Chương 38: Vực não 2

“Ê nha..... “

“Là thần thánh phương nào vậy?”

Tương Tuy thở dài: “Mối quan hệ của hai người đó lạ lùng lắm, dường như cắt đứt rồi nhưng vẫn còn liên lạc, mà cứ ở chung không quá ba ngày đã tẩn nhau sống mái.”

“Trời trời, anh mày đánh cả Omega à!”

Tiêu rồi, lăng kính nam thần của cô bể nát rồi!

Tương Tuy ho khan, ngượng ngùng nói: “Ai nói mày là Omega!”

Giang Nguyệt kinh ngạc: “Thế là Beta cũng không được, mày thấy Alpha chúng ta toàn một lũ da dày thịt béo không, sao có thể xuống tay với Beta được!”

Tương Tuy đảo trắng mắt: “Tao cũng đéo nói đối tượng của anh tao là Beta nhá, mày nói tao mà đéo nhìn lại mày, năng lực não bổ của mày cũng đéo kém đâu!”

Giang Nguyệt ngoạc mồm chữ O, kích động: “Vãi l**, không thể nào, đối tượng của anh mày là Alpha á?”

Tương Tuy đau khổ không kìm nén gật đầu: “Đúng rồi đó, là một Alpha nữ không biết năm nốt, nhắc đến là thấy đau đầu.”

Giang Nguyệt càng hoang mang: “Liên quan gì đến nốt nhạc? Phải nhấn mạnh như thế làm gì?”

Tương Tuy thở một hơi dài thượt: “Mày thì biết cái gì, hồi tao còn nhỏ bả hát ru tao ngủ, mày biết sau đó thì sao không?”

Hắn dí ba ngón tay vào mặt cô: “Ba ngày, tao gặp ác mộng ba ngày liền! Cũng bởi vì ả không biết đủ năm nốt nên ả tính khí cũng thất thường luôn, khi thì đéo đáng tin, khi thì đéo đàng hoàng.”

Giang Nguyệt chấn động: “Gu của anh mày độc quá hén.”

“Biết làm sao được, rõ là duyên trời đ* nhưng anh tao là người bị gò bó từ nhỏ, nên dĩ nhiên bị hấp dẫn bởi người có thể tự do tự tại như chị ta rồi.”

“Thế hai người họ giờ sao rồi?”

“Không biết, lâu rồi không gặp chỉ.”

Tính nhiều chuyện của Giang Nguyệt trỗi dậy: “Chị gái Alpha này chắc chắn rất mạnh, người có thể đấu tay đôi với anh mày đâu có bao nhiêu.”

Tương Tuy miễn cưỡng: “Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chị ta thật sự rất giỏi, bả là đánh nhau từ nhỏ đến lớn với anh tao đó, cũng coi như kỳ phùng địch thủ nhưng đéo biết đánh thế nào đánh lên giường luôn.”

Thời đại tương lai tư tưởng tiến bộ, tình yêu đồng tính cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. 

Nhưng đa số vẫn là tình yêu BB, rồi tới OO, AA hiếm nhất bởi vì Alpha sẽ bài xích tin tức tố của Alpha, Alpha càng mạnh tính công kích của tin tức tố càng cao. 

Chưa kể Alpha rất dễ kích động với tin tức tố của đồng loại. 

Giang Nguyệt thì chưa từng bị như thế, nhưng cô để ý khi tin tức tố của cô bất cẩn tràn ra dù chỉ là lượng nhỏ thôi cũng đủ khiến các bạn cùng phòng của cô nổi cáu, đặc biệt là Tây Bạc Vũ, mặt hắn sẽ đỏ ửng, rồi ngay lập ném vào mặt cô một xấp miếng dán tuyến thể.

Cho nên hai Alpha ngang sức nhau mà giao cấu chắc cũng chẳng khác gì hai con thú xâu xé nhau đâu ha.

Hình ảnh quá mức máu me bạo lực, Giang Nguyệt không dám tưởng tượng tiếp.

Tương Liễu gọi hai người vào ăn mà đầu Giang Nguyệt vẫn còn đang nhảy số các cảnh tượng cào cấu cắn xé nhau trên giường, ga giường trắng tinh bị xé nát, mấy cái gối lòi hết ruột, lông ngỗng chần trong ruột gối bay tứ tung, máu tươi đỏ thẫm vấy khắp nơi, hình ảnh vừa có tính nghệ thuật mà lại không kém phần tàn bạo. 

Thấp thỏm từng bước đi vào phòng ăn rồi ngồi xuống, Giang Nguyệt nhìn bàn đồ ăn hương vị màu sắc đều có mà chảy nước bọt ròng ròng.

Rồi lại nhìn anh trai đang đeo tạp dề màu trắng, trí tưởng tượng càng bay cao bay xa. 

A a a dừng lại đi não ơi! Không được tưởng tượng nữa! Toàn nghĩ cái gì đâu không hà!

Đây là thiếu tướng của Liên bang Thất tinh đó, không được hủy hoại hình tượng của người ta!

Sắc mặt của Giang Nguyệt như bị đổ cả vỉ màu, thấy vậy Tương Liễu buông đũa hỏi han, đôi mắt đen như bầu trời không sao nhìn Giang Nguyệt: “Không hợp khẩu vị à?”

Giang Nguyệt run tay, miếng cánh gà sốt mật ong rớt lại vào chén.

Cô lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm trang đáp: “Không không không, đồ ăn ngon lắm, chỉ là không ngờ anh sẽ đích thân xuống bếp, cho nên em chỉ đang ngạc nhiên quá đỗi thôi ạ.”

“Xời, có gì đâu mà ngạc nhiên, mày là Alpha mà mày cũng mua biết mua kim chỉ về lén vá vớ đấy thôi.” Tương Tuy gặm cánh gà, vừa nhai vụn xương vừa nói.

Lời vừa dứt, hắn lại ngẩng đầu lên đần thối nhìn Giang Nguyệt, ngừng cả ăn vì đã lỡ nói hớ.

Còn Giang Nguyệt, cô muốn xỉu ngay tại chỗ!

Bởi vì quá sốc óc, Giang Nguyệt không kịp khống chế cảm xúc, đũa inox bị cô bẻ cong vòng. 

Tương Tuy bối rối, cố tỏ ra bình tĩnh nuốt trọng miếng gà, vụng về chữa cháy: “Ha ha ha, đa tài đa nghệ thì tốt mà, có nhiều kỹ năng có bao giờ thiệt thân đâu mà sợ ha ha ha.”

Giang Nguyệt hít sâu một hơi, tay không bẻ thẳng lại đũa. 

Tương Liễu đứng lên lấy một đôi đũa khác cho Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt nhận đũa mới, xấu hổ đến độ di ngón chân vòng tròn trên sàn, gần như có thể đào ra một cái lỗ nhét vừa trường quân đội Liên Bang. 

Tai cô đỏ chót, ồm ồm nói: “Cảm ơn thiếu tướng ạ.”

Tương Tuy giả vờ ho, rồi cầm ly nước lên uống để đánh trống lảng, chỉ dám nhìn Giang Nguyệt qua cái ly thủy tinh. 

Giang Nguyệt tức muốn nổ phổi, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười. 

Dưới bàn, cô nhấc bàn chân size 45 nghiến mạnh lên chân Tương Tuy.

Tương Tuy buông ly nước gắp một cái cánh lên, nó ăn gà trước giờ không bao giờ nhả xương, nhai hai phát là xong, ăn xong còn múc canh vào chén, ngon miệng tận hưởng vô cùng. 

Sao thấy sai sai.

Giang Nguyệt cảnh giác lên, rón rén cúi xuống nhìn.

Dép trong nhà của Tương Tuy là caro màu xanh dương, còn của cô là caro đỏ. 

Dưới bàn, dép caro đỏ đang đè nghiến rất lực lên một chiếc dép caro trắng đen. 

Caro đen trắng......

Là dép của thiếu tướng Tương Liễu.

Giang Nguyệt hoảng loạn ngẩng đầu lên, Tương Liễu ngồi đối diện chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Kiếp này coi như bỏ. 

Giờ chỉ có nước đi giành núi với khỉ thôi. 

“Cạch”, Giang Nguyệt hoảng loạn đứng phắt dậy, cúi gập người tạ tội: “Vô cùng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi thiếu tướng Tương Liễu, em không cố ý, thật sự chân thành xin lỗi ạ.”

Tương Tuy tấn công tiếp một miếng thịt sườn, không hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác nhìn Giang Nguyệt và anh nó: “Có chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Tương Liễu nói.

Hắn nhìn Giang Nguyệt, đôi mắt chứa ý cười cực nhỏ gần như không thể phát hiện: “Em với Tiểu Tuy cũng thân thiết ha.”

Giang Nguyệt lắp bắp: “Cũng, cũng khá ạ.”

Tương Tuy không vui: “Cũng là như nào, thân là thân mà không thân là không thân chứ.”

Giang Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng khẽ liếc xuống dưới bàn, tìm chiếc dép caro màu xanh!

Nhắm chuẩn, nhấc chân, dẫm xuống, đè nghiến, dứt khoát không một động tác thừa. 

Tương Tuy “á” một tiếng, bị tập kích bất ngờ không cả hét được tròn âm, phẫn nộ nhìn Giang Nguyệt.

Tương Liễu lắc đầu, “Ngồi xuống ăn đi kẻo nguội mất.”

Giang Nguyệt nhấc chân lên, ngượng nghịu ngồi xuống.

Bữa cơm này trôi qua trong sự thấp thỏm như đứng đống lửa, như ngồi đống than của Giang Nguyệt, một Alpha to đùng như thế mà ăn chẳng được bao nhiêu.

Một chén cơm ba miếng cánh gà chẳng đủ nhét kẽ răng, mà lần đầu tiên qua nhà bạn làm khách cũng không thể ăn ngấu ăn nghiến được, phải tém tém bớt. 

Quá là đau thương, tối đó cô bị đói tỉnh. 

Cảm giác đói khát này quá đáng sợ, dạ dày nóng rẫy như lửa đốt, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. 

Ở nhà người ta nên cũng không dám càn quấy, Giang Nguyệt rón rén từng bước xuống phòng khách, cô nhớ là trên bàn trà có ít trái cây, mặc dù không ngăn được cơn đói nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, không thể nửa đêm đi lục tủ lạnh nhà người ta được, đó là không có phép tắc. 

Thậm thà thậm thụt đến phòng khách, Giang Nguyệt bấu vào quả táo vừa định cầm đi thì một cái móng vuốt trong suốt đè tay cô lại. 

Đó là một con vật họ mèo rất to, bộ lông xù tỏa ra nhiệt lượng hầm hập, da dày thịt béo mềm mại đàn hồi. 

Mặc dù trong suốt nhưng lại có thể thấy rõ từng sợi lông tơ. 

Tinh thần thể sắc nét chi tiết cỡ này tuyệt đối không dễ gặp, cứ như nhân vật 3D trong MMORPG open world, càng chi tiết đến có thể thấy rõ từng sợi lông trên mặt càng chứng tỏ năng lực chế tác khủng của nhà làm game. 

Chỉ một cái móng thôi đã đủ để đánh sập tự tôn của 99% thiên tài. 

Cứ như cảnh tượng trong phim, một cái đầu hổ ló ra từ phía bên kia bàn trà, nó lắc lư cái đầu rồi gác lên bàn ngáp một cái với Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt vô cùng vô cùng kích động, được vuốt lông hổ chính là giấc mộng của tất thảy những đứa cuồng lông xù như cô!

Cô run rẩy rút cái tay bị đè lại về. 

Móng mèo bự không bông xù giống trong tưởng tượng, cũng không mềm mại như của mèo nhỏ, lông hổ cực kì cứng, sờ vào có hơi châm chích. 

Nhưng ai cũng biết là, dù là mèo bự hay mèo nhỏ để được nó cho sờ cũng đều phải bắt được nó. 

Vì thế Giang Nguyệt và mèo bự bắt đầu chơi trò đuổi bắt với nhau. 

Một người một hổ ra chiêu cực nhanh, nhanh đến mức chỉ còn lưu ảnh của tay Giang Nguyệt và vuốt hổ. 

Động vật họ mèo phản ứng nhanh nhạy, mà Giang Nguyệt cũng chiều nó không chơi nghiêm túc, cuối cùng mèo bự giành chiến thắng, tay Giang Nguyệt bị nó đè. 

Con hổ này to hơn bất cứ con hổ phương Bắc nào Giang Nguyệt từng gặp qua, nó chống hai chân trước lên bàn, dùng chóp mũi cọ vào tay Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt cẩn trọng nhìn nó, vô cùng khẽ khàng hỏi: “Cho tôi sờ cậu được không?”

Tai hổ giật giật, ria mép hơi rung lên, sau một lúc do dự nó đưa một chân trước lên cho Giang Nguyệt.

Động vật họ mèo đa số đều tsundere, Giang Nguyệt thấy như thế này đã đủ mãn nguyện. 

Cô cầm vuốt hổ, sờ sờ vuốt vuốt chi trước cường tráng của nó. 

Mặc dù lông cứng ngắc hơi đau tay, nhưng xúc cảm chắc nịch này rất thỏa mãn. 

Đuôi hổ lắc qua lắc lại, Giang Nguyệt được một tấc lại muốn tiến lên một thước, lớn gan gãi cằm hổ. 

Con hổ ngẩng đầu lên khép hờ mắt vô cùng hưởng thụ, Giang Nguyệt mở cờ trong bụng, quả nhiên không một con động vật họ mèo nào có thể từ chối được gãi cằm!

Trời ơi sờ mèo bự sướng đời quá đi mất!

Cho đến khi sau lưng hổ xuất hiện từng đợt sóng gợn trong suốt, Giang Nguyệt mới chưa đã thèm rời tay, cô vui vẻ xoa tay về lại phòng ngủ, nhớ đến con chim của mình. 

Không biết đã giảm béo thành công chưa, nếu vẫn còn là một quả bóng thì phải làm gì bây giờ?

Tinh thần thể quá mạnh sẽ kinh động đến các tinh thần thể khác, trường quân đội Liên Bang là chốn ngọa hổ tàng long, trong nhà Tương Tuy còn đang có một con hổ bự cấp 3S, Giang Nguyệt không dám thả tinh thần thể của mình ra. 

Cô thở dài một tiếng, không kìm được lo lắng chuyện cân nặng hộ chim. 

Phòng Tương Liễu đèn đuốc sáng trưng, hắn nhắm mắt nằm trên giường, mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh dương, dường như đang chờ đợi điều gì. 

Đột nhiên, không trung xuất hiện các gợn sóng trong suốt, con hổ mới vừa nãy còn chơi đùa với Giang Nguyệt đáp xuống giường Tương Liễu.

Nó lăn một vòng, rồi lấy móng kéo áo Tương Liễu.

Tương Liễu ấn đầu nó, thấp giọng hỏi: “Sao rồi, sức mạnh tinh thần của cổ mạnh cỡ nào?”

Con hổ ngồi thẳng dậy, dùng chân trước vẽ một vòng tròn to vào không khí. 

Tức là rất mạnh. 

Trong dự liệu. 

Tương Liễu đang triệu hồi tinh thần thể trở về thì thấy nó lại nhấc một chân lên múa thêm một vòng to nữa. 

Cũng trong dự liệu.

Tương Liễu gật đầu, lại thấy nó vẽ thêm một vòng nữa.

Cũng không vượt quá suy tính của mọi người. 

Sau đó, nó lại vẽ thêm một vòng nữa. 

Một cái, hai cái, ba cái……

Tương Liễu lạnh mặt ấn đầu nó, nhéo tai nó la: “Có muốn giỡn thì cũng phải lựa thời điểm, ngứa da đúng không?”

Hổ bự cụp tai, gào rú một cách đau khổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip