Chương 36: Tơ trời 14
Tương Tuy: “Nhà tao chỉ có mứt cam thôi.”
Sắc mặt Giang Nguyệt lại càng sầu khổ thêm: “Mứt cam hả, ầy, cũng được.”
Hắn lấy lọ mứt từ tủ lạnh ra đưa Giang Nguyệt, “Tao về phòng thay đồ đây, đồ ăn trong tủ, thích gì tự lấy.”
Giang Nguyệt gật đầu.
Tương Tuy đi rồi, Giang Nguyệt cầm lọ mứt vào toilet.
Trước khi vào căn cứ sẽ bị soát người, thứ đồ nguy hiểm này cất đâu cũng không an toàn, nếu mà có phương án khác thì Giang Nguyệt đã không chọn nuốt ngược trở vào rồi.
Cô lấy hai con mắt từ túi quần ra, rửa mười lần dưới vòi nước rồi múc một thìa mứt trét lên.
Con mắt màu đỏ bị bôi mứt cam, cái phối màu này nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai.
Đột nhiên bị trét đầy mứt cam lên, hai con mắt hoang mang lấy tay gạt bớt đi, đôi đồng tử màu bạc hình lốc xoáy bất an nhìn Giang Nguyệt.
Nhìn thế nào vẫn thấy khó mở miệng.
Thật sự quá thách thức giới hạn của con người.
Không ngờ đã nôn ra còn phải nuốt lại, thà đừng nôn cho rồi.
Chuyện gì thế này!
Trời ơi là trời!
Trong gương, khóe mắt Giang Nguyệt ửng hồng, cô nén nước mắt, bụm mặt khóc lóc một hồi rồi xách cái tay của con mắt bỏ vào miệng.
Trong gương, khuôn mặt cô nhăn nhúm như cái giẻ lau bị vò, mỗi một nếp gấp đều toát ra nỗi thống khổ ai oán.
Con mắt khá to, kẹt ở cổ họng.
Giang Nguyệt bị nghẹn mắt trợn trắng, cô đành phải dồn hết sức bình sinh, gào lên thất thanh mới khó khăn nuốt chửng được chúng.
Một nửa hồn cô cũng theo con mắt di cư vào dạ dày.
Mứt cam chua chua ngọt ngọt phần nào an ủi cõi lòng tan vỡ của Giang Nguyệt.
Nếu có mứt dâu thì càng tuyệt hơn rồi, chí ít cô còn có thể tự lừa dối bản thân rằng mình chỉ đang ăn một cục kẹo dẻo vị dâu mà thôi.
Con mắt thứ nhất vào bụng rồi, con mắt còn lại chứng kiến toàn bộ sự việc thì kinh hoàng vô cùng, lốc xoáy biến thành nhang muỗi, nó mọc tám cái chân muốn chạy nhưng đã bị Giang Nguyệt tóm trước.
Lần thứ hai thuận buồm xuôi gió hơn, một con cũng là ăn thì hai con có gì khác đâu, Giang Nguyệt hít sâu một hơi, bôi một lớp mứt thật dày lên.
Cứ coi như là cục kẹo dẻo vị cam size to đi.
Xoa đều mứt lên cho đến khi con mắt màu đỏ bị che lấp hoàn toàn, cổ họng Giang Nguyệt phát ra một tiếng nức nở, lệ nóng doanh tròng đau khổ nuốt vào.
Bọt nước bắn tung tóe, Giang Nguyệt súc miệng cật lực.
Cô bị vấy bẩn rồi.
Vết nhơ này sẽ mãi mãi không thể nào gột rửa.
Tiêu tốn hết cả lọ mứt, Giang Nguyệt kiệt sức ra khỏi toilet, càng hồi tưởng càng khổ sở.
Không ngờ cũng có một ngày tiểu tiên nữ ăn trái cây cũng phải bài trí cho xinh xinh đẹp đẹp mới chịu lại lưu lạc đến bước đường này!
Tại sao cô lại biến thành Alpha cơ chứ!
Giang Nguyệt xoa cổ, mứt cam quá ngọt, cô phải tìm bình nước.
Tương Tuy thay quần áo xong quay lại, thấy lọ mứt rỗng không trên bàn.
“Vãi, mày ăn hết cả lọ thật à, khẩu vị lạ lùng phết.”
Giang Nguyệt ôm bụng, rã rời xua tay.
“Mày liên lạc với bên căn cứ chưa?”
Tương Tuy căng thẳng sờ mông mình: “Rồi, đang chạy qua đây, chưa biết những người khác thế nào, mẹ nó đéo ai xui như tao luôn, ký sinh ở đâu không chịu nhất định phải ở mông cơ.”
Giang Nguyệt ngẫm nghĩ: “Thôi ít ra cũng không ở c*, mày nghĩ đi, lỡ mà ở đấy thật thì nửa đời sau của mày đi tong rồi.”
“Đạ mấu sao càng nói càng gớm thế!”
Hai người còn đang đùa giỡn thì cửa lớn biệt thự bật mở, một đoàn người mặc quân phục bước vào.
Đi đầu là một Alpha nam mặt lạnh như tiền, ngũ quan sắc cạnh, đôi mắt đen nham thạch, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một đóa hoa cao lãnh.
Thật sự không ai có thể tưởng tượng được người như thế mà lại đi vệ sinh vào chậu cát mèo.
Cũng không biết tác giả của《Phóng thích ý thức》là thần thánh phương nào, cái gì cũng dám viết vào, không sợ nửa đêm bị ám sát hả ta.
Tương Liễu giơ tay lên, thuộc hạ phía sau lập tức cầm bịt mắt và nút bịt tai tiến lên.
Giang Nguyệt và Tương Tuy lại bị bịt hết tai mắt hốt đi.
Căn cứ vẫn vậy, vẫn tràn ngập tinh chất xanh, chủng đột biến đã chính thức ngủ đông nên sắc mặt mọi người cũng không còn căng như dây đàn nữa.
Phòng y tế của căn cứ, toàn bộ 26 người đã từng xuống hố đều được mang đi làm kiểm tra toàn thân.
Ngoại trừ tiểu đội cuối cùng xuống chi viện và Giang Nguyệt, 19 người còn lại đều không thoát khỏi bị con mắt ký sinh.
Giang Nguyệt rất ngạc nhiên với kết quả kiểm tra, rõ ràng hai con mắt đang ở trong bụng cô, thế mà không bị phát hiện.
Máy móc ở đây hiện đại tân tiến miễn bàn, làm sao mà hai con mắt có thể qua mặt được?
Kết quả kiểm tra lần này hoàn toàn đánh gục Giang Nguyệt, cô những mong bị phát hiện để có thể hợp lý hợp tình nôn ra rồi giao nộp bọn chúng, chính thức chia tay thứ đồ quỷ yêu nguy hiểm này.
Bây giờ cõi lòng Giang Nguyệt đang rít gào, niềm đau cuồn cuộn dâng trào, chẳng lẽ cô thật sự phải sống với hai con mắt cả đời sao?
Có khi nào lần này nó đã bị dịch dạ dày của cô ăn mòn hoàn toàn rồi chăng?
Nếu thật sự như thế thì đời này không còn chuyện nào đáng mừng hơn cả.
Giang Nguyệt chẳng phiền não được lâu, bởi vì vị thiếu tá tặng cô tập tranh sếch Lục Canh kia đã tìm cô.
Alpha tóc vàng mắt vàng hệt như thiên sứ trên những tấm tranh thảm thêu, tinh khiết và cao quý.
Một vòng tròn trong suốt lơ lửng trên đầu hắn, cực kỳ giống vòng sáng thiên thần.
Lục Canh nở nụ cười đẹp đến loá mắt: “Thích tập tranh anh tặng em lần trước không?”
Giang Nguyệt gãi mũi, xấu hổ gật đầu.
“Muốn uống gì không? Căn cứ mới mua về nhiều loại trà ngon lắm đấy.”
Giang Nguyệt lắc đầu.
Lục Canh cười cười, lấy một gói trà từ ngăn kéo ra, “Đừng căng thẳng, chỉ là tham vấn bình thường thôi mà, em mất tự nhiên như thế trông đáng nghi lắm đấy.”
Giang Nguyệt vẫn căng thẳng, cười khổ: “Em cũng không muốn thế đâu, nhưng anh nhìn giống quản nhiệm ở trường quá.”
Lục Canh: “......”
Ngàn lần không ngờ đến.
Vì hắn có vẻ ngoài dễ nhìn nên cấp trên mới giao nhiệm vụ này cho hắn, cốt là để một Alpha ngạo mạn như Giang Nguyệt không có tâm lý phản nghịch với căn cứ.
Hạt giống tốt phải được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ để không bị lệch lạc tư tưởng, như Tương Tuy 13 tuổi đã được quân đội thu nhận dạy dỗ, anh trai Tương Liễu thì còn nhỏ hơn, 11 tuổi đã bị hốt đi.
Còn Giang Nguyệt sắp tròn 18 tuổi rồi, cô chưa từng được hun đúc trong môi trường quân đội chính cống, cũng chẳng có xuất thân bình thường mà lại chui ra từ một xóm nghèo hỗn tạp.
Ở môi trường cá lớn nuốt cá bé không có chỗ cho tình cảm đó thì không thể đòi hỏi những người đi ra từ đó có lòng trắc ẩn, tinh thần trách nhiệm hay đạo đức được.
Bọn họ có thể vì miếng ăn mà xâu xé nhau, thậm chí là sa vào con đường buôn da bán thịt, những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế là những con sói cô độc, xảo trá tàn nhẫn, không có lòng trung thành mà cũng chẳng bền lòng với bất kì cái gì.
Ở độ tuổi này đã định hình nhân cách và tam quan rồi, nếu không phải vì Giang Nguyệt quá ưu tú thì căn cứ cũng chẳng muốn hao tâm tổn sức đi bồi dưỡng cô làm gì.
Lục Canh là người đảm nhận nhiệm vụ này.
Hắn pha cho Giang Nguyệt ly hồng trà chanh, hỏi cô bằng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: “Làm sao mà em phát hiện được bất thường vậy? Tương Tuy bảo là em chạy tới nhà lột trần nó, tức là lúc đó em đã biết chắc chắn nó bị ký sinh rồi?”
Biết ngay mà.
Giang Nguyệt bình tĩnh trả lời: “Tại vì hôm nay em dậy sớm?”
Lục Canh: ?
Hắn ôm cái vòng sáng trên đầu vào lòng, khó hiểu hỏi: “Xin lỗi, anh chưa hiểu ý em lắm, em có thể giải thích rõ ràng hơn được không?”
Giang Nguyệt hắng giọng: “Bình thường có Tương Tuy trong phòng, em đều mệt mỏi, ngủ bao lâu cũng không hết mệt, có thể là không dậy nổi luôn.”
“Thiếu tá Lục Canh, đồng hồ sinh học của em chưa sai bao giờ, chuẩn không thiếu một giây, bình thường ngủ bốn tiếng là tự tỉnh rồi.”
“Em cứ nghĩ rằng mình mệt như thế là do hít quá nhiều tinh chất xanh rồi đột nhiên ngưng nên cơ thể chưa thích ứng được, nhưng sau hôm thứ sáu Tương Tuy về nhà chỉ còn mình em ở lại thì sáng thứ bảy em tỉnh giấc đúng giờ như trước.”
Lục Canh gật đầu: “Tức là em nhận ra bất thường từ đây?”
Giang Nguyệt uống một ngụm trà, nói dối không chớp mắt: “Thật ra em đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ cần không ở gần Tương Tuy thì em tỉnh táo nhưng em lại không chú tâm lắm, cứ nghĩ là do mình ra ngoài hít khí trời nên thấy sảng khoái thôi.”
Lục Canh hỏi: “Vậy thì sáng hôm nay mấy giờ em dậy?”
Giang Nguyệt nói: “5 giờ ạ.”
Lục Canh: “Sau đó em làm gì, tại sao lại đột nhiên nhớ đến Tương Tuy?”
Giang Nguyệt vẫn điềm nhiên không biến sắc: “Em chạy bộ ở khu rừng gần trường, sau đó qua chợ mua ba thùng cá.”
Lục Canh ngẩng đầu nhìn cô: “Em mua cá làm gì?”
Giang Nguyệt liếm môi, bắt đầu bịa chuyện: “Tại thấy chúng nó tội nghiệp, nó nên được tung tăng bơi lội chứ không phải chờ bị đem đi làm thịt, hãy còn chưa trưởng thành nữa mà.”
Lục Canh ngạc nhiên: “Ồ, không ngờ em cũng tình cảm dạt dào quá ha, sau đó thì sao, làm sao em liên kết được những sự việc này với nhau?”
Giang Nguyệt xòe lòng bàn tay ra: “Không biết miêu tả như thế nào, chỉ thấy mình đột nhiên hăm hở như thế có gì đó sai sai, muốn thay đổi gì thì cũng phải có quá trình, em không thể đùng một cái hết bị ảnh hưởng của tinh chất xanh, như lúc bị hao tổn sức mạnh tinh thần dưới hố em đâu có thể khỏe lại liền được.”
“Em càng nghĩ càng thấy bất thường, gần đây Tương Tuy càng ngày càng mệt mỏi, nhưng nó vừa rời khỏi phòng em lập tức phơi phới, mà cả hai đứa em đều từng tiếp xúc trực tiếp với chủng đột biến dưới hố, cho nên trong cơn hoảng loạn em nhắn tin cho nó.”
Lục Canh khen ngợi nhìn cô: “Giang Nguyệt, em thật là một Alpha nhạy bén, bọn anh chẳng ai nhận ra gì cả.”
Giang Nguyệt thở phào trong lòng, ngạc nhiên đáp: “Em nghĩ chỉ là các anh mạnh quá nên không cảm nhận được liền thôi, về lâu dài cũng sẽ phát hiện ra mà.”
“À, đúng rồi, thiếu tá Lục Canh, em có thể biết thứ ký sinh trong cơ thể họ là cái gì không, mọi người sao rồi?”
Lục Canh cười: “Em có thể đi xem với anh.”
Hai người thay trang phục bảo hộ xong xuôi, Giang Nguyệt đi theo hắn vào phòng phẫu thuật.
Trên bàn là 19 con mắt màu đỏ.
Khác với hai con mắt trong bụng Giang Nguyệt, màu đỏ của mấy con này trong hơn còn của cô thẫm như búng máu, ngoài ra đồng tử của bọn chúng là đốm trắng ngà chứ không phải màu bạc có lốc xoáy.
Tại sai lại không giống.
Giang Nguyệt tự hỏi.
Cô nhỏ giọng hỏi Lục Canh: “Mọi người đâu hết rồi?”
Lục Canh: “Vừa mới tiểu phẫu xong, thuốc mê chưa hết hiệu lực.”
Một nhân viên công tác mang một con gà còn đang kêu cục tác đặt lên bàn rồi cẩn thận dùng nhíp kẹp một con mắt đặt lên con gà.
Cái tay màu trắng của con mắt đâm vào con gà, sau một tiếng rưỡi đồng hồ, con gà đã chết, xác khô quắt còn mỗi lớp da.
Cùng lúc đó, những con gà còn lại trong lồng như bị rút cạn sinh lực, uể oải nằm rạp.
Không giống với hai con mắt của Giang Nguyệt.
Chúng nó có thể hút khô một con chuột 2,5kg trong nháy mắt.
Thậm chí kể cả khi nó không được ăn ngay thì con chuột bị nó ký sinh cũng không sống được quá năm phút.
Cõi lòng Giang Nguyệt lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip