Chương 70: Nghỉ hè 5
Giang Nguyệt nghe mà ngây ngẩn.
Cô run giọng, mặt xám tro hỏi: “Thi lại? Trường hợp đặc thù như tôi mà cũng không được tha ư?”
Tây Bạc Vũ nói: “Quy định nó vậy rồi, dẫu cô có là thiên tài thì cũng phải hoàn thành chương trình đào tạo, chạy trời không khỏi nắng đâu.”
Giang Nguyệt tuyệt vọng, hỏi: “Tổng cộng bao nhiêu môn?”
Tây Bạc Vũ nói: “Cũng không khác kỳ một là bao, chỉ có nhiều tiết huấn luyện thực chiến trong khoang thực tế ảo với khó hơn thôi.”
Giang Nguyệt sắp tắt thở: “Không khác là bao của cậu đó hả, lấy luôn mạng tôi còn nhanh hơn đấy!”
Tây Bạc Vũ ho khan, không thương tình bồi thêm: “Chưa hết, còn bài tập nữa.”
Giang Nguyệt không thể nhịn nổi nữa, bật dậy khỏi ghế, đôi mắt hẹp dài trợn tròn, hét muốn khản giọng: “Bài tập, bài tập cái đéo gì nữa, học còn chưa học mà đã bắt làm bài tập rồi hả?”
Tây Bạc Vũ vô cùng thông cảm nhìn cô, từ tốn nói: “Cô quên rồi à, bài tập tính điểm quá trình, cô nhắm mình qua môn chỉ bằng điểm cuối kỳ nổi không?”
À ừ......
Giang Nguyệt bị rút cạn sức lực, cô ngã phịch lên ghế, đờ đẫn nhìn trần nhà.
Tiêu cự tiêu biến đi đâu hết, chỉ còn độc cặp mắt xám tro tàn, ngay cả người lòng dạ sắt đá cũng phải mủi lòng.
Tây Bạc Vũ dù không đành lòng nhưng hắn vẫn nói tiếp, xé toạc miệng vết thương đã đầm đìa máu: “Môn tình hình và chính sách là 30 bài luận phân tích 10,000 chữ, huấn luyện thực chiến trong khoang thực tế ảo là 153 giờ, môn giải phẫu là 19 loại Trùng tộc với 10 loại chủng đột biến, trong đó có 12 bài tập nhỏ, bài tập lớn 6 bài, môn phân tích chiến lược tổng cộng 54 bài, lịch sử Liên Bang 16 bài, còn huấn luyện thể chất với sức bền tinh thần và theo dấu mục tiêu nữa, ba môn đấy mới mệt đó, nếu cô có thiên phú trời sinh thì may ra.”
Giang Nguyệt càng nghe tuyệt càng vọng, những tháng ngày bị đày ải lưu lạc đến hành tinh Rác cũng chưa khiến cô đau khổ như thế này.
“Không còn cách nào khác ư?” Giang Nguyệt hỏi.
Tây Bạc Vũ tàn nhẫn đáp: “Không.”
Giang Nguyệt thổn thức, lệ nóng doanh tròng.
Tây Bạc Vũ nói: “Tôi có mang cho cô ít quà này.”
Tâm trạng rơi xuống đáy vực của Giang Nguyệt cuối cùng cũng được tí an ủi, Tây Bạc Vũ thật tốt quá đi, thi xong còn mang quà cho cô.
Tây Bạc Vũ kéo một cái thùng to đùng nặng trịch đặt chỗ chân tường lại, chuông báo động của Giang Nguyệt réo từng hồi.
Cô cảnh giác cực độ hỏi: “Cái gì mà to thế.”
Tây Bạc Vũ mở thùng ra, bên trong là đủ các thể loại tập vở và giáo trình.
Giang Nguyệt lảo đảo lùi về sau, run rẩy: “Cũng không cần phải gấp thế đâu chứ, tự dưng tôi thấy mệt trong người quá, mà cậu cũng mới thi xong nên nghỉ ngơi đi thôi, xem cậu kìa, mặt chẳng còn tí máu nào.”
Tây Bạc Vũ nói: “Đừng có trì hoãn, nghỉ hè có 52 ngày mà cô phải bổ túc cho đủ chương trình học của cả một kỳ đó.”
Giang Nguyệt loạng choạng, nghẹn ngào: “Nhưng mà cậu khơi khơi giáng cho tôi một tin chí mạng như thế, ngay cả thời gian chuẩn bị tâm lý tôi cũng không có, có ác quá không vậy, không sợ tôi bị trầm cảm à?”
Tây Bạc Vũ vỗ vai cô: “Bây giờ chưa phải lúc để mà trầm cảm đâu, đợi thi xong biết điểm hết đi rồi trầm cảm cũng có muộn đâu mà.”
Giang Nguyệt: “......”
Tây Bạc Vũ, đồ lòng muông dạ thú.
Phòng thuê có phòng làm việc riêng, bàn làm việc rất lớn, Tây Bạc Vũ vô cùng hài lòng, hắn gập ngón tay gõ mặt bàn, nói với Giang Nguyệt: “Hè này cô ở đây đi, tiện học bù luôn mà bọn Tương Tuy ghé qua chơi cũng tiện.”
Giang Nguyệt chống hai tay lên bàn, người liêu xiêu, cô đưa đám hỏi Tây Bạc Vũ: “Vậy bây giờ học môn nào trước?”
Tây Bạc Vũ nghĩ ngợi, “Bốc thăm đi.”
Giang Nguyệt gật đầu: “Cũng được, để vận mệnh chỉ lối vậy.”
Bọn họ dùng đầu cuối chạy chương trình quay số, kết quả chung cuộc là môn tình hình và chính sách, Tây Bạc Vũ lôi ra cả chồng sách giáo trình cao như núi thả cái rầm trước mặt Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt yếu ớt ngoẹo đầu sang một bên.
Ai mà có ngờ đã đến thế giới tương lai rồi mà vẫn phải học mấy môn đại cương này tới năm cuối chứ, Liên Bang có tổng cộng 7 hành tinh, vài chục tỷ dân, môn đại cương ở đây như một nùi tơ vò, không những phải gỡ từng nút tơ ra mà còn phải nghiền ngẫm vị trí và độ dài của từng sợi.
Giang Nguyệt cười méo xệch.
Cuộc sống bổ túc chính thức bắt đầu rồi.
Tây Bạc Vũ còn cẩn thận lập một thời gian biểu nghiêm ngặt cho Giang Nguyệt.
Buổi sáng 5 giờ dậy, 20 phút đánh răng rửa mặt ăn sáng, 5 giờ rưỡi bắt đầu học, được nghỉ giải lao 20 phút, học đến 12 giờ thì ăn trưa nghỉ ngơi đến 1 giờ rồi học tiếp, 6 giờ chiều ăn tối, nghỉ nửa tiếng, sau đó học tiếp tới 12 giờ đêm.
Cứu với, bây giờ bắt phi thuyền chạy qua hành tinh Rác đào quặng còn kịp không?
Mặc dù quằn quại nhưng Giang Nguyệt vẫn nghiêm túc chấp hành kế hoạch học tập Tây Bạc Vũ vạch ra cho cô.
Kế hoạch học tập mới tiến hành được ngày đầu tiên đã bị bọn Tương Tuy quấy rầy, bốn người xách theo túi lớn túi nhỏ tới thăm cô.
Chuông cửa vang lên, Giang Nguyệt ra mở, thấy bốn gương mặt héo quắt như bị yêu tinh hút cạn dương khí.
Cô hoảng hồn nhìn cả bọn, nỗi vui mừng đã bị mấy cặp mắt gấu trúc đánh cho tan tác.
“Bọn, bọn mày còn sống không thế?”
Giang Sâm nở nụ cười mỏi mệt: “Không sao, còn ổn chán.”
Tương Tuy cũng kiệt quệ, mắt hắn không còn tí tiêu cự nào, cứ như bệnh nhân thời kỳ cuối: “Bọn tao còn sống nhăn răng, yên tâm.”
Bạch Vọng ngáp liên tục, tóc trắng bù xù như một đống rơm, vừa ngáp vừa nói: “Ừ, nói chung là chưa oẳng.”
Mắt Khố Lí không còn tí ánh sáng, hắn lắc lư đẩy Giang Sâm qua một bên, rồi lảo đảo nghiêng ngả bước vào trong, bốn con chim cánh cụt xếp hàng tiến tới sofa.
Nửa năm không gặp, dường như bọn họ vẫn như vậy.
Giang Nguyệt nhìn Tây Bạc Vũ: “Đứa bị đày đi đào quặng là tôi mà sao thấy chúng nó còn thê thảm hơn tôi thế?”
Tây Bạc Vũ nói: “Ai bảo toàn để nước qua đầu mới chịu bơi làm chi, phải trả giá cho hành động của mình chứ sao.”
Giang Nguyệt nhớ đến những chồng sách như núi trong phòng làm việc mà lòng rét căm.
Mặc dù lời nói ra ác độc nhưng hắn vẫn mở tủ lạnh lấy bốn chai nước tăng lực đưa cho bốn đứa, còn vô cùng chu đáo mở sẵn nắp cho.
Tiết trời nóng bức nên ai nấy đều mặc áo tay ngắn và quần jean. Bốn đứa ngồi một lát mới hoàn hồn, Tương Tuy là đứa tỉnh đầu tiên, chồm dậy giảm nhiệt độ của điều hòa đi năm độ.
“Mẹ ơi, hai đứa bọn mày không sợ bị nướng chín à!”
Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, Bạch Vọng giật lại điều khiển tăng lên ba độ: “Tương Tuy mày có điên không, không biết là mới thi xong tao yếu lắm hả?”
Tương Tuy đảo trắng mắt: “Rồi rồi rồi, quên mất mới sản phụ mới đẻ xong không được ra gió.”
Khố Lí hẩy mái tóc lửa đỏ, tu một hơi nước tăng lực mới tái sinh, lượn một vòng quanh Giang Nguyệt đánh giá cô: “Cảm thấy hình như mày cao lên.”
Giang Nguyệt nói: “Trọng lực ở hành tinh Rác yếu hơn nên người tao nó nở ra ấy mà, qua vài ngày chắc sẽ về như cũ thôi.”
Giang Sâm đưa cho Giang Nguyệt một hộp giày, Giang Nguyệt vô cùng xúc động: “Chắc đắt lắm đúng không?”
Giang Sâm lập tức cảnh giác: “Tao cấm mày bán nhá, mày bán đi tao với mày tuyệt giao.”
Giang Nguyệt hớn hở đập hộp, là một đôi giày thể thao màu đen. Tương Tuy nốc cạn chai nước rồi nhìn đồng hồ: “Cũng sắp 10 giờ rồi, bọn mình làm một chầu BBQ đi?”
Giang Sâm đảo tròn mắt: “Có thể nào ăn gì đó khác đi được không?”
Bạch Vọng lắc đầu: “Không ăn đồ nướng đâu, tao muốn ăn lẩu.”
Khố Lí khó xử: “Tao sao cũng được.”
Tây Bạc Vũ nối lời: “Tao cũng thế.”
Mọi người đổ dồn ánh nhìn về Giang Nguyệt, chờ đợi ý kiến của cô, Giang Nguyệt nghĩ ngợi ba giây rồi đáp: “Tao không đi, tao còn bài phải học.”
Cả bọn nín thinh.
Bốn cặp mắt thâm quầng nhìn cô nồng cháy, viết hoa bốn chữ ‘thành kính phân ưu’.
Giang Nguyệt lùi về sau, chắn tay trước ngực: “Thôi cho tao xin, bọn mày nhìn tao như thế làm tao bị áp lực đấy biết không.”
Tương Tuy dụi mắt, ngây dại nói: “Ừ ha sao tao lại quên mất, ở đây còn một đứa phải thi lại.”
Giang Nguyệt sầu khổ đáp: “Im đi, không cần phải liên tục xát muối vào tim tao như thế đâu, thôi nhé các anh em, tao không muốn làm tụi mày mất vui đâu nhưng tao chưa học xong bài hôm nay.”
Tương Tuy gật đầu như băm tỏi: “Hiểu mà hiểu mà, vậy để tao đặt thịt nướng, mày đi học tiếp đi, đồ ăn tới thì ra ăn với bọn tao.”
Giang Nguyệt rưng rưng: “Ok luôn, nhưng mà tao muốn ăn cánh gà nướng mật ong, sườn nướng với xúc xích full thịt khổng lồ.”
Dứt lời, cô chệnh choạng trở vào phòng làm việc.
Khố Lí nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, quay đầu hỏi Tây Bạc Vũ: “Mày có cho Giang Nguyệt đi gặp bác sĩ tâm lý chưa, trường mình mới có hai đứa tự tử không thành công á.”
Bạch Vọng nghe mà còn sợ: “Thôi thôi kinh lắm, cắt thẳng động mạch chủ luôn, chắc học môn giải phẫu giỏi lắm, may mà trường có lường trước sắp xếp sẵn đội cứu hộ ngoài cửa, chứ không chẳng cứu nổi đâu.”
Giang Sâm gào rú: “Thôi câm mồm đi má, tao không muốn nhớ lại những tháng ngày đó nữa đâu! Còn chả biết tao có đủ điểm qua môn không đây này! Ai mà có dè đề sẽ ra sứa mũ ni chứ! Tao cứ đinh ninh phải là muỗi Hỏa Diệm Sơn.”
Những người còn lại ngay cả Tây Bạc Vũ đều rên rỉ sầu não.
Tương Tuy nằm dài trên sofa, đờ đẫn nói: “Ừ đúng rồi đó, sao mà lại ra sứa mũ ni chứ, đó là chương trình của kỳ một mà.”
Giang Sâm khóc không ra nước mắt: “Tao có hỏi giảng viên tại sao lại ra bài của kỳ trước, mày biết ổng trả lời sao không?”
Hắn nhại lại giọng điệu của giảng viên y đúc: “Kỳ trước cái gì mà kỳ trước! Mai mốt ra chiến trường chiến đấu với Trùng tộc có hỏi bọn chúng câu này không!”
Tương Tuy tiếc hận: “Đáng lẽ tao nên để ý từ sớm rồi, anh tao bảo sứa mũ ni ở hành tinh Thủy Bình đang sinh sôi khủng khiếp, giết bao nhiêu cũng không hết, hành tinh Bối Tháp chúng ta cũng bắt đầu phòng ngừa nghiêm ngặt theo, đây chẳng phải là ra đề sát thực tế sao, hỡi ôi học tình hình chính sách cho đã đời mà không đoán được!”
Tây Bạc Vũ ngồi trên sofa, bình tĩnh nói: “Tao nhớ là tao đã nhắc bọn mày rồi mà ta, còn gửi sẵn file vào trong nhóm luôn, tức là chúng mày đếch đứa nào thèm đọc tin tao gửi?”
Lời vừa dứt, những tiếng ta thán nín bặt.
Lặng im, lặng im...... Lặng im là chiếc cầu Khang đêm nay, tiếc hận sinh diệt ngay giờ phút này. (Trầm tịch thị kim tiêu chi Khang Kiều, Hối hận vi thử khắc chi sanh tiêu.)
Trong sự tĩnh lặng chết chóc, Khố Lí nức nở gào rú: “Nhưng mà bạn học bá ơi, bây giờ nói thì còn nghĩa lý gì nữa đâu, đều đã quá muộn rồi, sao mà bọn tao nhớ nổi kiến thức hồi học kỳ một chứ.”
Tương Tuy kêu lên như dã thú lâm vào đường cùng: “Aaaa! Mẹ nó ai mà ngờ được chứ huhu.”
Giang Sâm cũng hết sức đồng cảm: “Ơ thì......”
Tây Bạc Vũ: “Vì bọn mày xứng đáng.”
Nhưng rồi hắn cũng than thở: “Sắp tới chắc cũng phải ôn lại hết những bài còn lại, càng ngày học càng nặng, đau đầu quá.”
Ngay cả Tây Bạc Vũ mà cũng đau đầu thì tình hình thật sự nghiêm trọng rồi đó.
Giang Sâm nhìn phòng làm việc bị đóng, nhẹ giọng nói: “Tao nhớ là đề thi lại còn khó hơn, Giang Nguyệt chắc sẽ không sao đâu ha.”
Tương Tuy lí nhí đáp: “Sẽ không đâu, cổ là thiên tài có thể hữu hình hóa sức mạnh tinh thần mà, là quốc bảo đó, có thi không được thì trường cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.”
Giang Sâm sầu khổ: “Tao nhất định sẽ bắt cổ ôn sứa mũ ni, tao có cảm giác thi lại sẽ ra nữa.”
Giang Nguyệt đang ngồi trong phòng căng não ngồi nghe bài giảng, đến 12 giờ trưa Tương Tuy vào gọi cô ra ăn, cô mới xoa cái đầu ong ong của mình lảo đảo bước ra.
Bởi vì Tương Tuy chê chỗ bếp quá nhỏ quá chật nên cả bọn quyết định dọn mâm ăn ở phòng khách luôn, bàn trà ở đây to như bàn ăn, sáu người ngồi vô tư.
Thịt nướng bày đầy bàn, ở giữa là một nồi lẩu nghi ngút khói.
Tây Bạc Vũ cho thức ăn vào nồi, Bạch Vọng gọt trái cây, Giang Sâm dọn bàn, cả bọn mà ăn thịt nướng BBQ kiểu gì cũng phải có trái cây để giải ngấy. Tương Tuy xé giấy bạc ra, chuyền cho Giang Nguyệt nguyên tảng sườn dê nướng thơm phức nóng hổi, còn Khố Lí bỏ đá vào ly, đá va vào thành ly lách cách, theo sau đó là bọt tuyết trắng của bia sủi lăn tăn.
Lông mi dày che khuất đáy mắt của Giang Nguyệt, nâng mắt lên thì thấy Tây Bạc Vũ cũng đang nhìn cô, Giang Nguyệt nhìn đôi mắt màu xanh băng tuyết của hắn, đáp lại với một nụ cười.
Giang Sâm nâng ly: “Hôm nay chúng ta tề tựu về đây là để mừng cho người bạn cùng phòng Giang Nguyệt của chúng ta quay về. Hôm nay, chúng ta muốn kính bạn Giang Nguyệt một ly, cầu cho tình bạn của chúng ta bền vững theo năm tháng! Cạn ly!”
Sáu cái ly chạm vào nhau, ánh nắng mặt trời cháy bỏng chiếu xuyên vào giọt bia lấp lánh.
Cảm giác mơ màng mịt mù bủa vây Giang Nguyệt bấy lâu nay đột nhiên biến mất vào thời khắc này, cõi lòng cô cuối cùng cũng có được sự yên bình.
Lúc rời khỏi hành tinh Rác, cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ nay về sau phải đơn thương độc mã đối diện với mọi nguy hiểm trong tương lai, rằng từ nay về sau chỉ có khi chết đi cô mới có thể được yên bình, rằng cô sẽ không bao giờ có thể trở về làm cô của ngày xưa, càng không thể quay về quê hương.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Có lẽ là vì cô đã nảy sinh tình cảm với những người ở đây, cứ thế tự có mối liên kết.
Tim ở đâu, ở đó là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip