Chương 7: Nhập học 1
Giang Nguyệt tỉnh lại trong lều trại ấm áp.
Mưa rơi từng hạt nặng trĩu, gió rít gào bên ngoài. Trên người cô quấn áo choàng dày, hơi nóng dịu dàng thổi vào mặt, đầu óc cô dần tỉnh táo lại.
Trong đây có rất nhiều Alpha, mọi người túm năm tụm ba lại với nhau trò chuyện rôm rả, chỉ có Giang Nguyệt lẻ loi một mình ngồi cạnh máy sưởi.
Cô chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy Tống Dương ngồi cùng một nhóm tám người ở phía Đông Nam của lều, đang tám chuyện sôi nổi với một người khác, đã quay trở về dáng vẻ đẹp trai sáng ngời.
Cảm nhận được có người nhìn mình, Tống Dương cũng quay đầu sang. Bốn mắt chạm nhau, hắn lập tức lảng đi.
Rõ ràng trong lều rất ấm, nhưng Giang Nguyệt vẫn thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Tống Dương vượt qua bài thi rồi, còn kẻ không vượt qua được mình đây sẽ bị loại.
Vậy bây giờ cô phải làm gì? Có thể cô sẽ đi thi công chức, tuy không thích giới tính Alpha nhưng cô phải công nhận là Alpha rất dễ xin việc. Dù ở vị trí nào người ta cũng sẽ ưu tiên tuyển Alpha có sức khỏe.
Thực ra trước kia đôi khi Giang Nguyệt cũng có ảo tưởng muốn trở thành những cô gái như Hoa Mộc Lan hay Mục Quế Anh, nhưng cũng chỉ dừng ở suy nghĩ mà thôi.
Mọi người nói chuyện rất nhỏ, Giang Nguyệt lặng yên kéo áo choàng quấn chặt lấy bản thân. Dù không muốn thì cô vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ nhóm Tống Dương nói với nhau.
“Không qua ngồi với cô ấy à? Tôi nhớ hồi đầu hai người luôn đi cùng nhau mà, tôi rất ấn tượng với thành tích bài thi theo dấu mục tiêu của cổ.”
Tống Dương đáp: “Giờ thì hết rồi, đâu phải bạn bè nào cũng có thể đi cùng nhau mãi. Cô ấy rớt rồi, vậy thì khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ ngày càng lớn, cách biệt tầng lớp khó làm bạn lắm.”
Mọi người tán thành sôi nổi: “Cũng đúng, cô ta không vượt qua bài thi cuối thì chắc rớt rồi. Nhưng ngoại hình cô ta không tệ, muốn dựa mặt kiếm tiền cũng không phải không được.”
Alpha rất ít khi nào khen ngợi đồng loại, cho nên một Alpha mà được bạn đồng giới khen đẹp thì chắc chắn với những người khác là sắc nước hương trời.
Tống Dương nói: “Ở trung tâm cứu trợ chỗ tôi, cô ta là đẹp nhất đấy.”
Giang Nguyệt nằm sõng soài như con cá chết.
Tâm trí mơ hồ.
Ngoại trừ mơ hồ thì còn có mông lung.
Hoàn toàn lâm vào trạng thái không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Đột nhiên tiếng ồn xung quanh im bặt, bởi vì hai giám thị lần này đã đến.
Xã hội này chú trọng hiệu suất và không câu nệ tiểu tiết, cũng chẳng chào hỏi dông dài. Cặp Alpha vừa đến đã đi vào thẳng vấn đề, công bố kết quả khảo thí.
Alpha nữ vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Thông báo trúng tuyển sẽ được gửi qua thiết bị cá nhân của từng người, nhận được thông báo thì đến thẳng Phòng Giáo Vụ đăng kí. Nơi ở và số phòng sẽ được sắp xếp sau. Sẵn tiện nói luôn, tỷ lệ bỏ học giữa chừng ở trường quân đội Liên Bang không hề thấp, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn chỉ có 73%. Đừng tưởng thi đỗ vào rồi là có thể yên tâm kê cao gối ngủ.”
Mưa đã tạnh, đoàn xe do trường phái đến đưa tất cả mọi người rời khỏi.
Giang Nguyệt tìm một nhà trọ khác, tâm như tro tàn ngồi trên giường gặm bánh bao không nhân.
Đúng lúc cô mở đầu cuối cá nhân lên xem vé xe thì một thông báo nhảy ra, Giang Nguyệt bấm vào xem, dòng chữ trúng tuyển đỏ lè đập vào mắt.
Giang Nguyệt nghẹn họng nhìn trân trối.
Đi, hay là không.
Cùng một vấn đề, mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau.
Có người lựa chọn trực diện đối mặt và tìm giải pháp xử gọn nó, có người chọn buông xuôi, đến đâu hay đến đấy.
Dĩ nhiên Giang Nguyệt là kiểu thứ hai rồi, cô không có nhất là máu liều và tính chủ động.
Vài dòng chữ ngắn mà cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, quắn quéo đủ mọi tư thế.
Đương nhiên, cô vẫn không quên dùng đồ chặn cửa, này là thuộc về bản năng của một cô gái yếu đuối nơi xứ lạ rồi.
Giữa đêm, còi báo động lại lần nữa réo vang.
Giang Nguyệt nhảy bắn khỏi giường, tiếng còi đinh tai cũng đánh thức những phòng khác, mọi người chạy ùn ra hành lang.
“Có chuyện gì thế, này là tiếng còi báo động của đồ chặn cửa mà!”
“Nhưng ở đây làm gì có Omega.”
“Dù là Alpha thì cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ.”
Giang Nguyệt toát hết mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát mò xuống quầy lễ tân báo án.
Chủ nhà trọ xoắn xuýt, hai tay xoa vào nhau liên tục như ruồi: “Thành thật xin lỗi, cô xem tôi có đâu có giống mấy tên biến thái thích rình mò người khác đâu. Mà cô cũng là Alpha cao to cường tráng, chỉ bị người ta cố tình xông vào thôi mà, đừng chuyện bé xé to thế chứ.”
Giang Nguyệt lớn tiếng: “Chuyện bé xé to? Tôi là Alpha thì sao? Alpha thì không được luật pháp bảo vệ à?”
Chủ nhà trọ cũng bất đắc dĩ: “Vậy cô nói xem tôi còn có thể làm gì giờ, hay là lần sau cô tìm khách sạn 5 sao ở nhé?”
Giang Nguyệt tức muốn nổ phổi: “Nếu tôi có tiền thì tôi còn vác mặt đến đây làm gì!”
Chủ nhà trọ phẩy tay: “Thì đó, không có thì đành chịu thôi.”
Giang Nguyệt: “......”
Cô giận đến mức thở gấp, nhưng sau khi bình tâm lại thì quả thật không thể xem nhẹ an nguy của bản thân được nữa.
Mì bị kẻ nào đó tiêm trứng trùng vào, vào đêm camera an ninh bị lỗi thì có người muốn xông vào phòng cô, và lần này ở nhà trọ không có lắp camera cũng thế.
Không thể nào trùng hợp nhiều lần đến thế được, mà là cố ý.
Cô chỉ là cô chiêu Giang Nguyệt yếu ớt của thế kỷ 21, chứ không phải Alpha Giang Nguyệt của xã hội tinh tế ABO.
Tinh thần Giang Nguyệt mẫn cảm, sau khi khóc lóc một trận trong phòng thì quyết định đến trường quân đội Liên Bang.
“Một nơi bán khép kín như thế chắc chắn an toàn hơn ngoài đây nhiều.”
Quan trọng hơn là, cô không còn một xu nào cả, vé xe rẻ nhất cũng không mua nổi. Cho nên ngoại trừ trường quân đội Liên Bang ra, cô thật sự không còn nơi nào để nương thân.
Ngày hôm sau, Giang Nguyệt ỉu xìu đến Phòng Giáo Vụ đăng kí.
Xã hội tinh tế đã số hóa hoàn toàn từ lâu, Phòng Giáo Vụ nườm nượp người đến rồi đi nhưng thủ tục vẫn hoàn thành rất nhanh chóng. Giang Nguyệt mở thư trúng tuyển ra đưa mã vạch vào máy quét, thông tin lớp và ký túc xá của cô lập tức nhảy ra.
Giang Nguyệt, sinh viên năm nhất hệ Chiến đấu, mã số sinh viên 2986999, giường số 5 phòng B2708 tòa số 2 khu Lam Kình.
Giang Nguyệt mở thiết bị đầu cuối, đi theo chỉ dẫn tìm đến ký túc xá.
Tới nơi Giang Nguyệt thất vọng vô cùng, bàn học ghép nối giường tầng, không khác gì ký túc xá hồi trước cô từng ở.
Giang Nguyệt là người đầu tiên đến, những giường khác vẫn còn trống trơn.
“Thời này rồi mà sao ký túc xá vẫn lạc hậu thế.”
Trong lúc cô đang sửa soạn giường cho mình thì người thứ hai xuất hiện, là một Alpha nam có mái tóc đỏ như lửa, phong cách ăn mặc rất chi là R&R, đeo tai nghe, bốt cổ thấp màu đỏ, quần jean đen bó sát, áo thun đen in hình bộ xương, nói chung là rất hấp dẫn ánh nhìn.
Hắn ném thịch chiếc vali màu bạc lên giường, lấy laptop và bộ điều khiển ra rồi bắt đầu chơi.
Cũng có cá tính ghê ha.
Chưa đến năm phút sau, một Alpha nam cao gầy lịch lãm khác đến, cầm theo một vali màu xanh lục.
Quần bò xanh bạc màu và áo thun trắng, thời trang thường thấy ở thời tiết nóng bức của mùa hè.
Hắn có trọn combo tóc mắt cùng màu xanh lá đậm, chỉ có vài sợi trước trán có màu nhạt hơn chút.
Hắn cười tủm tỉm chào Giang Nguyệt: “Hi, tôi là Giang Sâm.”
Giang Nguyệt mặc áo thun trắng và quần túi hộp xám, chân mang bốt Martin.
Dù cho thâm tâm cô bấu víu rằng mình vẫn là cô tiểu thư bánh bèo đài cát ra sao, thì trong mắt người ngoài cô vẫn là một Alpha mười phần hoang dã, vẻ mặt lạnh lùng khó ở, toàn thân tỏa ra sát khí.
Giang Nguyệt bắt tay hắn, lịch sự đáp: “Chào cậu, tôi là Giang Nguyệt.”
Vừa dứt câu, một người nữa đến, lần này là một Alpha nam tóc trắng, cũng vẫn áo thun trắng quần jean, chân mang một đôi giày thể thao trắng.
Người này có vẻ không quá thân thiện, hắn chỉ nhìn hai người Giang Nguyệt và Giang Sâm một cái, sau đó tìm giường của mình leo lên đánh giấc, giày cũng chẳng thèm cởi.
Chưa gì Giang Nguyệt đã bắt đầu lo lắng về mối nhân duyên bạn cùng phòng của mình.
Giang Sâm cũng lấy laptop và bộ điều khiển ra, ngồi ở bàn chơi game.
Giang Nguyệt không có bất cứ thú tiêu khiển nào, đành nằm lên giường kéo trùm chăn.
Đến chiều, lại có thêm người đến, là một nam Alpha cường tráng để đầu đinh, mặc áo ba lỗ trắng quần túi hộp đen, chân mang bốt Martin có hoa văn đầu lâu, trông rất dữ tợn.
Phòng này tổng cộng có sáu người, những người đã đến ngoài cô đều là nam. Chuyện này làm Giang Nguyệt thấy rén vô cùng, túm chặt chăn cầu nguyện người cuối cùng không phải.
“Alpha nữ đi, Alpha nữ đi mà, trời ơi bét ra cũng phải có một bạn nữ chứ, không thể nào toàn là đực rựa chỉ mình mình là gái chứ!!!”
Giang Nguyệt chờ mỏi mòn.
6 giờ chiều, người cuối cùng đã đến.
Hắn mặc một bộ đồ tập màu trắng, đầu đội mũ lưỡi trai cũng màu trắng.
Hắn tháo mũ ra, đôi mắt lam ngọc như băng tuyết va vào đôi mắt xám đầy trông mong của Giang Nguyệt.
Khuôn mặt đẹp đẽ tựa hoa hồng đỏ đọng sương, kiều diễm ướt át nhưng lạnh giá không thể chạm vào.
Nhìn hắn cô có cảm giác xa tận chân trời, cao không thể với tới, như một đóa hồng kiêu kỳ mọc ở nơi băng giá nhất.
Thế nhưng Giang Nguyệt chẳng còn tâm trạng nào thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, cô chỉ thấy cõi lòng chết lặng.
Trời ơi cứu!
Phòng sáu người!
Chỉ có cô là Alpha nữ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip