Chương 37: Vực não 1

Chết rồi.

Hai con mắt kia ói không ra.

Giang Nguyệt móc họng, chỉ nôn ra mứt cam đã tiêu hóa được một nửa.

Còn hai con mắt đã biệt tăm, ngay cả hai cái tay cũng không thấy. 

Lần này chơi quá trớn rồi, Giang Nguyệt dựa vào vách tường toilet yếu ớt trượt xuống.

Thật sự rất muốn, rất muốn, rất muốn khóc.

Cô đấm mạnh vào tường, chỉnh đốn tâm tình hỗn loạn của bản thân, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra đi ra. 

Những người bị ký sinh cũng lục tục tỉnh lại, Tương Tuy bụm mông đẩy cửa phòng nghỉ bước ra, nhăn nhó đi về phía Giang Nguyệt.

“Sao rồi?”

Tương Tuy hít hà: “Còn sao với trăng cái gì, đợi đến lượt mông mày mọc mắt đi mày khắc hiểu tâm trạng của tao.”

Ái chà, cô đây vừa mới nuốt hai con mắt nguy hiểm hơn gấp mấy lần đấy nhá. 

Lạ lùng hơn là cô chẳng bị làm sao cả, cô thấy giờ cô nên đổi tên thành Super Saint Seiya Nguyệt là vừa.

Tuy nhiên vị trí ký sinh của những con mắt không giống nhau, Tương Tuy còn may mắn chán, có một người bị ký sinh ở dạ dày, không thể không cắt bỏ nửa cái dạ dày để lấy nó ra. 

Một người khác ở xương sườn, bác sĩ buộc phải tháo rời cả đoạn xương đó ra, thay cho người đó một bộ nhân tạo.

Hai người này là đại phẫu, bây giờ vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, còn anh trai của Tương Tuy, Giang Nguyệt tò mò vô cùng, ghé vào tai Tương Tuy hỏi nhỏ: “Anh mày bị ở đâu?”

Tương Tuy nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai mới nhỏ giọng đáp: “Cũng ở mông luôn, tao bên trái, ảnh bên phải.”

Giang Nguyệt nín cười: “Cũng đều ghê ha.”

Tương Tuy thao thao bất tuyệt: “Lấy nó ra rồi tao khỏe như vâm, tươi tỉnh sảng khoái, Giang Nguyệt mày thật sự quá khủng, tơ trời là mày phát hiện rồi giờ đến cái này cũng là mày, may mà có mày, nếu không tất cả mọi người toi mạng rồi.”

Tâm trạng Giang Nguyệt chùng xuống, nhớ tới hai con mắt còn trong bụng, tâm trạng vừa mới khá hơn của cô lại tụt dốc. 

Cô thăm dò thử: “Lỡ như tao cũng bị ký sinh mà căn cứ không kiểm tra ra thì sao, lỡ như mai mốt tao cũng ói ra hai con mắt như ói ra tơ trời trời thì sao?”

Tương Tuy xua tay: “Cuộc sống làm gì có nhiều lỡ như đến thế, với dịch dạ dày mạnh hơn cả axit của mày thì tao thấy lo hộ hai con mắt đó luôn đấy.”

Ê nha......

Giang Nguyệt câm mẹ mồm.

Đã đâm lao thì phải theo lao, đã làm thì phải làm cho trót, nhưng lời nói dối lại giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng to, đến cuối cùng không thể kiểm soát được nữa.

Điểm chết người là Giang Nguyệt không giỏi nói dối, bất cứ lời nào thốt ra đều đầy sơ hở.

Cửa phòng nghỉ lại bật mở, Lư Hưu đi tới cầm theo một hộp trà túi lọc. 

Vị Alpha nam có vẻ ngoài y như ma cà rồng vô cùng dịu dàng hỏi han: “Làm một tách không?”

Giang Nguyệt vui vẻ: “Thiếu tá Lư Hưu!”

Cánh tay trái của Lư Hưu quấn một vòng băng gạc, có vẻ hắn bị ký sinh ở đó.

Hắn nháy mắt: “Lại gặp nhau rồi, các Alpha đẹp trai bé bỏng của tôi! “

Đôi mắt màu đỏ rượu vang, mà Giang Nguyệt cũng mơ hồ ngửi được mùi rượu thơm nồng, Lư Hưu cười nhìn Giang Nguyệt: “Anh biết là em rất thích mùi hoa hồng.”

Hắn lấy một gói vị hoa hồng ra cho Giang Nguyệt, Giang Nguyệt nhận trà nhưng cô dám lấy cái mạng chó của mình ra thề, tai cô chắc chắn đang đỏ chót.

Hai Alpha ngồi uống trà, Tương Tuy vừa mới mổ xong chỉ có thể đứng, mặt nhăn mày nhó cầm cốc.

Khói trà nghi ngút, Giang Nguyệt chần chừ mãi vẫn không kìm được hỏi: “Thiếu tá Lư Hưu, em có thể hỏi về cơ chế ký sinh của con mắt không?”

Lư Hưu buông tách, giọng nói nhẹ nhàng: “Được chứ, em cũng là người trong cuộc mà, đương nhiên có quyền được biết, em biết vũ khí sóng âm đúng không?

Giang Nguyệt gật đầu: “Biết ạ, nếu bước sóng phát ra trùng với bước sóng của tim có thể gây nổ tim.”

Lư Hưu gật đầu, vui vẻ nhìn Giang Nguyệt: “Tính ra em cũng đâu phải gà mờ cái gì cũng không biết đâu, đúng rồi đó, cơ chế tấn công của con mắt khá tương đồng cơ chế hoạt động của vũ khí sóng âm.”

“Bọn em chưa học đến cách khai thác sức mạnh tinh thần nên để anh nói trước cho biết vài điều, phàm là sinh vật sống đều sẽ có sức mạnh tinh thần, chuyện này chắc chắn em biết đúng không?”

Giang Nguyệt gật đầu, nhưng thật ra là không biết. 

Lư Hưu tiếp tục giảng bài: “Còn sức mạnh tinh thần sản sinh từ đâu thì tạm thời vẫn chưa biết, nên thôi bỏ qua.”

Khởi nguồn của sức mạnh tinh thần đã luôn là vấn đề khiến vô số chuyên gia phải đau đầu, kể cả người có học vị tiến sĩ Tinh thần học như Lư Hưu cũng chưa biết được. 

“Chúng ta tạm gọi nơi chứa sức mạnh tinh thần ở người là vực não, đây là một thuật ngữ rất trừu tượng, nhưng em có thể hiểu đơn giản là vực não tương đương với bộ phận tiếp thu tín hiệu từ Trùng não của bên Trùng tộc.”

Giang Nguyệt gật đầu: “Nếu vậy thì em hiểu.”

“Bước sóng ở vực não của mỗi người không giống nhau, nhưng nhìn chung đều nằm trên dưới một ngưỡng nhất định, chỉ có một số ít người có sức mạnh tinh thần cao vượt mức bình thường thì sóng não của họ mới vượt ngoài phạm vi này thôi, ví dụ như Tương Liễu.”

Giang Nguyệt gật đầu: “Cái này thì em hiểu, giống như ai cũng có đủ hai mắt một mũi một miệng, nhưng người giống hệt nhau thì rất hiếm, mà những người có sức mạnh tinh thần cao vượt mức bình thường thì cũng giống như mỹ nhân 4000 năm có một, đẹp như tiên.”

Lư Hưu chớp mắt, phì cười: “Em lý giải như thế thì cũng không sai, xem ra em rất để ý vẻ ngoài của mình nhỉ.”

Thiếu nữ Alpha này quả thật rất đẹp, phải nói là vẻ đẹp hoàn hảo, ngay cả tóc cũng bóng mượt óng ánh. Cũng chính vì quá vô thực nên dường như cô không tồn tại cùng chiều không gian với họ, rất hay làm người khác có cảm tưởng đây là AI tạo thành chứ không phải người thật. 

Có là Alpha sĩ nhất của căn cứ thì cũng phải sửng sốt trước gương mặt của cô.

Cái túi da này mà đi đầu quân cho showbiz phải nói là dư sức qua phà, hèn gì cấp cao nhất định phải giao nhiệm vụ làm công tác tư tưởng cho Giang Nguyệt cho Lục Canh.

Tinh thần thể của Lục Canh là ‘vòng sáng thiên thần’, có khả năng khống chế tinh thần cực kỳ khủng bố, là thẩm vấn viên át chủ bài của căn cứ.

Nhìn dáng vẻ hoàn toàn không hề hay biết gì của Giang Nguyệt, nụ cười trên môi Lư Hưu càng dịu dàng. 

“Con mắt ký sinh xong sẽ tiến hành xâm lấn vực não của vật chủ, những người có bước sóng vực não gần với người bị ký sinh cũng sẽ bị lây nhiễm ở nhiều mức độ khác nhau, rất đáng sợ.”

Giang Nguyệt nghe mà ngu dại, cô nhớ tới những con chuột chết trong rừng, và những con cá lóc với cá chạch cô đem ra làm thí nghiệm.

Tức là chúng nó chết vì bị xâm lấn vực não. 

Giang Nguyệt nuốt khan, hỏi: “Vậy thì làm sao để chữa trị ạ, hay là chỉ cần lấy nó ra là tự khỏi?”

Lư Hưu lắc đầu: “Phải dùng tinh chất xanh nữa, tinh chất xanh có thể thay đổi tạm thời bước sóng ở vực não, ngăn chặn được tình trạng lây lan.”

Ánh mắt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ: “Lạ quá, những con mắt đó đáng lẽ ra không thể yếu như vậy được.”

Mắt Giang Nguyệt giật giật. 

Đúng, đáng lẽ nó không yếu như thế, bởi vì con chim của cô đã đớp gần hết năng lượng của nó, còn cô thì đớp hai con mạnh hơn vào bụng rồi, giờ ói không có ra.

Chuyện sau nghe còn nguy ngập hơn chuyện trước.

Giờ cô chạy đi đầu quân làm idol còn kịp không?

Nhan sắc cũng không tệ, bét ra cũng dư xăng kiếm tiền, không cần phải sống những tháng ngày lo lắng hãi hùng nuốt ngược nước mắt vào trong thế này nữa.

Giang Nguyệt còn đang suy nghĩ bay cao bay xa thì thiếu tá Lục Canh lấp lánh ánh vàng cầm theo một tập tranh bước vào. 

Lư Hưu nhìn tập tranh, nở nụ cười đầy ẩn ý. 

Lục Canh cười lộ tám cái răng: “Giang Nguyệt, cho em nè, phiên bản giới hạn anh đây vất vả lắm mới hốt về được đó, hót hòn họt luôn á nha.”

Bìa tập tranh là một Omega nam mặc bộ đồ bunny, tạo dáng nghiêng nửa người về phía sau khoe trọn đường cong chếch chi và đuôi thỏ bông xù. 

Não Giang Nguyệt lập tức nhảy số “Mau mau tới chơi với em nè!” của Đát Kỷ. 

Cô đần mặt nhận “quà”, cứng còng cảm ơn Lục Canh: “Cảm ơn thiếu tá Lục Canh.”

Lục Canh hòa nhã: “Trời ơi khách sáo cái gì, người một nhà cả mà.”

Lục Canh nghĩ bụng, một cô nhi như Giang Nguyệt hẳn rất mong cầu một gia đình ấm áp, cho nên đây sẽ là bước tiến tiên quyết để vun đắp lòng trung thành của cô với căn cứ. 

Giang Nguyệt sởn da gà, thiếu tá Lục Canh trông thánh thiện thế mà sao thốt ra toàn những lời sến rện nghe tởm thế nhỉ. 

Cái gì mà sượng trân vậy ba, làm như cô là trẻ mồ côi không bằng.

Ơ nghĩ lại thì bây giờ cô là trẻ mồ côi thật mà.

Nhưng kể cả thế thì cô cũng đếch thấy tí cảm động gì sất. 

Giang Nguyệt cầm tập tranh, cùng với Tương Tuy lại lần nữa bị bịt mắt bịt tai ném vào xe.

Qua nhiều lần đường sá gập ghềnh lắc lư, cô và Tương Tuy về tới căn biệt thự to oạch, mông Tương Tuy có vết thương chỉ có thể ngồi nửa đít trên sofa thở dài.

“Giang Nguyệt, tối nay ăn gì mày.”

“Não mày chỉ nghĩ được chuyện ăn thôi à, có thể có miếng ý tưởng lớn hơn được không!”

“Rồi sao, chứ mày không đói à?” Tương Tuy hậm hực, “Ờ ha quên, cả lọ mứt cam của tao mày đớp hết rồi mà, đó là hàng chuyên dụng của quân đội đó, tao mới ăn được có mấy miếng.”

Giang Nguyệt trừng mắt nhìn nó: “Mày hít tinh chất xanh quá liều rồi đúng không, bị lạng mất miếng thịt mà vẫn còn sức mồm mép tía lia quá ha!”

Lời nói của người Bắc tuy trà xanh nồng nặc nhưng lại có sức hút chẳng kém gì tinh chất xanh, hồi đầu phòng sáu người sáu cách nói chuyện khác nhau mà ở chung riết đứa nào cũng bị nhiễm, ngay cả đóa hoa cao lãnh là Tây Bạc Vũ cũng không ngoại lệ.

“Bị xẻo thịt thì cũng phải ăn chứ mày, chưa nghe câu có thực mới vực được đạo à, nhà tao xa trung tâm không tiện ship đồ ăn đâu nên ăn gì quyết định lẹ đi pa, đợi nữa là đói mốc mỏ cả lũ đấy.”

“Nhà mày giàu thế sao không thuê giúp việc ấy, không thì bét ra cũng phải có robot chứ?”

Tương Tuy đảo mắt nhìn Giang Nguyệt như đứa thiểu năng, rồi chỉ trỏ cô: “Mày có thể có tí thường thức đi được không, mày có biết đây là đâu không vậy, nếu không phải nhà tao ở đây thì mày phải lăn lê bò lết trong quân đội ít nhất hai chục năm mới được cấp một căn bé tí trong khu này đấy.”

“Rồi rồi rồi, biết mày xịn mịn hết nước chấm rồi, chỉ có tao đây là đứa tóc dài não ngắn thôi!”

Tương Tuy nghe vậy thì hài lòng bò về vị trí cũ trên sofa, trong lúc hai đứa còn đang tranh cãi nảy lửa xem tối nay ăn gì thì anh trai của Tương Tuy trở về, tay xách hai túi siêu thị to đùng. 

Tương Tuy hớn hở ra mặt, tung tăng: “Anh về rồi à!”

Tương Liễu mặc thường phục, vẫn là thời trang kinh điển của Alpha, bốt Martin áo thun trắng, trời lạnh nên có thêm cái áo khoác da. 

Trong những người Giang Nguyệt biết, chỉ có Giang Sâm với Tây Bạc Vũ là chú trọng vẻ ngoài thôi. 

Giang Nguyệt lập tức bật dậy, vô cùng căng thẳng chào hỏi Tương Liễu: “Chào thiếu tướng Tương Liễu ạ, em là Giang Nguyệt, là bạn cùng phòng của Tương Tuy.”

Tương Liễu gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn Giang Nguyệt: “Em thích ăn gì, có kiêng ăn gì không?”

Vãi ò luôn, thế mà lại là một A đẹp trai cao ráo lạnh lùng biết nấu ăn. 

Giang Nguyệt đáp vội: “Không có kiêng cái gì cả, gì em cũng ăn được ạ!”

Tương Liễu gật đầu, cầm túi đi vào bếp.

Cô thừa nhận cô đã động tâm trước sự đẹp zai của Tương Liễu!

Quay qua nhìn một Tương Tuy đang chổng đít trên sofa, chậc, đúng là một trời một vực mà. 

Giang Nguyệt đè nén trái tim đang nhảy nhót, hỏi Tương Tuy: “Anh mày đẹp zai ghê, vậy chị dâu mày thì sao, chắc cũng phải đẹp như tiên trên trời chứ?”

Tương Tuy nhíu mày: “Chị dâu nào cha, anh tao đã cưới xin gì đâu!”

Giang Nguyệt ngạc nhiên: “Ủa nhưng mà cuốn《Phóng thích ý thức》kia......?”

Tương Tuy tức thì nhào qua bịt miệng Giang Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi chửi: “Giang Nguyệt mày chán sống rồi đúng không!”

“Ở trong nhà tao còn dám nhắc tới quyển sách đó à!”

Giang Nguyệt giãy giụa: “Ặc! Ặc! Ặc!”

Tương Tuy buông tay, Giang Nguyệt vừa ho sù sụ vừa yếu ớt giải thích: “Thì tại trong đó bảo anh mày kết hôn rồi.”

Tương Tuy xua tay như đuổi ruồi: “Thôi im mẹ mồm đi, cuốn sách đó là đối tượng của anh tao viết ra đó.”

“Ngoại trừ vụ chậu cát mèo, còn lại đều là giả hết!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip