Chương 63: Hành tinh Rác 18

Tàn lửa bay tán loạn, mảnh thi thể rơi rụng khắp nơi, một người nhặt đồng nát bị nổ văng lên cao rồi nặng nề rơi xuống.

Ai đó la lớn: “Chạy mau, lão già Phan Bố Ân muốn đồng quy vu tận với chúng ta, lão chắc chắn vẫn còn nhiều thuốc nổ lắm, chúng ta không thể chết ở đây được!”

Những kẻ cướp bắt đầu chen chúc nhau chạy tháo thân, nhưng vừa lao ra thì từng vòng lửa bùng lên, trong chớp mắt đã bao vây toàn bộ căn nhà.

Đồng tử phản chiếu ngọn lửa dữ tợn, khói đen ùa vào mặt chúng, bọn chúng đột nhiên nhớ đến Alpha nữ cầm trường đao màu đen trong lần cố tình phóng hỏa cách đây vài ngày.

Ai đó lại gào lên: “Tranh thủ lửa chưa lan rộng chạy nhanh đi!”

Người ở vòng ngoài cùng cắn chặt răng, bị sặc khói không mở nổi mắt nhưng chúng biết chúng phải chạy đi, ở lâu làn khói đen sẽ đoạt mạng chúng.

Chỉ cần có thể thoát khỏi đây, cho dù có bị bỏng đến biến dạng cũng không sao cả.

Hắn đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm chỗ nào ít khói nhất, rồi lại nhìn thấy một bóng người cầm trường đao đang tới đây sau màn khói đen.

Đám cướp bị lửa bao vây như những con ruồi bay nhặng cả lên, chỉ có bóng đen kia là bình thản cất từng bước.

Thanh đao trong tay cô rất dài nhưng tay cầm đao vững vàng.

Bóng người dần hiện rõ, làn khói đen cuồn cuộn tản ra theo từng bước chân cô đi.

Bọn cướp cuối cùng cũng thấy được mặt cô, gương mặt đẹp sáng ngời nhưng lạnh lẽo, cô có một đôi mắt màu xám với đồng tử dựng đứng hình kim, là đôi mắt của tử thần.

Có lẽ cô chính là tử thần mang theo lưỡi hái của mình đến đây thu hồi những sinh mệnh không đáng sống.

Cô nghiền nát một cành cây dưới chân, trường đao đen tuyền như bầu trời đêm không sao.

Người nhặt đồng nát thứ nhất quay người bỏ chạy nhưng bị vấp trúng thứ gì đó rồi ngã nhào, khói đặc sặc lên mắt hắn, hắn gian nan mở được mắt ra xem thì thứ làm hắn té ngã là một cái đầu người.

Hắn hét lên thất thanh rồi lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy, nhưng chỉ tiến thêm được hai bước thì dừng lại.

Hắn cúi đầu, lưỡi đao màu đen đâm xuyên lồng ngực, mũi đao còn đang rỉ máu tí tách.

Giang Nguyệt rút Trường Canh ra, bước qua xác kẻ vừa bị cô đâm chết.

Lòng bàn tay cô trào ra vô số sợi tơ đỏ, hai con mắt đang thay cô hấp thụ dưỡng khí nên cô không cần phải thở, hoàn toàn không bị khói độc ảnh hưởng.

Giết người giờ đây với cô dễ dàng hơn bao giờ hết, mỗi lần vung đao là từng chùm đóa hoa máu nở rộ.

Một hồi tàn sát không khoan nhượng.

Đã tước đoạt đi nhiều mạng người, giờ khắc này tâm cô cũng nguội lạnh, cảm thấy chặt đầu người cũng chẳng khác gì đốn củi.

Không biết từ khi nào mà tất cả những kẻ muốn đào thoát đều đã chết, mặt đất phủ kín thi thể. Tai Giang Nguyệt giật giật, nghe được tiếng tim đập dồn dập lẫn trong tiếng gió xào xạc và tiếng tàn lửa nổ lách tách.

Cô nắm đốc đao Trường Canh, bước qua những thi thể la liệt ra khỏi căn nhà tìm đến một nơi gần đó, thi thể ở đây nằm đè lên nhau, bị bom nổ mà không còn nguyên vẹn.

Giang Nguyệt nhấc chân đá bay ngọn núi xác thịt đi, lộ ra một người nhặt đồng nát đang run bần bật nấp phía dưới.

Hắn nằm úp sấp vẫn cố gắng giả chết, nhưng phần lưng run rẩy không ngừng và tiếng tim đập như trống đã bán đứng hắn.

Giang Nguyệt nâng đao lên, hắn kinh hoàng cuộn tròn người lại nhìn Giang Nguyệt.

“Cầu xin cô tha mạng cho tôi, tôi chừa rồi, không bao giờ dám làm chuyện này nữa đâu.”

Hắn nài nỉ không ngừng, Giang Nguyệt nhận ra hắn, là thành viên của nhóm người nhặt đồng nát đầu tiên mà Giang Nguyệt gặp khi mới thoát khỏi nhà tù số 1, cũng là người đã chỉ đường cho Giang Nguyệt.

“Xin lỗi, tôi không thể để bất cứ kẻ nào sống sót rời khỏi đây.” Giọng Giang Nguyệt bình tĩnh mà lạnh lùng.

Cô vung đao, mặt không cảm xúc đâm xuống, lưỡi đao sắc bén cứa toạc động mạch cổ, chiếc quần vải bạt màu xám của hắn ngay lập tức bị nhuộm đỏ.

Lửa vẫn đang bùng lên, Giang Nguyệt xử lý hết những con cá lọt lưới, sau khi xác nhận không còn kẻ nào còn sống Giang Nguyệt mới quay trở về kho hàng của ông chủ béo về lại địa đạo.

Nhóm người Phan Bố Ân đang đợi cô ở ngay lối vào.

“Chết sạch rồi?” Ông chủ béo hỏi.

Giang Nguyệt gật đầu.

Phan Bố Ân nhìn cô hiền từ mà lại nồng cháy: “Cháu giỏi hơn ta hồi trẻ nhiều lắm, lần đầu tiên giết người ta phải nôn thốc nôn tháo một lúc lâu.”

Trương Tam không tin: “Thế cơ á, sao cháu không bị, chẳng phải chuyện đấy dễ như ăn cháo à?”

Giang Nguyệt trừng hắn một cái rồi nhìn Trường Canh, lưỡi đao Trường Canh bị nhuộm đỏ, máu vẫn đang nhỏ từng giọt xuống đất, vẽ nên từng bông hoa màu đỏ.

Ông chủ béo đưa cho cô một cái khăn ướt: “Đây đây đây, lau mặt đi, xem mặt cô bị khói hun đen nhẻm hết cả.”

Giang Nguyệt nhận khăn, lau rồi mới biết hóa ra mặt mình bám nhiều tro thế.

Cô trả khăn lại cho ông chủ béo, nhìn cả nhóm, thấp giọng hỏi: “Sao mọi người đứng hết ở đây đợi tôi thế?”

Trương Tam bĩu môi: “Còn chẳng phải là chú Phan lo cô phải đồ sát nhiều quá tâm lý không chịu nổi à, tôi đã bảo không cần phải lo rồi mà, có mà thả hổ về rừng.”

Hắn chắc nịch mười phần khẳng định: “Cô quả là sinh ra dành cho việc này.”

Giang Nguyệt cười khổ, nhìn Phan Bố Ân và ông chủ béo: “Hai người yên tâm, cháu không sao cả, lũ cặn bã đó để sống chi cho chật đất, nhưng thi thể bọn chúng bị bom nổ tan tác văng khắp nơi, ruột gan phèo phổi đầy đất thì cháu không thích ứng được lắm.”

Trương Tam lấy từ túi ra mấy viên kẹo, đưa cho cô: “Thôi làm miếng kẹo đi, vị dưa hấu ngon đó.”

Giang Nguyệt vẫn chọn vị bạc hà.

Cô ngậm kẹo thức trắng cả đêm.

Hôm sau, cô với Trương Tam quay lại kiểm tra hiện trường.

Lửa đã đốt trụi mọi thứ, mặt đất đầy ắp thi thể cháy đen.

Trương Tam cười không thiện chí: “Xử lý tốt lắm.”

Giang Nguyệt nói: “Vẫn còn để lại quá nhiều sơ hở.”

Trương Tam nhún vai: “Chẳng ai để ý đâu, những kẻ có quyền thế ở đây không quan tâm mỗi ngày có bao nhiêu kẻ nhặt đồng nát chết đi, những kẻ nhặt đồng nát khác cũng thế, người của chiến hạm Duy Hòa thì càng không.”

Hắn nhìn Giang Nguyệt, cảm thấy buồn cười: “Mặc dù cô là người đã lấy mạng chúng, nhưng người thật sự quan tâm đến chúng cũng lại là cô.”

Giang Nguyệt nhấc chân bước qua một cánh tay trơ trọi đã bị thiêu cháy, tóc cô đã mọc ra lại rồi, dài khoảng chừng một đốt ngón tay. Mới đó mà cô đến hành tinh Rác đã được ba tháng rưỡi, thời gian quả là thấm thoắt thoi đưa.

Sáng sớm sương mù giăng kín, sương mù ở hành tinh Rác cũng màu xám, mang theo thứ mùi chua chua, thậm chí nhìn lâu vào màn sương còn bị cay mắt.

Giang Nguyệt nhìn xa xa, cảm thấy tương lai của mình cũng mờ mịt như màn sương này.

Cô dời tầm nhìn, hỏi dò Trương Tam: “Anh có kế hoạch gì cho sau này chưa?”

“Kế hoạch?”

Trương Tam khoanh tay, cũng nhìn xa xăm như Giang Nguyệt, nhẹ giọng đáp: “Tiếp tục tìm kiếm chân tướng của chuyện năm đó thôi, xem rốt cuộc hành tinh Sarcoid đã tạo ra thứ gì, hoàn thành di nguyện của ba tôi và cả mong muốn của phụ thân tôi, coi như tẫn hiếu.”

Hai người rảo bước về phía trước, Giang Nguyệt nói: “Không ngờ anh cũng có hiếu vậy đấy.”

Trương Tam cười: “Tuổi thơ của tôi vẫn hạnh phúc mà, hai người rất yêu thương tôi, còn tìm cách cải tạo gen cho tôi, để tôi thừa hưởng mọi gen tốt nhất, nhưng tôi lại thấy đó là một quyết định sai lầm.”

Giang Nguyệt hỏi: “Sao lại nói thế?”

Trương Tam nói: “Ngày và đêm không thể đồng thời xuất hiện, thiện ác đối lập, cho nên tôi sống cũng khá khổ sở.”

“Nhưng giờ anh tự do rồi còn gì, ở hành tinh Rác này anh có thể tung hoành cỡ nào mà chẳng được, làm gì có pháp luật nào ràng buộc đâu.”

Trương Tam thở dài: “Nếu không gặp cô và Phan Bố Ân thì quả thật tôi sẽ làm thế, nhưng hai người đã khiến tôi đổi ý rồi, cảm thấy làm người tốt cũng không tồi.”

Giang Nguyệt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Tôi không quá hiểu lòng người, nhưng nói thật hay nói dối tôi vẫn phân biệt được đấy.”

Trương Tam phì cười: “Ha ha ha, cô trưởng thành nhiều rồi đó, không còn là đứa nhóc ngây thơ ở nhà tù số 1 kia nữa.”

Hai người ra ngoài, bước qua bãi dầu đã cháy cạn, sương mù che kín tầm nhìn, Giang Nguyệt chỉ có thể dò đường bằng thính giác.

Vụ nổ lớn hẳn đã tạo sức uy hiếp thành công, bọn nhặt đồng nát không kéo đến đây nữa.

Nốt hôm nay thôi là chiến hạm Duy Hòa sẽ đến đây, Giang Nguyệt và những đứa trẻ đó sẽ quay về hành tinh Bối Tháp.

Cô nhìn Trương Tam, “Anh vẫn ở lại đây à?”

“Tạm thời sẽ ở lại để kéo dài sinh mệnh cho tôi với chú Phan, nếu không có tôi ông lão đó sống không qua nổi hôm nay đâu.”

“Kéo dài bằng cách nào?”

Trương Tam nói: “Tiến hành vài thí nghiệm trên cơ thể thôi, ví dụ như đổi cho chú Phan lá phổi của Trùng tộc này, hoặc là đổi cả cơ thể luôn, phòng thí nghiệm năm đó không bị phá hủy hoàn toàn, vẫn còn vài cơ sở dưới lòng đất, thiết bị bên dưới đó vẫn dùng được.”

Hắn nhìn Giang Nguyệt, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên: “Trước khi cô về Liên Bang, tôi cần phải nói cho cô biết một điều.”

Giang Nguyệt đã quen với điệu bộ cà lơ phất phơ của Trương Tam, thấy hắn nghiêm túc thế này làm cô cũng căng thẳng theo: “Anh nói đi, tôi đang nghe đây.”

Trương Tam nói: “Có một vài thí nghiệm trên cơ thể người bị cấm, trong đó có một cái là xâm lấn ý thức vật chủ rồi đưa ý thức khác vào.”

Mặc dù phức tạp nhưng Giang Nguyệt vẫn nghe hiểu: “Ý anh là sẽ có kẻ muốn đuổi tôi đi rồi chiếm đoạt cơ thể của tôi?”

Trương Tam nói: “Đúng, cơ thể của cô rất kỳ diệu, nếu như có thể nhân bản ra cả một quân đoàn như thế thì sao?”

Giang Nguyệt rơi vào trầm tư, ngay cả đứa ất ơ như cô vớ được nó cũng có thể bá được thế, thì miễn bàn một người chuyên nghiệp hơn sở hữu nó sẽ như thế nào, chỉ có thể là hổ mọc thêm cánh.

“Nếu như nhân bản được thì quá tốt, còn không được thì cơ thể cô sẽ bị trao cho kẻ khác có năng lực hơn. Nhân từ thì tìm cho cô một cơ thể khác thay thế, còn không thì, ha ha, chờ đợi chỉ có hồn phi phách tán thôi.”

Giang Nguyệt hỏi: “Nếu ý thức mới kế thừa cơ thể này thì cũng kế thừa cả tinh thần thể của nó ư?”

Trương Tam lắc đầu: “Chưa chắc, tinh thần thể đại diện cho bản ngã mỗi người, nó là một phần của chủ nhân nó, tinh thần thể là do sức mạnh tinh thần hữu hình hóa mà thành.”

“Người có thể hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần thì ý thức của họ đã khác người thường, sau khi rời khỏi thể xác sẽ tồn tại dưới hình dạng của tinh thần thể trong một thời gian ngắn, mà tinh thần thể cũng không đồng nhất với chủ, tuy một mà hai.”

“Dĩ nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ như nhà họ Tương uy danh lẫy lừng đi, tinh thần thể của bọn họ có thể cộng hưởng với nhau, sau khi cộng hưởng sẽ càng mạnh hơn, trong hai anh em nhà đó có một người kế thừa tinh thần thể của ông mình.”

Giang Nguyệt nói: “Chắc hẳn là Tương Liễu.”

Trương Tam lắc đầu: “Không phải, là đứa út của Tương Viêm cơ, tên là Tương Tuy.”

Trong màn sương xám đục, mắt Giang Nguyệt mở to.

“Tương Tuy á!”

Trương Tam cười: “Nhưng đứa nhỏ đó đã từng bị tổn thương nên bây giờ không thể triệu hồi được tinh thần thể.”

“Rốt cuộc là bị gì rồi?”

“Tôi chỉ biết đại khái thôi, hình như là vì vực não của nó đặc biệt, sức mạnh tinh thần của nó sẽ tăng theo cấp số nhân, nên có vài kẻ nào đó đã để mắt tới nó.”

Giang Nguyệt siết chặt nắm đấm, “Vực não đặc biệt? Nhưng nó là con trai của thượng tướng Liên Bang đấy!”

“Thì làm sao, mong muốn của cá nhân sao mà bằng mong muốn của tập thể.” Trương Tam nói.

“À, nhắc tới Tương Tuy mới nhớ, còn một đứa cũng có vực não đặc biệt nữa.”

Chắc không phải nói cô đâu ha?

Trương Tam làm sao có thể thần thánh đến thế được?

Thậm chí còn chưa thấy tinh thần thể của cô đã biết vực não của cô có vấn đề.

Dĩ nhiên là vực não của cô có vấn đề rồi, con chim béo quay béo cút kia là đủ chứng minh, làm cô bây giờ không dám thả nó ra.

Giang Nguyệt cảnh giác nhìn, lại lần nữa tự hỏi có nên giết Trương Tam diệt khẩu hay không.

Trương Tam vuốt cằm: “Cô biết đó, tinh thần thể của con người chỉ có ba loại hình thái thôi, là động vật và phi động vật. Phi động vật chia ra làm thực vật và vật thể.”

Giang Nguyệt gật đầu: “Cái đó tôi biết.”

Tinh thần thể của thiếu tá Diệp Thiển là một phiến lá, của Lục Canh là vòng thiên sứ, còn của kẻ đã xâm nhập tinh thần cô Lôi Hi là tia chớp.

“Vậy cô cũng biết con người chỉ có thể có một hình thái tinh thần thể thôi đúng không.”

Giang Nguyệt đảo trắng mắt: “Đừng có vòng vo tam quốc nữa, vào vấn đề chính đi?”

Trương Tam ho khan: “Rồi rồi rồi, tóm lại là, tôi đã từng gặp một đứa nhóc, nó có cả hai tinh thần thể ở cả hai loại hình, vừa có hình thái động vật vừa có phi động vật.”

Mắt Giang Nguyệt trợn tròn.

Chuyện này hoang đường như việc Trương Tam đang kể về một người có chín cái đầu cho cô nghe, nhưng nói thật, kể cả có nhìn thấy người như thế Giang Nguyệt cũng không sốc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip