Chương 35: Tơ trời 13

Giang Nguyệt tiếp tục tiến về phía trước, mãi mới thấy một con chuột còn sống ở bìa rừng. 

Chuyện này quá kỳ lạ, hay là có ai đó phun thuốc diệt chuột rồi?

Cô kiểm tra xác mấy con chuột chết, phát hiện chúng không hề có dấu hiệu trúng độc, nội tạng không bị hư hại, cũng chẳng hề có vết thương hở. 

Nếu suy xét những gì đã xảy ra ở đây những ngày gần đây, thì chỉ có thử nghiệm hôm qua của cô mà thôi. 

Giang Nguyệt dừng bước. 

Hay là tại hai con mắt?

Nhưng mà hôm qua cô cũng chỉ bắt có một con chuột để làm thí nghiệm thôi mà.

Giang Nguyệt chạy ra ngoài, mở đầu cuối lên tìm đường đến chợ mua một thùng cá lóc. 

Cô cầm thùng đi qua công viên gần chợ, bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, trời đã vào cuối thu thời tiết lạnh buốt, người vãng lai chẳng có mấy.

Cô đi sâu vào khu rừng tiếp giáp công viên, rồi lại thả hai con mắt ra. 

“Chỉ được ký sinh, không được ăn ngay.”

Hai con mắt ngoan ngoãn gật đầu, vươn mấy cái tay đâm vào một con cá. 

Khác với chuột to, cá lóc chỉ chịu được có 3 phút.

Sau 3 phút, cả một thùng cá ngửa bụng. 

Tổng cộng 19 con, trong đó bị trực tiếp ký sinh chỉ có hai con, nhưng những con còn lại vẫn chết. 

Giang Nguyệt quay về chợ mua thêm hai thùng cá chạch tiếp tục làm thí nghiệm, cô đặt hai thùng cách nhau 1 mét, rồi bỏ hai con mắt vào một thùng. 

Thùng còn lại đậy nắp, như thế thì chất độc hai con mắt phóng ra lúc ký sinh sẽ không lan đến. 

Mấy con cá bị ký sinh không sống nổi 3 phút, những con còn lại trong thùng cũng chịu chung số phận. 

Nhưng chuyện làm người rợn tóc gáy chính là —— cá trong thùng đậy nắp kia cũng chết sạch. 

Lấy con cá đã bị ký sinh làm trung gian, hai con mắt đã bằng cách nào đó mà Giang Nguyệt không biết lây nhiễm những con cá còn lại. 

Thời gian tử vong của chuột chậm hơn so với cá lóc 1 phút, mà cá lóc thì chậm hơn cá chạch khoảng chừng 20 giây. 

Chứng tỏ rằng sinh vật to khỏe hơn thì chống chọi được lâu hơn. 

Giang Nguyệt nghĩ đến những người bạn cùng phòng trong tình trạng mệt mỏi hôm qua, chẳng lẽ hai con mắt đã thông qua cô lây nhiễm chéo cho bọn họ?

Không đúng, Giang Nguyệt vỗ trán, vặn bung óc suy ngẫm. 

Đầu tiên, cô không bị ký sinh, chỉ có những sinh vật đã bị ký sinh mới có thể thành ổ bệnh. 

Tiếp theo, ngay cả khi ngủ cô cũng cầm chặt hai cái hộp đã điều chỉnh nhiệt độ phù hợp trong tay, hai con mắt không thể chạy ra ngoài, càng không thể chạy ra mà cô không biết. 

Hay là bạn cô chỉ mệt mỏi quá độ nên ngủ nhiều thôi? Dù sao thì người chứ đâu phải máy, kiệt sức là chuyện bình thường.

Vẫn sai!

Cô quên mất Tương Tuy!

Cho tới tận bây giờ cô vẫn đang xem nhẹ một chuyện nghiêm trọng!

Nếu trong người cô có, thì làm sao mà những người còn lại không có được?

Giang Nguyệt giật bắn, vội vàng gửi yêu cầu call video cho Tương Tuy.

Tương Tuy không bốc máy, Giang Nguyệt gọi liên tiếp năm cuộc, cô như đứng đống lửa nhìn mỗi một giây qua đi, đến lần thứ bảy Tương Tuy mới nhấc máy. 

Trên màn hình 3D là khuôn mặt ngái ngủ của Tương Tuy, nó cáu kỉnh hét: “Giang Nguyệt mày bị điên à, sáng sớm call video làm gì, mới có 6 giờ 20 thôi đó!”

Giang Nguyệt bắn rap như pháo liên thanh: “Nhà mày ở đâu, tao có việc cần kiếm mày, còn không thì mày lại đây!”

Tương Tuy bực bội: “Có chuyện gì thì nói mẹ đi, tao còn ngủ!”

Giang Nguyệt gấp đến độ sắp nhảy dựng: “Không được, mày bị điếc hả Tương Tuy, tao bảo là hoặc là mày lại đây, hoặc là tao chạy qua nhà mày, chọn lẹ cho bố!”

Giang Nguyệt rất hiếm khi mất bình tĩnh lớn tiếng đến mức này, Tương Tuy cũng nhận thức được có vẻ có chuyện nghiêm trọng thật, nó híp mắt đọc địa chỉ cho cô. 

Giang Nguyệt lập tức ngắt máy chạy đi bắt taxi.

Nhà của Tương Tuy nằm trong khu biệt phủ được quân đội cấp, nội tiền xe thôi đã bòn mất của cô hơn 400, cõi lòng Giang Nguyệt đau sắp rỉ máu.

Nhưng vẫn chưa khỏe, bảo vệ không cho Giang Nguyệt qua cổng, Giang Nguyệt đành phải gọi Tương Tuy ra.

Tương Tuy mặc đồ ngủ khủng long hùng hổ chạy ra. 

“Giang Nguyệt mày tốt nhất là thật sự có việc cần tìm tao đi, nếu không đừng hòng tao tha cho mày!”

Hắn bực dọc kéo Giang Nguyệt vào nhà, dinh thự to đùng nhưng lặng ngắt như tờ, Giang Nguyệt hỏi: “Người nhà mày đâu?”

“Ra ngoài hết rồi, một năm về không được mấy lần.”

Vừa dứt lời, Tương Tuy đã bị Giang Nguyệt đè lên sofa. 

“Roẹt” một tiếng, áo ngủ khủng long đã bị Giang Nguyệt xé rách một mảng lớn, cặp ngực phì nhiêu cứ thế lõa lồ trong không khí.

Đôi mắt hãy còn mơ màng của Tương Tuy tức khắc trợn to. 

Nó rít gào như sấm dậy dưới gọng kìm của Giang Nguyệt: “Giang Nguyệt mày làm gì vậy!”

Giang Nguyệt không trả lời mà lột trần thân trên của nó, Tương Tuy hoảng sợ che ngực cố sức tránh né, yếu tim nhưng mạnh mồm la làng: “Giang Nguyệt mày tỉnh lại cho tao, bố mày là Alpha! Là Alpha đấy! Tao thẳng! Trời ơi đuma mày!”

Giang Nguyệt sốt ruột, mắng to: “Ngoan ngoãn nằm im coi, thẳng thì làm sao!”

Đồng tử Tương Tuy run rẩy, nhấc chân đạp Giang Nguyệt, Giang Nguyệt cũng đáp trả một cú vào mông nó, tay kéo quần khủng long của Tương Tuy xuống.

Hành động thô bạo cực. 

Tương Tuy tội nghiệp chỉ còn mỗi cái boxer màu lam, hắn hoảng loạn túm chặt gấu quần, anh zai Alpha người Bắc cao 1m9 thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, lắp ba lắp bắp: “Mày, mày, mày, mày, định, định làm gì?”

Cặp mắt xám tro của Giang Nguyệt nhìn chằm chằm mảnh vải cuối cùng trên người Tương Tuy.

Lỡ như con mắt ký sinh trên mông Tương Tuy thì sao!

Mặc dù đúng là giữa nam và nữ nên có khoảng cách, nhưng mạng sống quan trọng hơn!

Cô do dự một hồi, nhưng cuối cùng móng vuốt của Giang Nguyệt vẫn vươn đến vạt quần boxer của Tương Tuy.

Tương Tuy tuyệt vọng, cả căn biệt thự chỉ có hai đứa, mà nó thì càng không phải là đối thủ của Giang Nguyệt, giờ nó có hét văng cả cổ họng thì cũng chẳng có ai đến cứu nó cả. 

Thôi thì xem như bị chó cắn một cái đi vậy. 

Tương Tuy đau khổ nhắm hai mắt lại.

Nhưng người bỏ cuộc trước lại là Giang Nguyệt, cô vẫn không đủ can đảm bóc tem Tương Tuy, nghiến răng la nó: “Tự cởi đi!”

Tương Tuy nghe mà tức điên: “Mẹ mày còn bắt tao tự cởi nữa hả!”

Giang Nguyệt rít gào: “Chứ mày không có tay à!”

Tương Tuy: “......”

Nó bị khiêu khích thế mà lột thật, vứt quần xuống đất, cáu bẳn: “Cởi thì cởi!”

Mặc dù chỉ là một lớp vải ngắn cũn, nhưng mặc và không mặc vẫn có sự khác biệt vô cùng to lớn.

Giang Nguyệt nuốt khan, đánh mắt một vòng từ trên xuống dưới người Tương Tuy.

Tương Tuy không giữ nổi bình tĩnh: “Má mày ánh mắt gì đây, tao đéo phải thịt heo ngoài chợ đâu nhá!”

Giang Nguyệt cũng không kém thế, gào lại: “Đều là Alpha, nhìn một tí thì có làm sao, cũng đâu rớt của mày lạng mỡ nào!”

Vừa dứt, thì cô thấy trên mông Tương Tuy có một nốt đỏ thật.

Giang Nguyệt đanh mặt: “Tương Tuy, mông mày có nốt ruồi đỏ không?”

Tương Tuy đảo trắng mắt: “Trần đời ai đâu đi nhìn mông của mình kỹ vậy! Mày có bệnh thì uống thuốc đi! Mới sáng tinh mơ tự dưng đi hỏi người ta có nốt ruồi đỏ ở mông, nghe có điên không?”

Giang Nguyệt nổi giận: “Làm như báu lắm không bằng, đừng có đánh trống lảng, có hay không?”

Tương Tuy suy nghĩ, vuốt cằm nói: “Đó giờ chưa nghe ai nói tao có cả.”

Giang Nguyệt quýnh lên, vì quá sốt ruột nên không nghĩ được gì, cô trực tiếp nhào qua đè sấp Tương Tuy xuống, ánh nhìn nồng cháy.

Tương Tuy bị đè trên bàn trà la hét như lợn bị cắt tiết: “Đuma Giang Nguyệt mày bình tĩnh coi, chúng ta đều là Alpha cả mà, thịt đồng loại không có thơm đâu!”

Giang Nguyệt: “......”

Có những lúc cô không thể không cảm khái cấu tạo mạch não của Tương Tuy.

Cô nhịn hết nổi chửi nó: “Mày mới là đứa có bệnh ấy? Nghĩ sao mà tao muốn chơi bê đê với mày! Đái một bãi rồi tự soi lại chính mình đi!”

Tương Tuy uốn éo trên bàn, gào rú: “Chứ còn sao nữa Giang Nguyệt, mày không thấy tư thế hiện giờ của tao với mày rất có có vấn đề à?”

Giang Nguyệt bừng tỉnh.

Cô bây giờ, áo quần chỉnh tề đè Tương Tuy lên bàn trà, một tay quặp hai tay nó ra sau lưng, tay còn lại ấn lên xương cụt của nó.

Còn Tương Tuy thì trần như nhộng, bị cô đè úp, đưa cặp đào tròn căng về phía cô. 

Ôi đậu má......

Giang Nguyệt ê hết cả mặt, nhưng vẫn ráng mạnh mồm: “Tương Tuy đầu óc mày toàn cái gì đâu không thế, tao chỉ lo mày có bị chủng đột biến ký sinh không thôi, thể chất mày tốt, tốc độ phục hồi còn nhanh thì không lí nào lại bị tinh chất xanh ảnh hưởng lâu đến thế được.”

Tương Tuy nghe vậy thì thở phào: “Sao mày không không nói sớm! Còn nói tao suy nghĩ bậy bạ nữa, ô thế hóa ra chỉ có tao xấu xa còn mày thì trong sạch à?”

Giang Nguyệt xấu hổ đỏ cả tai nhưng vẫn gân cổ: “Mà dù chơi bê đê thật thì tao thà cặp Tây Bạc Vũ nhá, tao đéo có ăn quàng đến độ này đâu.”

Cô vừa bắn rap vừa dò xét điểm đỏ, nhìn một hồi thì phát hiện bất thường.

Xúc cảm hay màu sắc một chút đều không giống nốt ruồi, mà giống mụn nước hơn. 

Giang Nguyệt ấn ngón tay lên.

Tương Tuy nằm phủ phục trên bàn lẩm bẩm: “Sao tao thấy cứ sai sai thế nào, rõ ràng là chuyện đại sự liên quan đến tính mạng nhưng tao cứ có cảm giác như đang bị mày vấy bẩn.”

Giang Nguyệt vỗ lưng hắn: “Mày không thấy chỗ này sờ vào là lạ à?”

Tương Tuy: “Lạ là lạ như nào.”

Giang Nguyệt: “Rất mềm rất đàn hồi.”

Tương Tuy giận dữ: “Má mày còn dám chòng ghẹo tao à!”

Giang Nguyệt giải thích: “Không có nhá, những chỗ khác thì bình thường, chỉ có chỗ này ấn vào là khác thôi, cứ như có một con mắt bên dưới ấy.”

Mắt thường có thể thấy rõ da gà da vịt của Tương Tuy nổi hết cả lên, ai mà bị hội chứng sợ lỗ hẳn lúc này sẽ bất tỉnh nhân sự luôn.

Tương Tuy run rẩy vươn tay ra sờ. 

Đúng như Giang Nguyệt nói, xúc cảm thật sự quá khác thường, giống như… giống như… có một con mắt ở đó.

Tương Tuy lấy lại tinh thần, mặt cắt không còn giọt máu nhìn Giang Nguyệt: “Làm sao mà mày phát hiện ra vậy, lẽ nào mông mày cũng…”

“Đừng có nghĩ lung tung, tao không có.”

Giang Nguyệt bịa chuyện một cách chân thật: “Mày biết tai tao thính mà, tao để ý thấy nhịp thở của mày càng ngày càng chậm, rất giống dấu hiệu hít tinh chất xanh quá liều, mà chúng ta đã rời khỏi căn cứ được một tuần rồi, cho dù tốc độ hồi phục chậm thì cũng không thể chậm như thế được.”

“Tương Tuy mày quá bất cẩn, mày không nhận ra được khác thường gì luôn?”

Tương Tuy ngượng nghịu đáp: “Thật ra tao cũng không nghĩ gì nhiều cả, lúc ở dưới hố sức mạnh tinh thần của tao với anh tao cộng hưởng nên tiêu hao rất nhiều, tao cứ nghĩ tao mệt vậy cũng là bình thường thôi.”

Giang Nguyệt không ngờ đến lý do này nhất.

Tương Tuy căng thẳng lại sờ soạng thêm vài lần: “Vậy để tao liên lạc với anh tao trước, xem những người còn lại có bị ký sinh không, rồi bảo căn cứ cử người qua đón hai đứa mình khám tổng quát.”

Giang Nguyệt không ngẩng đầu lên cũng không đáp lời. 

Tương Tuy huých cô, hỏi: “Sao mày không nói tiếng nào hết thế, bị dọa đến ngu người rồi hả?”

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì đôi mắt cô tràn ngập đau khổ. 

Cô hỏi đầy ẩn ý: “Tương Tuy, nhà mày có mứt dâu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip