Chương 45: Nghỉ đông 5

Đồn cảnh sát phố Ngô Đồng xảy ra vụ án tinh thần thể phát nổ, làm 2471 người thiệt mạng, 343 người trọng thương và 432 người bị thương nhẹ.

Tinh thần thể phát nổ kéo theo sóng xung kích tinh thần cực mạnh, sẽ giải phóng năng lượng sau khi quét qua cơ thể người, tim và nội tạng nạn nhân ngay lập tức phân rã, mức độ nghiêm trọng của vụ việc không từ ngữ nào có thể miêu tả. 

Cả bảy hành tinh chấn động, người nhà nạn nhân hợp lực gửi đơn yêu cầu chính phủ tử hình thủ phạm. 

Người nhà nạn nhân và nhiều người dân xuống đường biểu tình, cầm theo biểu ngữ lớn tiếng hô hào, yêu cầu chính phủ quản thúc những người có sức mạnh tinh thần cao, không cho phép họ ra vào những chỗ công cộng nữa. 

Ở căn cứ.

“Ai phê duyệt! Là ai phê duyệt! Tại sao lại có chuyện chấp nhận dùng hình xâm nhập tinh thần với một đứa nhỏ mới 18 tuổi chứ!” Hiệu trưởng trường quân đội Liên Bang nổi trận lôi đình.

Lục Canh đáp: “Dấu mộc đó là giả.” Hắn hất mái đầu vàng dài, hạ tay xuống: “Vậy là anh không biết bọn Trùng tộc đã xâm nhập Liên Bang chúng ta đến mức độ nào rồi, nếu không phải trong tay chúng ta còn trùng não thì con người không còn sống tới bây giờ đâu.”

Sơ Hiểu đập mạnh bàn: “Tôi không thể tin được trong quân đội mà vẫn có những thành phần muốn chia rẽ nội bộ thế này, người chúng ta cử đi theo dõi Giang Nguyệt đột nhiên ngộ độc, quay qua quay lại Giang Nguyệt đã bị mang đi.”

“Đầu cuối cá nhân của em ấy bị bỏ lại, định vị vẫn luôn ở chỗ nhà trọ, nếu không có vụ việc kia chúng ta còn chẳng biết Giang Nguyệt đã bị bắt đi!”

Lục Canh nói: “Anh có căm phẫn thế nào cũng vô dụng thôi, Giang Nguyệt là nhân tài mà căn cứ chúng ta muốn bồi dưỡng trọng điểm, với bên ngoài thì xem như là một phe với Tương Liễu, dĩ nhiên có những kẻ không muốn thấy em ấy trưởng thành chứ.”

Sơ Hiểu nhắm mắt bất lực: “Đúng là cẩn thận cách mấy vẫn có sai sót, đứa nhỏ đáng thương.”

Lục Canh lắc đầu: “Không tính nổi chuyện đó đâu, hiện giờ việc cấp bách là phải xoa dịu dân chúng kia kìa, hai nghìn mạng người đấy.”

Sơ Hiểu: “Bên căn cứ không ai hỗ trợ em ấy sao?”

Lục Canh: “Tây Bạc Vũ với Tương Tuy đã tìm luật sư giỏi nhất cho em ấy rồi, những người còn lại thì đang nỗ lực chạy thủy quân trên mạng nhưng không hiệu quả mấy, bởi vì ai trong chúng ta cũng hiểu rõ chuyện làm nổ tung tinh thần thể này không thể loại trừ khả năng có chủ đích trong đó được.”

“Nhưng mà mấy đứa nhỏ không có thực quyền trong tay làm sao có thể khơi lên bọt sóng gì đáng kể chứ, vài mạng thì còn dẹp yên được, đằng này hai nghìn mạng chết oan ai đâu chấp nhận nổi?”

Sơ Hiểu ôm đầu.

Lục Canh vỗ vai hắn: “Anh không cần phải đau khổ như thế đâu. Anh mới là người biết rõ hơn ai hết mà, tinh thần thể của Giang Nguyệt đã phát nổ, vực não chắc chắn hứng chịu tổn thương không thể vãn hồi, bây giờ sức mạnh tinh thần của em ấy thậm chí còn không bằng một thiếu sinh quân năm nhất bình thường nữa.”

“Sơ Hiểu, em ấy đã không còn giá trị để căn cứ phải đứng ra bảo vệ nữa rồi.”

“Căn cứ cần, là cần thiên tài.”

Sơ Hiểu nhắm mắt lại, hét lên: “Tương Liễu thì sao, cậu ta cũng chẳng làm gì ư?”

Lục Canh: “Không cần đợi Tương Liễu ra mặt đâu, Tây Bạc Vũ đã dùng quan hệ của mình để bảo toàn mạng sống cho Giang Nguyệt rồi, nhưng chết dễ, tha mới khó. Cả đời còn lại chỉ có thể chung thân ở hành tinh Rác thôi.”

“Không còn phép màu nào nữa ư?” Sơ Hiểu hỏi.

“Phép màu?” Lục Canh nở nụ cười thánh khiết như thiên thần, “Ở đời làm gì có nhiều phép màu đến thế?”

*

Phòng giam đặc biệt chỉ có dịch dinh dưỡng.

Đang lúc Tây Bạc Vũ định hỏi Giang Nguyệt muốn ăn gì, thì Giang Nguyệt đã trả lời: “Mang cho tôi ít kẹo với, vị dâu càng tốt.”

Tây Bạc Vũ mang theo kẹo tới thăm, phòng giam trắng xóa, Giang Nguyệt đang ngồi chơi game, bộ thiết bị là của Khố Lí nhờ Tương Liễu cầm vào. 

Giang Nguyệt chơi một lúc, rồi đặt điều khiển sang một bên, cúi đầu không nói lời nào.

Tây Bạc Vũ hỏi: “Còn muốn gì nữa không?”

Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nói: “Cậu lại đây ôm tôi đi.”

Tây Bạc Vũ mở rộng vòng tay ôm lấy cô, Giang Nguyệt gục đầu lên vai hắn, trào nước mắt.

“Nghe bảo là tôi sẽ bị trục xuất đến hành tinh Rác, án chung thân. Vậy là không còn gặp lại cậu, Tương Tuy, Giang Sâm, Khố Lí, Bạch Vọng được nữa rồi. Biết trước duyên phận của chúng ta ngắn thế này thì tôi đã dậy sớm mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho các cậu.”

Tây Bạc Vũ xoa đầu cô, dịu dàng an ủi: “Chỉ cần cô còn sống, chắc chắn sẽ còn cơ hội gặp lại. Tôi không để cô ở đó luôn đâu, tin tôi.”

Giang Nguyệt vùi hẳn đầu vào cổ hắn, mùi hoa hồng nhàn nhạt quanh quẩn khoang mũi, khàn giọng hỏi: “Cậu hẳn là thấy tôi chẳng khác nào quái vật đúng không.”

Tây Bạc Vũ lắc đầu: “Không, chuyện này không phải lỗi của cô.”

Giang Nguyệt khóc nghẹn, cửa phòng giam lại mở ra, là Tương Tuy cầm theo một túi đồ nướng BBQ.

Hắn đặt túi đồ ăn lên bàn, chỉ trỏ Giang Nguyệt: “Làm sao lại khóc bù lu bù loa thế này, còn nước còn tát, mày ráng vài năm ở đó đợi mọi chuyện lắng xuống là tao hốt mày ra, sau đó thay tên đổi họ cho mày làm một công chức nhàn hạ ở quân đội là được mà.”

Thật ra trong lòng Tương Tuy cũng khủng hoảng không kém, nhưng vì an ủi một con Giang Nguyệt nước mắt chảy dài hắn phải cố gồng. 

Giang Nguyệt lau nước mắt: “Thôi đi, nói mà không thấy đéo thuyết phục hả.”

Tương Tuy gãi đầu: “Tao chưa bao giờ nói xạo à nha, nhưng thôi ăn thịt nướng đi, bọn Giang Sâm không vào đây được, ăn trước đi cha của con ơi, để con đi mua thêm mấy chai bia nữa.”

Ngấu nghiến một hồi, dù Giang Nguyệt rõ ràng không uống bao nhiêu vẫn thấy mình đã ngà ngà say.

Cô lại dựa vào vai Tây Bạc Vũ, bắt đầu trăng trối: “Mặc dù kiến thức của tôi có hạn nhưng tôi vẫn biết tình hình ở hành tinh Rác rất kinh khủng, càng không dám tưởng tượng trong nhà tù còn sẽ tới mức nào, nghe bảo nơi đó là nơi ăn thịt người không nhả xương.”

Cô sụt sịt: “Nếu tôi chết mất xác ở đó, nếu cậu còn thương nhớ tôi, thì nhớ đốt cho tôi ít vàng mã nhé, tôi còn muốn đi mua váy đầm ở địa phủ.”

Tây Bạc Vũ hỏi: “Vàng mã gì cơ?”

Giang Nguyệt chợt nhớ ra văn hóa ở đây khác với ở quê nhà của cô, cô càng đau khổ, lệ nóng doanh tròng: “Chứ các cậu không làm hậu sự gì cho người chết hết hả?”

Tây Bạc Vũ vỗ đầu cô: “Suy nghĩ vớ vẩn, cô không chết đâu.”

Tương Tuy lắc đầu: “Ở hành tinh Bối Tháp của bọn tao không thịnh vụ này, tro cốt người chết sẽ được làm thành pháo hoa, rồi bắn lên trời.”

Giang Nguyệt nói: “Nghe cũng lãng mạn phết, nếu tụi mày không hốt được cốt của tao thì cũng nhớ đốt ít pháo tưởng niệm tao nha.”

“Thôi đi má, đừng có ủy mị nữa, quẳng mày vô nhà tù hành tinh Rác thì chưa biết ai mới là kẻ xấu số đâu!” Tương Tuy vỗ vai cô.

Ba ngày sau, toà án quân sự mở phiên toà, phán quyết trục xuất Giang Nguyệt đến hành tinh Rác, cầm tù chung thân. 

Đêm cuối cùng ở Lịch Việt, Giang Nguyệt thức trắng, cô nằm trên giường, nhớ lúc Lôi Hi xâm nhập tinh thần cô, hắn đã nhìn thấy cô của quá khứ. 

Lúc đó cô mặc một bộ lolita đi dạo hội chợ truyện tranh Nhật Bản, trên đường về thì gặp tai nạn giao thông. 

Nếu ngày đó cô không đi, có khi nào cô vẫn còn đang vui vui vẻ vẻ với hội chị em thân thiết không. 

Cô giơ tay lên, bàn tay dày rộng có lực của Alpha, vết chai phủ kín từ lòng bàn tay tới ngón tay, và một sợi tơ đỏ uốn lượn trong lòng bàn tay.

Giang Nguyệt siết nắm đấm. 

Tinh thần thể phát nổ quả thật không thể là do vô tình được, tất cả mọi người đều cho rằng cô đã bị cưỡng chế không ngủ suốt nhiều ngày, dẫn đến mất kiểm soát tự làm nổ tinh thần thể của mình. 

Đúng là không được ngủ đã khiến cô suy yếu trầm trọng, nhưng không ai biết là, thật ra từ đầu chí cuối cô vẫn tỉnh táo. 

Là cô cố ý tấn công Lôi Hi, từ lúc hắn bước vào phòng thẩm vấn cô đã quyết định sẽ giết hắn rồi, không những thế mà phải là một đòn đoạt mạng.

Cô không biết gì về kỹ thuật sử dụng sức mạnh tinh thần, chỉ có thể tấn công theo bản năng. 

Tinh thần thể của Lôi Hi nổ tung, đại bàng của cô cũng không thoát khỏi số phận. 

Cô mất đi tất cả, cả tinh thần thể thân thiết nhất của cô. 

“Mình đã sai lầm rồi ư?”

“Đáng lẽ, mình nên tin tưởng người của căn cứ nhiều hơn?”

“Nhưng nếu thật vậy thì tại sao ngay lúc này, cũng chỉ có những người bạn cùng phòng của mình là chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách cứu mình, bên căn cứ lại chẳng thấy ai. Nếu mình vẫn còn là thiên tài thì liệu mình có còn phải chịu cảnh bị trục xuất đến hành tinh Rác nữa không?”

“Giả sử mình thật sự khai báo hết cho căn cứ, thì có gì để đảm bảo mình sẽ không trở thành cá trên thớt chứ?”

Giang Nguyệt càng nghĩ càng đau khổ.

“Mình vốn đâu có như thế này đâu.”

“Mình của ngày xưa chẳng mảy may suy nghĩ gì, tại sao giờ đây lại trở nên đa nghi như thế này chứ.”

“Mình thật sự đã thay đổi rồi.”

Ngày cô rời khỏi Lịch Việt, mây đen dày nặng như chì phủ kín bầu trời.

Giang Nguyệt mặc đồng phục tù nhân màu xám, tay bị còng lại, lê từng bước lên phi thuyền áp giải tội phạm. 

Phi thuyền khởi hành, cô ngồi sát cửa sổ, nhìn vũ trụ yên tĩnh xoay vòng trước mắt như bức họa. 

Cách chiến thắng nỗi sợ tốt nhất đó là đối đầu trực diện với nó. 

Không được chùn bước.

Không được do dự.

Dùng răng nanh cắn xé nó.

Dùng móng vuốt chộp lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip