Chương 54: Hành tinh Rác 9
Cái bãi rác này rất khổng lồ, Giang Nguyệt đi cả một ngày trời vẫn chưa ra khỏi.
Mặt trời đã lặn, Giang Nguyệt ngồi xổm cạnh một đống rác sầu khổ, bây giờ cô vừa đói vừa buồn ngủ vừa mệt, đã thế còn phải ở đây chịu đựng thứ mùi tanh tưởi kinh khủng.
Đôi giày đã bị mài mòn thủng đế, quần áo cũng rách lỗ chỗ, mặt trời khuất núi nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, Giang Nguyệt chà xát hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, nhảy lò cò để chân không chạm đất.
Cô đột nhiên nhớ đến câu đùa ngày trước mình từng nghe —— tại sao tap dance của người Ireland lại nhanh được như thế, chẳng phải là vì quá lạnh sao!
Phải mau mau thoát khỏi đây rồi tìm cách kiếm tiền mua đồ ăn thôi, lâu lắm rồi chưa được ăn cái gì ra hồn, không biết ở đây có món gì ngon không.
Giang Nguyệt tiếp tục đi, não liên tục hồi tưởng về những món ngon mà mình được ăn hồi còn ở trường để làm phân tâm cảm giác đói khát, thịt nướng, lẩu, bò bít tết, kem, còn có thùng đồ ăn vặt cao cấp đầy ắp của Tây Bạc Vũ.
Miệng cô bất giác tiết nước bọt liên tục.
Nhưng cũng chẳng có tác dụng mẹ gì, càng hồi tưởng càng chẳng làm vơi đi cơn đói mà còn làm trầm trọng thêm.
Giang Nguyệt vô cùng sầu não, nhìn núi rác ngập tràn dưới chân.
Cũng không thể lục rác kiếm ăn chứ, thế này thì tổn thương lòng tự trọng của cô quá rồi đó.
Nhưng đã nghèo rách đến độ này rồi, còn cố gắng ra vẻ tiểu tiên nữ mỏng manh cái gì nữa!
Giang Nguyệt đau khổ co cụm người, sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì mũi cô giật nhẹ, bắt đầu đánh hơi.
Trời càng ngày càng tối, đống rác trong bóng tối như những ngọn núi trập trùng.
Cái bãi rác này rốt cuộc rộng cỡ nào vậy?
Tai Giang Nguyệt khẽ giật, bỗng nhiên nghe được những tiếng bước chân dồn dập. Mắt cô sáng lên, nhưng rồi mau chóng bình tĩnh lại, bước chân vững vàng tiếp tục tiến về phía trước.
Băng qua một ngọn núi rác cao hơn mười mét, ánh lửa trại hấp dẫn ánh nhìn Giang Nguyệt.
Năm Beta xanh xao vàng vọt ngồi vây quanh đống lửa, quần áo tả tơi, ai nấy cũng mặc một cái áo choàng dài màu đen, tỏa ra mùi hóa chất nồng nặc.
Thấy Giang Nguyệt đi tới, cả bọn tức khắc cảnh giác.
Ở đây vừa dơ bẩn vừa hỗn tạp, đếm không xuể những kẻ nhặt đồng nát vì một miếng ăn hoặc vì có thể kiếm thêm một đồng tiền mà quay ra giết hại lẫn nhau.
Đột nhiên xuất hiện một Alpha đầu trọc cao tới 1 mét 9, ai nấy đều khủng hoảng trong lòng, tay đặt lên chuôi đao mang theo mình.
Giang Nguyệt dừng lại, phủi vạt áo cho sạch rồi mới lịch sự hỏi: “Xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi đi bao lâu nữa thì ra khỏi đây vậy, bãi rác này có gần thành phố không ạ?”
Bọn họ im lặng đánh giá Giang Nguyệt, một người trung niên đáp: “Muốn nhanh thì cũng phải cả tuần, muốn đến thành phố thì đi về phía Nam.”
“Cảm ơn nhé, vậy tôi đi đây.”
Giang Nguyệt xoay người rảo bước về phía đó, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, quần áo rách rưới không thể nào cản được cái lạnh buốt giá, chuột chạy thành đàn vang lên tiếng sột soạt, Giang Nguyệt liếm môi, suy nghĩ xem có nên bắt vài con chống đói không.
Nghĩ vậy thôi chứ thực tế làm gì có lựa chọn nào khác, cô đã đi được đến đây rồi, còn mạng mới là quan trọng nhất, thời nạn đói người ta phải ăn vỏ cây, thậm chí ăn cả con của mình, tình cảnh của cô hiện giờ đúng là nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, cũng chẳng đến nỗi quá thê thảm mà.
Giang Nguyệt nhắm mắt, bắt đầu bật chế độ săn mồi, tiếng động của nó khá dễ phân biệt, chưa kể cô còn có rất nhiều kinh nghiệm bắt chuột được trui rèn ở trường quân đội.
Không có tạ đùi để ném thì có tơ của mắt thần.
Hút cạn mười con chuột rồi cơn đói mới nguôi ngoai đi một chút, gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Giang Nguyệt cuối cùng cũng có lại tí huyết sắc.
“May mà có mắt thần, chứ không mình thật sự phải ăn chuột chết rồi.” Giang Nguyệt vừa lẩm bẩm vừa chôn sâu xác chuột xuống, chả mà có bật lửa thì cô đã đốt trụi từ lâu.
Mặc dù ở bãi rác thì ai đâu đi để ý mấy con chuột chết làm gì, nhưng cẩn tắc vô áy náy mà.
Giang Nguyệt liếm môi, sờ bướu xẹp lép của mình, nếu còn bướu thì không tới hai ngày cô đã chạy khỏi đây rồi, bây giờ năng lượng dự trữ không còn nữa, phải tốn thời gian gấp bội.
Đi thêm một đoạn nữa Giang Nguyệt tìm được một nhành cây, cô phấn khởi vô cùng, bắt đầu cầm nhành cây đi đào bới mấy chỗ rác khô.
Gom được một đống rác rồi, cô dùng phương pháp nguyên thủy nhất đánh lửa, qua một hồi nỗ lực gian khổ, cô cuối cùng cũng có được tia lửa đầu tiên, đốt cháy đống rác để sưởi.
Ánh lửa bập bùng lại dẫn muỗi tới, nguồn rác dồi dào ở đây đã nuôi béo chúng nó, một con muỗi có thể to bằng nửa bàn tay, đầu đỏ rực, Giang Nguyệt vô cùng nghi ngờ con người mà bị nó đốt chắc hẹo luôn chứ sao sống nổi.
Hèn gì mùi hóa chất trên người năm người kia nồng như thế, hóa ra là thuốc đuổi muỗi.
Giang Nguyệt cuộn người ngồi sưởi lửa, một con muỗi tấn công cô, cô cầm miếng nhựa đập nó bôm bốp.
Nhưng hết con này đến con khác kéo đến không dứt, mà cô không thể dập lửa được, đành thả hai con mắt ra, cho nó đi bắt muỗi.
Hai con mắt vui cực kỳ, trái phải nhập vào vai Giang Nguyệt, rồi bắn tơ điêu luyện không trượt phát nào như mấy đại hiệp trong truyện Kim Dung.
Giang Nguyệt lại gom thêm mấy miếng xốp sạch vây đống lửa lại, rồi lót ổ nằm lên, nhìn bầu trời ảm đạm.
Mặt trăng ở hành tinh Rác to hơn ở Bối Tháp, đáng lẽ ra ánh trăng cũng phải sáng hơn mới đúng, nhưng những đám mây xám xịt quanh năm suốt tháng treo trên bầu trời không bao giờ tan đã ngăn chặn gần hết ánh sáng.
Trốn thoát khỏi nhà tù rồi, giờ cô phải làm gì tiếp đây?
Một thân một mình cô ở đây có thể làm nên trò trống gì ư?
Kế tiếp phải làm gì? Làm cách nào để có thể nuôi sống được bản thân?
Giang Nguyệt vô cùng mịt mù.
Trước kia cô là một tiểu thư nhà giàu chưa bao giờ phải suy nghĩ về việc này. Lúc đi theo Tống Dương đến Lịch Việt đánh bậy đánh bạ rồi nhập học trường quân đội Liên Bang cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Cô vốn tưởng rằng, cô sẽ cứ thế bình bình đạm đạm mà vượt qua bốn năm, thuận lợi tốt nghiệp, rồi đi làm công chức nhàn hạ sống qua ngày là được rồi.
Cho dù kiếm được ít tiền cũng chẳng sao, cô sẽ chọn cuộc sống ít áp lực nhất, đó là không kết hôn, không làm Omega nhà ai cấn bầu, cứ một mình một ngựa sống hết đời.
Nhưng kể từ khi mới xuyên không đến đây, cuộc sống luôn đi chệch khỏi quỹ đạo, thậm chí dần dần rời khỏi mọi ràng buộc đạo đức đó giờ của cô, như một con ngựa đứt cương chạy phăm phăm không gì cản nổi.
“Rốt cuộc làm sao mà mình lại lưu lạc đến bước đường này được chứ? Kịch tính quá rồi đó!”
“Đại học chưa học xong, đến nhà tù thụ án cũng chưa xong, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, tóc không có, một nghìn vạn Trương Tam hứa hẹn cũng không, đã thế còn ba hoa chích chòe dụ mình đi chế thuốc độc nữa, đáng lẽ lúc đó mình nên bẻ cổ hắn vì dân trừ hại luôn, mình đã quá nhân từ rồi, giờ còn ngủ trong bãi rác, có mấy miếng xốp thôi mà cũng phải trăm cay nghìn đắng mới tìm được”.
“Cuộc sống cứ lên voi xuống chó thế này......”
“Bây giờ mà có bị Trùng tộc bắt đi mình cũng chẳng ngạc nhiên tẹo nào.”
“Đời này của mình sẽ không gặp chuyện nào kích thích hơn thế này nữa đâu!”
Giang Nguyệt nằm trên mấy miếng xốp lầm bầm làu bàu, cô thở một hơi thật dài, cảm thấy tủi thân vô cùng.
“Hầy, ức chế.”
“Hầy, khó chịu quá.”
“Hầy, thật đậu má siêu cấp siêu cấp vô cùng khó chịu.”
Cô gào rống được nửa chừng thì ngoẹo đầu sang một bên sập nguồn, bất tỉnh.
Sáng sớm hôm sau, tiếng phi thuyền gầm rú xé toạc bầu trời đánh thức cô.
Giang Nguyệt mở mắt ra, nhìn chiếc phi thuyền màu bạc đang đổ rác xuống.
Từng đống lớn linh kiện điện tử lăn lông lốc, mắt Giang Nguyệt sáng lên, bắn khỏi mấy miếng xốp chạy như bay tới.
Quả là không uổng công cô đọc tiểu thuyết ngôn tình não tàn mấy năm! May mà có cô bạn cá tính kéo cô ra khỏi mớ tổng tài bá đạo ngốc bạch ngọt chuyển qua đọc vài bộ đại nữ chủ văn!
Cám ơn trời đất!
Đống linh kiện đó bán rất được giá đó!
Cô giống như con husky sổ lồng dốc toàn bộ sức lực chạy tới đó.
Có thể nói là tốc độ bàn thờ, lòng vui như Tết.
Cả dòng người cũng chạy đến, Giang Nguyệt tới trước tiên lấy một cái bảng mạch điện nhìn rất tinh vi.
Cô đã từng thấy qua trong sách rồi, món này khá đáng giá!
Tại sao cô không có tám tay cơ chứ, hai tay thật sự chẳng đủ dùng.
Đống linh kiện đó là tiền tươi thóc thật đó.
Tiền tươi có thể mua được bánh bao và súp thịt nóng hổi.
Lấy nhiều được nhiều.
Giang Nguyệt nhắm mắt, hạ quyết tâm cởi áo ra, phần thân trên cơ bắp tráng kiện lộ ra, cơ lưng rắn rỏi, bụng đủ sáu múi lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Cô không còn hơi đâu để mà ngại ngùng nữa, quyết liệt lấy áo bọc hết mấy món đồ mình nhặt được.
Cho đến khi manh vải không còn gói được lòng tham nữa, Giang Nguyệt mới cột chặt hai ống tay áo qua vai, rồi ôm tay nải mà lòng nuối tiếc rời đi.
Trước khi đi còn nhặt theo một cây gậy kim loại dài chừng nửa mét vô cùng cứng chẳng biết để làm gì.
Linh kiện là hàng cướp nhặt, có là sư tử cũng không tránh khỏi bị những con sư tử khác nhắm đến.
Rất nhanh đã có vài nhóm để ý Giang Nguyệt.
Người nhặt đồng nát đơn thương độc mã là loại dễ đối phó nhất, có một thân cơ bắp thì thế nào chứ.
Ba đánh một không chột cũng què, võ công có cao cường cũng phải sợ dao phay.
Chưa gì đã có năm người tìm tới cô, không hề có thiện ý.
Giang Nguyệt nhặt một cái bao rác rỗng cột tay nải chặt hơn vào người, cô ước lượng sức nặng của cây gậy trong tay, đồng tử hình kim màu xám nhìn bọn họ chằm chằm.
Chiều cao 1 mét 9, thân trên để trần, cái đầu trọc bóng lưỡng dưới nắng, gương mặt sắc cạnh tàn bạo, đồng tử tàn nhẫn màu xám hình kim, trong tay là cây gậy nửa mét bằng kim loại......
Hội tụ các yếu tố kể trên, thì người trước mặt tỏa ra mùi của kẻ mạnh.
Năm người không chiến mà lùi, bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giang Nguyệt khẽ thở phào trong lòng, cô lau mồ hôi lạnh trên trán, ôm tay nải gấp gáp rời đi.
Cô không biết trạm thu nhận linh kiện ở đâu, đành phải tìm một nhóm khác hỏi đường.
Nhóm người bị cô hỏi đường nhìn cây gậy kim loại trong tay cô, nháy mắt căng thẳng.
“Phía Nam, đi về phía Nam là có trạm thu nhận.”
Giang Nguyệt lại hỏi: “Các anh có đồ ăn và nước không, cho tôi đổi với các anh một ít được không.”
Cô ngồi xổm xuống mở tay nải ra, nhóm người này lấy đi một cái mạch điện, đổi lại cho Giang Nguyệt một cái bánh mì, một hộp đồ hộp, một túi bánh nén khô và một chai nước.
Giang Nguyệt hỏi tiếp: “Mấy món này của tôi bán được bao nhiêu thế?”
Người cho cô đồ ăn đáp: “Đồ cô nhặt được đều là đồ tốt hết đấy, mạch điện với đồ điện tử là đáng giá nhất, bèo bèo cũng phải hơn 200 đồng đấy.”
Giang Nguyệt cảm ơn, rồi xách tay nải đi.
Làn gió thổi qua hai khối cơ ngực chắc nịch, mồ hôi rịn ra trên bắp tay vững chãi, mang đến cảm giác mát mẻ lạ kỳ.
Đây, là tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip