Chương 60: Hành tinh Rác 15

Đường hầm phức tạp hơn Giang Nguyệt nghĩ nhiều, ngoằn ngoèo như mê cung, rất khó để nhớ đường, mạch khoáng chằng chịt phủ kín.

May mà mũi Giang Nguyệt rất thính, cô lần theo mùi tìm được Phan Bố Ân, lão cựu chiến binh lúc này đang ngồi trong góc hẹp hút thuốc, một ngọn đèn tù mù đặt cạnh bên.

Nương theo ánh đèn leo lét, Giang Nguyệt ngạc nhiên thấy pha lê trắng ở đây rất nhiều, nhiều đến mức vách đá như biến thành bức tường đá cẩm thạch.

Giang Nguyệt khịt mũi, nhận ra thuốc lá ông lão đang hút không phải loại bình thường, nó không có mùi cay nồng mà có mùi gỗ nhàn nhạt.

Phan Bố Ân thấy Giang Nguyệt thì lắc điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống cũng màu trắng, Giang Nguyệt nghi ngờ nhìn tro thuốc dưới đất.

Ông lão nói: “Đúng là một đứa nhỏ nhạy bén, quan sát rất tốt.”

Phan Bố Ân tán thưởng nhìn Giang Nguyệt, Giang Nguyệt ngại: “Cũng không đâu ạ, chỉ là mũi cháu khá thính thôi.”

Phan Bố Ân nhìn Giang Nguyệt, hỏi: “Cô bé, cơ thể của cháu có từng bị cải tạo chưa?”

Giang Nguyệt nói: “Cháu từng bị Trùng tộc ký sinh rồi ạ, cũng có người bảo rằng cháu là người bị ký sinh hoàn hảo.”

Người bị ký sinh hoàn hảo —— là người đã bị Trùng tộc ký sinh nhưng vì các nguyên nhân phức tạp lại có thể tiêu hóa trứng trùng, dẫn theo một số bộ phận của cơ thể cũng vĩnh viễn thay đổi.

Lần đầu tiên khái niệm này xuất hiện là trong một lần giao chiến với Trùng tộc, có một quân nhân đã bị sứa mũ ni ký sinh, nhưng không biết vì sao mà trứng sau khi nở lại bị người này hấp thụ, từ đó cơ thể người này cũng có mang đặc tính của sứa mũ ni.

Cụ thể, người này có một nắm tóc phát sáng màu xanh tím, cả người hắn đều chứa chất độc hệ thần kinh mạnh và có thể miễn dịch với đại đa số trứng trùng.

Nhưng Giang Nguyệt cho dù đã tìm đọc rất nhiều tư liệu vẫn không thể tìm thấy thêm bất cứ thông tin gì khác về người này, lý do là cô không có quyền tiếp cận, có những thông tin mà chỉ có nhân tài của quốc gia mới có tư cách biết.

Tiếng bước chân vọng lại từ xa, Giang Nguyệt ngoái đầu nhìn, thấy Trương Tam hai tay đút túi quần thủng thẳng đi tới.

“Lý Tứ sao cô đi nhanh quá vậy, chẳng phải đã nói là sẽ cùng nhau đến gặp chú Phan rồi à?”

Giang Nguyệt không muốn để ý đến hắn, càng không muốn nghe hắn lải nhải, Trương Tam cũng chẳng sợ khuôn mặt sát khí đằng đằng của Giang Nguyệt, vui vẻ tìm chỗ ngồi xuống.

Giang Nguyệt bơ đẹp Trương Tam, chỉ nhìn chú Phan: “Ông có biết gì về người bị ký sinh hoàn hảo không ạ?”

Trương Tam cười lớn, rồi vỗ đùi: “Còn phải hỏi nữa à, hai người biết rõ nhất về người bị ký sinh hoàn hảo trên toàn cõi Liên Bang này đang đứng trước mặt cô đó.”

Giang Nguyệt chấn động: “Chẳng lẽ tiền bối Phan...... ông cũng là người bị ký sinh hoàn hảo ạ?”

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy hết, Phan Bố Ân phẩy tay phủi tro thuốc màu trắng xuống đất, đáp: “Ngày trước ông không bao giờ tin vào hai chữ số phận, nhưng thật sự là có những thứ đã được an bài, không tài nào làm khác đi được.”

Ông tháo chiếc nón chóp nhọn màu đen trên đầu xuống, Giang Nguyệt tức khắc trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Mái tóc xám bạc bù xù của ông lão có một búi tó, búi tó phát ra ánh sáng màu xanh tím, đường hầm tối tăm hắt ra ánh huỳnh quang tím lam mờ ảo.

Giang Nguyệt choáng váng, gần như không thở nổi, cô bấu chặt chuôi của Trường Canh, môi mấp máy một lúc lâu nhưng tuyệt nhiên không nói nên lời.

Trương Tam cười nhìn Giang Nguyệt: “Nghe chuyện xưa của chú Phan đi, nghe đi rồi cô sẽ tin tôi thôi, tôi sẽ không bao giờ hại cô, kể cả có vong mạng thì tôi cũng không giao nộp cô cho Liên Bang hay bất cứ thế lực nào khác đâu.”

Giang Nguyệt nhìn chú Phan, rồi lại nhìn Trương Tam, cô nuốt khan nhiều lần, khó khăn hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Phan Bố Ân nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc này, ông dường như càng già cỗi hơn, mỗi một nếp nhăn, mỗi một đốm đồi mồi trên mặt ông như đang than khóc.

Giang Nguyệt cảm nhận được bầu không khí đột nhiên nặng nề như chì.

Cũng trong khoảnh khắc này, Giang Nguyệt nhớ đến những nhân vật chính trong các tác phẩm kinh điển, họ cũng giống như Phan Bố Ân.

Họ là những người bị vận mệnh trêu ngươi, đấu tranh rồi lại thất bại, cố gắng rồi lại nhận trái đắng, lặp đi lặp lại nhiều đến mức khiến họ phải hoài nghi rốt cuộc mình sinh ra để làm cái gì.

Đường hầm tĩnh lặng đến đáng sợ, qua một lúc rất lâu Phan Bố Ân mới mở mắt ra, bàn tay xương xẩu của ông lục lọi túi áo, lấy ra thêm một điếu thuốc nữa.

Trương Tam thở dài, rồi lấy bật lửa từ túi quần ra châm thuốc cho Phan Bố Ân.

Phan Bố Ân hút một hơi thật dài, thở ra làn khói trắng, ông dựa vào vách đá, chậm rãi kể: “Là một câu chuyện của 72 năm về trước, năm đó hành tinh Thủy Bình đột nhiên bùng phát dịch bệnh quy mô rất lớn, sứa mũ ni sinh sôi khắp nơi, ta chỉ huy một tiểu đội tiên phong thảo phạt chúng, cũng tại trận chiến này mà ta đã bị sứa mũ ni ký sinh.”

“Tức là, ông là người bị ký sinh hoàn hảo đầu tiên.” Giang Nguyệt nói.

Phan Bố Ân gật đầu, ông cười khẽ, nụ cười đượm buồn: “Đúng, lúc ấy ta tên là Phan Nhạc, sau khi biết mình bị ký sinh thì ta đã nhảy xuống biển.”

Ông lại hút thêm một hơi rồi chậm rãi phả khói: “Bây giờ nghĩ lại, đáng lý ta nên chết trong những cơn sóng dữ vào lúc đó rồi.”

“Nhưng mà ta không chết, tỉnh lại thấy bản thân đang trôi dập dềnh trên biển, biển êm ả, mà thấy mình còn sống sót sau đại nạn ta rất vui mừng, lập tức bơi về tìm chiến hạm của mình.”

“Trời dần tối, mà các cháu cũng biết đó, ngâm nước biển lâu sẽ bị hạ thân nhiệt, mà trong lúc bơi ta cũng phát hiện điều lạ thường, đó là ta hoàn toàn không cảm thấy lạnh, như thể ta vốn thuộc về nơi biển khơi này.”

“Suy nghĩ đấy cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, vì lúc đó ta đã thấy chiến hạm của hành tinh Bối Tháp bọn ta, thế là ta kêu cứu rồi được vớt lên.”

Nói tới đây, Phan Bố Ân thở ra một hơi thật dài.

Giang Nguyệt có thể đoán được sau đó đã xảy ra chuyện gì, tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, đau đớn tràn ra khắp ngũ tạng.

Trương Tam cúi đầu, gót giày nghiền nát một mẩu khoáng thạch.

Phan Bố Ân gạt tàn thuốc xuống, ông hút thêm rồi im lặng thật lâu, lệ nóng doanh tròng.

“Ta trở về hành tinh Bối Tháp thì bị bắt đi, lấy máu, xét nghiệm nước tiểu, tóc của ta, da của ta, máu thịt của ta, đều bị bọn họ xẻo đi từng ít một mang đi nghiên cứu.”

“Sau đó ta được thả về, bọn họ phong ta là công thần của Liên Bang, ta từ một thiếu tá thăng thẳng lên đại tá.”

Nói đến đây, Phan Bố Ân không kể tiếp nữa, ông thở dốc, chậm chạp nhắm mắt lại, cuối cùng lắc đầu.

Trương Tam thở dài.

“Thôi, đừng làm khó ông ấy, để tôi.”

Trương Tam nhìn Giang Nguyệt, kín đáo nói: “Cô học ở trường quân đội Liên Bang rồi, cũng biết giảng viên trong đó đều là người bị ký sinh hoàn hảo, nhưng bọn họ là được cải tạo chứ không phải tự nhiên mà có, cô có từng thắc mắc kỹ thuật đó ở đâu ra không?”

Nhìn mặt Giang Nguyệt trắng bệch ra, Trương Tam cười lạnh: “Đoán đúng rồi đó, là từ mạng người mà ra.”

“Thời gian đó đột nhiên có rất nhiều người của quân đội bị kết đủ loại án rồi bị đày đến hành tinh Rác, cô đoán xem bọn họ đi đâu hết rồi?”

Tay chân Giang Nguyệt lạnh toát: “Nhưng mà nếu muốn làm thí nghiệm trên cơ thể người thì hoàn toàn có thể chọn tội phạm mà, tại sao lại phải giết hại nhiều người vô tội đến thế cơ chứ?”

Trương Tam lắc đầu: “Muốn tạo ra người bị ký sinh hoàn hảo đầu tiên phải đáp ứng được điều kiện thể chất, tội phạm bình thường làm sao có thể bằng quân nhân chuyên nghiệp chứ.”

Giang Nguyệt cắm Trường Canh xuống đất, trượt lưng dựa vào vách đá ngồi bệt xuống, cô ôm mặt, tâm can quặn thắt.

“Cô còn muốn nghe tiếp nữa không?”

“Muốn.”

“Được, vậy thì tôi nói tiếp, rất nhiều người chết trong quá trình cải tạo nhưng cũng có vài trường hợp thành công, có điều những người đó không ai có thể toàn mạng rời khỏi phòng thí nghiệm.”

Trương Tam nhún vai: “Sau đó Phan Bố Ân biết chuyện, ông ấy đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể nhân danh thực hiện nhiệm vụ mà đến hành tinh Rác, sau đó điều khiển cơ giáp phá hủy phòng thí nghiệm.”

Giang Nguyệt rùng mình: “Nhưng cho dù có làm thế thì những gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được gì cả.”

“Không, vẫn thu hoạch được một ít, chú Phan đã mang đi vài thứ từ phòng thí nghiệm và biết được vài chuyện không tưởng.” Trương Tam nói.

Giang Nguyệt hỏi: “Là chuyện gì?”

Trương Tam nói: “Sau đây tới lượt chuyện xưa của tôi nhé, ba của tôi là một bác học điên không chuyện ác nào không làm, ông ấy đem lòng yêu một quân nhân anh tuấn đáng thương, người quân nhân đó là phụ thân của tôi, là một Alpha nữ cải tạo thành công.”

“Phụ thân tôi là người bị cải tạo hoàn hảo nhất, ba tôi không muốn phải tiêu hủy bà, ông ấy vốn muốn cùng bà cao chạy xa bay, nhưng phụ thân tôi là một người rất trọng nghĩa, bà hận phòng thí nghiệm đến tận xương tủy.”

“Phá hủy phòng thí nghiệm không phải chỉ có mỗi chú Phan mà phụ thân tôi cũng có giúp sức, sau đó bà ôm bom tự sát, ba tôi buồn đau quá đỗi cũng đi theo bà.”

Đây quả thật là câu chuyện tình lâm li bi đát nhất Giang Nguyệt từng được nghe.

Giang Nguyệt lau mặt, chuyện xưa của hai người thật sự được viết ra bằng máu, không thể tin được Trương Tam lại có thể bình thản kể lại cho cô nghe như chẳng phải chuyện của mình.

Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trương Tam: “Cho nên, lý do anh để ý tôi là vì tôi cũng giống phụ thân anh, người bị ký sinh hoàn hảo được cải tạo thành công nhất sao?”

“Cũng không phải, thật ra thứ mà phòng thí nghiệm đó muốn nghiên cứu không phải là biến người bình thường trở thành người bị ký sinh hoàn hảo, là thứ khác kinh khủng hơn nhiều.”

Trực giác Giang Nguyệt mách bảo thứ kinh khủng mà phòng thí nghiệm đó muốn tạo ra rất có thể liên quan đến cô.

“Là cái gì?” Giang Nguyệt hỏi.

Trương Tam chỉ hoa văn màu trắng uốn lượn trên vách đá, là pha lê trắng.

Giang Nguyệt bình tĩnh, gật đầu: “Tôi cũng có suy đoán tương tự, thứ mà phòng thí nghiệm đó muốn nghiên cứu chắc chắn có liên quan đến chủng đột biến.”

“Đúng, nhưng cái cây đột biến này rốt cuộc đến từ đâu, tại sao nó lại bị đột biến mà phát triển thành như bây giờ, cô có từng phỏng đoán qua chưa?”

Giang Nguyệt gật đầu: “Dĩ nhiên là có, nhưng thông tin tôi có thể tiếp cận được thật sự quá ít, không thể đưa ra được suy đoán nào hợp lý cả.”

Đôi mắt xám của cô nhìn Trương Tam chằm chằm, đồng tử dã thú lóe lên ánh sáng của trực giác nhạy bén: “Làm sao, anh nghĩ rằng cái cây đột biến này có liên quan đến cơ thể của tôi?”

Phan Bố Ân vốn đang trầm ngâm nghe vậy thì ngẩng phắt đầu nhìn Giang Nguyệt.

Trương Tam nhìn Phan Bố Ân đang kinh ngạc, cười vỗ nhẹ hai tay vào nhau: “Không tồi, trong lĩnh vực người bị ký sinh hoàn hảo thì tôi bảo đảm cả bảy hành tinh này không ai am hiểu nó hơn tôi đâu. Tôi dám lấy người ba điên loạn và người phụ thân chính nghĩa của tôi ra thề, Lý Tứ cô tuyệt đối không phải là người bị ký sinh hoàn hảo.”

Giang Nguyệt cũng chẳng kinh ngạc gì mấy, cô cũng từng cho rằng mình là một người bị ký sinh hoàn hảo, cho đến khi hai con mắt xuất hiện, từ lúc đó cô đã cảm thấy cơ thể này không đơn giản như thế.

Sự kinh ngạc vẫn chưa biến mất khỏi khuôn mặt của Phan Bố Ân, rồi ông như nhớ đến chuyện gì, thất thanh la lên: “Chẳng lẽ cơ thể của Lý Tứ có liên quan đến Luân Hồi thần mộc?”

Giang Nguyệt cũng thất thanh: “Luân Hồi thần mộc? Đó là gì ạ? Trương Tam nói nó không phải sản vật của thời đại này, không thể là thứ mà phòng thí nghiệm kia có thể tạo ra được đúng không?”

Phan Bố Ân vô cùng kích động: “Không không không, cô bé, hành tinh Rác có tên của nó, đó là Sarcoid. Vào thời kì hoàng kim, Sarcoid là hành tinh có khoa học kỹ thuật phát triển bậc nhất. Nhưng năm đó vì để có thể chiến thắng Trùng tộc, ở đây đã tiến hành một thí nghiệm vô cùng kinh khủng.”

“Nội dung thí nghiệm bị liệt vào tài liệu tuyệt mật cấp cao nhất. Chỉ biết sau khi thí nghiệm thành công, người dân Sarcoid chết sạch, chỉ còn lại sinh mệnh cơ giới.”

“Cho nên ý của hai người là Luân Hồi thần mộc chính là sản phẩm thí nghiệm năm đó?”

Trương Tam lắc đầu: “Không phải, căn cứ vào tài liệu mà ba tôi để lại, thì Luân Hồi thần mộc chỉ một loài thực vật bị thí nghiệm kia làm ô nhiễm, nhưng nó không thật sự chết đi, cho dù có hóa thành tro bụi thì nó cũng sẽ hồi sinh từ cõi niết bàn, cho nên nó có tên gọi khác là cây phượng hoàng.”

Giang Nguyệt hít hà: “Khủng bố như thế mà chỉ là một sản vật bị đột biến do sự cố ngoài ý muốn, vậy rốt cuộc Sarcoid muốn tạo ra cái gì?”

Trương Tam và Phan Bố Ân lắc đầu.

“Không ai biết hết.”
---------------------------------
Nào nào, trổ tài suy đoán thử i mng 🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip