Chương 64: Hành tinh Rác 19

“Đứa nhỏ đó chẳng lẽ cũng bị kẻ xấu để mắt đến?”

“Không, thân thế đứa nhỏ này đặc thù, trách nhiệm nó phải gánh vác trong tương lai cũng đặc thù, không kẻ nào dám đụng vào nó đâu.”

Giang Nguyệt nhìn hắn: “Là ai?”

Trương Tam dựng thẳng ngón trỏ: “Chuyện này tôi không nói được, tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp à nha.”

Giang Nguyệt trừng hắn: “Xạo chó, anh không muốn nói thì có.”

Trương Tam vỗ vai cô: “Ây dà, tôi chỉ là muốn bảo vệ đứa nhỏ đó thôi, chuyện này hệ trọng đấy.”

Giang Nguyệt hỏi: “Ngoại trừ những trường hợp vừa rồi, còn trường hợp nào nữa không?”

Trương Tam xoa cằm: “Vực não Trùng tộc có tính không?”

“Trùng tộc, chúng không cùng giống loài với chúng ta, nên cũng chẳng có giá trị tham khảo.”

Tán dóc với Trương Tam thật sự rất thử thách lòng kiên nhẫn, Giang Nguyệt rất muốn tọng vào đầu hắn một đấm.

“Thôi, không nói chuyện với anh nữa, về kiểm tra lại hệ bài tiết của mình đi.”

Trương Tam khó hiểu: “Tại sao, tôi có bị gì đâu?”

Giang Nguyệt lạnh lùng nói: “Xem có bị hở van nào không.”

Cô cầm Trường Canh tiến về phía trước, Trương Tam sửng sốt hồi lâu mới đuổi theo: “Này, Lý Tứ cô nói vậy là có ý gì!”

Chạng vạng, ông chủ béo ghé qua đưa cơm cho hai người, là cơm gà kho với cà chua xào trứng.

Trương Tam và Giang Nguyệt cầm hộp cơm ngồi trên nóc kho hàng, bắt đầu càn quét thức ăn.

Cơm nước no nê ông chủ béo lại cho hai người thêm một bình rượu.

“Tối ở đây lạnh lắm, uống chút rượu đi cho ấm người.”

Giang Nguyệt chuyền bình rượu qua cho Trương Tam, Trương Tam ngạc nhiên: “Đừng nói là cô không biết uống nhé?”

Giang Nguyệt lạnh mặt: “Tại sao tôi phải biết.”

Trương Tam cười mở bình rượu ra, đưa cho Giang Nguyệt: “Ngụm đầu tiên cho cô đấy, uống đi đừng ngại.”

Giang Nguyệt cười nhạo: “Anh nghĩ ai cũng giống ông chú trung niên nhếch nhác nhà anh à, tôi không uống!”

Trương Tam chỉ tay vào bản thân: “Này này này, tôi nhếch nhác chỗ nào! Cô không được vì tôi không quản lý tốt hình tượng lúc đi đào quặng mà nghĩ xấu về tôi thế đâu nhé!”

Quả thật, ban đêm ở hành tinh Rác gió thổi rất mạnh, đã thế còn phải gác đêm trên nóc nhà.

Giang Nguyệt hít hà, đoạt lấy bình rượu trong tay Trương Tam làm một hớp.

Ngày trước cô cũng từng uống rượu, khi đó cô vẫn còn là cô sinh viên bánh bèo õng ẹo, lúc đi ăn nhà hàng đồ Tây sẽ gọi thêm một ly vang đỏ cho có không khí.

Nhưng rượu ông chủ béo cho thật sự rất dở, ở cái nơi như hành tinh Rác này bói đâu ra rượu ngon. Một ngụm xuống cổ cay xè như nuốt phải nước ớt, Giang Nguyệt bị sặc ho khù khụ.

Trương Tam cười lớn: “Đủ đô không!”

Quả là đủ đô, toàn thân Giang Nguyệt nóng hôi hổi, cô híp mắt cười, làm thêm một hớp nữa.

Trời dần sáng, Giang Nguyệt gối đầu lên Trường Canh nằm nhìn trời.

Trương Tam ngái ngủ tỉnh giấc, ngáp dài rồi lấy miếng dán mỏng mỏng gì đó từ túi áo ra dán lên mặt, trong nháy mắt ngũ quan hắn biến thành một khuôn mặt tầm thường không đặc sắc.

“Chiến hạm Duy Hòa sắp đến rồi.” Trương Tam nói.

Giang Nguyệt vác Trường Canh nhảy xuống, cô men theo lối vào địa đạo tìm thấy Phan Bố Ân và ông chủ béo.

Phan Bố Ân cũng đã thay đổi nhân dạng, Giang Nguyệt suýt thì không nhận ra ông. Ông chủ béo cũng ngạc nhiên vô cùng, ngó nghiêng tới lui.

Giang Nguyệt nâng Trường Canh bằng hai tay, trả lại cho Phan Bố Ân.

Phan Bố Ân nói: “Cô bé, ta đã già rồi, đến một ngày nào đó sẽ không thể nhấc nổi nó nữa.”

Giang Nguyệt cười: “Vậy đợi đến ngày đó cháu sẽ mang Trường Canh đi, hành tinh Rác quá nguy hiểm, ông không thể không có vũ khí phòng thân được.”

Giang Nguyệt đã từng mất đi con chim béo của mình, cô quá hiểu cảm giác mất đi người chiến hữu đáng tin cậy đau khổ như thế nào.

Vũ khí là đồng đội vào sinh ra tử của người quân nhân, Trường Canh đã đi theo Phan Bố Ân cả đời, chứng kiến mọi phong ba mưa máu của đời ông, nào chỉ là một món vũ khí bình thường.

Phan Bố Ân nhìn Trường Canh, vươn bàn tay già nua giữ chặt lấy nó.

“Chỉ mong lão già ta đây có thể sống thêm vài năm để bầu bạn với nó.”

Giang Nguyệt rời khỏi địa đạo, cô và Trương Tam áng giữ trước kho hàng lẳng lặng chờ chiến hạm Duy Hòa đến, cuối cùng thì tiếng động cơ gầm rú cũng lọt vào tai cô.

Cô ngẩng đầu, luồng ánh sáng màu bạc xẹt ngang bầu trời xám xịt.

Luồng sáng càng ngày càng gần, rồi bóng dáng một phi thuyền hình tròn dần rõ ràng.

Chiến hạm Duy Hòa rất khổng lồ, mà chiếc phi thuyền này chỉ là một tiểu đơn vị được phái đến của nó, sức chứa lên tới năm trăm người.

Phi thuyền dừng lại phía trên kho hàng như chiếc chén bạc, cầu thang xổ xuống, hai Alpha mặc quân phục bước ra.

Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Giang Nguyệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Một Alpha nữ tóc ngang vai đến trước mặt Giang Nguyệt, cô ta có cặp mắt bạc, tóc móng cũng màu bạc, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt thấy một người có mắt và tóc màu này.

Đầu cuối trên cổ tay Alpha nữ sáng lên, cửa sổ thông tin 3D bắn ra, trên đó là thông tin của Giang Nguyệt.

Cô ta đối chiếu một lúc rồi cửa sổ thay đổi, biến thành thẻ lý lịch của cô ta.

Vị Alpha nữ này tên là Lam Tịch, hàm đại tá, cô ta đưa tay ra với Giang Nguyệt, cười nói: “Chào cô, tôi là Lam Tịch, vào vấn đề chính luôn nhé, cho hỏi 302 Omega vị thành niên hiện đang ở đâu, tình trạng sức khỏe thế nào?”

Cánh cửa sắt của kho hàng bật mở, những đứa nhỏ xếp thành hàng dài dè dặt bước ra.

Nụ cười trên môi Lam Tịch biến mất, sắc mặt cô ta ngưng trọng.

Ở hành tinh Bối Tháp tài nguyên dồi dào, Omega được hưởng đãi ngộ tốt nhất, so với Omega ở đây quả thật là khác nhau một trời một vực.

Trương Tam và Phan Bố Ân đã thay đổi diện mạo đang phát kẹo cho những đứa nhỏ, lũ trẻ cầm kẹo, nhợt nhạt nhìn phi thuyền.

Phi thuyền là thứ mà chỉ tồn tại trong sách truyện với lũ trẻ.

Phan Bố Ân ngẩng đầu nhìn theo, mắt ướt nước.

Thêm năm quân nhân bước xuống, Giang Nguyệt nhìn là biết những người này cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh gì.

Một người nhắm mắt lại, không trung xuất hiện từng vòng sóng rồi một con gấu mèo trong suốt chui ra.

Omega khó lòng mà từ chối động vật lông xù, con gấu mèo phe phẩy đuôi đến chỗ lũ trẻ, lấy lông đuôi mềm mịn của mình cọ mặt chúng.

Lũ trẻ mím môi cười.

Những người khác thấy chiêu này dùng được liền đồng loạt phóng thích tinh thần thể của mình ra, nào sóc nào cáo nào khỉ nào bồ câu chạy tới làm thân với lũ trẻ.

Giang Nguyệt đang ngây ngẩn nhìn cảnh tưởng vui vẻ hài hòa thì Lam Tịch bất thình lình tra vào tay cô cặp còng điện tử.

Giang Nguyệt sực tỉnh, Lam Tịch nói: “Không còn cách nào khác, tôi chỉ làm theo quy định thôi.”

Lúc 302 đứa nhỏ lục tục bước lên phi thuyền thì Giang Nguyệt cũng bị Lam Tịch áp giải mang đi.

“Tôi có thể nói lời từ biệt với họ được không?”

Lam Tịch mỉm cười đáp: “Không được.”

Giang Nguyệt đành thôi, đến ngưỡng cửa cô ngoái đầu lại, thấy Trương Tam và Phan Bố Ân đang vẫy tay tạm biệt cô.

Giang Nguyệt không thấy ông chủ béo, hẳn là hắn không muốn lộ diện, Giang Nguyệt thấy buồn man mác.

Cô nhìn bầu trời xám xịt một lần cuối, rồi bước vào trong phi thuyền dưới sự thúc giục của Lam Tịch.

Là đào phạm cấp nguy hiểm cực cao, Giang Nguyệt may mắn được giam một mình một phòng.

Bữa ăn là một phần dịch dinh dưỡng, một túi gà viên, một cốc salad bắp, một phần cơm thịt bò xào, một chai nước khoáng và một phần sinh tố.

Giang Nguyệt trải qua bao nhiêu truân chuyên khổ ải, cuối cùng cũng được uống nước không có mùi lạ, được ăn đồ ăn không có mùi lạ, thật sự rất có xúc động muốn khóc.

Những tháng ngày trên phi thuyền chính là hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngoại trừ hai việc này cô chẳng có gì để làm, chỉ có ngủ cho qua ngày đoạn tháng.

Giang Nguyệt đôi khi cũng nghĩ về bọn Trùng tộc, nghĩ về Phan Bố Ân, nghĩ về ông chủ béo và Trương Tam, nghĩ về cái cây đột biến và pha lê trắng ở hành tinh Rác.

Cũng thỉnh thoảng sẽ dựa đầu giường đọc sách, nhưng thời gian như ngừng trôi ở trên phi thuyền làm đầu óc cô cũng trì độn theo, chẳng nhớ nổi chuyện gì.

Tóm lại  —— Giang Nguyệt giờ đây đang lâm vào tình trạng cận hương tình khiếp (xa quê hương lâu ngày nhưng đến khi được trở về lại đâm hồi hộp, lo lắng).

*

Một tháng rưỡi sau, phi thuyền cập bến hành tinh Bối Tháp, đáp xuống thành phố Lịch Việt.

Sau một hồi nghỉ ngơi chỉnh đốn, Giang Nguyệt lại bị áp giải đến phòng giam đơn B1233 ở nhà tù số 1 thành phố Lịch Việt.

Ngay cả nhà tù ở Lịch Việt cũng là một trời một vực với nhà tù hành tinh Rác.

Phòng giam ở đây có phòng tắm có ti vi có máy chơi game, thậm chí còn có cả khoang thực tế ảo, không khác gì khách sạn 5 sao.

Khi tắm Giang Nguyệt không kiềm được uống thử vài ngụm nước, nước trên phi thuyền có hạn mà cô đã lâu lắm rồi không được uống nước thỏa thích, cho dù có là nước máy cô cũng muốn uống.

Cứ thế cô đã nhàn nhã qua được một tuần.

Rồi đột nhiên một hôm Tương Tuy và Tây Bạc Vũ ghé thăm, lúc hai người tới Giang Nguyệt đang nằm trong khoang thực tế ảo chơi game nuôi con.

Game cô chơi là game thời trang, đã thế còn được tự tạo nhân vật, vì quá xúc động nên không kiềm được nhào nặn nhân vật thành dáng vẻ của bản thân ngày xưa.

Tóc dài cập eo đen nhánh, khuôn mặt trái xoan trắng mịn, mi cong thanh mảnh, mắt to tròn ậng nước, mũi thẳng tắp nhỏ nhắn, môi mỏng hồng phớt như cánh hoa, cằm nhòn nhọn.

Nặn mãi cũng giống được 80%, Giang Nguyệt vô cùng hài lòng với đứa con tinh thần này, thậm chí suy nghĩ thật lâu xem nên đặt tên bé con là gì, cuối cùng gõ vào ba chữ “Công Chúa Nhỏ”.

Nhưng lúc đặt cô không để ý, sau đó nhìn thấy mã số đính kèm tên của con mình —— Công Chúa Nhỏ 23959.

Giang Nguyệt: “......”

Ai mà chẳng biết chơi game thời trang phải nạp vip, nhưng Giang Nguyệt bây giờ làm gì có đồng nào, chỉ có thể cày chay.

Cô cày sâu cuốc bẫm thâu đêm suốt sáng, cuối cùng cũng mang về được hai bộ SSR cho con mình, ngay lúc cô đang hào hứng mặc váy cưới đội khăn voan cài hoa cho Công Chúa Nhỏ 23959 thì thông báo có người gõ cửa vang lên.

Giang Nguyệt tháo mũ thực tế ảo xuống chui ra khỏi khoang.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tương Tuy và Tây Bạc Vũ đang đứng khoanh tay, biểu cảm phức tạp nhìn cô.

Tương Tuy nhíu mày, lấy khuỷu tay huých Tây Bạc Vũ: “Bảo là qua an ủi nó mà tao thấy cái con không tim không phổi này cũng đâu cần bọn mình lắm.”

Tây Bạc Vũ chẳng phản bác nổi, hắn nhìn Tương Tuy, lạnh nhạt móc mỉa: “Chứ ai bảo là cổ đang hoảng sợ bất an ngày ngày lấy nước mắt chan cơm rất cần được trấn an vậy ta?”

Tương Tuy lùi về sau: “Tương Tuy nói những lời đó là Tương Tuy của ngày qua hôm, bây giờ là Tương Tuy của ngày mới rồi.”

Giang Nguyệt đứng như trời trồng nhìn hai người, nhìn gương mặt vừa lạ lại vừa quen, cô rặn mãi mới được một câu: “Hai cậu đẹp trai lên rồi à.”

Tây Bạc Vũ day huyệt thái dương, thở dài: “Bọn tôi lo lắng vô ích mà, tâm lý cô còn vững hơn cả chúng tôi ấy chứ, hôm nay ghé là để báo cho cô, tòa án quân sự ba ngày nữa mở, bọn tôi đã tìm luật sư rồi.”

Giang Nguyệt cất mũ lại vào khoang, biểu cảm thường thường, bình thản không gợn sóng, dường như bây giờ trời có sập xuống cũng chẳng khiến cô dao động.

Mà quả thật là Giang Nguyệt không quan tâm lắm, bởi vì giờ đây cô đã biết thước đo giá trị ở đây là gì rồi —— đó là vũ lực tuyệt đối.

Quanh căn nhà bét nhất phải cả trăm cỗ thi thể cháy đen, nhưng những quân nhân bước ra khỏi chiến hạm Duy Hòa chẳng thèm nhìn lấy một lần.

Lúc cô còn được ca tụng là thiên tài, thì dù cô chỉ là một đứa xuất thân nghèo hèn cũng có thể bước vào căn cứ với Tương Tuy.

Nhưng khi vực não của cô bị tổn thương dẫn đến đánh mất tinh thần thể, thì những kẻ tỏ ra săn sóc coi trọng cô đồng loạt quay lưng, cho dù việc cô bị xâm nhập tinh thần đầy rẫy khúc mắc nhưng chẳng ai buồn điều tra, cứ thế chôn vùi chân tướng sự việc theo bản án qua loa rồi đày cô đến hành tinh Rác.

Bây giờ cô lại có thể triệu hồi được tinh thần thể, thì dẫu thân mang tội danh vẫn được ở phòng giam xa hoa bậc nhất, có thể nhàn rỗi cày game suốt đêm ngày.

Muốn sống tốt ở đây, thì phải biết luật chơi của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip