Chương 48: Hành tinh Rác 3

Quản ngục rời khỏi rồi, những người còn lại đều nhìn Giang Nguyệt với ánh mắt thương hại.

Mà trực giác cũng mách bảo Giang Nguyệt rằng sắp có chuyện không hay ho gì xảy ra. 6 giờ chiều xong việc trở về phòng giam số 666, Giang Nguyệt suy tư một lúc rồi quay sang hỏi Alpha nam lông đầu vàng: “Cái tên quản ngục hoa khôi đó là người như thế nào?”

Lông vàng hoảng hốt đáp: “Báo cáo chị Giang, hắn tên là Trọng Lai, mới đến cách đây hai tháng, gu của hắn khá độc, rất thích Alpha trẻ tuổi tráng kiện.”

Hắn càng nói càng lí nhí: “Nhưng mà những Alpha không may lọt vào mắt xanh của hắn đều một đi không trở lại, cho nên mọi người đặt cho hắn cái biệt danh là quả phụ đen.”

Quả phụ đen…

Nghe là biết không phải cái gì tốt lành. 

Giang Nguyệt: “Không ai can thiệp vào hết sao?”

Lông đầu vàng cười: “Chị Giang ơi, chị không nhớ lúc chị dạy dỗ Mạc Kỳ với Âu Thiết à, đâu có ai đến can ngăn đâu? Không cần biết trước đây hô mưa gọi gió đến cỡ nào, ở hành tinh Rác này thứ rẻ mạt nhất là mạng người đó chị.”

Giang Nguyệt nhíu mày: “Vậy nếu không đi thì sao?”

Lông đầu vàng đáp: “Như nhau thôi ạ, không đi cũng chết mà đi cũng chết, em thấy chết vì sắc dục vẫn sướng hơn đó.”

Giang Nguyệt: “......”

Trong nhà tù việc ngu xuẩn nhất trên đời đó là chống đối quản ngục. 

7 giờ tối, Giang Nguyệt cõi lòng nặng nề gõ cửa văn phòng Trọng Lai.

Giọng nói lười nhác truyền ra: “Mời vào.”

Giang Nguyệt căng thẳng mở cửa vào. 

Nói là văn phòng nhưng bên trong như phòng khách sạn, sau khu vực bàn làm việc là một chiếc giường đơn màu trắng, ngoài ra còn một gian toilet nối liền, cửa là cửa kính. 

Alpha nam xinh đẹp đang ngồi trên ghế uống trà, chân dài gác lên tay vịn của ghế, gương mặt treo nụ cười hài lòng, chỉ vào chiếc ghế trước mặt Giang Nguyệt: “Ngồi đi.”

Giang Nguyệt ngồi xuống, thấp thỏm hỏi: “Quản ngục Trọng Lai, ngài tìm em có việc gì vậy?”

Cô nhìn chiếc bàn làm việc màu mận, trên bàn chỉ có một bộ ấm trà tinh xảo, làm gì có bộ hồ sơ nào. 

Môi đỏ của Trọng Lai cong lên: “Bé Alpha của tôi thật là ngây thơ quá đi mất, em thật sự nghĩ là anh gọi em đến để sắp xếp lại hồ sơ à?”

Hắn đứng lên vòng qua trước mặt Giang Nguyệt, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve mặt cô, gò má ửng hồng, chậm rãi nói: “Lúc lật xem lý lịch phạm nhân anh đã để ý em rồi, quả là gương mặt có một không hai trên đời.”

“So với em, những kẻ khác chỉ như hồn ma bóng quế.” Hắn cười mờ ám, chạm nhẹ vào môi Giang Nguyệt, “Hơn nữa, chẳng phải thuần phục một con sói hoang dã lúc nào cũng thú vị sao?”

Giang Nguyệt nghe mà tê tái cả con người, lưỡi cũng co thắt theo: “Xin, xin lỗi, em vẫn chưa hiểu lắm, rốt cuộc là ngài tìm em có chuyện gì vậy.”

“Thế em nghĩ là chuyện gì?” Hắn cười ngồi lên đùi Giang Nguyệt, tay miết mạnh hầu kết của cô.

Gần như thế, mùi kem dâu ngập tràn khoang mũi, Giang Nguyệt nuốt khan.

Trọng Lai cười: “Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng mà, đừng căng thẳng, em chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi.”

Giang Nguyệt: ?!!!!!!

Nụ cười của hắn càng ma mị, rút thắt lưng của mình ra. 

Giang Nguyệt treo nụ cười xịt keo cứng ngắc trên môi, giữ tay hắn: “Quản ngục, ngài không cần phải làm vậy đâu.”

Trọng Lai bật cười thành tiếng: “Em có hét văng cổ họng cũng chẳng ai đến cứu đâu, sẵn nói luôn là anh đây thích chơi kịch tính lắm.”

“Lách cách”, hắn tháo khóa thắt lưng, rồi cầm lấy lắc vài lần, không biết đã khởi động cơ quan ẩn nào đấy mà tấm thắt lưng đột nhiên bật ra rất nhiều gai nhọn. 

Đồng tử Giang Nguyệt lập tức co rút. 

Cô trợn đôi mắt trắng dã, khô khốc nói: “Quản ngục Trọng Lai, em chỉ là một người bình thường thôi.”

Trọng Lai cười tươi, nhả từng chữ: “Nhưng anh thì không á.”

Hắn lấy đầu ngón tay chọt ngực Giang Nguyệt, say đắm nhìn cô: “Đừng giãy giụa làm gì, chỉ tổ khiến anh hưng phấn hơn mà thôi.”

Giang Nguyệt đã tự làm công tác tư tưởng trước cho bản thân rồi, cũng từng tưởng tượng ra đủ tình huống gặp biến thái trong nhà tù số 1 này rồi. 

Người tính không bằng trời tính, biến thái thế mà lại là nam quản ngục Alpha xinh đẹp khiêu gợi. 

Nội chuyện này thôi đã đủ để thế giới của cô sụp đổ. 

Mắt thấy roi thép sắp vung trúng người mình, Giang Nguyệt có đang tan nát cõi lòng cũng phải tỉnh táo lại, cô bật dậy hất văng cái ghế sang một bên, đè nghiến quản ngục xuống đất. 

Nhưng Trọng Lai cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, chỉ có hơn chứ không kém Giang Nguyệt, ngón đòn của hắn không phải là loại được đào tạo bài bản chính thống từ trường lớp như Giang Nguyệt mà là bước ra từ chiến trường đẫm máu, đòn nào đòn nấy đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm. 

Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt gặp phải đối thủ khó chơi như thế, một hồi giao tranh ác liệt qua đi, Giang Nguyệt nắm được tóc Trọng Lai, thế trọng lập tức nghiêng về phía cô. 

Cô kéo hắn rồi ghì chặt xuống đất, lúc này lửa giận trong Giang Nguyệt đã bùng nổ, cô cướp cây roi trong tay hắn trả đũa không kiêng nể. 

Gai nhọn trên thân roi đâm thủng da thịt, vai Trọng Lai nháy mắt đỏ thẫm, Giang Nguyệt nở nụ cười chiến thắng, còn cố tình lấy tay bấm mạnh vào miệng vết thương của đối phương. 

Nào, cho ta đau đớn hơn nữa đi!

Đôi môi đỏ như máu của Trọng Lai hé mở, gò má ửng hồng, vẻ mặt đê mê. 

Đồng tử Giang Nguyệt chấn động, không thể tin nổi nhìn hắn. 

Trọng Lai rên rỉ dụ dỗ: “Tiếp tục đi chứ, bé Alpha.”

Nụ cười trên môi Giang Nguyệt co giật, cô thật sự sắp phát điên đến nơi rồi, sau khi cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, cô gào lớn: “Đồ điên.”

Sau đó bỏ chạy trối chết.

Cô chật vật quay về phòng giam số 666, các bạn tù đang ngồi vòng tròn tám chuyện, thấy cô quần áo xộc xệch bước vào, cả bọn đều chẳng mảy may ngạc nhiên.

Giang Nguyệt đau khổ muốn vò đầu bứt tai, nhưng chỉ sờ được một cái đầu trọc lóc, bấy giờ cô mới chợt nhớ ra mình giờ đây đã là hòa thượng rồi, da đầu chỉ còn lún phún mấy cọng tóc ngắn cũn. 

Cô cực độ điên tiết, lạnh mặt ngồi trên giường không nói lời nào, lông đầu vàng thấy vậy đánh liều thò qua hỏi thăm: “Sao rồi chị Giang? Chị có thỏa hiệp không? Em có thuốc bôi tiêu sưng này.”

Giang Nguyệt nhắm mắt, ôm mặt đáp: “Tôi không, tẩn nhau với hắn một trận rồi bỏ chạy.”

Những người còn lại nghe vậy thì há hốc mồm thiếu điều rớt hàm ra ngoài, còn lông đầu vàng thì hít hà: “Trời ơi chị Giang chị làm vậy là tiêu rồi!”

Giang Nguyệt nói: “Hắn sẽ bắt tôi nhốt lại hay sao?”

Lông đầu vàng: “Đơn giản được như thế đã tốt.”

Hắn lắc đầu, nói với Giang Nguyệt: “Chị có biết tại sao mà tỷ lệ phạm nhân tử vong ở nhà tù số 1 này lúc nào cũng cao chót vót không?”

Giang Nguyệt hoang mang: “Tại sao?”

Lông đầu vàng: “Bởi vì những phạm nhân không có câu kéo quan hệ sẽ bị bắt đi khai thác quặng.”

Giang Nguyệt: “Thời nào rồi còn đi đào quặng thủ công nữa chứ? Chẳng phải bây giờ đã có máy đào rồi hả!”

Lông đầu vàng lắc đầu: “Hành tinh Rác là nơi nào hả chị, là một bãi rác đúng nghĩa đó, trình độ công nghệ kỹ thuật ở đây làm sao có thể so với những hành tinh khác được. Chưa kể từ trường dưới đó rất mạnh, máy móc vào đó đều bị nhiễu, quan trọng là pha lê trắng dưới đó quý hiếm đắt đỏ, chỉ cần một chút sứt mẻ thôi đã có thể gây ra tổn thất không thể đong đếm được, cho nên bắt buộc phải sử dụng nhân lực để khai thác.”

“Pha lê trắng là cái gì?” Giang Nguyệt hỏi.

Lông đầu vàng đáp: “Pha lê trắng vừa có thể dùng để làm trang sức, vừa là thần dược, nghe nói cho người sắp chết ăn nó vào cải tử hoàn sinh được luôn đó chị.”

Giang Nguyệt: “Đó giờ tôi chưa từng nghe qua thứ gì như vậy cả.”

Lông đầu vàng: “Bởi vì pha lê trắng có tác dụng phụ rất mạnh, còn cụ thể là gì thì em không biết, bây giờ nó đã bị Liên Bang cấm lưu hành rồi, chỉ còn ở đây là có thôi.”

Giờ đây Giang Nguyệt đã biết tại sao cả cái nhà tù này lúc nào cũng phảng phất mùi khoáng thạch. 

Nhưng nếu vậy thì mùi gỗ còn lại đến từ đâu cơ chứ?

Có điều cô cũng không phải thắc mắc quá lâu, vì ngày hôm sau Giang Nguyệt đã bị một quản ngục khác tới dẫn đi. 

Vị này mười phần tiếc giùm cho cô, phê bình Giang Nguyệt thật lực: “Đắc tội ai lại đi đắc tội Trọng Lai, giờ thì hay rồi, cô không còn được ở khu phía Đông này nữa đâu, phải qua khu phía Tây đi đào quặng.”

Cô bị áp giải qua khu phía Tây, đổi từ phòng giam số 666 sang phòng giam số 888, ở đây là phòng 12 người. 

Nếu phía Đông là xóm nghèo thì phía Tây là trại tập trung, phạm nhân ở đây ai nấy đều xanh xao vàng vọt gầy nhẳng, cơ bắp chẳng có bao nhiêu. 

Đến nỗi sức nói chuyện còn không có, Giang Nguyệt vừa mới thay xong đồng phục đã bị quản ngục nhét vào một tiểu đội bắt lên đường đi làm việc. 

Yêu cầu là quặng pha lê trắng, là một loại quặng màu trắng rất đẹp. 

Pha lê trắng luôn tỏa ra thứ mùi gỗ nhàn nhạt, giờ thì Giang Nguyệt đã biết mùi gỗ kia đến từ đâu rồi.

Đồng nghiệp cùng đào quặng với Giang Nguyệt tên Trương Tam đã ho sặc sụa từ nãy đến giờ, hắn 32 tuổi, lúc mới vào khỏe mạnh mà mới qua ba tháng đã sụt 16kg. 

Ở dưới đây quá 6 giờ sẽ bị quáng gà đến xây xẩm mặt mày, ca làm mỗi ngày kéo dài hơn 12 giờ, nhưng Giang Nguyệt vẫn cứ phây phây. 

Đã trải qua nhiều chuyện rồi, Giang Nguyệt sâu sắc nghiệm ra không nên để lộ điểm phi thường của mình ra, vì thế lúc những người làm cùng choáng váng thì cô cũng giả vờ buông xẻng trong tay ra ngồi xổm xuống ôm đầu. 

Tiểu đội trưởng đảm nhận việc đôn đốc giám sát bọn cô đi tới, đạp cô một cái. 

“Ai cho mà nghỉ, đào tiếp nhanh lên!”

Giang Nguyệt vẫn khuỵu người thêm một lúc, giả vờ thở hổn hển yếu ớt, rồi cầm xẻng lên tiếp tục công việc.

11 giờ đêm tan ca, Giang Nguyệt vừa mệt vừa buồn ngủ vừa đói. 

Cô cứ nghĩ rằng điều kiện sống bên phòng 666 đã tệ lắm rồi, nhưng không ngờ núi cao còn có núi cao hơn.

Phòng giam ở khu phía Tây là nơi nào cơ chứ?

Một ngày ba bữa chỉ có nước lọc và dịch dinh dưỡng loại rẻ tiền nhất, bữa khuya là một thanh protein giá rẻ đến không thể nào rẻ hơn được nữa, ăn như miếng mỡ heo đóng băng 800 năm. 

Không ngờ trên đời này còn có đồ ăn kinh khủng như thế. 

Đào quặng đến ngày thứ ba, từ trường dưới này vẫn chẳng là cái đinh gì với Giang Nguyệt, nhưng Giang Nguyệt đã bắt đầu đuối sức, bởi vì cô quá đói. 

Đồ ăn ở đây còn thê thảm hơn, tiền ăn bị cắn gần hết, đến được tay phạm nhân chỉ còn lèo tèo vài mẩu vụn. 

Khu phía Đông ít nhiều còn nể mặt có quan hệ, bét ra còn có tí nhân tình, còn ở phía Tây phạm nhân chẳng khác gì súc vật, đã thế không cho ăn còn bắt làm việc. 

Giang Nguyệt biết nếu cứ tiếp tục như thế thì cơ thể cô sẽ không trụ nổi, vì thế lén lút thả hai con mắt ra, phóng những sợi tơ đỏ mỏng manh đi hấp thụ năng lượng của quặng pha lê. 

Đến ngày thứ bảy, Trương Tam đột ngột ôm ngực ngã xuống, quặng pha lê trong tay rơi vãi đầy đất. 

Trương Tam ngập tràn căm phẫn, hắn không hề muốn chết, vì thế đã gắng gượng ăn luôn mẩu pha lê trắng vừa mới đào được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip