu, phóng ra sáu cái tay trắng ngà đâm vào.
Con chuột không hề phản kháng, ước chừng năm giây sau mắt nó dại ra.
Giang Nguyệt ghi chép kỹ lưỡng trạng thái của nó.
Sau một phút, con chuột hôn mê.
Sau hai phút, hơi thở của nó chậm dần.
Sau ba phút, hơi thở chậm đi nhiều hơn, tim đập yếu đi.
Sau bốn phút, hoàn toàn tử vong.
Xác chuột không có bất cứ thay đổi nào, vẫn béo tốt, toàn bộ quá trình cho đến lúc chết nó không hề có biểu hiện đau đớn, Giang Nguyệt suy đoán lúc tiến hành ký sinh con mắt đã phóng thích một loại chất độc thần kinh tương đương tinh chất xanh.
Đây là một phát hiện tương đối đột phá với cô.
Giang Nguyệt thở dài, nhắm mắt lại nói: "Bây giờ ăn được rồi."
Con mắt vui vô cùng, xác chuột nhanh chóng khô quắt lại chỉ còn mỗi lớp da.
Sau khi dọn sạch sẽ hiện trường, Giang Nguyệt phiền não trở về ký túc xá.
Những người cùng phòng cuối cùng cũng tỉnh, Giang Sâm ngáp: "Tối nay ăn gì đây, còn không thì ra ngoài ăn đi, tao bao?"
Bạch Vọng dựa vào thang giường xoa thái dương: "Tao không đi, tao còn chưa tỉnh ngủ, đầu cứ lâng lâng."
Giang Nguyệt kinh ngạc: "Gì vậy tụi bây, 5 giờ chiều rồi đó, ngủ cả buổi trưa còn chưa đã nữa, bộ kiếp trước mày không được ngủ hả Bạch Vọng?"
Bạch Vọng híp mắt: "Tao cũng thấy lạ, mặc dù bình thường tao cũng hay buồn ngủ nhưng không đến nỗi này."
Tương Tuy chậm chạp đạp thang lết từng bước xuống giường.
Giang Nguyệt dụi mắt: "Mặt trời mọc đằng Tây à, Tương Tuy mày mà nay xài thang cơ, tao cứ tưởng mày sẽ để trưng đến khi tốt nghiệp luôn chứ!"
Tương Tuy uốn éo vặn người: "Buồn ngủ quá không có sức nhảy xuống."
Khố Lí cũng bò thang xuống, rồi chậm chạp ngồi lên ghế.
Tây Bạc Vũ thì ngồi trên giường cúi đầu trầm tư.
Giang Nguyệt đi qua gõ vài cái vào đệm giường hắn.
"Sao thế, đang nghĩ gì vậy?"
Tây Bạc Vũ chớp đôi mắt màu xanh lam băng tuyết, hơi sầu não nói: "Suy nghĩ sau này có nên ngủ trưa không kéo rèm không."
Giang Nguyệt cười đáp: "Cậu khó ngủ mà, không kéo rèm lại sao được, vẫn cứ kéo đi."
Cô đánh mắt nhìn một vòng, rồi hỏi Tây Bạc Vũ: "Hôm nay các cậu không về nhà à? Giờ này còn ở đây?"
Bạn cùng phòng của cô đều là phú nhị đại một phương, được nghỉ một cái là biến mất tăm, chỉ có mỗi Giang Nguyệt đi làm PA ở cửa hàng mỹ phẩm kiếm thêm mấy đồng rồi tối lại trở về căn phòng trống hoác để ngủ thôi.
Thứ sáu này hiếm khi mọi người còn có mặt đông đủ, các bạn cùng phòng rửa mặt một hồi cũng tỉnh táo lại.
Sáu người cùng nhau ra ngoài làm một chầu BBQ, no nê rồi thì xe nhà cũng đến đón cả bọn đi hết, chỉ có Giang Nguyệt bắt tàu điện ngầm trở về phòng.
Thứ bảy, cô dậy thật sớm, mới 5 giờ đã cầm hộp chạy ra rừng.
Thời điểm này trường vắng tanh, đa số còn đang ngủ trong ký túc xá ngủ, chẳng có ma nào, Giang Nguyệt tháo tạ đùi, bắt đầu dò dẫm bắt chuột.
Chuột sống thì không thấy đâu, còn chuột chết thì vài con.
"Lạ thật!"
Cô bước qua một bụi cỏ, quay đầu lại thì thấy một xác chuột chết, một tầng sương đọng trên da của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip