Chương 72: Khai giảng 1
Cơ thể Giang Nguyệt vốn dư thừa năng lượng, chỉ cần ngủ bốn tiếng đồng hồ là đủ, cô dậy lúc 4 rưỡi sáng, Tây Bạc Vũ còn say giấc, biết Alpha cấp bậc càng cao càng nhạy bén, Giang Nguyệt sợ đánh thức hắn nên không rời giường, chỉ nằm nghiêng chơi game.
Giống như người trẻ ở Trái Đất lúc nhàn rỗi sẽ lướt Weibo, thì người trẻ ở thế giới tương lai sẽ lướt bảng tin tức quan trọng trên Tinh Võng.
Tinh Võng có nhiều bảng tin, bao gồm bảng tin giải trí và bảng tin thời sự, đu idol mà một ngày đẹp trời thấy idol mình có mặt trên bảng thời sự là biết chuyến này đi xa rồi đó.
Giang Nguyệt không đu idol, nên chỉ lướt bảng tin chính trị - xã hội, tin tức hiện nay đang rầm rộ về hành tinh Thủy Bình.
#Sứa mũ ni sinh sôi với tốc độ chóng mặt ở hành tinh Thủy Bình#
Sứa mũ ni là chương trình của học kỳ một, trùng với lúc Giang Nguyệt và Tương Tuy đến căn cứ.
Sứa mũ ni cũng phát ra thứ ánh sáng huyền ảo giống như tơ trời, Khố Lí từng nói sứa mũ ni rất đẹp, đẹp như quái vật từ trong game chạy ra.
Giang Nguyệt bấm vào hình ảnh đính kèm mẩu tin, chụp từ trên cao, toàn bộ mặt biển đều phát ra ánh sáng xanh tím.
No.2 vẫn là về hành tinh Thủy Bình, đó là một nhà khoa học chuyên về nghiên cứu vực não tên Trương Nhược Hành vừa mới qua đời trong tù, bị bắt vì tội trộm tài liệu tuyệt mật của quốc gia, chết sau 8 tháng tù giam.
No.3 là hành tinh Bối Tháp đã phái chiến hạm Duy Hòa chi viện cho hành tinh Thủy Bình, ngoài ra các hành tinh Hi Minh, Phong Ngữ, Phi Thiên, Kim Huy cũng tăng cường viện trợ để tiêu diệt sứa mũ ni.
Giang Nguyệt lướt bình luận phía dưới bài đăng, đa phần dân cư mạng không được lạc quan với chuyện này lắm.
“Núi cao còn có núi cao hơn, nói chung tôi không ôm hy vọng nhiều nữa.”
“Nói thật, nếu không phải vì trùng não còn trong tay chúng ta thì chúng ta đã sớm tuyệt chủng từ lâu rồi.”
“Hầy, kể từ khi thành thạo kỹ thuật nhảy vọt không gian thì con người bắt đầu tiến vào thời đại mới, mười mấy nghìn năm qua đi, chúng ta chiến thắng không biết bao nhiêu kẻ thù, nhưng Trùng tộc thật sự quá kinh khủng. Tổ tiên ta ở thời kỳ hoàng kim đả bại bọn chúng mới có thể kéo dài cho chúng ta chút hơi tàn tới bây giờ, nhưng đổi lại di sản từ thời đại đó cũng chẳng còn gì cả?”
Có người trả lời: “Sao mà so được với thời kỳ hoàng kim chứ, sâu bọ không giống con người, thành bại là vấn đề tồn vong, nên bây giờ chúng ta cũng giống tổ tiên ngày ấy thôi.”
“Tiếc thương cho tổ tiên ta, tiếc thương cho thời kỳ hoàng kim của ta, tổ tiên để lại cho chúng ta bảy hành tinh đã là tài nguyên lớn nhất rồi.”
“Thôi đừng chấp nhất với quá khứ nữa, phải hướng về tương lai đi, người mà đằng ấy phải biết ơn là chỉ huy tối cao của chúng ta đó.”
“Thật, không dám tưởng tượng trọng trách chỉ huy tối cao phải gánh khủng khiếp đến cỡ nào, trùng não trong tay ông ấy, đồng nghĩa với vận mệnh của bảy hành tinh cũng trong tay ông ấy.”
“Chúng ta không thể nào sánh ngang cấp bậc với Trùng tộc được đâu, chúng đã tiến hóa tới sinh mệnh cấp cao rồi, bug duy nhất là trùng não, những thiên tài có thể hữu hình hóa sức mạnh tinh thần của chúng ta cũng tính là sinh mệnh cấp cao, nhưng vẫn chỉ như muối bỏ biển.”
“Đúng đúng, các cậu có nhớ vụ phát nổ tinh thần thể không, có một đương sự được trắng án đấy, uẩn khúc trong đó thế nào tôi không biết nhưng chết hai nghìn người thì sao, đều là sinh mệnh cấp thấp cả thì đâu đáng gì.”
“Nghe bảo người đó là một thiên tài chưa từng được huấn luyện gì đã có thể hữu hình hóa sức mạnh tinh thần, cỡ đó cả bảy hành tinh cũng chẳng được mấy ai, tiền đồ không thể đong đếm.”
“Chính vì đã xuất hiện người như thế nên bây giờ tình hình của con người mới khả quan hơn, tạo hóa mở một cánh cửa cho Trùng tộc thì cũng đóng một cánh cửa khác, trùng não quả thật là nhược điểm trí mạng của chúng, mà cũng là ưu thế duy nhất của chúng ta, kính cẩn nghiêng mình đội ơn chỉ huy tối cao.”
Ngàn lần không ngờ lướt tin tức thôi cũng gặp dưa của mình, Giang Nguyệt bỗng cảm thấy mình như người nổi tiếng, cô im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng trở mình.
Tây Bạc Vũ còn đang ngủ, ánh mặt trời vàng kim chiếu xuyên tấm màn màu rượu vang, phác họa từng đường nét khuôn mặt say giấc của hắn, Giang Nguyệt không kiềm được nhìn mãi.
Đều là Alpha cả mà mới sáng sớm tinh mơ đã trồng cây si, kiểu gì cũng tự thấy mình biến thái.
Giang Nguyệt tự sỉ vả bản thân tám trăm câu, rồi mới cưỡng chế chính mình rời mắt đi.
Cô tiếp tục lướt đọc tin tức, trừ top 3 ra thì toàn những tin vụn vặt, cô lại chuyển qua bảng tin giải trí, phát hiện những minh tinh trên đấy còn không đẹp bằng các bạn cùng phòng của mình.
Nghịch điện thoại thời gian bao giờ cũng trôi nhanh, Giang Nguyệt cảm giác bản thân mới lướt được có tí mà nhìn đồng hồ đã 6 giờ 20 phút!
Cô giật mình, mặc kệ Tây Bạc Vũ còn ngủ hay không, xoay người bật khỏi giường, phi như bay vào toilet.
Vội vàng đánh răng rửa mặt, không thèm lau nước trên mặt, cô hoảng loạn lấy một hộp sandwich vừa ăn vừa chạy vào phòng học.
Bổ cứu một lần nữa các kiến thức đã học của hôm trước, đây là một việc vừa nhàm chán vừa đau khổ, đa số người học đều chọn nhắm mắt bỏ qua.
Học mà chẳng biết mình đang học cái gì, viết cũng không hiểu mình đang viết gì thì cái gọi là nỗ lực ấy chỉ là mộng ảo nhằm an ủi bản thân mà thôi.
Giang Nguyệt từng là một người như thế, vẽ rồng vẽ rắn hăng hái lắm phát ra 5 điểm, hồi học cấp 3 cô thà học thuộc lòng bài giải rồi chép hì hụi chứ nhất quyết không chịu động não để thật sự hiểu cách làm, mãi cho đến học kỳ 2 năm cuối cấp mới giác ngộ chịu học hành nghiêm túc, cuối cùng đỗ vào một trường đại học không quá tệ, có điều không đủ điểm vào các ngành hot, chỉ có thể học ngành Hán ngữ.
Mắt thấy chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp thì đùng một phát xuyên không đến thế giới tương lai, đã thế còn phải học lại bốn năm đại học.
Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt cười méo xệch, cô rút cuốn giáo trình ra, vừa nghe giảng vừa highlight những ý chính.
Bật x2 tốc độ nghe hết bài giảng của hai tiết xong, Giang Nguyệt nghỉ giải lao, Tây Bạc Vũ đã rời giường, bữa sáng cũng đã có.
Giang Nguyệt rót cốc sữa, vừa nhìn qua thì thấy Tây Bạc Vũ cũng đang bảng tin thời sự.
“Sứa mũ ni lại sinh sôi ở hành tinh Thủy Bình nữa rồi, đề thi lần này chắc vẫn là nó.” Tây Bạc Vũ nhấp một ngụm sữa rồi nói.
Giang Nguyệt gật đầu: “Thế cũng được, vừa mới học hồi kỳ một, vẫn chưa quên hết.”
Cô bỏ thêm một quả cà chua vào mồm, sực nhớ: “Tôi nhớ là Tương Tuy bảo anh nó cũng đến hành tinh Thủy Bình?”
Tây Bạc Vũ gật đầu: “Anh nó đã từng được cử đi một lần rồi, sứa mũ ni không thể đột nhiên sinh sôi nảy nở nhanh như thế này được, chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa.”
“Có biết được gì thêm không?”
Tây Bạc Vũ nói: “Không chỉ có sứa mũ ni, mà còn có thứ chúng ta rất quen thuộc nữa.”
Giang Nguyệt nói: “Đừng nói là rết mắt xanh nha, nhưng hình như rết mắt xanh đâu có sống được dưới nước?”
Tây Bạc Vũ nói: “Cô từng ói ra nó rồi đấy.”
Giang Nguyệt hít hà: “Cái gì! Tơ trời á?!”
Tây Bạc Vũ gật đầu, “Bên quân đội suy đoán có thể liên quan đến chủng đột biến.”
Giang Nguyệt ăn một quả dâu, xoay chiếc nĩa trong tay: “Chẳng lẽ ở hành tinh Thủy Bình cũng có chủng đột biến?”
Tây Bạc Vũ cho trái cây đã cắt xong vào máy xay sinh tố, lắc đầu: “Máy thăm dò không quét thấy gì cả, cô biết mà, chủng đột biến cắm rễ hơn phân nửa thành phố Lịch Việt, nếu hành tinh Thủy Bình cũng có thì máy chắc chắn sẽ dò ra.”
Nói thì nói vậy, nhưng Giang Nguyệt vẫn không có dự cảm tốt, Lịch Việt có một cây đột biến, hành tinh Rác cũng có, mà những nơi có nó đều có tơ trời và rết mắt xanh, khó mà không nảy sinh những liên tưởng đáng sợ.
Nhưng dù gì thì cũng chẳng liên quan gì đến cô, một mình cô thì làm nên cơm cháo gì đâu, việc duy nhất cô cần làm là cố gắng sống sót.
Sẵn tiện, kể từ lần tập kích ở trung tâm thương mại thì Trùng tộc không có động tĩnh nào nữa, cô đến hành tinh Rác bọn chúng cũng không hành động gì, bây giờ trở về hành tinh Bối Tháp rồi vẫn không có chuyện gì xảy ra, yên bình như thế càng làm cô bất an hơn, không biết Trùng tộc rốt cuộc đang trù tính cái gì.
Không tính hai con mắt thì cô phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn, bây giờ trong cô sinh ra nỗi khát khao sức mạnh tột cùng, đây cũng là động lực giữ cô bền bỉ học 19 tiếng mỗi ngày.
Thấy cô ngẩn người, Tây Bạc Vũ huơ tay trước mặt cô, “Nghĩ gì đăm chiêu thế?”
Giang Nguyệt hoàn hồn: “Không có gì không có gì, chỉ là thấy có dự cảm không tốt lắm, giống như bình yên trước giông bão.”
Tây Bạc Vũ nhìn về phía cửa sổ, nhẹ giọng đáp: “Chiến tranh cũng chẳng còn xa vời nữa, chỉ mong lúc sinh thời không phải chứng kiến nó nổ ra.”
Hai người tiếp tục ăn sáng, ăn xong Giang Nguyệt lại đi học.
Đến trưa hai người ra ngoài dạo phố, Giang Nguyệt ghé cửa hàng văn phòng phẩm mua về cả đống bút highlight đủ màu, mặc dù bây giờ là thời đại nói không với sản phẩm làm từ giấy nhưng con người ta vẫn mãi một tình yêu nồng cháy với các thể loại giấy note văn phòng phẩm.
Quan trọng là giấy rất đắt, mỗi lần Giang Nguyệt photo tài liệu đều tốn không ít tiền, bây giờ cô giàu hơn chút liền mua bút highlight mỗi màu một cây.
Tây Bạc Vũ kinh ngạc, nhìn cả một túi lớn đầy bút, hỏi: “Xài không hết đâu, mua hai cây thôi được rồi.”
Giang Nguyệt xách túi hớn hở đáp: “Thần học như cậu chắc không hiểu được đâu, cái này gọi là học thì ngu nhưng màu mè thì giỏi á.”
Khuân một mớ văn phòng phẩm trở về phòng, quả thật Giang Nguyệt hứng chí học hơn rất nhiều, Tây Bạc Vũ lật xấp đề cương đủ màu của cô ra mà cạn lời.
Cứ thế 45 ngày trôi qua, chỉ còn một tuần là khai giảng học kỳ mới.
Kế hoạch ôn tập Giang Nguyệt cũng đã gần hoàn thành, bướu vừa mới căng lên lại teo lại, giờ chắc chỉ lưng chừng cup C với B.
Cô nhìn bướu ngày càng xẹp và thời khóa biểu ngày càng trống, suýt thì phát khóc.
Một tuần trước khi khai giảng, Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ về trường làm thủ tục nhập học.
Đúng rồi đó.
Cô phải làm lại thủ tục nhập học, vì lúc bị đày đi hành tinh Rác đã bị trường xóa hồ sơ.
Giang Nguyệt gặp lại quản nhiệm Phó Nham, Phó Nham chẳng thay đổi gì, ông mặc áo thun quần xám, cười hô hố vỗ vai Giang Nguyệt: “Về là tốt rồi! Ở hành tinh Rác hẳn phải chịu nhiều khổ cực lắm đúng không?”
Giang Nguyệt sượng trân đáp: “Cũng bình thường ạ.”
Những người này dường như chẳng mảy may thay đổi, trường cũng thế, giống như thời gian ở đây đã ngừng trôi từ lâu.
Thật ra nửa năm cũng chẳng đủ dài để có những thay đổi đáng kể.
Giang Nguyệt bỗng nhớ tới thuyết tương đối của Einstein, lúc hẹn hò thì thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, còn lúc làm việc thì làm mãi chỉ mới 10 phút, thật ra người thay đổi chỉ có bản thân mình.
Thủ tục hoàn tất nhanh chóng, cô được giữ lại thành tích của kỳ một, kỳ hai phải thi lại, thời gian là một tuần sau khai giảng.
Giang Nguyệt nhìn bảng điểm kỳ một, full A.
Nếu tính theo thang 100 thì là 90, 95 và 100.
Điểm số thế này cũng chẳng phải hiếm lạ gì, nhưng Giang Nguyệt vẫn vui.
Cô và Tây Bạc Vũ trở về phòng 2708 khu Tường Vi, các bạn cùng phòng chưa về tới, phòng chỉ có hai người cô với Tây Bạc Vũ.
Hai người dọn giường của mình, phủi sạch bụi đi, lấy vỏ chăn và ga giường sạch ra thay.
Ga giường với vỏ chăn của Giang Nguyệt đã được Tương Tuy mang đi giặt sạch cho, đừng nhìn chúng nó cậu ấm cô chiêu mà lầm, cái chốn này đứa nào ở lâu cũng bị bần cùng hóa cả thôi.
Tây Bạc Vũ lấy đồ đưa cho cô, cười khổ: “Lúc trước chúng nó còn ngựa ngựa mang về nhà cho người làm giặt, sau học hành căng thẳng quá cuối tuần không về luôn, quần áo bẩn chất thành đống, cuối cùng chịu không nổi phải tự thân vận động thôi.”
Giang Nguyệt nhìn vòng ngực lép kẹp của mình, hãy còn kinh sợ: “Vậy chương trình học kỳ mới của chúng ta......”
Tây Bạc Vũ nói: “Càng nhiều.”
Giang Nguyệt rất muốn khóc.
Hai người dọn giường xong Tây Bạc Vũ nhảy xuống lấy robot lau nhà ra, bấm nút khởi động: “Robot lau nhà YOYO rất hân hạnh được phục vụ, em đây là trợ thủ đắc lực trung thành nhất của ngài.”
Giang Nguyệt đi lau dọn bàn học, sắp xếp gọn gàng đống văn phòng phẩm mới mua, rồi ăn tối với Tây Bạc Vũ, xong lại cùng đi siêu thị mua nhu yếu phẩm.
Tất cả đều ổn thỏa cả rồi Giang Nguyệt thay áo ba lỗ quần xà lỏn, bôi dầu bạc hà lên hai bên thái dương, mở đèn bàn đeo tai nghe tiếp tục ôn bài.
Hai ngày sau, những người còn lại lục tục về tới, căn phòng lại ồn ào huyên náo.
Những Omega ở khu Tường Vi cũng quay về rồi, vì thế các Alpha đang ở ké phải đeo rọ mõm lại.
Không còn cách nào khác, lực cắn của Alpha thật sự rất mạnh, bạ một Alpha khỏe mạnh bình thường nào cũng có thể gặm vỡ xương dễ dàng. Từ đó đến giờ Giang Nguyệt chưa gặp Alpha nào ăn thịt mà nhả xương cả, cô cũng không.
Cả đám đeo rọ mõm cười đùa hô hố, chỉ có Giang Nguyệt là vừa phải đeo rọ mõm vừa căng não ôn tập, dường như mọi khoái lạc trên thế gian này đều nằm ngoài tầm với của cô.
Tiết học đầu tiên sau khai giảng vẫn là tình hình và chính sách, giảng viên Tư Hưng An vẫn thế, lần nào Giang Nguyệt gặp hắn cô đều liên tưởng đến đại tư mã Kim Luân cơ bắp đầy mình.
Là một nhân vật cũng xem như có tí tiếng tăm trong trường, mỗi lần Giang Nguyệt xuất hiện đều thu hút rất nhiều ánh nhìn, những ánh mắt vừa sợ mà vừa tò mò, âm thầm đánh giá cô.
Trên đường trở về, một nhóm Omega thấy cô thì sợ hãi ngưng cả thở, nép qua một bên căng thẳng chờ cô đi qua.
Lời cảm thán của họ cũng không thoát khỏi đôi tai thính nhạy của Giang Nguyệt: “Trời ơi, nhìn dữ quá, sợ quá!”
Còn kèm theo tiếng vỗ ngực bồm bộp.
Giang Nguyệt cũng không muốn thế đâu, nhưng học hành căng thẳng quá sút hẳn mấy cân, hai bên má trũng xuống, góc mặt chữ T càng lộ rõ cứ như mấy người mẫu nước ngoài.
Ngũ quan sắc cạnh, đôi mắt xám nhạt không chứa ý cười, dưới ánh nắng gay gắt còn biến thành đồng tử hình kim nhìn càng đáng sợ, người nào lọt vào tầm mắt cô cũng giật mình.
Thêm nữa là, Giang Nguyệt đã từng giết người rồi. Vũ khí đã vấy máu và vũ khí cất kho dù sáng loáng sắc bén đến đâu vẫn khác nhau, cho nên bây giờ cô có thêm một lớp sát khí của thứ binh khí đã tôi luyện chiến trường.
Thậm chí đôi khi soi gương cô cũng giật mình, thắc mắc sao mình càng lớn trông càng dữ tợn thế này.
Mà chắc cũng vì lý do này mà mới khai giảng được một ngày cô đã bị Phó Nham gọi lên văn phòng, rồi bị dắt xuống phòng tư vấn tâm lý của trường.
Hỏi tới hỏi lui một nghìn linh một câu, xác nhận cô không có xu hướng phản xã hội thì ai nấy cũng thở phào.
Về tới phòng, Giang Nguyệt cực độ tủi thân, xả giận với đồng bọn: “Tao chỉ là trông dữ thôi chứ tao hiền khô mà.”
Cả đám đồng loạt nhìn cô im lặng, Giang Nguyệt tức muốn nổ phổi.
Đến ngày thi, mọi người tiễn Giang Nguyệt lên chiến trường.
Môn giải phẫu quả nhiên ra thi sứa mũ ni thật, Giang Nguyệt múa phím như bay.
Những môn khác cũng suôn sẻ, ngoại trừ huấn luyện thực chiến trong khoang thực tế ảo bị AI trong đó đạp trúng trứng ra thì tất cả đều OK.
Môn cuối cùng là thi thể chất, Giang Nguyệt về nhất.
Cô vén áo lau mồ hôi, rồi cùng với các bạn cùng phòng đổ bộ qua nhà ăn số 1 ăn mừng.
Một tuần sau có điểm, Giang Nguyệt đều qua môn với điểm cao, cô thở ra một hơi thật dài, bảng điểm này đã đặt dấu chấm hết hoàn hảo cho hành trình gian khổ 52 ngày qua của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip