Chương 50: Hành tinh Rác 5

Giang Nguyệt nhìn Trọng Lai, Trọng Lai lại nhìn Giang Nguyệt, bầu không khí đặc sệt kéo dài cho đến khi Trọng Lai búng tay một cái.

“Nào đừng căng thẳng thế chứ, anh chỉ là tò mò thôi mà. Xét thấy cơ thể em cường tráng khỏe mạnh thì hẳn phải tiêu hao năng lượng nhanh, về lý mà nói không ăn pha lê trắng không thể chống chọi được tới bây giờ đâu, thế nhưng Trương Tam lại bảo rằng em chưa hề ăn mẩu nào.”

Trọng Lai nghiêng đầu nhìn cô đánh giá, đáy mắt hơi tối đi, chắc nịch nói: “Tức là em vẫn có ăn, nhưng chẳng qua là sử dụng cách thức khác với người bình thường thôi, đúng chứ.”

Tuyệt đối không thể để hai con mắt bị phát hiện.

Giang Nguyệt nói: “Tôi có ăn đấy chứ, chẳng qua Trương Tam không nhìn thấy thôi.”

Trọng Lai gật đầu, ẩn ý nhìn cô, thở ra một câu tối nghĩa: “Da em cũng đẹp phết đấy.”

Giang Nguyệt cười lạnh: “Cảm ơn đã khen.”

Cô sửa lại cổ áo đồng phục rồi rời khỏi.

Giang Nguyệt quay về phòng giam số 888, cho dù cô đã lấy tay bịt mũi rồi mới mở cửa bước vào, nhưng thứ mùi kinh tởm như hỗn hợp hòa quyện của đậu hũ lông, cá ươn và dưa muối chua quá hạn vẫn xộc thẳng vào khoang mũi.

Ở đây khác khu phía Đông, phòng giam ở đó sực nức thứ mùi của trụy lạc, còn khu phía Tây phạm nhân xong việc trở về đã mệt muốn đứt hơi, hoàn toàn không còn tí sức nào đi làm vệ sinh cá nhân.

Trương Tam đang ngồi trên giường gãi cổ, móng tay của hắn lâu ngày chưa cắt tỉa gọn gàng, mà gãi quá mạnh nên phần da cổ đã bong tróc, lộ ra từng vết máu bắt mắt.

Giang Nguyệt thừa nhận rằng bây giờ cô đang rất phẫn nộ, nhưng nghĩ kĩ lại thì cô không nên giận cá chém thớt lên Trương Tam. Tất cả đều là phạm nhân nên có những chuyện không thể làm gì khác được, chưa kể Trương Tam cũng chưa thật sự gây tổn hại gì đến cô.

Giang Nguyệt bịt mũi trèo lên giường, cô vừa nằm xuống thì có người la lên: “Tắt đèn đi Trương Tam!”

Trương Tam tắt đèn.

Mùi hôi trong phòng làm Giang Nguyệt không tài nào vào giấc được, cô đành phải kéo chiếc chăn nồng mùi ẩm mốc lên che mũi.

Căn phòng yên tĩnh không ngừng vang lên tiếng cào cổ của Trương Tam, thính giác của Giang Nguyệt nhạy gấp mấy lần bình thường, do đó tiếng gãi của Trương Tam vào tai cô chẳng khác nào tiếng muôi nấu ăn gõ vào nồi sắt.

Cô trở mình, lôi nút bịt tai mua ở siêu thị trong nhà tù dưới gối nằm ra, cái nút này cô mua từ hồi còn ở khu phía Đông rồi, mặc dù cách âm tốt nhưng lại cứng ngắc, đeo một đêm sáng dậy tai đau buốt cả.

Đã lâu lắm rồi Giang Nguyệt chưa được ngủ một giấc đàng hoàng, cứ tiếp tục mất ngủ như thế cô chắc chắn sẽ chết, vì thế đành phải dùng tới hạ sách này.

Thế giới lập tức im ắng.

Giang Nguyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau rời giường đi đào quặng, Giang Nguyệt ngáp dài đi tới nhà vệ sinh vắng tanh, vốc nước lạnh lên mặt để tỉnh táo, hai con mắt lén chui ra khỏi cổ tay cô đu qua đu lại trên vòi nước, còn lấy cái tay bé xíu tung bọt nước vào Giang Nguyệt.

Bây giờ Giang Nguyệt lại rất nuông chiều chúng nó, cô vuốt ve chúng, nghiêm mặt dặn: “Không được quậy.”

Rửa mặt xong, hai con mắt hóa thành tơ đỏ chui trở lại vào tay Giang Nguyệt.

Lại sắp phải đi đào quặng nữa rồi, không biết những ngày tháng thế này khi nào mới kết thúc.

Cả bọn vác xẻng đẩy xe tuần tự xuống hầm, Trương Tam đi trước Giang Nguyệt, Giang Nguyệt nhìn cái cổ rướm máu của hắn, hỏi: “Cổ anh bị sao vậy?”

Trương Tam che cổ hít hà: “Không biết bị gì mà ngứa quá.”

Giang Nguyệt nói: “Cố gắng đừng gãi nữa, nhiễm trùng đấy.”

“Nhưng mà tôi không kìm được.” Trương Tam thở dài, “Khí hậu nơi đây tệ quá, hồi trước tôi là người hành tinh Thủy Bình, hành tinh chúng tôi chỉ có 3% diện tích là đất liền, còn lại là nước, không khí ẩm quanh năm, còn ở đây hanh khô quá.”

Hai người vừa làm vừa tám chuyện, tiểu đội trưởng thấy hai người không chểnh mảng thì cũng thôi chẳng để ý.

Giang Nguyệt ném pha lê trắng mới đào ra vào xe đẩy, cô phủi tro bụi bám trên quần áo, nói: “Tôi chưa từng gặp ai đến từ hành tinh Thủy Bình cả.”

Trương Tam: “Vậy cô là người ở đâu?”

Giang Nguyệt: “Hành tinh Bối Tháp.”

“Hành tinh Bối Tháp ư! Đấy là hành tinh giàu có nhất, cô còn trẻ như thế, rốt cuộc là phạm phải tội gì mà bị đày ải đến đây vậy?”

Giang Nguyệt sầu não nói: “Ngộ sát rất nhiều người.”

Trương Tam nói: “Bao nhiêu người?”

Giang Nguyệt thở dài: “Thôi đừng hỏi, còn anh đã gây ra chuyện gì mà đến cơ sự này?”

Trương Tam hơi chần chừ, rồi mới đáp: “Tôi làm một ít thí nghiệm ấy mà.”

Giang Nguyệt: “À, tiểu thuyết không bao giờ thiếu những bác học điên như anh ha.”

Trương Tam lắc đầu cười khổ: “Cô không hiểu đâu.”

Đào quặng sáu ngày sẽ được nghỉ một ngày, tất cả phạm nhân phòng 888 đều ngủ đến trưa mới lồm cồm rời giường, đi tắm một cái rồi đến nhà ăn.

Đồ ăn vào ngày nghỉ cũng đa dạng hơn ngày thường, bọn họ được ăn thịt đông lạnh dù chẳng ngon lành gì.

Giang Nguyệt dậy trễ, tỉnh giấc xuống giường thì thấy Trương Tam quấn khăn ẩm quanh cổ, thời điểm này mọi người đều chạy xuống nhà ăn giành thịt hết rồi, chỉ còn hai người trong phòng, Giang Nguyệt đi tới hỏi: “Sao rồi?”

Trương Tam vẻ mặt đau đớn: “Vẫn ngứa điên đi được.”

Hắn rên rỉ, yếu ớt nói: “Cô có thể rót cho tôi ly nước ấm không?”

Giang Nguyệt lấy ly của hắn đổ đầy nước ấm rồi đưa qua, Trương Tam đưa tay tiếp nhận, tay áo theo động tác của hắn kéo lên, lộ ra cánh tay bên dưới.

“Đợi đã!”

Trương Tam khó hiểu ngẩng đầu, Giang Nguyệt bắt lấy tay hắn xắn tay áo lên.

Da Trương Tam rất thô ráp, đặc biệt là phần bụng cẳng tay cứng ngắc nứt nẻ, cứ như vỏ cây bị vỡ.

“Thế này là thế nào?”

Trương Tam bình thản: “Tác dụng phụ đấy, bình thường thì sau một tuần da sẽ thô ráp, nhưng phải đến năm thứ hai mới bị như thế này, ăn nhiều quá thì bị sớm hơn thôi.”

“Những người khác cũng bị như thế này à?”

Trương Tam cười cười: “Ít nhiều gì đều bị cả, sao thế, sợ rồi phải không, nhưng vô dụng thôi, không ai thoát được cả.”

Giang Nguyệt bỗng chốc hiểu ra tại sao Trọng Lai lại bảo da cô đẹp.

Số lượng pha lê trắng cô hấp thụ bằng hai con mắt chắc chắn nhiều hơn những phạm nhân khác mấy chục lần, nhưng da cô vẫn láng mịn bình thường.

Tim Giang Nguyệt chùng xuống, cô ngẩn người, Trương Tam đột nhiên nói: “Giang Nguyệt, cô khác bọn tôi.”

Giang Nguyệt ngẩng đầu: “Khác gì chứ, ý anh là tôi nhỏ tuổi hơn à? Thì đúng thật là tôi chưa thấy ai nhỏ hơn tôi ở đây cả.”

Trương Tam lắc đầu: “Tôi là nói cơ thể của cô khác với bọn tôi.”

Giang Nguyệt lập tức cảnh giác nheo mắt lại, đồng tử co rụt lại thành hình cây kim, áp lực khổng lồ tỏa ra làm Trương Tam lùi về sau theo bản năng.

Hắn giơ hai tay đầu hàng: “Đừng căng thẳng, tôi không có ác ý gì đâu, cỡ tôi sao mà có thể gây hại đến cô được.”

Giang Nguyệt trầm giọng nói: “Muốn nói cái gì thì tranh thủ những người khác chưa về nói lẹ lên.”

Trương Tam che cổ nhìn về phía cửa, nhỏ giọng hỏi: “Cô có biết lịch sử của hành tinh Rác này không?”

Giang Nguyệt lắc đầu, Trương Tam nói: “Chuyện tôi sắp kể là một đoạn lịch sử rất xa xưa, cô không thể đọc được ở bất cứ sách lịch sử nào đang được lưu hành đâu.”

“Nơi này vốn không phải tên là Rác, tên của hành tinh này là Sarcoid. Bắt nguồn từ ngôn ngữ của Trái Đất cổ, có nghĩa là ‘tinh khiết’, nó là hành tinh có khoa học kỹ thuật phát triển nhất của con người.”

Giang Nguyệt chỉ biết hành tinh Rác là một bãi rác khổng lồ, là chỗ thải rác của sáu hành tinh còn lại trong Liên Bang.

Cô hỏi: “Thế tại sao nó lại thành ra như bây giờ.”

Trương Tam: “Một thí nghiệm vô tiền khoáng hậu (xưa nay chưa từng có) đã hủy hoại Sarcoid, thí nghiệm đó tạo ra cái gì tôi không biết, chỉ biết là tất cả người dân đều chết vì nó, cho nên tôi đã lập ra không ít giả thuyết về thí nghiệm này.”

Giang Nguyệt lắng nghe hết sức chăm chú, “Anh đi một vòng lớn như vậy, chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi có liên quan đến nó à?”

Trương Tam xua tay: “Đừng ngắt lời tôi chứ, để yên tôi nói hết đã, người trẻ các cô phải kiên nhẫn hơn biết không.”

“Các giả thuyết trước kia của tôi đều lâm vào ngõ cụt, cho đến khi tôi bị đày đến đây đào được quặng pha lê trắng.”

Hắn giơ tay lên, lấy cái bàn chải đánh răng có gắn đinh từ cái thau rửa mặt dưới gầm giường, hắn vừa cầm bàn chải lên định đâm vào cánh tay thì một người trong phòng đã về tới.

Giang Nguyệt và Trương Tam trao đổi ánh mắt, ăn ý ngậm miệng.

Người nọ: “Sao hai người còn chưa đi ăn? Sắp hết thịt rồi đấy.”

Trương Tam chỉ vào cổ của hắn, còn Giang Nguyệt thì bảo do mình bị chóng mặt. Một lát sau những người còn lại cũng lục tục quay về, có người ăn xong còn đi tắm, bán khỏa thân trên bước vào.

Da họ cũng có vài chỗ bị nứt, trông vô cùng giống vỏ cây màu trắng.

Ngày nghỉ trước da họ không có như thế, Giang Nguyệt nhớ rất rõ.

Có vài người cũng để ý thấy sự thay đổi trên người mình, họ nhăn mày, nhưng rồi bình thản chấp nhận.

Có người thì gãi những mảng thịt nổi lên, vụn da chết rơi ra ào ạt từ kẽ móng tay.

Giang Nguyệt bị câu chuyện chưa kể hết của Trương Tam làm cho xốn xang không ngủ nổi. 1 giờ sáng, Trương Tam đẩy cửa ra ngoài, Giang Nguyệt hiểu ý, rón rén nhảy xuống đi theo hắn tới nhà vệ sinh.

“Tôi biết là cô sẽ đến mà.” Vẻ mặt Trương Tam có chút đắc ý, nhiệt huyết sáng ngời đôi mắt hắn, không còn dáng vẻ phạm nhân trung niên xanh xao yếu ớt ngày thường nữa.

Giang Nguyệt phát hiện hắn cầm theo cái bàn chải đánh răng, đây là việc mà phạm nhân nào cũng sẽ làm, bởi vì bàn chải đánh răng có gắn đinh là thứ vũ khí duy nhất mà họ có.

Cô ngó nghiêng xung quanh như ăn trộm, rồi nhỏ giọng nói: “Anh đừng có úp úp mở mở nữa, tiếp theo đó thì sao, tại sao anh lại cầm theo bàn chải đánh răng làm gì?”

Trương Tam đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu: “Hừm!”

Dưới cặp mắt tràn ngập cảnh giác của Giang Nguyệt, hắn dùng bàn chải rạch tay mình.

Giang Nguyệt kinh ngạc, nhưng lại không hề xảy ra cảnh tượng máu me đầm đìa như trong tưởng tượng, mà là một giọt máu cũng không có.

Chuyện quái quỷ gì đây!

Giang Nguyệt mở to hai mắt, chứng kiến cảnh tượng không thể xuất hiện kể cả trong tưởng tượng xảy ra trước mắt. Toàn bộ mạch máu trên tay Trương Tam đã biến mất, thay vào đó là những đường gân trắng ởn nối tiếp nhau, mấp máy dưới lớp da.

Khung cảnh kinh khủng này làm Giang Nguyệt rợn tóc gáy, lập tức nghĩ đến Trùng tộc đã từng rất nhiều lần giao chiến với cô.

Cô thất thanh nói: “Chẳng lẽ pha lê trắng chính là trứng Trùng tộc, anh là bị ký sinh sao?”

Trương Tam lắc đầu: “Không phải, pha lê trắng không phải trứng của Trùng tộc, nó thuộc về chủng đột biến.”

Dừng một chút, hắn bổ sung: “À không, phải nói là thuộc về xác của chủng đột biến mới đúng. Sau khi chôn xác của nó sâu dưới đất, rồi tiến hành một loạt các thao tác sinh hóa dưới áp suất và nhiệt lượng cực cao, xác của nó sẽ biến thành pha lê trắng.”

Giang Nguyệt hít hà: “Anh đừng hù tôi như thế chứ, trên đời này làm gì có chủng đột biến nào to như vậy được.....”

Cô khựng lại.

Làm sao mà không có chủng đột biến khổng lồ như thế được chứ?

Không chỉ có tồn tại, mà cô còn được tận mắt nhìn thấy!

Cô đã nhìn thấy một chủng đột biến hình cây cổ thụ đâm rễ hơn phân nửa thành phố Lịch Việt rồi mà!

Lời nói của Trương Tam như búa tạ giáng thẳng vào đầu Giang Nguyệt, cô bắt đầu thấy xây xẩm.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi: “Nói cách khác, dưới lòng đất hành tinh Rác này có chôn một chủng đột biến khổng lồ.”

Nỗi khiếp sợ qua đi, Giang Nguyệt có phần nào tìm được một chút may mắn: “May mà nó đã chết rồi.”

Trương Tam nở nụ cười bí ẩn.

“Đúng là như thế, nhưng ai dám khẳng định nó đã chết hoàn toàn?”

------------------------------------
Thảo luận plot đi nèo mng 🤫🤫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip