Chương 69: Nghỉ hè 4

Giang Nguyệt cũng chẳng muốn đôi co, xách váy bước lên cỗ xe bí đỏ.

Trọng Lai ngồi vào cạnh cô, ly rượu trong tay sóng sánh.

Xe lăn bánh, những mảnh vỡ lấp lánh lại xuất hiện rồi nổ tung, quang cảnh thay đổi, xe ngựa đã chạy băng băng trên đường lớn.

“Tôi đang đi đâu?” Giang Nguyệt hỏi.

“Đến một vũ hội.” Trọng Lai nói.

Xe dừng trước một tòa lâu đài hoa lệ.

Giang Nguyệt đi vào trong, khách mời đeo mặt nạ đủ mọi kiểu dáng, đang chậm rãi xoay tròn trong những phục trang lộng lẫy.

Trọng Lai đứng sau lưng Giang Nguyệt, hắn vỗ vai Giang Nguyệt, đưa cho cô một chiếc mặt nạ thiên nga màu xanh lam.

Giang Nguyệt đeo vào, đánh mắt một vòng, Trọng Lai sẽ không vô duyên vô cớ đưa cô đến đây, nơi này chắc chắn có nhân vật quan trọng của cốt truyện.

Nhìn một hồi Giang Nguyệt bị những tà váy đính kim cương lóng lánh chói muốn mù mắt, đèn chùm rực rỡ, tùng váy lay động, mỗi một thứ đều như kim đâm vào mắt cô.

Cô dụi mắt, quyết định núp vào một góc ăn điểm tâm, lúc đang chán muốn chết thì một người phục vụ đeo mặt nạ cầm khay rượu champagne đi lướt qua cô.

Giang Nguyệt ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm người đó.

Đó là một Alpha nữ, cô ta có mái tóc xám dài, vòng bạc túm gọn lại thành đuôi ngựa sau đầu.

Tóc dài xám mềm mượt như tơ lụa, mắt Giang Nguyệt trợn to.

Đó là.......

Giọng của Trọng Lai bên tai: “Trông quen lắm phải không?”

Nội tâm Giang Nguyệt chấn động, lập tức xách váy đuổi theo.

Người phục vụ bưng khay lách vào đám đông, tay cô ta bị một món trang sức lồng lộn của một Alpha nữ khác va phải, nhưng cánh tay chỉ hơi run một chút đã ổn định lại.

Giang Nguyệt chạy đuổi theo, cô va đập khắp nơi, len qua những khách mời ngáng đường một cách thô bạo như trái bóng bowling quật ngã mấy con pin.

“Trời ơi cái gì vậy, tiểu thư nhà ai mà thô bạo quá!”

“Váy của tôi bị dẫm rồi!”

“Trời ơi, trang sức của tôi!”

Chiếc mũ đính lông của một Omega bị Giang Nguyệt tông rơi tan tác nhưng Giang Nguyệt một chút cũng không để tâm, trong mắt chỉ có người phục vụ kia.

Cuối cùng cô cũng đuổi kịp, người phục vụ đeo mặt nạ cáo che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ một đôi mắt màu xám lạnh nhạt nhìn Giang Nguyệt.

Chắc chắn không thể lầm được, cái cảm giác thân thuộc đó, đôi mắt đó, Giang Nguyệt không thể nào quen thuộc với cái cơ thể đó hơn được nữa.

Tim cô đập mạnh như gõ trống, dần mất nhận thức giữa thực và ảo.

Đây là chuyện thật sự đang diễn ra hay chỉ là một màn kịch của Trọng Lai mà thôi?

Không có câu trả lời, chỉ có đôi mắt xám tro lạnh lùng của Alpha nữ.

Giang Nguyệt mờ mịt nhìn cô ta, vô thức vươn tay về phía mặt nạ cáo, người phục vụ giữ tay cô lại.

“Tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

Trong vũ hội ầm ĩ, giọng nói trầm khàn của người phục vụ rõ ràng vang vọng, âm thanh phát ra thân quen đến đáng sợ.

Tim Giang Nguyệt đập rộn, cô thở gấp, e dè hỏi: “Cô là ai?”

“Một người phục vụ.”

“Tên của cô là gì?”

“Giang Cửu.”

Người phục vụ lạnh lẽo đáp lời, rồi bưng khay rời đi.

Giang Nguyệt còn muốn giữ cô ta lại tra hỏi nhưng đột ngột chóng mặt, cô đâm sầm vào một người khác, Giang Nguyệt ôm đầu ngẩng lên, là Tây Bạc Vũ với bộ vest trắng muốt.

Trời đất ơi cái quần què gì đây!

Giang Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ mình bị ảo giác cho đến khi cổ tay cô bị Tây Bạc Vũ nắm lấy, giọng nói của Tây Bạc Vũ vang lên: “Giang Nguyệt, đi theo tôi.”

Lạ quá, tại sao Tây Bạc Vũ lại ở đây?

Giang Nguyệt mờ mịt nhìn hắn.

Tây Bạc Vũ kéo tay cô chạy đi, sắp ra khỏi lâu đài thì ánh sáng xanh lại lóe lên, Trọng Lai xuất hiện trong bộ quần áo tinh xảo.

Hắn cười nhìn Giang Nguyệt: “Trò chơi còn chưa kết thúc mà đã rời đi vội vàng thế.”

Hắn búng tay một cái, một con rắn lớn màu đen xuất hiện, ngoác cái miệng đỏ lòm về phía Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ.

Tây Bạc Vũ lạnh lùng đáp: “Chưa từng có ai dám cướp đồ của ta đâu.”

Trọng Lai cười: “Ồ, đồ của ngươi cơ à? Ta đây lại thích nhất là cướp đồ của kẻ khác đấy.”

Tây Bạc Vũ cũng cười, một đóa hồng trong suốt bung nở trước mặt hắn, Giang Nguyệt nắm chặt tay Tây Bạc Vũ hỏi dồn: “Này này này, sao cậu lại ở đây?”

Tây Bạc Vũ tát trán cô một cái rõ kêu.

Giang Nguyệt: “...... Tôi im miệng là được chứ gì.”

Cô biết điều lùi về sau, vừa quay đầu lại nhìn thì tòa lâu đài đã biến mất, chỉ có một phế tích hoang tàn.

Người phục vụ kia cũng biến mất.

Cô quay lại thì con rắn của Trọng Lai đã phóng lên, đóa hồng trong suốt nở rộ, chậm rãi xoay tròn.

Lúc con rắn chỉ còn cách hai người chừng nửa mét thì đóa hồng tan thành những cánh hoa vẽ lên con rắn từng đường nét thanh mảnh hoa mỹ, mỗi nét vẽ ra cắt rời thân xác con rắn thành từng đoạn, rồi cuối cùng tan thành tro bụi trong làn sương lạnh lẽo.

Skill gì mà bá quá vậy trời?

Giang Nguyệt há hốc mồm.

“Ây cha, bạn nhỏ này mạnh quá đi, là ta khinh suất rồi.”

Trọng Lai lại búng tay, ánh sáng xanh lại lóe lên, một con rắn khác xuất hiện.

Thế này thì bắt nạt người khác quá rồi đó.

Tây Bạc Vũ điềm nhiên như không, từng đóa từng đóa hồng bung nở trong không trung, rồi biến thành dây thường xuân đầy gai nhọn quấn chặt lấy con rắn.

Con rắn gào rú đau đớn, dây gai càng to dày lên cắm phập vào da thịt nó, ghim chặt nó vào phế tích.

Trọng Lai vỗ tay: “Ồ, không tồi tí nào, xem ra hôm nay không thể chơi đùa với các ngươi được rồi, hẹn lần tới gặp lại nhé.”

Giang Nguyệt: “Biến mẹ đi!”

Trọng Lai biến mất thì quang cảnh xung quanh cũng thay đổi theo, Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ trở về căn biệt thự của Công Chúa Nhỏ 23959.

Giang Nguyệt mặc váy dạ hội màu xanh lam mộng ảo, chân mang đôi cao gót 12cm thủy tinh lấp lánh, đầu đeo trang sức ngọc bích lộng lẫy, tia lửa đá quý phổ độ chói muốn mù mắt Tây Bạc Vũ.

Hai người vừa đáp đất, Giang Nguyệt hậm hực hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Tây Bạc Vũ tức giận nhìn cô: “Cô đã chết dí trong khoang ba ngày rồi đó không biết à, cần phải có ngoại lực tác động mới đánh thức cô được, tôi đành phải gọi người mang tới thêm một khoang nữa để đi tìm cô đấy.”

Giang Nguyệt khiếp sợ: “Ba ngày lận á?”

“Chứ còn gì nữa, ba ngày ba đêm, cô có biết nghĩ cho cái bướu của cô không vậy? Tôi cứ nghĩ cô mê đắm trong ba cái trò đối kháng bắn súng gì đó chứ, ai dè là Lưu Luyến Không Rời.”

Nói đoạn, Tây Bạc Vũ nhìn Giang Nguyệt như nhìn sinh vật lạ, đánh giá cô từ đầu đến chân.

“Gu Omega của cô là như này à?”

Giang Nguyệt: “......”

Giang Nguyệt gãi đầu: “Không không, tiện tay nặn ra thôi.”

Tây Bạc Vũ nhìn ngũ quan tinh xảo không góc chết của Công Chúa Nhỏ 23959, có chó mới tin lời Giang Nguyệt, Alpha chính là loài động vật không có điểm giới hạn mà.

Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không kiềm lòng được nói: “Giang Nguyệt, tôi tôn trọng sở thích của cô nhưng như thế này chẳng phải là ốm yếu thấp bé quá à.”

Giang Nguyệt ngạc nhiên: “1 mét 65 mà lùn cái gì nữa cha, trong mắt Alpha chúng ta thì thấp hơn 1 mét 8 là lùn nhưng với Omega là chiều cao phổ thông chứ!”

Ánh nhìn của Tây Bạc Vũ càng phức tạp hơn, mặt già của Giang Nguyệt đỏ lên, sợ Tây Bạc Vũ hiểu lầm, mà đồng thời cũng muốn vớt vát hình tượng, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ là muốn nuôi con ảo thôi, không có ý gì khác đâu, cậu đừng có mà suy diễn vớ vẩn.”

Tây Bạc Vũ liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “Cố gắng bao biện làm gì, tôi ở chung với các cô lâu như vậy, tôi chẳng biết rõ đức hạnh của Alpha các cô quá.”

Giang Nguyệt giả vờ phẫn nộ đập bàn: “Tây Bạc Vũ, sao cậu dám có suy nghĩ như thế với tôi chứ, Giang Nguyệt tôi đây không phải loại hạ đẳng đáng khinh đó đâu nhé!”

Cái bàn không chịu được lực đập của cô, hộp đồ nội y rơi xuống đất, nắp hộp bung ra, quần lót ren đủ màu đủ kiểu cứ thế ồ ạt tràn ra ngoài.

Tiểu tiên nữ nào mà chẳng thích sưu tập mọi loại quần lót trên đời, ví dụ như chiếc nằm ngay chân Tây Bạc Vũ kia, là một chiếc lót ren bằng lụa màu xanh lam, cực kỳ cực kỳ mỏng tang.

Tây Bạc Vũ chấn động, hắn nhìn đống đồ la liệt trên đất, rồi nhìn Giang Nguyệt, lặp lại câu nói của Giang Nguyệt: “Cô không phải loại hạ đẳng đáng khinh?”

Giang Nguyệt tuyệt vọng.

Môi cô mấp máy, vừa muốn tiếp tục bào chữa vừa chẳng thốt nên lời, Tây Bạc Vũ thấy cái dáng vẻ hết thuốc chữa đó của cô, day giữa mày bất lực nói: “Con người ta có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu đâu bạn Giang Nguyệt à.”

Giang Nguyệt: “......”

Tây Bạc Vũ quay mặt đi, lạnh lùng rời khỏi trò chơi, Giang Nguyệt cũng ra theo, cô tháo mũ xuống, lúng túng chui ra khỏi khoang thực tế ảo, hoảng loạn giải thích: “Tây Bạc Vũ, tôi thật sự không có như cậu nghĩ mà! Tôi dám bảo đảm với cậu trên đời này không có Alpha nào chính trực lương thiện không ham mê sắc đẹp của O như tôi đâu!”

Tây Bạc Vũ nhìn cô bằng nửa con mắt: “Rồi rồi nói lắm, lo mặc quần áo đàng hoàng vào đi.”

Giang Nguyệt cúi đầu nhìn, phát hiện mình chỉ mặc mỗi áo ba lỗ quần boxer đen, mà vì điều kiện trời sinh nên quần boxer hơi bị căng.

Cô ngượng ngùng che háng chạy vào phòng ngủ thay đồ.

Tây Bạc Vũ thật sự rất kỹ tính, chưa bao giờ hớ hênh trước mặt những người khác, quần áo lúc nào cũng kín cổng cao tường chỉnh tề, người luôn thoảng mùi thơm nhàn nhạt.

Mặc dù chưa từng thấy Tây Bạc Vũ chỉ mặc mỗi đồ lót bao giờ, nhưng Giang Nguyệt biết trong sáu người thì hàng họ của cô là to nhất, đành chịu thôi, chỉ có thể trách cơ thể này quá ưu việt.

To đến độ mà mỗi lần Giang Nguyệt lén làm vài quả lọ cũng phải tấm tắc, kể cả có là thị trường chim cò bị lạm phát trên Tấn Giang thì cô vẫn có thể hùng cứ một phương.

Giang Nguyệt thay đồ xong đi ra, Tây Bạc Vũ đang ngồi trên sofa pha trà, sofa chất đầy quần áo của Giang Nguyệt, mấy nay cô toàn lo chơi, quần áo tiện tay vứt lung tung.

Nhưng mà Alpha nào mà chẳng như mình, Giang Nguyệt tự mình an ủi mình, cô còn ở sạch hơn khối đứa chán!

“Thi xong hết rồi à?”

Tây Bạc Vũ xoa trán: “Xong rồi, bọn Tương Tuy đang ngủ bù, mai mới ghé.”

Giang Nguyệt bắt lấy tay hắn, vô cùng cảm động: “Vậy cậu cũng đi ngủ đi, xem mặt cậu trắng nhợt như quỷ vậy.”

Cô đột nhiên sấn tới giữ mặt Tây Bạc Vũ nhìn chăm chú, Tây Bạc Vũ giật mình, tát vào trán Giang Nguyệt một cái thật mạnh.

Giang Nguyệt đau hít hà: “Trời đất ơi, tôi chỉ sờ mặt cậu có tí thôi cũng không cho nữa hả, đều là Alpha cả mà, tôi còn có thể làm gì được cậu ư?”

Tây Bạc Vũ giận đến bật cười, nhéo hai má Giang Nguyệt: “Cô làm được tới cái gì luôn ấy chứ, quần lót của Omega cô còn sưu tầm được cả hộp cơ mà, đồ háo sắc.”

Giang Nguyệt xin tha: “Học bá top 1 đằng ấy ơi nhẹ tay thôi, làm vậy còn gì là gương mặt A đẹp trai của tôi nữa!”

Tây Bạc Vũ buông tay ra, khoanh tay hừ một tiếng.

Buổi tối Tây Bạc Vũ đặt một cả toa ăn, có Giang Nguyệt ở đây không phải lo ăn không hết.

Hắn ăn một miếng bít tết đã buông nĩa, Giang Nguyệt hỏi thăm: “Sao thôi nhanh thế?”

Tây Bạc Vũ nói: “No rồi.”

Giang Nguyệt lấy đi cái đĩa của hắn: “Không nên bỏ mứa thức ăn, để tôi dọn hộ cậu cho.”

Thật ra cô còn chưa no, nhưng Tây Bạc Vũ nhìn cô: “Đó là đồ tôi ăn còn thừa ấy, cô không ngại?”

Giang Nguyệt xua tay: “Ngại cái gì mà ngại, hành tinh Rác tôi còn ở qua rồi, lúc đấy ngay cả cơm thừa còn không có mà ăn.”

Cô quét sạch đến từng mẩu vụn, ăn xong không màng hình tượng dựa ghế ợ một hơi, vì ăn đồ nóng vã mồ hôi nên cô cởi phăng cái áo ngủ trước mặt Tây Bạc Vũ chỉ chừa lại cái áo ba lỗ.

Mồ hôi nhiều đến độ áo ba lỗ cũng dính vào người cô, cô còn lấy tay kéo ra.

Tiểu tiên nữ năm nào đã không còn bóng dáng, thật khiến con người thổn thức trước sức mạnh của thời gian.

Gần đây ăn uống no đủ, bướu của Giang Nguyệt đã to trở lại, đôi khi Giang Nguyệt ngủ xấu còn bị sự cứng như đá của nó cấn tỉnh giấc.

Ở trong khoang ba ngày bướu của Giang Nguyệt teo lại hơn phân nửa, mà chiếc áo ba lỗ của cô thì hơi bó sát.

Thấy Giang Nguyệt ăn xong rồi, Tây Bạc Vũ hắng giọng, cầm giấy ăn lau miệng như không có chuyện gì xảy ra, đoan chính nói: “Chúng ta nói chuyện chính đi.”

Giang Nguyệt lấy chỉ nha khoa xỉa răng, ngẩng đầu hỏi: “Chuyện gì cơ?”

“Chuyện học bù của cô, Giang Nguyệt, cô đã bỏ lỡ cả một học kỳ, kỳ sau khai giảng là cô phải thi lại đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip