Chương 52: Hành tinh Rác 7

Từng giọt axit mạnh rơi vào người, mang theo cơn đau bỏng rát.

Giang Nguyệt lột áo của một thi thể gần đó quấn vòng quanh cổ của mình, cố gắng không để lộ da ra ngoài.

Mưa vẫn tí tách rơi, từng giọt trút xuống bộ đồng phục tù nhân của hai người. Trương Tam cố hết sức giấu đầu mình vào trong mấy xác chết.

Xe tải xóc nảy rất mạnh, còn Giang Nguyệt vì quá đói mà mắt đã bắt đầu nổ đom đóm, cô đặt tay lên một thi thể, mặc dù biết rõ là không nên nhưng tình hình hiện tại không cho cô lựa chọn nào khác, nếu không hấp thụ chút năng lượng thì Giang Nguyệt thật sự sẽ chết thẳng cẳng.

Mắt thần bắt đầu thả những sợi tơ đỏ ra, Giang Nguyệt không dám hút quá nhiều, thi thể đột nhiên khô quắt sẽ rất gây chú ý.

Giang Nguyệt đã từng là một con bánh bèo thấy gián thôi đã sợ phát khóc giờ đây có thể công khai lột áo người chết, mặt không biến sắc trùm lên đầu mình, còn có thể dùng mắt thần lấy luôn chút năng lượng còn sót lại của người ta.

Con đường trưởng thành đúng là luôn đầy rẫy khó khăn và những chuyện không bao giờ có thể nghĩ tới.

Cơ thể yếu ớt của cô được nạp lại năng lượng, cảm thấy có sức hơn một chút.

Xe tải đi về phía Tây, băng qua những cánh đồng xám xịt và những đường mòn dọc núi gập ghềnh, rồi vận tải lớn một đường hướng Tây khai, xuyên qua màu xám vùng quê cùng gập ghềnh bất bình đường núi, rồi chạy thẳng tới một bãi rác tanh tưởi không gì tả nổi.

Mùi tanh tận trời xộc thẳng vào mũi Giang Nguyệt làm cô trợn trắng mắt, may mà kịp thời bịt mũi chứ không chắc đã ngất tại chỗ. Lẫn trong thứ mùi tanh tưởi đó còn có một mùi đã khắc ghi vào trong xương Giang Nguyệt, đó là mùi trứng rết mắt xanh.

Xe tải chạy vượt qua bãi rác, mùi tanh dần biến mất, rồi dừng trước một cái hố sâu hun hút.

Trước miệng hố có vài tòa nhà năm tầng màu xám và trạm gác, có vẻ đây là một căn cứ đơn sơ.

Hai quản ngục nhảy xuống xe, Giang Nguyệt thu tơ lại, lại lần nữa giả vờ thoi thóp sắp chết.

Hai người đó tiến về phía trước, có một chiếc xe cẩu đỗ trước hố, bên cạnh xe đặt sẵn rất nhiều lồng sắt có kích cỡ vừa với một Alpha trưởng thành.

Có người tới hỏi: "Lần này chở đến bao nhiêu người?"

Quản ngục trả lời: "Tổng cộng 166 người."

Người nọ hài lòng đáp: "Ừm, được đó, đủ để nuôi thêm một mẻ trứng mới."

Thùng xe nghiêng cao, chốt vừa mở thi thể trong xe ùa ra chất đống lên nhau như núi.

Một nhóm người bắt đầu khuân vác thi thể mang đi, ngoài ra còn một nhóm khác mặc trang bị phòng hóa lấy những ống tiêm chứa dung dịch màu lam từ hòm công cụ mang theo bên người.

Một nửa số người được chuyển đến vẫn còn vài hơi tàn, thấy nhóm người cầm ống tiêm đi tới thì ánh mắt tan rã, khoảnh khắc dung dịch xanh lam được bơm vào cơ thể họ, họ cũng chỉ có thể hơi co rút đồng tử một chút.

Những phạm nhân được tiêm xong sẽ bị nhốt vào lồng.

Cô không thể nào quen thuộc hơn với những cái lồng đó. Giang Nguyệt nhớ tới cái hố mà cô đã rơi xuống ở căn cứ, bên dưới đó là những cầu thang xoắn ốc bằng đá chất đầy những cái lồng đã bị tơ trời vây kín, chúng đan vào nhau thành tấm lưới kéo dài tới tận đáy hố.

Dung dịch xanh lam bơm vào người Giang Nguyệt thân thể, sau đó Giang Nguyệt bị đẩy vào lồng, khóa lồng chốt lại, cần cẩu nhấc cái lồng lên.

Từ trên cao, ánh huỳnh quang hồng dưới hố đâm thẳng vào mắt Giang Nguyệt.

Quang cảnh dưới hố nhuốm một màu xanh lam sẫm, sợi tơ hồng nhạt dập dềnh, đốm sáng hồng lập lòe trên những sợi tơ, kéo dài đến đáy.

Khung cảnh này vừa mỹ lệ lại vừa quá đỗi quen thuộc.

Giang Nguyệt không bao giờ ngờ đến sẽ gặp lại nó ở đây.

Cần cẩu từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng trên một cầu thang, phía dưới bậc thang là một con rết mắt xanh to lớn đang ngủ say.

Lồng của Giang Nguyệt vừa chạm đất thì lồng của Trương Tam cũng hạ xuống, hai cái lồng cách nhau 1 mét.

Đáy hố đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, Trương Tam hoảng hốt.

"Tại sao ở đây lại có tơ trời? Chẳng phải nó đã bị diệt chủng rồi à? Tia sáng vừa mới lóe lên kia là sao? Tại sao tôi chỉ nhìn một cái đã choáng không chịu nổi?"

Giang Nguyệt không nói gì.

Thật quái lạ, ở Lịch Việt có một chủng đột biến hình cây cổ thụ khổng lồ, còn ở hành tinh Rác này cũng có một cái hố y đúc, có điều nhìn cường độ tia sáng thì xem ra khối năng lượng tinh thần ở đây nhỏ hơn.

Trong lúc Trương Tam còn đang kinh ngạc không thôi thì Giang Nguyệt thử đánh thật mạnh vào khóa lồng.

Trương Tam gào lên: "Thật là người tính không bằng trời tính mà, đã bị nhốt vào lồng rồi còn gặp cảnh tượng quái dị này nữa."

Sau đó hắn nhếch miệng cười: "May mà tôi là một người bị ký sinh hoàn hảo."

Rồi hắn móc họng, nôn khan một tiếng phun dịch dạ dày lên ổ khóa.

Ổ khóa bị axit trong dịch dạ dày ăn mòn, khói trắng bốc lên.

Ngàn vạn lần không ngờ rằng dịch dạ dày còn có công dụng như thế, Giang Nguyệt trợn mắt há hốc mồm.

Cô thấy thế cũng làm theo, ổ khóa bị ăn mòn rơi xuống, Giang Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa lồng bước ra, con mắt ở trong tay cô đột nhiên dao động mạnh, Giang Nguyệt phải siết chặt cổ tay mình mới làm nó bình tĩnh lại được.

Trong bóng tối, Giang Nguyệt phóng tơ cướp năng lượng của tơ trời. Tơ trời đẹp đẽ úa tàn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, biến thành những đống cỏ khô xơ xác.

Cơ thể Giang Nguyệt nhanh chóng hồi phục, cơ bắp teo tóp của cô căng phồng trở lại, gương mặt hốc hác đầy đặn lên, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi cô đã từ một bộ xương khô trở về dáng vẻ hồi trước.

Sức mạnh lại lần nữa chảy tràn trong huyết quản, chuyện đầu tiên Giang Nguyệt nghĩ đến đó là có nên giết Trương Tam hay không.

Dù sao thì cũng chỉ có người chết mới có giữ được bí mật thôi.

Mà một Trương Tam ốm yếu lại rất dễ xử lý, chỉ cần đâm tơ vào người hắn, chưa tới 5 phút hắn sẽ chỉ còn cái xác khô.

Giang Nguyệt xoa hai ngón tay vào nhau, do dự.

Tới thời điểm này rồi cô không còn có thể làm người tốt được nữa.

Nhưng đây vẫn là một mạng người, khác với Lôi Hi, tính tới bây giờ hắn vẫn chưa gây tổn hại gì đến cô.

Hai luồng suy nghĩ mạnh mẽ giao nhau, cuối cùng Giang Nguyệt nghiến răng, quyết định vẫn ra tay.

Cô hạ quyết tâm, mở lòng bàn tay, những sợi tơ đỏ mỏng manh đến khó có thể nhìn thấy từ từ tràn ra nhưng cô lại như bị kim đâm mà vội vã nắm chặt tay lại.

Đau khổ là, cô nhận ra mình hoàn toàn không thể xuống tay được.

Thôi, đợi đến khi Trương Tam gây hại đến cô thì giết hắn cũng không muộn.

Người không đụng ta thì ta cũng không đụng người, nhưng hễ đụng chắc chắn trụng.

Giang Nguyệt cảm thấy bi thương cho bản thân của hiện tại.

Chuyện mà cô của ngày trước phải đắn đo nhiều nhất là chuyện gì nhỉ? Đó là vắt óc nghĩ xem hôm nay nên dùng son màu nào giữa hàng trăm cây son cô có, sau đó là hàng giờ suy tư xem nên phối với vòng cổ nào.

Vòng cổ cô chỉ mua của Van Cleef & Arpels hoặc Tiffany, ngoài ra còn có rất nhiều trang sức được thừa kế từ mẹ và bà ngoại cô còn chưa kịp lấy ra đeo.

Cô có cả một tủ váy lolita, bộ sưu tập xuân hè phiên bản giới hạn cô mua ở trung tâm thương mại vẫn chưa kịp mặc.

Và các thể loại túi xách không còn nhét vừa phòng quần áo chỉ có thể để tràn ra ở phòng khách nữa.

Lúc đó chuyện mà cô phải bận tâm mỗi ngày đó là trang điểm xinh đẹp xong thì đi đâu chơi, đi đâu mua sắm!

Bây giờ thì sao?

Mỗi ngày đều phải đắn đo có nên giết người không!

Có biến thái quá rồi không?

Giang Nguyệt lau mặt.

Thôi, những tháng ngày của quá khứ đã qua đi rồi, giờ đây cô là Nữu Hỗ Lộc Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt đánh giá xung quanh, nồng độ tinh chất xanh ở đây rất cao nhưng cô lại không hề thấy chóng mặt, cô đoán là pha lê trắng có phần nào thay đổi thể chất của mình rồi, nên giờ cô có khả năng kháng tinh chất xanh cao.

Trương Tam bịt mũi ngây ngất nhìn về phía này, nói: "Đây có vẻ là một gốc cây đột biến, có lẽ thí nghiệm năm xưa có liên quan đến nó, dù sao thì tơ trời cũng không phải là sản vật của thời đại này, có khi tơ trời và nó đều là sản phẩm thí nghiệm của Sarcoid đấy."

Giang Nguyệt nói: "Có là gì thì cũng chỉ là đoán già đoán non thôi, trước mắt tìm cách thoát ra đã."

"Bây giờ phải làm sao đây? Phía trên có người canh gác, mà dưới đây thì lại không có đường."

Trương Tam nói: "Chúng tiến sâu hơn đi, chủng đột biến lớn như thế, sẽ có vài chỗ bị cành của nó đâm thủng để lại khe nứt, chúng ta có thể men theo khe nứt bò ra ngoài."

"Nói dễ quá, cái hố to như thế, làm sao biết được khe nứt ở đâu?"

Trương Tam cười, gương mặt vàng khô hiện lên vài phần đắc ý, hắn lấy tay bẻ một cái răng của mình.

Giang Nguyệt hoang mang thì Trương Tam đắc ý giải thích: "Nó không phải là răng đâu."

Hắn khảy nhẹ, cái răng màu trắng lắc lư một chút rồi mọc ra hai cái cánh nhỏ, hình dạng của nó cũng thay đổi theo, biến thành một con bọ máy đập cánh bay thẳng xuống hố sâu.

"Đây là robot mini tôi đã phòng hờ cho mình trước khi bị bắt vào tù."

Giang Nguyệt lắc đầu, nhớ tới căn cứ ở Lịch Việt, nói: "Máy móc tân tiến tới đâu xuống dưới đó đều bị nhiễu cả."

Trương Tam nhìn xuống phía dưới: "Cũng không cần nó phải xuống sâu lắm đâu, dù sao càng xuống tầng địa chất thấp trọng lực càng lớn mà, chủng đột biến chưa chắc phá vỡ được nền đất dưới đó đâu."

Mặc dù cùng là hai cái hố, nhưng hố ở đây không sâu như ở căn cứ.

Rết mắt xanh bên dưới vẫn không nhúc nhích, Trương Tam cẩn thận nhìn nó, thở gấp: "Biết rằng nồng độ tinh chất xanh ở đây rất cao, nó sẽ không đột ngột thức giấc nhưng như thế này cũng thử thách giới hạn của con người quá rồi đó."

Trương Tam có ăn pha lê trắng, cũng có khả năng kháng tinh chất xanh nhưng hắn vẫn cảm thấy choáng váng.

Hắn âm thầm đánh giá Giang Nguyệt từ nãy đến giờ không nói gì, tự hỏi không biết cô đã lén hắn không chú ý ăn bao nhiêu pha lê trắng rồi.

Lai lịch của Giang Nguyệt chắc chắn không bình thường, cái gì của cô cũng đều quái dị, tố chất cơ thể vượt xa người bị ký sinh hoàn hảo.

Một lát sau, con bọ máy quay về, nó bay một vòng tròn ra hiệu cho cả hai, bắt đầu dẫn đường.

Trương Tam nhìn Giang Nguyệt, tha thiết nói: "Bây giờ tôi đuối lắm rồi, cũng không có khả năng kháng tinh chất mạnh như cô, cho nên cô có thể cõng tôi chạy tiếp được không, nếu chúng ta có thể trốn thoát thành công tôi sẽ chia cho cô một nửa tài sản của tôi."

Giang Nguyệt dao động, bất giác xoa hai ngón tay vào nhau: "Tài sản anh có bao nhiêu?"

"Ít nhất là 1000 vạn tinh tệ."

Nếu là cô của hồi trước thì một nghìn vạn chẳng bõ bèn gì, nhưng Giang Nguyệt của bây giờ đến năm đấu gạo cũng nguyện ý khom lưng.

Cô nghĩ ngợi một hồi, rồi mới nói: "Tốt nhất là anh phải giữ lời, nếu anh dám lừa tôi, tôi đảm bảo sẽ cho anh mạng mất tiền tan."

Trương Tam giơ ba ngón tay: "Không dám không dám, tiền bạc quan trọng nhưng tự do càng đáng giá hơn."

Giang Nguyệt trong lòng sợ muốn chết nhưng vẫn phải trưng bộ mặt kẻ ác ra.

Hai người đi dọc theo cầu thang xuống sâu hơn, xung quanh có nhiều hang động đen ngòm và những khe nứt kích cỡ không đồng đều, giữa các khe có những hoa văn màu trắng, đã đào quẳng cả tháng rưỡi Giang Nguyệt nhìn một cái liền nhận ra đó là mạch khoáng pha lê trắng.

Chủng đột biến ở hành tinh Rác này rốt cuộc to đến cỡ nào? Nếu pha lê trắng là xác của nó, vậy thì tại sao ở đây vẫn còn gốc cây đó? Chẳng lẽ nó chính là chủng đột biến đã hồi sinh?

Nhuưn nếu như thế thì làm sao nó hồi sinh được?

Qua một lúc lâu, con bọ máy dừng lại trước một cái khe hẹp.

Cái khe phủ kín pha lê trắng, khoảng hở rất hẹp, cho dù là Alpha thấp bé nhẹ cân cũng khó có thể bước qua.

Giang Nguyệt nhìn Trương Tam: "Không thể tìm con đường khác à?"

Trương Tam lắc đầu: "Xuống sâu chút nữa thì không được, khối năng lượng dưới đó sẽ làm nhiễu máy mà nồng độ tinh chất xanh ở đó cũng cao hơn, cơ thể của tôi không trụ được bao lâu nữa đâu."

Hắn lảo đảo rồi khuỵu xuống, thở hổn hển: "Không nổi nữa, tôi không có khả năng kháng tinh chất xanh cao như cô, 5 phút nữa thôi tôi sẽ bất tỉnh."

Vào lúc này, trong mắt Trương Tam toát lên sự điên cuồng muốn được ăn cả ngã về không, hắn nghiến răng nói: "Giang Nguyệt, tôi đã ở cùng cô tổng cộng là 138 ngày, Trương Tam tôi không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, nếu cô cứu tôi ra ngoài, tôi chắc chắn sẽ báo đáp cô."

Giang Nguyệt nói: "Tốt hơn hết là anh nên chắc chắn với tôi là tài khoản của anh thật sự có một nghìn vạn đi."

Một phút cuối cùng, Trương Tam cố hết sức mở đôi mắt sắp sụp xuống, yếu ớt đáp lại: "Tôi thật sự có một nghìn vạn mà!"

Giang Nguyệt gật đầu: "Chốt, yên tâm đi, tôi không phải kẻ lật lọng."

Trương Tam thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi bất tỉnh.

Giang Nguyệt nhìn mạch khoáng trong khe nút, cô nhấc tay lên, vô số sợi tơ đỏ tràn ra đâm vào.

Pha lê trắng bị hút cạn hóa thành bột mịn ồ ạt rơi xuống, ngay lúc Giang Nguyệt định cõng Trương Tam bước vào thì đột nhiên tất cả tơ trời trong hố đồng loạt phát sáng, ánh huỳnh quang hồng lóe lên chói mắt.

Hố sâu đen đặc được chiếu sáng, ánh sáng trắng đột nhiên vọt lên, những cơn sóng tinh thần với uy lực kinh khủng cuồn cuộn thổi đến.

----------------------------------------
Ý là quá trình trưởng thành của nữ chính rất gian khổ nhưng phải z thì mới xứng đôi được với nam chính nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip