Chương 67: Nghỉ hè 2

Người trong tấm thẻ đeo mặt nạ che nửa mặt dưới.

Nửa mặt trên và đôi mắt mơ màng ma mị đó, Giang Nguyệt chắc chắn đến 90% tên Trọng Lai này chính là tên quản ngục ở nhà tù số 1 hành tinh Rác.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm tình hiện tại của Giang Nguyệt, bụng quặn thắt, tim muốn vọt tới cổ họng.

Thật khủng khiếp đảm!

Có khác gì gặp quỷ đả tường ngoài đời thật đâu?

Đầu tiên là hộp tóc, rồi giờ tới phó bản trong trò chơi, chẳng lẽ Trọng Lai của nhà tù số 1 là nhân vật chui ra từ game?

Cái cảm giác rét run trong kinh hoàng này thật sự rất kinh khủng, da đầu Giang Nguyệt tê rần không kiểm soát, cô tháo mũ thực tế ảo hốt hoảng chui ra khỏi khoang.

Tim cô đập mạnh như gõ trống, ngón tay run rẩy gõ “phó bản Trọng Lai Lưu Luyến Không Rời” vào thanh tìm kiếm.

Thông tin liên quan hiện ra trong nháy mắt.

Phó bản này ra mắt vào tháng 3 năm ngoái, ngày 21 tháng 5 Giang Nguyệt xuyên không đến đây.

Giang Nguyệt thở một hơi nhẹ nhõm. Thời điểm phó bản ra mắt cô còn chưa đến đây, nên không thể nào nó được tạo ra để nhắm vào cô được.

Tất cả nghe thì đều hợp lý, nhưng cứ nghĩ đến hắn là Trọng Lai của nhà tù số 1 thì mọi chuyện không thể nào đơn giản vậy được.

Giang Nguyệt vò mái tóc vừa mới cấy, đi qua đi lại hồi lâu trong phòng cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại.

Thành thật mà nói, nếu bây giờ có một trăm người cầm đao xông tới tấn công Giang Nguyệt cũng không làm cô sợ hãi như thế. Chính sự trùng hợp gần như không thể xảy ra và bí ẩn không có câu trả lời làm cô rợn tóc gáy, tay chân lạnh toát.

Cô hất tóc ra sau, uống cạn ly nước ép trái cây để trấn an thần kinh đang căng như dây thừng chão của mình, sau đó mở đầu cuối lên tạo tài khoản trên diễn đàn game bắt đầu tìm kiếm các thông tin về phó bản Trọng Lai.

Không ngờ là phó bản này rất hot, chưa từng out top bảng xếp hạng của Lưu Luyến Không Rời.

Bây giờ mọi người đã đổi gu rồi ư, không còn thích ngoài lạnh trong nóng nữa?

Giang Nguyệt bắt đầu xem cách phá đảo phó bản, game thực tế ảo nhiều tính năng, ending của các người chơi cũng không giống nhau.

Có người chơi như otome game, có người chơi như kinh dị, cũng có người chơi như  mạo hiểm.

Đây là một câu chuyện tình ba xu của một Mary Sue yếu đuối xuyên không thành tội phạm rồi va phải một quản ngục biến thái bí ẩn sau đó trải qua một hồi yêu đương nồng nhiệt.

Quan trọng là Trọng Lai vẫn luôn đeo mặt nạ như Tokyo Ghoul, chưa từng có ai có thể thấy được gương mặt thật của hắn.

Không thể không khen ngợi chiêu trò giữ độ ho của con game nàyt.

Giang Nguyệt đội mũ thực tế ảo lên, vì là trò chơi yêu đương nên có thể chọn một trong ba giới tính, giới tính khác nhau hướng đi của phó bản sẽ khác nhau, dù là giới tính nào cũng sẽ nhận được bất ngờ dành cho riêng mình.

Vì hồi đầu Giang Nguyệt đã xem Lưu Luyến Không Rời như game thời trang nuôi con rồi, nên khi tạo nhân vật Công Chúa Nhỏ 23959, giới tính cô chọn là Omega.

Sau khi chuyển tiếp ý thức thành công, chiều cao của Giang Nguyệt từ 188cm rút lại còn 165cm, nhất thời chưa thích nghi được với cơ thể đột ngột lùn đi, ngơ ngác nhìn mặt đất sao nay gần đến thế.

Mặt gương khắc hoa phản chiếu một thiếu nữ xinh đẹp, mắt to tròn, mi dày cong, tóc đen dài đến eo, giống cô của quá khứ đến 70%. Cần cổ bé xíu và tay chân mảnh khảnh đến độ có cảm tưởng chỉ cần bẻ một phát là gãy.

Giang Nguyệt không quen, giống như sống xa hoa lâu rồi không thể chịu được cảnh nghèo khổ, đã trở thành kẻ mạnh rồi không thể chịu nổi đột nhiên biến trở về dáng vẻ yếu ớt ngày xưa, nếu bây giờ mà có thể xuyên không trở về, cô nhất định sẽ ăn nhiều hơn và đi tập thể hình.

Giang Nguyệt xoa mặt, xoay một vòng trước gương.

Vẫn quá yếu ớt.

Giang Nguyệt mở tủ quần áo ra, trong đó là các thể loại váy vóc cô mua về cho Công Chúa Nhỏ 23959, cô chọn một bộ váy cưới cầu kỳ và một đôi giày cao gót thủy tinh.

Ngay cả quần áo của người chơi cũng có ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện, có một người mặc bikini vào phó bản, cuối cùng bị Trọng Lai bắt đi dọn phân vì hắn không chấp nhận kẻ nào khác dâm hơn mình.

Giang Nguyệt đi hai bước, nhận ra bộ đồ này rất hạn chế hành động, mặc nó đi cày phó bản là một lựa chọn ngu xuẩn.

Cô bới tung tủ quần áo lên, cuối cùng lục ra một bộ đồ thể dục màu xám và một đôi giày thể thao màu đen.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết, cô bắt đầu tiến vào phó bản.

Thông báo bắn ra  —— mời nhập họ tên.

Giang Chim To.

【 Gói vật phẩm hỗ trợ tân thủ, cần tiêu một đồng vàng, bao gồm roi da gắn đinh tán x1, thuốc bôi giảm sưng x1, dây thừng x1, ủng chiến đấu màu đen x1】

Giang Nguyệt bỏ một đồng vàng trả phí, trang bị rơi xuống trước mặt cô, cô cột sợi dây thừng ngang hông, mang ủng chiến đấu vào, một tay cầm roi da, một tay cầm tuýp thuốc bôi tiến vào 《 Nhà tù Phong Vân 》.

Không gian nứt vỡ, một hàng chữ màu xanh trong bắn ra trước mắt Giang Nguyệt.

【 Xin hãy đặt một câu dùng năm từ sau: “dâu” “kem” “giữa hè” “tiếng ve bình minh” “quản ngục”. 】

Bước này Giang Nguyệt cũng có đi tham khảo những người chơi khác rồi, mỗi lần mở phó bản chỉ được đặt một lần, câu từ đặt ra cũng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện.

Giang Nguyệt biết tài cán của mình đến đâu, không thể tin vào vận may của bản thân được, vì thế dứt khoát chọn sắp câu tự động.

Những mảnh vỡ bay lơ lửng ngưng tụ lại thành một tấm gương, rồi câu mà hệ thống sắp xếp hiện lên trên đó.

【 Tôi ôm ấp lấy người quản ngục có mùi như kem dâu vào một ngày giữa hè trong tiếng ve kêu buổi bình minh. 】

Giang Nguyệt: “......”

Trời ơi sến rện quá, da gà da vịt rụng đầy đất.

【 Câu chuyện sắp tiết lộ, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay, cơn gió mùa hè sẽ đưa cô đến đâu đây.......】

Những mảnh vỡ trôi nổi lần nữa phát nổ, bắn ra những luồng sáng sặc sỡ chói lòa, không gian xuất hiện những ngôi sao lấp lánh.

Nền đất dưới chân Giang Nguyệt biến mất, cô rơi xuống.

Những mảnh vỡ dần tan biến, hòa vào nhau tạo ra một không gian mờ ảo.

Khung cảnh xung quanh lại biến đổi rồi màu đen xâm chiếm tầm mắt cô, Giang Nguyệt tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường một phòng giam.

Phòng là phòng một người, còn có một gian nhà vệ sinh khép kín nhưng cửa và vách ngăn đều làm bằng kính, ngay cả lúc tắm rửa cũng có thể bị nhìn thấy, nhìn là biết chẳng phải nhà giam đứng đắn gì.

Giang Nguyệt xuống giường, thảng thốt khi thấy chân ngắn như thế này chẳng tiện hành động gì cả. Gửi trang bị hệ thống cấp vào không gian tùy thân, Giang Nguyệt mở giao diện cửa hàng lên mua thêm một con dao găm.

Xong xuôi cô mở thẻ nhân vật của mình lên, trên đó có thông tin lai lịch của nhân vật kỳ này.

Họ tên: Giang Chim To
Giới tính: Omega
Lý do đi tù: Lừa đảo qua mạng Internet
Người nhà: Chị gái tên Tằng Mộng

Thông tin nền chỉ có nhiêu đó, thêm việc đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt chơi game thực tế ảo, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.

Lúc cô đang buồn chán ve ngón chân trên đất, có người gõ cửa phòng cô.

Là chị gái trong cốt truyện của cô tới thăm.

Cô chị này anh khí ngời ngời, nhìn là biết Alpha.

Tằng Mộng nói vào điện thoại: “Em gái, em khỏe không?”

Giang Nguyệt nói: “Vẫn khỏe ạ.”

Tằng Mộng: “Giang Cửu kiếm được chút đỉnh, chị đã nạp vào thẻ cho em rồi, muốn ăn gì cứ mua nhé.”

Giang Nguyệt nhanh nhạy bắt được cái tên Giang Cửu.

Cô hỏi: “Giang Cửu dạo gần đây có khỏe không ạ?”

Tằng Mộng thở dài: “Ngoại trừ ngủ nhiều hơn thì còn lại vẫn ổn.”

Ngủ? Tại sao lại ngủ nhiều?

Giang Nguyệt hỏi: “Có biết được lý do không ạ?”

Tằng Mộng: “Giang Cửu không nói, dạo gần đây cô ấy ít khi về, về cũng chỉ ngủ, không biết đang làm gì.”

Đã hết thời hạn thăm tù, Tằng Mộng bịn rịn dặn dò: “Em phải chăm sóc tốt cho bản thân vào nhé!”

Quản ngục dẫn Tằng Mộng rời đi, đoạn mở đầu cứ thế kết thúc.

Gần như không thu được tin tức gì hữu dụng.

Đã qua hai tiếng đồng hồ, thời gian trong game trùng khớp với ngoài đời, bây giờ đã là 11 giờ đêm.

Giang Nguyệt tháo mũ chui ra khỏi khoang, tiếp tục lên mạng tìm kiếm thông tin.

Lạ thật, cô lục tung hết mọi ngóc ngách cũng không tìm được NPC nào tên Giang Cửu cả, có thể đây là một nhân vật mới được thêm vào, Giang Nguyệt mở xem tiến độ hoàn trên đầu cuối rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Vòi nước vừa mở, từ cổ tay cô vô số sợi tơ đỏ xuất hiện, ngưng kết thành hai con mắt màu đỏ bám vào vòi nước chơi đánh đu.

Giang Nguyệt xoa xoa hai con mắt, cô rửa mặt xong rồi đổ nước đầy bồn rửa, lại lấy cái khay đựng xà phòng rỗng thả vào, hai con mắt vui vẻ nhảy lên khay lấy tay chèo thuyền.

Sở thích của mắt thần cũng độc đáo gớm, còn trẻ con hơn cả đại bàng.

Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn của các bạn cùng phòng.

Giang Sâm: Dạo gần đây mày sao rồi, tao mới bị con AI khốn lạn đá vỡ trứng nên giờ đi đứng hơi khó khăn, còn một vòng thi nữa, nếu thi xong tao còn sống thì tao ghé thăm mày nha.

Bạch Vọng: Tình bạn đáng quý nhưng tri thức càng quý giá hơn, tao sắp chết rồi áaaaaaaa, đã liên tục một tuần tao không được ngủ đủ giấc rồi đó, đợi thi xong tao qua chơi nha.

Khố Lí: Nghe Tây Bạc Vũ với Tương Tuy bảo mấy nay mày đang chơi Lưu Luyến Không Rời đúng không, cày phó bản là nghề của tao, thi xong tao qua giao lưu kinh nghiệm nhớ.

Tương Tuy: Bọn tao nhớ mày muốn chết, chịu khó đợi thi xong bọn tao qua nha, giờ tao phải gồng qua được con trăng này đã.

Tây Bạc Vũ: Còn tiền xài không?

Giang Nguyệt phản hồi từng tin nhắn một, xong hết đã 11 giờ 40 phút. Cô vào nhà vệ sinh vớt hai con mắt ra, rồi lại thả con chim béo ra ngoài cho nó tập thể dục.

12 giờ đi ngủ, hôm sau lại tiếp tục cày phó bản.

【 Nhà tù chuẩn bị tổ chức tiệc liên hoan, xin hãy đóng góp một tiết mục văn nghệ, sẽ có phần thưởng bất ngờ~】

Giang Nguyệt lên sân khấu hát một bài.

【 rọ mõm điện tử x1, nến x2, nhẫn gắn đinh x1】

Tại sao vật phẩm nhận được càng lúc càng lạ lùng thế này?

Tiệc tàn Giang Nguyệt được thả về lại phòng giam, bối cảnh là phòng giam nên tương đối hạn chế hành động, người chơi chỉ có thể bị động chờ chứ không thể ngó nghiêng khắp nơi tìm cách đẩy nhanh cốt truyện.

Giang Nguyệt không biết phải chờ tới khi nào, cô nhàm chán nhìn sàn nhà.
Kim đồng hồ nhích từng phút chậm chạp, kiên nhẫn của Giang Nguyệt sắp cạn, cô nhìn đồng hồ, lại hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua.

Vẫn chẳng có gì xảy ra, tứ bề phẳng lặng, nếu thật sự cứ tiếp tục thế này cô sẽ phát ốm mất.

Cô bắt đầu nghiêm túc tự vấn xem mình có thần hồn nát thần tính quá không, chỉ có một tí trùng hợp thôi mà đã nhảy dựng hoảng sợ như chim đậu cành cong.

Phó bản này ra mắt vào tháng 3 năm ngoái, không thể nào có tí dính dáng gì đến cô được, chưa kể dân số ở đây vài chục tỷ, gặp một người giống NPC trong game cũng đâu phải chuyện không thể xảy ra.

Giang Nguyệt muốn off game, nhưng lòng hiếu kỳ đã níu cô lại.

Cô chống cằm lầm bầm: “Trọng Lai có mùi như kem dâu thật, mà mở đầu trò chơi cũng yêu cầu đặt câu liên quan đến kem dâu, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao, hay là NPC phó bản có nguyên mẫu, nhưng mà giờ muốn kiểm chứng cũng không thể làm được.”

Thật sự quá nhàm chán, Giang Nguyệt bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.

Một vòng, một vòng, rồi lại một vòng, Giang Nguyệt chán chết đi được, cô chui vào nhà vệ sinh vọc nước, cứ mở vòi nước ra rồi tắt, mở rồi tắt.

“Má nó chứ, chán thấy mẹ, phá đảo cái quần què gì, bộ ngồi tù ở hành tinh Rác chưa đủ hay sao mà chui vô game đi tù tiếp, đúng là khổ dâm mà!”

Cô cáu bẳn vẩy nước, bấm nút chặn nước trong bồn rửa rồi mở vòi cho nước chảy, mình thì nhìn gương nghịch tóc.

Đúng lúc này, một con muỗi màu đen đầu đỏ bay ra từ miệng vòi nước.

Giang Nguyệt chửi đổng trong lòng!

Đậu má đậu má đậu má! Có jumpscare thì cũng đừng chọn muỗi bay ra từ vòi nước chứ má! Thằng nào viết cái kịch bản này vậy!

Giang Nguyệt đảo trắng mắt, xua tay đuổi muỗi.

“Bốp” một tiếng giòn tan, con muỗi chết ngắc, Giang Nguyệt tắt nước.

Cô xoay người tính rời khỏi thì lại nghe tiếng vo ve. Thêm hai con muỗi đen đầu đỏ bay ra.

Tháng ngày ở hành tinh Rác đã khiến cho Giang Nguyệt chai sạn trước những con muỗi đen có cái đầu đỏ như búng máu.

Cô lột dép ra đập nó chết tươi, nhưng đồng thời não cô nhảy số, nhận ra có gì đó sai trái.

Mặc dù cũng là nhà tù nhưng đây đâu phải hành tinh Rác, loại muỗi đen đầu đỏ như thế này đâu có thường thấy đâu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip