Chương 42: Nghỉ đông 2
Giang Nguyệt biết, bây giờ có mà chạy đằng trời.
Tình huống hiện tại đã dập tắt hết mọi dục vọng phản kháng cuối cùng của cô.
Không thể chống lại, các khóa học huấn luyện thực chiến ở trường chỉ là trò mèo với Trùng tộc.
Không một ai có thể tay không tấc sắt mà thắng được Trùng tộc trong trận đấu 1-1 cả.
Tống Dương cong môi, xúc tu sắc nhọn chọc chọc mặt đất: “Yên tâm đi, tao không tấn công mày đâu, cơ thể con người quá yếu ớt so với bọn tao.”
Mấy con mắt kép trong hốc mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng màu lam huỳnh quang.
Rõ ràng không có bất cứ âm thanh nào phát ra, vậy mà Giang Nguyệt lại biết hắn đang nói gì——
【Giăng tơ】
Con nhện khổng lồ đang bám trên trần nhà di chuyển, tơ nhện dày chừng đốt ngón tay cái chậm rãi ngưng kết, lấp lánh dưới ánh đèn chùm trung tâm thương mại.
Cơ may thoát thân là con số 0 tròn trĩnh, những ngón đòn được học cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
【Thu tơ đi】
Giang Nguyệt nhấc chân lên chạy.
Nhưng cũng chẳng được gì.
Chi bằng ưỡn ngực ngẩng cao đầu thét vang một tiếng, bảo toàn khí tiết.
Tơ nhện tràn đến như lũ cuốn, to lớn như áo choàng trân châu của Trư Bát Giới.
Giang Nguyệt bị nhốt vào trong, tơ nhện bám dính kinh khủng, không thể nhúc nhích.
Nhện thu tơ, Giang Nguyệt cứ thế bị quấn vào trong kén tơ như mấy nữ chính phim cổ trang mắc bẫy, bị treo lên cao.
Tống Dương đứng ở dưới, nghiêng đầu nhìn cô, khinh miệt nói: “Tao đã nói rồi mà, bắt mày đâu có khó khăn gì mà cứ phải bày binh bố trận như thể nghênh chiến đại địch, làm như mày thâm sâu khó lường lắm.”
Hắn lượn một vòng quanh kén tơ, thưởng thức cảnh tượng con mồi khốn khổ sa lưới.
“Được rồi đó, cuốn tơ đi.”
Hắn búng tay một cái: “Đường hầm mấy con sâu mềm đào cuối cùng cũng có đất diễn rồi.”
Tống Dương chẳng thiết tha gì chiến thắng áp đảo kiểu này, đương lúc hắn quay người định bỏ đi thì lại phát hiện vài sợi tơ màu đỏ mảnh đến gần như không thể nhìn thấy đang chui ra từ kén tơ.
Xúc tu của Tống Dương khựng lại giữa không trung.
Quái lạ, tại sao không thể cử động được.
Mắt kép trong hốc mắt đồng loạt chuyển động, đầu cứng còng xoay ngược về phía sau, khó hiểu nhìn những sợi tơ đỏ.
“Cái gì thế này?”
Hắn nhấc xúc tu lên muốn chém đứt.
Xúc tu của Trùng tộc chỉ có hơn chứ không hề kém lưỡi đao sắc bén nhất của con người, nhưng ngay khoảnh khắc xúc tu chạm vào tơ đỏ thì chúng lập tức chui vào trong.
Tống Dương huy động một xúc tu khác, nhưng lần này tơ đỏ tách ra làm hai, tiếp tục len lỏi vào trong cả hai xúc tu.
Tiếp đó cả hai xúc tu đứng khựng trong không trung, rõ ràng cơ thể của hắn nhưng giờ đây hoàn toàn không nghe theo sai sử của chủ nhân nữa, dường như đã bị xâm lấn ý thức.
Hắn lẩm bẩm: “Quái lạ, hóa ra mấy con sâu kia cẩn thận cũng có lý.”
Kén tơ bị treo cao bỗng hơi đong đưa, rồi một dải lại một dải tơ phóng ra xông về phía Tống Dương với tốc độ cực nhanh.
Tống Dương lập tức nhảy lên né, nhưng rồi hắn nhận ra tốc độ mà Trùng tộc bọn hắn luôn tự hào chẳng là cái đinh gì với thứ mỏng manh đỏ quạch này.
Rốt cuộc nó là gì vậy?
Bên trong kén tơ, Giang Nguyệt bị bịt kín miệng mũi không thể thở được, cô khốn khổ giãy giụa, não vì thiếu oxi đã tạm thời treo máy.
Có vẻ như lần này cô toi thật rồi!
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô có cảm giác có thứ gì đó chạy dọc khắp cơ thể.
Rồi như con cá mắc cạn được trở về với đại dương, mặc dù mặt vẫn bị bịt kín nhưng không còn thấy khó thở nữa.
Giang Nguyệt cố hết sức hít dưỡng khí không biết từ đâu mà có, não được tiếp tế oxi hết treo máy.
Lúc Giang Nguyệt mở mắt ra được thì thấy cơ thể mình đang phóng ra vô số sợi tơ đỏ.
Vô cùng mảnh dẻ, trông vô cùng yếu ớt, mỏng manh đến độ mắt thường khó có thể thấy nó đang bao phủ hết cả tầng 5.
Nhìn thoáng qua, dường như cả tầng đã bị một màn sương đỏ nhạt bao phủ.
Mạng nhện trói buộc Giang Nguyệt đã bị những sợi tơ đỏ hút khô quắt, mất đi khả năng bám dính và ánh sáng, rơi rụng như rơm cháy.
Cô quấn lấy tơ lăn một vòng, mượn lực tiếp đất.
Tơ đỏ đan thành tấm lưới khổng lồ, những người bị ký sinh mắc vào lưới không thể cử động, hàng vạn tơ đỏ đâm vào da thịt họ đang mấp máy.
Cơ thể họ héo tàn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong nháy mắt chỉ còn mỗi lớp da bọc xương.
Tống Dương quỳ rạp trên đất, hắn như miếng bọt biển bị vắt khô nước, tơ đỏ chui ra từ những con mắt kép của hắn vươn về phía Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt tóm lấy dải tơ, chúng nó nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay cô, vô cùng ngoan ngoãn.
Tống Dương nhìn cô, lẩm bẩm: “Càng lúc tao càng tò mò về mày, rốt cuộc mày là ai mà thứ nguy hiểm có thể xâm lấn vực não như nó lại chịu quy phục mày.”
Giang Nguyệt chưa hết hoảng hồn, cô nuốt khan, cầm chặt dải tơ trong tay.
Một con nhện khô quắt rớt từ trần nhà xuống, Tống Dương nhìn nó, thở dài: “Tao đã quá khinh suất, đáng lý ra không nên xem thường mày.”
Rồi từng con từng con nhện rơi rụng lả tả.
Cán cân thắng bại đã nghiêng hẳn, kẻ mới nãy còn rơi vào thế hạ phong Giang Nguyệt thế mà lại là người thắng cuộc.
Cảm giác có sức mạnh thật khiến con người ta say đắm.
Màn đồ sát bè lũ Trùng tộc của tơ đỏ cuối cùng cũng làm Giang Nguyệt bình tĩnh lại, đồng tử xám ngoét tro tàn dựng đứng hình cây kim, cô nhìn Tống Dương chòng chọc, rét lạnh: “Tao không thể hiểu nổi, bộ cơ thể của Trùng tộc bọn mày chưa đủ bá hay sao mà cứ thèm khát cơ thể tao?”
Tống Dương cười: “Để biết được những bí mật động trời thì phải trả giá rất đắt đấy, nhưng nể tình tao với mày là chỗ thân quen, tao có lòng nhắc nhở mày một câu.”
Hắn nhìn xúc tu của mình giờ đây mọc ra con mắt đỏ thẫm, nở nụ cười quái dị: “Tuyệt đối không được để cho quân đội biết được bí mật của mày, con người bọn mày cũng chẳng cao thượng gì cho cam đâu.”
Mắt Giang Nguyệt lập lòe ánh sáng, để moi thêm thông tin, cô tiếp lời: “Nhưng với tình hình hiện tại, ngoại trừ báo cáo cho bên đó thì chẳng còn phương án nào khả quan hơn, tao thà bị con người bắt giữ còn hơn ở với bọn mày.”
Tống Dương mỉm cười: “Thế thì mày lầm to, mày rơi vào tay bọn tao bét ra mày còn được giữ lại ý thức, còn nếu mày bị chúng bắt giữ thì cái ý thức tên Giang Nguyệt của mày chắc chắn bị xóa sổ.”
“Chậc, cái giống ôn này mạnh quá, thôi hẹn khi khác tám tiếp nhé.”
Cơ thể của Tống Dương hoàn toàn khô héo, cái đầu mềm oặt rơi ra lăn lông lốc trên đất.
Giang Nguyệt bước lên, nhấc chân giẫm nát.
Dải tơ bắt đầu co cụm lại, ngưng kết thành hai con mắt màu đỏ bám vào cổ tay cô đu qua đu lại.
Được ăn no đẫy bụng khiến chúng rất vui.
Còn Giang Nguyệt thì mệt mỏi rã rời, cô nhìn cả tầng 5 hỗn loạn, suy nghĩ làm sao để thoát khỏi thẩm vấn của cảnh sát.
Ít nhiều gì cũng phải diễn đạt một chút, cô lột áo đồng phục bị dính đầy tơ nhện ra, băng qua hành lang chất đầy thi thể khô quắt như xác ướp và các bãi dịch vị xanh lá quay về cửa hàng làm thêm, lấy quần áo của mình trong tủ cá nhân ra mặc vào.
Giang Nguyệt không biết làm sao mà mình có thể bình tĩnh đến vậy, cô nhanh chóng thay đồ, soi gương sửa sang lại đầu tóc một chút rồi vớ một lốc đồ trang điểm trên quầy bỏ vào túi, sau khi đảm bảo bản thân không có gì khác thường mới đi vào lối thoát hiểm.
Cô men theo lối đi xuống tầng 1, ra khỏi lối thoát hiểm là nhà vệ sinh dành cho Omega.
Tai Giang Nguyệt cử động, nghe được tiếng còi xe cảnh sát từ xa truyền đến.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Cô lập tức vọt vào trong, não hoạt động hết công suất nghĩ cách.
Hệ thống camera giám sát chắc chắn đã bị bọn Trùng tộc phá hủy, nhưng những tầng khác còn ai sống sót không thì không biết.
Giả sử cả tòa nhà đều không thoát nạn, vậy thì cô phải tự tìm cho mình một lý do sống sót hợp lý.
Nhà vệ sinh của Omega không có một bóng người, vì để đảm bảo an toàn cho các Omega, họ đã được đặc cách về sớm trước 7 giờ tối.
Nhà vệ sinh của Omega luôn trang bị sẵn miếng dán tuyến thể, Giang Nguyệt dốc hộp xuống cầm lấy một xấp bỏ vào túi.
Tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập, cảnh sát đã đổ bộ rồi, thính lực nhạy bén đã giúp ích cho cô rất nhiều.
Giang Nguyệt lấy túi mua sắm của cửa hàng ra, bỏ khăn giấy ướt, cồn rửa tay, nước súc miệng có sẵn vào.
Lúc cô đang lấy một cuộn khăn giấy từ ống khăn thì cửa nhà vệ sinh bị đá bật tung ra.
Một nhóm cảnh sát cầm súng xông vào, quát lớn: “Mau đầu hàng đi, không được nhúc nhích!”
Giang Nguyệt nấp trong buồng vệ sinh nhắm mắt lại, giơ hai tay sau đầu chậm chạp bước ra.
Cô đã cố hết sức rồi, năng lực che giấu của cô chỉ đến thế này thôi, còn lại chỉ có thể nghe theo ý trời.
********
Đồn Cảnh sát, phòng thẩm vấn.
Cảnh sát cầm lý lịch cá nhân của Giang Nguyệt, nhướng mày: “Em là sinh viên năm nhất trường quân đội Liên Bang?”
Giang Nguyệt: “Vâng.”
Cảnh sát: “Đã làm thêm ở đây được bao lâu rồi?”
Giang Nguyệt: “Từ lúc mới nhập học ạ, vẫn làm tới giờ.”
Cảnh sát: “Em là người rời khỏi cửa hàng sớm nhất à?”
Giang Nguyệt gật đầu: “Vâng.”
Cảnh sát: “Bình thường em cũng về sớm như thế?”
Giang Nguyệt: “Không hẳn ạ, chẳng qua em còn đi học nên các anh chị hay giúp đỡ em, đôi khi đặc cách cho em về sớm.”
Máy thăm dò nói dối hú vang.
Cảnh sát nhướng mày.
Giang Nguyệt nhắm mắt, đè nén cảm xúc đang hỗn loạn của mình: “Công việc vừa mệt vừa phức tạp, có người muốn chèn ép cắt xén tiền công của em.”
Cảnh sát gõ cây bút điện lên bàn: “Đừng nói lan man, tôi chỉ hỏi em là người rời đi sớm nhất phải không?”
Giang Nguyệt kiểm soát cơ mặt: “Khi về sớm khi thì không, không cố định luôn như thế.”
Cảnh sát: “Nhưng hôm nay thì có đúng không?”
Giang Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh: “Vâng.”
Cảnh sát: “Về lúc mấy giờ?”
Giang Nguyệt: “Không để ý.”
Cảnh sát: “Đại khái thôi, không cần chính xác.”
Giang Nguyệt: “Tầm 9 giờ mấy.”
Cảnh sát: “Tan làm là về thẳng nhà luôn hay sao?”
Giang Nguyệt: “Không, phải ở lại dọn dẹp một chút nữa.”
Cảnh sát: “Thế tại sao lại vào nhà vệ sinh của Omega ở tới 9 giờ 35 phút?”
Giang Nguyệt: “Vì tài chính không khả quan nên muốn qua đó thó ít khăn giấy và miếng dán tuyến thể mang về dùng.”
Bằng chứng đã nằm sẵn trên bàn.
Cảnh sát dốc túi ra, một đống đồ trang điểm hàng hiệu, một đống miếng dán tuyến thể, khăn giấy ướt, nước súc miệng, và nửa ống khăn giấy.
Thấy đống đồ này, cảnh sát nhìn Giang Nguyệt bằng ánh mắt hận sắt không thể rèn thành thép.
Cảnh sát vẫn mặt lạnh như tiền hỏi tiếp: “Trước khi rời đi em có phát hiện đồng nghiệp của mình có hành vi bất thường nào không?”
Giang Nguyệt: “Bất thường như thế nào ạ?”
Cảnh sát: “Vẻ mặt lạ thường hoặc làm ra những hành động kỳ dị.”
Giang Nguyệt: “Không có ạ.”
Máy thăm dò nói dối im lìm.
Cảnh sát nheo mắt nhìn cô: “Em ở trong nhà vệ sinh của Omega có nghe được tiếng động lạ nào không?”
Giang Nguyệt lắc đầu: “Không ạ.”
Cảnh sát: “Cái gì cũng không nghe thấy?”
Giang Nguyệt thật sự không biết tình trạng của những tầng khác, câu hỏi này quả thật rất nguy hiểm cho cô.
Chỉ có hai giây thời gian để suy nghĩ, cô gồng mình khống chế nhịp tim và hơi thở, não vận hết nội công.
Quá trình ký sinh của Trùng tộc theo cô biết chẳng gây ra tiếng động nào, mà cô ở nhà vệ sinh tầng 1 làm sao có thể nghe thấy âm thanh gì ở tầng 5 được.
Giang Nguyệt căng da đầu đáp: “Không nghe thấy gì cả.”
Máy thăm dò nói dối vẫn im như thóc.
Cảnh sát buông bút trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Nguyệt, lời ít ý nhiều nói: “Em thật sự mạng lớn lắm đấy.”
Giang Nguyệt giả vờ hốt hoảng nhìn anh ta.
Cảnh sát thở dài: “Cả tòa nhà Lam Kình này đã gặp nạn bị Trùng tộc ký sinh, em là người sống sót duy nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip