Chương 62: Hành tinh Rác 17
Sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm, hắt sáng khuôn mặt Giang Nguyệt trắng như tuyết, sấm vẫn rền vang nơi chân trời nhưng giờ khắc này cô lại bình tĩnh đến lạ. Thậm chí đôi mắt đó giờ không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào cũng đong đầy hoài niệm.
Làm sao cô có thể quên khoảng thời gian đó được chứ?
Cô có thể nghe thấy tiếng quát tháo của Tương Tuy từ đầu bên kia, ký ức những tháng ngày thiếu sinh quân ùa về.
Cô nghe thấy tiếng Tương Tuy đang gặm xương, nếu đoán không nhầm thì chắc lại đang ăn đồ nướng BBQ nữa rồi.
Giọng nói của Tây Bạc Vũ vọng lại, vẫn cứ bình tĩnh như ngày nào, Giang Nguyệt hít một hơi thật sâu, tận lực kiềm chế xúc động.
Cô nói: “Tôi cần sự giúp đỡ của cậu.”
......
Sau ba phút, cuộc gọi kết thúc.
Tây Bạc Vũ đứng ngẩn người một lúc lâu, Tương Tuy thấy vậy tò mò ghé đầu qua: “Sao thế? Ai gọi cho mày?”
Tây Bạc Vũ đáp: “Là Giang Nguyệt.”
Tương Tuy mở to hai mắt nhìn: “Giang Nguyệt á?”
Giang Sâm: “Cổ bị làm sao? Hết tiền hả, để tao chuyển thêm cho cổ.”
Tây Bạc Vũ: “Không, cô ấy vượt ngục rồi.”
“Xoảng” một tiếng, điều khiển cầm tay của Khố Lí rơi xuống lăn lông lốc.
Miếng cánh gà đang gặm dở của Tương Tuy cũng rơi xuống, hắn gào lên: “Vượt ngục!”
Bạch Vọng đần thối, Giang Sâm câm nín, Tương Tuy khiếp đảm, Khố Lí mù mịt.
Chỉ có Tây Bạc Vũ là còn tương đối tỉnh táo.
Tương Tuy chớp hàng mi cứng còng như máy móc không được tra đủ dầu: “Từ từ, vậy cổ tìm mày để làm gì, gây chuyện lớn cỡ đó bọn mình không đỡ nổi đâu!”
Tây Bạc Vũ nói: “Bọn mày bình tĩnh lại đi, nghe tao nói đã.”
Cả bọn đồng loạt nín thinh, chăm chú lắng nghe.
“Đầu tiên, bây giờ Giang Nguyệt đang che chở cho 302 Omega vị thành niên, hành tinh Rác hỗn loạn không có luật pháp, bọn người nhặt đồng nát đang tìm cách cướp mấy đứa nhỏ đem bán, Giang Nguyệt đang gắng gượng, rất cần chi viện từ chính phủ.”
“Thứ hai, tinh thần thể của cô ấy không có phát nổ, cho nên bản án của cô ấy vô hiệu, và cổ cần một luật sư giỏi.”
“Thứ ba, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ không muốn Giang Nguyệt trở về, Giang Nguyệt cần chúng ta đả thông dư luận, mà chuyện này cũng cần phải được đưa ra ánh sáng càng nhanh càng tốt.”
Tương Tuy nói: “Để tao liên lạc với anh tao, xem chiến hạm Duy Hòa của ảnh có đang đóng gần đó không.”
Giang Sâm búng tay: “Dẫn dắt dư luận là nghề của tao, để tao làm cho.”
Bạch Vọng nói: “Ba tao có ông luật sư kia giỏi lắm, vụ tìm luật sư để tao.”
Khố Lí nhìn cả bọn, nhặt điều khiển cầm tay lên, hỏi: “Vậy còn tao làm gì?”
Tây Bạc Vũ nói: “Mày phụ Giang Sâm đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
Tương Tuy vỗ ngực: “Giang Nguyệt đúng là người sẽ làm nên công to chuyện lớn mà!”
.......
Gọi xong cô bần thần tắt đầu cuối đi, ông chủ béo đứng cạnh cô thấy vậy không khỏi lo lắng, hắn quơ tay trước mặt Giang Nguyệt, dè dặt hỏi: “Sao rồi, được không?”
Giang Nguyệt trả lại đầu cuối cho hắn, giọng hơi khàn: “Hai ngày nữa chiến hạm Duy Hòa sẽ đến đây, chúng ta chỉ cần gồng qua được hai ngày này thôi.”
Như bị rút cạn sức lực, hai chân ông chủ béo đột nhiên mềm nhũn suýt thì ngã xuống, Giang Nguyệt kịp thời đỡ hắn.
“Ôi ôi ôi, cảm ơn trời đất! Cảm ơn trời đất!”
Ông chủ béo ôm ngực thở dốc, bắt lấy tay Giang Nguyệt lảo đảo.
Giang Nguyệt hỏi: “Anh còn chạy xe được không?”
Ông chủ béo xua tay: “Cô đây là khinh thường tôi đấy à, lên xe thôi!”
Mắt hắn sáng ngời, vui đến mức gần như nhảy chân sáo.
Xe lăn bánh, ông chủ béo vừa lái vừa nói: “Lý Tứ, sao thấy cô có vẻ buồn buồn thế, có gì cứ nói ra đừng để trong lòng.”
Giang Nguyệt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lung tung, khẽ giọng đáp: “Chỉ là không biết trở về rồi sẽ phải đối diện với cái gì, dù sao tôi cũng phạm trọng tội mà.”
Ông chủ béo nói: “Cô không biết là khóc lóc vì một mẩu linh kiện bị rơi vỡ là chuyện vô ích à.”
Giang Nguyệt đần mặt, “Ủa phải là sữa chứ?” (Gốc của câu này là “It’s no use crying over spilt milk”: khóc vì một bình sữa đổ là chuyện vô ích)
Ông chủ béo: “Hành tinh Rác đào đâu ra sữa! Ở đây chỉ có rác thôi!”
“Trời ơi cô đừng có sửa lưng tôi vậy chứ! Rác hay sữa không quan trọng, quan trọng là nếu có thể thay đổi thì cố gắng thay đổi, còn nếu không thể thì cứ để nó vỡ đi, cô có đau khổ cả đời cũng có được tích sự gì đâu, thế thì đau khổ để làm gì?”
Giang Nguyệt thở dài: “Nói thì dễ, nhưng mà......”
Ông chủ béo ngắt lời cô: “Không có nhưng nhị gì hết, cô với chú Phan ỷ lông ngực mình có dính tí nước mực thì có thể rời khỏi cuộc sống tầm thường cơm áo gạo tiền này à.”
Giang Nguyệt sửa: “Phải là có văn hóa mới đúng chứ.”
“Trời ơi, sao toàn để ý cái gì đâu không vậy, có thể nào vào trọng tâm đi được không, hiểu được ý tôi muốn nói là được rồi mà, bắt bẻ câu từ làm gì thế!”
“Ý của tôi là, chén to cỡ nào đơm cơm đầy cỡ đấy, cô bây giờ chỉ mới là đứa nhóc thôi, đã tới bước đường này rồi đừng có ủy mị như thế, lo lắng hão huyền chẳng để làm gì đâu!”
Giang Nguyệt: “......”
Nghĩ đến mà đau lòng, cùng là xuyên không mà những đồng nghiệp khác hẳn đã bắt đầu bước lên con đường chinh phục thế giới rồi.
Còn cô thì sao?
Đậu má, ngay cả ý nghĩa tồn tại còn chưa tìm được, ngày nào cũng lay lắt trong mơ hồ, hoàn toàn cứ mờ mờ mịt mịt mà sống qua ngày.
Giang Nguyệt buồn bã ngồi ở yên sau, buồn buồn ngắm nhìn bầu trời, rồi lại buồn buồn nói: “Tôi vốn chỉ muốn làm một con sâu gạo thôi.”
Ông chủ béo vặn ga hừ một tiếng: “Ai không biết còn tưởng cô là bà lão tám chục tuổi rồi đấy.”
“Còn trẻ thì đừng có bi quan như thế, phải có chí vươn lên chứ, chỉ có nước muốn chảy về nơi thấp thôi. Cô ở lại đây làm cái gì, ở đây chỉ có những kẻ đầu đường xó chợ, chim còn không thèm ỉa.”
“Cô cứu được 302 Omega, cô là anh hùng đó, truyền thông báo chí ở hành tinh Bối Tháp sẽ rần rần khen ngợi cô, thế chẳng phải là tẩy trắng thành công rồi à, cho dù không thành công thì cô vẫn có thể hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần mà, kiểu gì quân đội chẳng hốt vội.”
Giang Nguyệt nói: “Lúc làm mấy việc này tôi không nghĩ xa đến thế đâu.”
“Tôi biết, những người lông ngực dính tí nước mực các cô rất cao thượng mà.”
Giang Nguyệt: “......”
Thôi bỏ đi, ông chủ béo vui là được rồi, mặc dù cô rất muốn đính chính là thật ra trong bụng cô cũng không có nhiều chữ nghĩa đến thế đâu.
Đương nhiên —— cô cũng không có lông ngực.
Xe chạy băng băng một đường nhanh như chớp, trời cũng không mưa tiếp, khi cô với ông chủ béo gần về tới kho hàng thì căn nhà đã bị đám người kia bới tung.
Ông chủ béo cất xe, hai người lại quay về hầm trú ẩn.
Phan Bố Ân và Trương Tam đợi sẵn ở lối vào, thấy hai người trở về, Phan Bố Ân lập tức nôn nóng hỏi: “Sao rồi? Liên hệ được không?”
Giang Nguyệt lau mồ hôi túa trên trán: “Liên lạc được rồi ạ, đã gửi định vị qua, hai ngày nữa chiến hạm Duy Hòa sẽ đến đây.”
Phan Bố Ân thở ra một hơi thật dài.
Trương Tam vỗ tay: “Chúc mừng nha, vậy là cô có thể rời khỏi hành tinh Rác này rồi!”
Không biết tại sao nhưng Giang Nguyệt lại chẳng thấy vui gì, Trương Tam thấy vậy thì nhân lúc không có Phan Bố Ân và ông chủ béo liền hỏi: “Cứu được nhiều người như thế, lẽ ra cô phải vui lên chứ?”
Giang Nguyệt dựa lưng vào vách đá đáp: “Đó là hai chuyện khác nhau.”
Trương Tam híp mắt: “Cô đang sợ cái gì?”
Giang Nguyệt nhìn hắn, không thể không thừa nhận có nhiều lúc tên Trương Tam này quá nhạy bén, nhìn người cũng chuẩn phết.
Có thể là thời gian này cô suy nghĩ quá nhiều, Giang Nguyệt kiệt sức.
Cô day thái dương, nói: “Sợ nhiều chứ, tôi sợ phiền phức, sợ cơ thể đặc thù của tôi làm liên lụy những người khác, sợ quay về rồi không biết theo nổi chương trình học mới hay không.”
Trương Tam cũng tựa vào vách đá, lấy một cục kẹo ra đưa cho Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt nhìn hắn, phải khen là Trương Tam cũng đẹp trai lai láng, khuôn mặt cứ như xé truyện bước ra, mắt cáo hẹp dài, mi dày như vẽ.
Tình trường tên này hẳn cũng phải phong phú, vì đầu mày đuôi mắt đều toát lên vẻ phong lưu, nhìn một cái là biết chẳng phải hạng người nghiêm túc đàng hoàng, cộng thêm bối cảnh xuất thân thì càng có vẻ mặt người dạ thú hơn.
Bởi vì đã quen nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn hồi còn ở nhà tù số 1 nên Giang Nguyệt giờ mới nhận ra tên này cũng sáng sủa đấy chứ.
Dĩ nhiên, Giang Nguyệt hồi đó cũng thân tàn ma dại, cô chính xác là một bộ xương khô, mặt phá nét vì bị rớt hết thịt.
Giang Nguyệt nhận kẹo của hắn, là vị bạc hà the mát, làm cô tức khắc nhớ tới Tây Bạc Vũ.
Viên kẹo đảo tới lui trên đầu lưỡi, Giang Nguyệt gãi gáy, chỗ đó là vị trí của tuyến thể.
Tuyến thể đột nhiên bị tác động, tin tức tố lạnh buốt tản ra.
Trương Tam đau đớn gập người, ôm bụng hít hà: “Gì vậy trời, có cục kẹo thôi mà cô cũng động dục được nữa hả, mặc dù tôi chẳng ngại AA nhưng bét ra cô cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị tâm lý chứ?”
Giang Nguyệt: “......”
Cô lập tức lùi về lấy tay che tuyến thể lại, nổi giận: “Eo khiếp, đừng có mà tưởng bở, đức hạnh cỡ anh mà lọt được vào mắt xanh của tôi á!”
Cảm giác lạnh buốt dần biến mất, Trương Tam bật cười: “Đùa thôi mà làm gì căng!”
Giang Nguyệt bỏ đi, cô lần theo mùi tìm được Phan Bố Ân và ông chủ béo, hai người lúc này đang chôn thuốc nổ.
Trương Tam cười cười đi tới: “Cần cháu hỗ trợ không, cháu cũng biết khá về mảng này á.”
Phan Bố Ân ngậm điếu thuốc, lắc đầu nói: “Không cần đâu, sắp xong rồi.”
Giang Nguyệt hỏi: “Căn nhà phía trên cũng chôn thuốc nổ luôn ạ?”
Ông chủ béo phủi bùn đất đi: “Phải chôn chứ, nhiều là đằng khác, đảm bảo nổ bay hết đám đó đi.”
Giang Nguyệt phiền não: “Chiến hạm Duy Hòa hai ngày nữa mới tới nơi, sợ có phát sinh sự cố quá.”
Phan Bố Ân gạt tàn thuốc đi: “Bọn chúng nghĩ ở đây nhiều lắm chỉ khoảng mười mấy thôi, nào biết có tận 302 đứa đâu.”
Ông chủ béo nối lời: “Những đứa lớn đều đã rời khỏi đây, nhưng vài đứa sống bên ngoài không nổi lại quay ra dòm ngó nơi này.”
Hắn bĩu môi: “Đao chú Phan uống máu vô số, sau này để đảm bảo an toàn bọn tôi đã tách tụi nhỏ ra để bọn chúng không thể biết chính xác số lượng, may mà hầm đủ rộng, đây là lần đầu tiên gom hết bọn nhỏ lại đấy.”
Giang Nguyệt nói: “Chỉ vì muốn sống thôi mà từ bỏ nhân tính.”
“Cho nên chú Phan gặp khó khắp nơi, may mà đại đa số vẫn chọn báo đáp ân tình, luôn ngầm tiếp tế cho chú Phan.”
Đúng là làm người tốt chẳng dễ dàng.
Anh hùng càng không dễ dàng.
Anh hùng thì ít mà kẻ xấu vô vàn, người tốt vẫn có nhưng đa số chỉ ở mức không tốt cũng chẳng xấu, ví dụ như Giang Nguyệt.
Trượt xuống đáy bao giờ cũng dễ hơn so với cố bò lên, Phan Bố Ân có thể bền bỉ tiến về phía trước nên ông ấy mới là anh hùng.
Phan Bố Ân chuẩn bị ngòi nổ sẵn sàng, bốn người lùi về sau, những đứa nhỏ đã được sắp xếp ở nơi an toàn nhất, chỉ cần qua hai ngày nữa thôi chiến hạm Duy Hòa sẽ mang bọn nhỏ rời khỏi đây, tương lai tốt đẹp đang chờ đợi chúng.
Còn vụ nổ sẽ đổ cho đám người nhặt đồng nát kia, còn những người ở dưới đây đều sẽ là người bị hại và người xả thân vì chính nghĩa.
Đồng nghĩa với việc, sau khi phóng hỏa và trước khi chiến hạm Duy Hòa đến nơi, không một kẻ nhặt đồng nát nào được phép sống sót thoát khỏi đây.
“Đã tưới dầu khắp nhà rồi, cho nổ xong tôi sẽ châm lửa, sau đó là bãi săn của cô đấy.” Trương Tam nói.
Ông chủ béo phấn khích khi người gặp họa: “Cắt hành cho lắm có ngày cay mắt, lúc trước cũng bọn chúng chơi bài này trước.”
Giang Nguyệt há miệng thở dốc, vì chuyên ngành đại học của cô là Hán ngữ học, rất muốn sửa lưng cho ông chủ béo, phải là ‘ác giả ác báo’ mới đúng.
Nhưng nghĩ lại thì thôi, người ta vui là được, cô ở đây giả danh làm công tác phổ cập kiến thức để làm gì đâu.
Trường Canh lại về với Giang Nguyệt.
Cô ra khỏi hầm trèo lên nóc nhà kho.
Màn đêm tối đen như mực, căn nhà bên đó bùng lên những đám mây hình nấm màu xám, tia lửa đỏ hồng sáng rực bắn thẳng lên trời.
Tỉnh giấc thôi, đã đến lúc săn mồi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip