Chương 4: Xuyên qua 4

Giang Nguyệt xem trích xuất camera trong Cục cảnh sát, cố kiềm nén sự ghê tởm chực trào khỏi cổ họng.

Theo phim ghi hình, sau khi Giang Nguyệt buông tô mì ở bậu cửa sổ chạy đi tìm toilet, thì có một Alpha đi tới cầm tô mì ăn ngấu nghiến, húp sạch cả nước.

Sau đó chuyển cảnh, Alpha kia bị nhốt trong lồng sắt, hắn dựa vào song sắt, hai chân biến mất, thay vào đó là phần thân sâu dài ước chừng 2m màu đỏ quạch, những nếp nhăn trên phần bụng đen ngòm mấp máy, như thể đang hít thở.

Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng làm da đầu cô tê rần, da gà da vịt nổi hết lên, Giang Nguyệt hết chịu nổi nôn mửa.

Dĩ nhiên, nguyên nhân khiến Alpha đó bị biến thành thứ dị hợm này là tô mì Giang Nguyệt để lại.

Đầu óc Giang Nguyệt trống rỗng, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, cả người ngây dại.

"Cô có quen người này không?"

Giang Nguyệt lắc đầu: "Không."

Cảnh sát hỏi: "Mì cô mua ở đâu?"

Giang Nguyệt mặt mày tái mét trả lời: "Mua ở nhà ăn của trung tâm cứu trợ, máy bán thức ăn tự động số 5."

Cảnh sát nhíu mày nhìn Giang Nguyệt, hỏi tiếp: "Sau đó có chuyện gì bất thường không?"

Giang Nguyệt cố gắng nhớ lại: "Lúc quay về ký túc xá bị một nam Alpha đụng trúng, đồ trong tay rơi hết."

Hai vị cảnh sát ngồi đối diện nhìn cô chăm chú, sau đó một người là Alpha nữ có vẻ ngoài cương trực nói: "Trên vỏ tô mì có một lỗ kim rất nhỏ, cô còn nhớ gì nữa không?"

Giang Nguyệt nghe mà hồn phách lên mây, mặt xám xịt: "Lúc đó tôi bị tông ngã trên đất, không để ý nhiều, hắn nhặt mì xong xin lỗi tôi liền rời đi."

Cô miêu tả tỉ mỉ gương mặt của Alpha đụng trúng cô, AI lập tức theo đó phác hoạ ra một gương mặt tầm thường phổ thông.

Trời sinh Alpha có ngoại hình xuất chúng, cho dù là Alpha tầng chót lưu lạc tại trung tâm cứu trợ cũng vậy. Mà ngược lại, gương mặt bình thường như thế này mới là điều hiếm thấy.

Cảnh sát suy đoán động cơ của tên này khả năng cao là muốn trả thù xã hội.

Giang Nguyệt thoát kiếp, một Alpha đói khát cứ thế trở thành dê thế mạng.

Cảnh sát đưa cô trở về trung tâm, Giang Nguyệt quay về phòng nằm bẹp trên giường, nỗi sợ hãi khiếp đảm ngập tràn cõi lòng.

Sao mà có thể có con sâu to đến thế được, thế giới điên loạn này rốt cuộc là sao!

Sự cố xảy ra làm mì gói trong nhà ăn ế ẩm hẳn, những mặt hàng khác tự động cháy hàng, chỉ còn một ít lương khô các loại.

Có vẻ như không phải chỉ mình Giang Nguyệt có trauma với mì gói, vì thế cô quyết định mua vài túi lương khô để dành làm bữa khuya.

Đến tối lúc ra ngoài lấy nước nóng thì lại thấy mọi người tiếp tục ngồi xổm ở chân tường gặm lương khô.

Cứ thế một tuần trôi qua, mọi người dần khôi phục tinh thần, mì gói của máy bán hàng tự động đắt hàng trở lại.

Alpha chính là một lũ thần kinh thô, nhưng Giang Nguyệt thì không như vậy, cô vẫn gắn bó với lương khô vị chocolate, thậm chí đi đường cũng cẩn trọng từng li từng tí.

Vì đảm bảo cho an toàn của bản thân, trước khi ngủ cô đều kê một cái bàn chặn cửa, rồi đặt chổng ngược một chiếc bình sứ lên.

Nhưng dù làm vậy cô vẫn chưa yên tâm, cắn răng bỏ ra số tiền tương đương mười bữa ăn mua đồ chặn cửa chuyên dụng của Omega về.

Thật ra Giang Nguyệt cũng chẳng trông mong gì ở thứ đồ chơi này, thuần túy là mua sự trấn an mà thôi.

Ngày thứ ba sau khi mua đồ chặn cửa, đêm khuya vắng lặng, tiếng còi báo động của đồ chặn cửa réo vang.

Giang Nguyệt giật bắn khỏi giường.

Cả một tầng đều bị kinh động, mọi người lao ra ngoài hành lang với vẻ mặt ngái ngủ chưa tỉnh, tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập vang vọng.

Giang Nguyệt lấy hết can đảm dời đồ chặn cửa sang một bên rồi mở cửa ra xem thì thấy Tống Dương, hắn khó chịu nhìn Giang Nguyệt, khuôn mặt chưa tiêu hết cơn buồn ngủ.

"Cô mua cái này làm gì vậy?"

Tim Giang Nguyệt đập như gõ trống: "Hồi nãy có người muốn xông vào phòng tôi, còi báo động mới kêu."

Những Alpha phòng khác tụ tập lại.

Tống Dương nói: "Phải quẹt thẻ mới vào được, không có thẻ sao mở khóa được cửa phòng mà xông vào?"

Một Alpha nữ khác nghiêm trọng nhìn Giang Nguyệt, nói: "Chuyện này đáng nghi quá, đến phòng điều khiển xem lại camera giám sát đi."

Giang Nguyệt biết Alpha nữ này, là người đã cầm tô mì chen ngang lúc cô với Tống Dương đang tán dóc, gương mặt khôi ngô lạnh nhạt và chiếc áo ba lỗ thùng thình để lại ấn tượng sâu đậm với cô.

Tống Dương đi cùng Giang Nguyệt báo cảnh sát, rồi lại cùng Giang Nguyệt đến phòng điều khiển xem trích xuất camera.

Nhưng không ngờ rằng, hệ thống điện của phòng điều khiển đồng loạt gặp trục trặc, kéo theo dữ liệu ghi lại đêm nay của khu A3 này đều bị mất.

Giang Nguyệt ngồi bệt trên đất, hoảng sợ và mông lung xâm chiếm tâm trí. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có đồ chặn cửa.

Trên đường trở về ký túc xá, Tống Dương hỏi: "Cô mua đồ chặn cửa chi vậy?Này chỉ có Omega mới dùng thôi."

Giang Nguyệt cảm thấy khó mở lời giải thích, chẳng lẽ nói rằng kiếp trước tôi là một cô gái bạch ấu gầy mỏng manh yếu đuối, nên phải mua rất nhiều loại đồ chặn cửa để mang theo khi đi du lịch một mình?

"Thấy xinh thì mua thôi."

Vì đối tượng khách hàng chủ yếu là Omega, nên đồ chặn cửa thôi cũng được thiết kế cho xinh xinh đáng yêu, cái Giang Nguyệt na về là hình con thỏ màu hồng, có thể cản lực rất tốt.

Tống Dương gãi đầu, cặp mắt nâu sáng ngời của hắn lóe lên ý cười thâm sâu: "À à à, Omega chứ gì, hiểu rồi hiểu rồi."

Cũng không biết nó hiểu thành cái gì.

Giang Nguyệt trở thành đối tượng được ưu tiên bảo vệ, trung tâm cứu trợ đã thay cho cô ổ khóa thông minh cao cấp hơn, còn trang bị thêm xích chống trộm ở cửa.

Giang Nguyệt khủng hoảng cả một tuần, không phải chuyện cần thiết tuyệt đối không bước chân ra khỏi cửa, nếu buồn chán thì chỉ tìm bạn cùng tầng tâm sự ở hành lang thôi.

Ngày qua ngày trôi đi, ba tháng cứu trợ sắp hết, Alpha bọn họ buộc phải rời đi tự tìm tương lai cho mình.

Tất cả mọi người đều sôi nổi bàn luận chuyện tương lai trong những bữa khuya ngồi xổm ở chân tường.

Giang Nguyệt gặm lương khô, lẳng lặng nghe bọn họ nói.

Thính lực của cô rất nhạy bén, chỉ cần là cô muốn, cô có thể nghe thấy bất cứ thứ gì trên đời.

Một Alpha nói: "Với những người ở tầng đáy tháp như chúng ta ngoài trường quân đội thì không còn con đường vươn lên nào nữa đâu."

Một Alpha khác phản bác: "Làm như dễ ăn lắm, trừ khi mày đậu trường quân đội Liên Bang, còn lại dù có học xong nhập ngũ cũng chẳng có hy vọng gì, nghỉ hưu thì sớm mà tiền trợ cấp chẳng bao nhiêu, còn chẳng đủ sống qua ngày chứ đừng nói lập gia đình."

"Mẹ mày, trường quân đội Liên Bang toàn lũ con ông cháu cha học không đấy, một mét vuông hai chục đứa phú nhị đại, tài nguyên người ta có được là cỡ nào, của chúng ta là bao nhiêu, được học ở trường quân đội trong top 50 là đã ngon lắm rồi."

"Còn học hả, thì lùa một đứa Omega rồi đánh dấu nó đi, Omega mà học được đến đại học thì chẳng vừa giàu lại còn ngu hả, đánh dấu xong là êm cả đời rồi."

Người này dứt lời, cả đám huýt sáo thích thú.

Giang Nguyệt tặc lưỡi khinh miệt.

Tống Dương ăn hết mì, dùng vai huých Giang Nguyệt: "Cuối tháng này trường quân đội Liên Bang có mở chiêu sinh đó, đi không?"

Với những người xuất thân từ vùng quê nghèo như Giang Nguyệt và Tống Dương, sau khi học xong 12 năm giáo dục bắt buộc thường không có thi đại học vì địa phương không tổ chức. Thay vào đó AI sẽ căn cứ thành tích bọn họ đạt được mà đưa ra những khuyến nghị phù hợp, sau đó chỉ cần y theo mà nộp đơn xin nhập học kèm học bạ của mình là được.

Còn trường quân đội thì đặc thù hơn, ngoài yêu cầu về khả năng học tập lý thuyết còn phải thỏa mãn yêu cầu về thể lực và sức khỏe, do đó cần phải tham gia kỳ tuyển sinh riêng.

Giang Nguyệt vô cùng mông lung với tương lai của mình. Cũng đúng thôi, ở thế giới cũ cô còn chưa cả tốt nghiệp đại học, chưa đi làm bao giờ, từ một người đủ đầy sung túc giờ phải sống trong cảnh vật lộn với cơn đói mỗi ngày ở một thế giới lạ hoắc, giới tính bị thay đổi, linh hồn bên trong và thân thể bên ngoài không đồng nhất, cô không sao quen được.

Như đóa hoa được nuôi trong lồng kính đột nhiên bị nhổ đi ném tới hoang mạc phải tự sinh tự diệt.

Thấy cô vẫn chần chừ, Tống Dương quyết định bồi thêm một cú chí mạng: "Trường quân đội an toàn lắm đấy, tình huống hiện tại của cô 80% là bị người theo dõi rồi, thời buổi loạn lạc này khó nói lắm, không tính những cái khác, chúng ta phải bảo toàn mạng sống của mình trước đã. Mà không nơi nào an toàn hơn trường quân đội Liên Bang đâu."

Quả thật là như thế, một lần thì có thể đổ do xui, nhưng hai lần liên tiếp thì không thể xem nhẹ nữa rồi. Nghĩ đến chuyện có thể nguyên chủ đã kết thù với ai đó từ trước, bây giờ người ta đang muốn trả thù, cõi lòng Giang Nguyệt run rẩy.

Còn mạng là còn tất cả.

Giang Nguyệt động tâm, chưa kể trường quân đội Liên Bang ở thủ đô Lịch Việt phía Bắc, là trung tâm công nghiệp và chính trị, là đô thị phồn hoa bậc nhất, một cô gái sinh ra và lớn lên nơi phồn hoa đô hội sao có thể cưỡng lại được.

Cô vội vàng điền đơn đăng ký.

Vài ngày trước khi diễn ra kỳ tuyển sinh của trường quân đội Liên Bang, khu nhà ở của Omega ở trung tâm cứu trợ đến hạn tu sửa, thế là cả đám Alpha đều phải đi lao động không công.

Lúc này Giang Nguyệt mới biết, Omega được cứu trợ tận hai năm, mà Alpha chỉ có ba tháng!

Thậm chí khi hai năm kết thúc, Omega còn có thể xin thêm một lần cứu trợ nữa.

So với khu nhà ở của Omega, thì chỗ ở của Alpha bọn cô chẳng khác nào ổ chó. Omega được mỗi người một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách rộng 90 mét vuông, điện nước đầy đủ, còn có một ban công lớn.

Tường được sơn màu hồng anh đào, đèn đuốc sáng choang, phòng vừa rộng vừa thoáng lại còn sạch sẽ, cửa sổ sát đất tuyệt nhiên không một hạt bụi.

Giang Nguyệt ghen tị muốn điên đi được.

Tại sao số cô đen quá vậy, tại sao cô không xuyên không thành Omega chứ!

Làm Alpha khổ muốn chết!

Có điều, suy đi nghĩ lại thì Alpha cũng không đến nỗi tệ, tuy đãi ngộ không bằng một góc của người ta, nhưng trời sinh bài xích Alpha khác, cũng không cần phải chịu nỗi đau sinh con.

Giang Nguyệt chua lòm tự an ủi bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip