Chương 47: Hành tinh Rác 2

Đúng 6 giờ 30 phút chuông báo vang lên, các phạm nhân lục tục rời giường.

Tháng ngày ở trường quân đội đã rèn luyện cho Giang Nguyệt đồng hồ sinh học bằng thép, cứ đúng 6 giờ sáng là tự động mở mắt để tránh bị tiếng chuông báo thức kinh khủng của Bạch Vọng tra tấn.

Cô chỉ ngủ được có hai tiếng đồng hồ, mà hai tiếng này cũng chẳng ngon giấc, liên tục gặp ác mộng rồi tỉnh cứ thế lặp đi lặp lại, thế nên giờ cô rất uể oải nhưng lại không có cảm giác muốn ngủ nữa. 

Giang Nguyệt buồn bã khi không còn được tiếng chuông báo thức của Bạch Vọng. Hành tinh Rác là nơi sương mù phủ kín quanh năm, ở nhà tù càng không có tí ánh sáng nào. Cô rất rất nhớ những người bạn cùng phòng, nhớ những tháng ngày còn là thiếu sinh quân. 

Cô xoa cái đầu nhức như búa bổ, chậm rãi xốc chăn lên. Hôm qua lỡ để chăn bị vấy máu, dặn lòng sau này không thể hăng tiết gà không cẩn thận như thế được, có đánh cũng phải tránh xa giường của mình ra. 

Alpha da đen bị Giang Nguyệt tẩn một trận sống dở chết dở là đại ca của phòng giam số 666, bình thường hay quen thói ỷ mình mạnh ức hiếp bạn tù. Nhưng bây giờ hai tay đều đã gãy, cả người bầm dập, những kẻ còn lại thấy vậy lập tức né xa, hắn cứ thế lặng lẽ nằm trên đất cả đêm chẳng ai đoái hoài. 

Ngu sao mà xuống đỡ hắn lên giường chứ. 

Nhà tù ở hành tinh Rác chính là nơi không tồn tại tôn ti trật tự hay đạo đức, cũng chẳng có nhân tính, ai mạnh hơn người đó thắng. 

Giang Nguyệt vừa xuống giường định gấp chăn, thì lập tức có một bạn tù chạy qua ân cần xếp chăn cho cô thành một khối vuông vức, vuốt phẳng ga trải giường cho cô. Làm xong xuôi còn quay qua cười lấy lòng với cô. 

Giang Nguyệt nhìn mà da đầu tê rần.

Nói thật, cô hoàn toàn không cần những người này xun xoe với cô đâu, cô chỉ muốn bọn họ xem cô là không khí thôi. 

Cô chớp mắt, chẳng nói lời nào lấy bộ dụng cụ rửa mặt từ gầm giường ra thì lại có một bạn tù khác cung kính chạy tới, nói: “Chị đại Giang muốn đi rửa mặt đúng không ạ, để em dẫn đường cho chị.”

Chị đại Giang là ai hả trời?

Cô thành chị đại từ bao giờ vậy?

Giang Nguyệt cúi đầu nhìn Alpha nam muốn dẫn đường cho mình.

Alpha này có quả lông đầu vàng, mắt cũng màu vàng, dáng gầy nhưng rắn rỏi, thấp hơn cô nửa cái đầu. Thật ra thì ngoại hình không tồi, mi dài mắt dài, môi mỏng, là kiểu côn đồ nhưng cũng đẹp trai, chẳng qua đang xun xoe nịnh hót cô nên nhìn cứ đáng khinh thế nào. 

Giang Nguyệt lạnh mặt từ chối: “Không cần đâu, tôi tự đi được.”

Đầu vàng tha thiết nhìn cô: “Em có thể nâng khăn cho chị, nâng xà phòng cho chị tắm mà.”

Giang Nguyệt: “......”

Nói thật, không cần phải vậy đâu.

Khi không biết nên làm ra biểu cảm gì, thì mặt than luôn là lựa chọn hàng đầu, Giang Nguyệt gồng sắp đứt cơ mặt luôn rồi. 

Chẳng cần phải có người dẫn đường, cứ nhìn mọi người chạy hướng nào là biết thôi. 

Đi ra khỏi phòng giam, cánh mũi Giang Nguyệt giật giật, cô lại ngửi thấy thứ mùi hỗn hợp của khoáng thạch và gỗ, cái mùi này rất đặc thù, Giang Nguyệt chưa từng ngửi thấy mùi nào như thế ở bất cứ đâu.

Mỗi một nơi đều sẽ có một mùi đặc trưng, có vẻ như đây là mùi của nơi đây. 

Trước khi về phòng giam quản ngục có phát cho mỗi người một thẻ ăn, dùng để nhận ba bữa một ngày ở nhà ăn. Ở đây cũng có siêu thị, người thân phạm nhân có thể gửi tiền cho phạm nhân, nhưng sẽ bị nhà tù số 1 này đớp mất 70%. 

Đồ ăn ở nhà tù số 1 rất nghèo nàn, bữa sáng mỗi người chỉ được một thanh protein, một nắm thịt chừng nửa bàn tay và một quả táo héo. 

Quan trọng là chỉ được quẹt thẻ một lần mỗi bữa, cho dù trong thẻ có tiền cũng không thể mua thêm. 

Cuộc sống nơi đây còn hỗn tạp hơn cả trong tưởng tượng, Giang Nguyệt mới chớm thấy cửa sổ nhà ăn là đã thấy có ba người bị cướp mất đồ ăn rồi. 

Lòng Giang Nguyệt chùng xuống, vô cùng chán nản trước hoàn cảnh sống khắc nghiệt như thế. 

Cô nhanh chóng nhận một phần, rồi tìm một cái bàn tít trong góc, cố hết sức không đánh động đến ai. 

Nhưng cũng vô tác dụng, Alpha là giống loài một khi đói khát thì dù có là một nhúm thịt bé như con muỗi cũng không bỏ qua. 

Mông Giang Nguyệt vừa mới đặt xuống ghế đã có một Alpha rắn chắc như kim cương bước tới, nở nụ cười dữ tợn muốn cướp đồ ăn của cô. 

Hắn hếch cằm, đạp một chân lên bàn, nhìn Giang Nguyệt từ trên cao xuống, khinh miệt: “Chậc, người trẻ tuổi sức dài vai rộng, ăn ít một bữa thì có làm sao đâu nhề.”

Những người bị cướp đồ ăn vốn còn đang buồn bực giờ đây thấy thêm một người nữa cũng giống mình, thì lập tức thấy cân bằng tâm lý, đứng một bên xem kịch vui.

Giang Nguyệt cảm nhận có vô số cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm, chỉ cần để bị cướp một lần này thôi thì những kẻ xung quanh sẽ lập tức nghĩ cô là đứa yếu đuối dễ bắt nạt, sau này Giang Nguyệt đừng mơ đến chuyện được ăn đủ bữa. 

Đây là hiệu ứng Cửa sổ vỡ.

Cô không cho phép mình trở thành cái cửa sổ bị vỡ đó. 

Cô chắn mâm đồ ăn của mình, thấy vậy ánh mắt Alpha cao lớn nhìn cô càng hiểm độc hơn, nụ cười càng ngoác rộng ra: “Làm sao, muốn chống đối à?”

Bây giờ tâm trạng của Giang Nguyệt rất tệ, không muốn đấu khẩu, cô đang mệt đến mức một câu cũng không muốn thốt ra. 

Vì thế cô im lặng, rồi lấy đi quả táo của hắn. 

Nhưng Alpha nọ không biết điểm dừng, bàn tay bồ tượng như quạt hương bồ của hắn xông tới Giang Nguyệt, lớn tiếng chửi: “Đéo một đứa nào dám cướp đồ ăn của tao, mày là cái thá gì!”

Cánh tay vạm vỡ lao tới, Giang Nguyệt đưa tay ra đỡ đòn. 

Alpha cao lớn rất tự tin, tay hắn to hơn tay Giang Nguyệt một vòng, ở nhà tù số 1 này cơ bắp đứa nào khổng lồ nhất đứa đó làm đại ca, con nhỏ Alpha nữ cao gầy này tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn được. 

Nắm đấm của hắn và tay của Alpha nữ tông sầm vào nhau. 

“Bụp” một tiếng đục ngầu, cánh tay đỡ đòn của Alpha nữ không hề suy suyển, cô ngẩng đầu, mở to đôi mắt xám lạnh lùng nhìn hắn.

Alpha cao lớn cảm nhận được sát khí cuồn cuộn từ đôi mắt cô ta. 

Alpha nữ mở miệng, giọng cô ta rất trầm, lời nói ra như có lẫn cát trong họng. 

“Trùng hợp ghê, tao cũng không thích bị cướp đồ.”

Những người đứng xem không hề biết được cô ta làm sao mà bay lên được, trong chớp mắt Alpha nữ đã tung một đòn không phi cước đáp thẳng vào ngực tên cao lớn. 

Không một động tác thừa, nhanh như đại bàng vút qua vồ lấy con mồi. 

Các tù nhân phòng 666 có chết cũng không thể quên được chiêu thức này của cô, đó là một cước đã đạp tên đại ca văng 2 mét nhẹ tênh. 

Cả đám đồng loạt nhắm mắt lại niệm giùm tên xấu số. 

Tên cao lớn như con tinh tinh cũng không thoát kiếp, hắn bay thẳng một đường tông ngã hai cái bàn mới rơi xuống đất, cuộn tròn ôm ngực như con tôm.

Alpha nữ cầm quả táo héo quắt bước tới, quả táo xoay tròn trên đầu ngón tay cô, những người đứng xem còn chưa hoàn hồn thì Alpha nữ đã tọng luôn quả táo vào mồm tên cao lớn. 

Quả táo lớn kẹt ở hai hàm răng hắn, khóe môi Alpha nữ cong lên, nở nụ cười rét căm. 

“Chẳng phải thích ăn lắm à, để tao cho mày no nhé.”

Cô nhấc chân lên đạp quả táo xuống càng sâu hơn, khuôn miệng tên kia bị căng đến nứt ra, máu chảy tí tách như suối. 

Mắt hắn trợn to hãi hùng, nửa dưới khuôn mặt đã biến dạng, họng chỉ có thể phát ra vài tiếng thở dốc ư ử, van nài nhìn cô, cúi gằm cái đầu to ngu xuẩn của mình. 

Có muốn giết gà dọa khỉ thì cũng phải có chừng mực, thế này thì sau này chắc sẽ không ai dám to gan đi cướp đồ ăn của cô nữa. 

Giang Nguyệt dùng khóe mắt quan sát xung quanh, cố hết sức gồng cơ mặt, không được để bản thân lộ ra một tia dao động nào. 

Sư tử chỉ cần một chút dao động thôi sẽ bị bầy linh cẩu nhào lên xâu xé. 

Cô quay lại cầm mâm đồ ăn tìm chỗ khác lặng lẽ ăn tiếp. 

Bầu không khí ở nhà ăn hoàn toàn thay đổi, mọi người lén lút xì xào to nhỏ. 

“Phạm nhân mới đến đấy ư, chẳng bao lớn mà sao kinh khủng quá.”

“Mạc Kỳ là khét tiếng nhất ở đây đấy, một đấm vỡ sọ mà không làm lại một đứa nhóc?”

“Mày không thấy nó ra đòn rất bài bản à, là người có qua đào tạo đó, có vẻ là từ trường quân đội ra.”

“Làm sao mà từ trường quân đội được, đó là chỗ bọn con ông cháu cha học mà. Nhưng được phân tới chỗ an toàn này thì xem ra nhà nó cũng có tí chức quyền đấy, phải câu kết quan hệ chứ không là bị quăng qua khu khai thác quặng rồi.”

Giang Nguyệt nuốt hết thanh protein, tai giật giật. 

Khu khai thác quặng là khu nào? Tại sao lại nói ở đây là chỗ an toàn? Câu kết quan hệ? Nhưng là ai đi quan hệ cho cô mới được chứ?

Cái mùi hỗn hợp của khoáng thạch với gỗ là từ khu khai thác đó truyền tới sao?

Ăn sáng xong, phạm nhân phải đi lao động công ích. 

Xưởng bọn họ làm sản xuất hộp trang sức đắt tiền, công việc của phạm nhân là lựa ra phế phẩm và đóng gói những hộp đạt yêu cầu. 

Ở xưởng có quản ngục giám sát, Giang Nguyệt cúi đầu lựa ra sản phẩm đạt chất lượng ném qua một bên, vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy một quản ngục mặc đồng phục đen đi tới. 

Đồng phục ôm dáng, vị Alpha này chân dài eo thon, mông tròn cong, hắn đi đến đâu phạm nhân liếm môi nhìn đến đó. 

Hắn có một khuôn mặt yêu kiều, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đuôi mắt hơi xếch, má ửng hồng tự nhiêu, từ đầu mày khóe môi đều toát ra vẻ khiêu gợi phóng túng.

Ngoại trừ Tây Bạc Vũ, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt gặp một Alpha nam đẹp như thế. 

Nhưng Giang Nguyệt lại chẳng có tâm trạng đâu mà đi thưởng thức, trong mắt cô bây giờ có là tuyệt thế giai nhân thì cũng chỉ là bộ xương khô, khác cái là bộ xương này đặc biệt hơn, có màu hồng. 

Cô nhìn hắn một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình. 

Nhưng người này thì lại chẳng mảy may dừng lại, hắn vô cùng hứng khởi quan sát  Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt không dao động, tiếp tục làm việc của mình. 

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo nắm cằm Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt nâng mắt ngạc nhiên, quản ngục cười ghé lại gần hơn, môi đỏ căng mọng thì thầm bên tai cô, hỏi: “Bé A đẹp zai năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Da đầu Giang Nguyệt tê rần, cô ngả người ra phía sau hòng tránh thoát bàn tay lạnh toát của quản ngục, mặt không biến sắc đáp: “18.”

Ngón tay lạnh băng của quản ngục nhéo yêu tai Giang Nguyệt, chọc ghẹo: “Sói con này không biết phép tắc gì hết, nhà tù số 1 này rất coi trọng lễ nghi đó, em phải nói là, báo cáo quản ngục, em năm nay 18 tuổi chứ.”

Giang Nguyệt chịu đựng da gà da vịt chạy dọc toàn thân làm theo: “Báo cáo quản ngục, em năm nay 18 tuổi ạ.”

Quản ngục mỉm cười hài lòng: “Đúng là đứa nhỏ ngoan.”

Hắn thả tai Giang Nguyệt ra, ngón tay rê một đường dọc theo cổ Giang Nguyệt, tán tỉnh ấn nhẹ lên yết hầu Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt: “......”

Tim cô đã nguội lạnh nhưng cơ thể thì chưa à nha. 

Có biết yết hầu là vị trí nhạy cảm cỡ nào với Alpha không!

Giang Nguyệt hít sâu một hơi, tụ lực vào chân muốn đứng lên vùng ra. 

Quản ngục quyến rũ xinh đẹp đột nhiên đè vai cô xuống, lực phát động mạnh đến bất ngờ, tưởng như bả vai Giang Nguyệt sắp bị lún đến nơi. 

Người này dáng mảnh khảnh, vòng eo sau lớp áo mong như eo trinh nữ vậy mà sức mạnh quá kinh khiếp. 

Lông tơ Giang Nguyệt dựng ngược, lòng thảng thốt, mà cô khi hoảng sẽ không tự chủ được nhăn mày, gương mặt sắc cạnh lập tức toát ra sát khí. 

Người bình thường mà thấy thế đã sớm né xa cả mét, nhưng quản ngục thì không, ngược lại còn sờ quả đầu sư cọ của Giang Nguyệt, cười khanh khách: “Ây da, giận mất rồi.”

Một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn, thế mà lại là mùi kem dâu. 

Bụng Giang Nguyệt giật thót, hơi thở dồn dập.

—— Đói.

Chút bữa sáng của nhà tù số 1 làm gì đủ nhét kẽ răng Giang Nguyệt, cũng chẳng biết quy định suất ăn như thế hay đã bị bên trên xén bớt rồi. 

Cô vẫn luôn trong tình trạng sắp chết đói, không còn nhớ được ăn no là trải nghiệm như thế nào nữa rồi, mùi kem dâu xộc tới, nước bọt bất giác tiết ra. 

Cô không thể không nuốt khan, hầu kết lên xuống theo động tác của cô. 

Quản ngục cười càng tươi, hắn vòng tay ra sau lưng Giang Nguyệt nắn bóp vài cái ở chỗ đốt sống, Giang Nguyệt giật bắn, da gà da vịt nổi toàn thân. 

“Tối nay ghé văn phòng tôi, có chút hồ sơ cần người phụ sắp xếp lại.” Hắn vuốt cằm Giang Nguyệt, vung vẩy dùi cui trong tay rời đi. 

-----------------------------------------
Yên tâm nữ chính LIEMS nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip