Chương 8: Nhập học 2

Bạn cùng phòng của Giang Nguyệt đều có thế giới riêng. Đêm đầu tiên ở ký túc xá, căn phòng yên tĩnh như nghĩa địa. 

Anh bạn tóc đỏ vẫn luôn đeo tai nghe quánh game, bạn tóc trắng ngủ say sưa, bạn tóc xanh lá highlight tên Giang Sâm tựa vào đầu giường đọc sách, còn bạn đầu đinh ngồi trên giường cày game. 

Giường của Giang Nguyệt là giường số 5, nằm ở giữa hai giường nữa. Anh trai đầu đinh là giường số 4 bên phía cửa sổ, còn Alpha nam xinh đẹp là giường số 6. 

Không gian không quá rộng, ba giường cũng gần nhau, xung quanh Giang Nguyệt toàn là trai.

Cô chậm chạp trượt dài người lên ván giường, cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc. 

11 giờ đêm là tắt đèn hết, giường nệm sát bên, đầu kề đầu, chân kề chân. 

A đầu đinh lăn người về phía cửa sổ, nên chỉ có Giang Nguyệt và A xinh đẹp kia là kề vai nhau. 

Bởi vì thính lực của Giang Nguyệt quá nhạy, trong đêm khuya tĩnh ngắt như tờ cô có thể nghe rõ từng hơi thở phập phồng và tiếng tim đập vững vàng của người kia. 

Trải nghiệm này cũng quá vi diệu rồi. 

Cô nằm ngửa nhìn trần nhà hồi lâu mới cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt nặng trĩu thiếp đi. 

6 giờ sáng, phòng im ắng, tất cả đều đã ngủ say. 

Giang Nguyệt tỉnh, ánh nắng le lói xuyên qua bức màn, bao trùm căn phòng trong một vầng hào quang vàng kim, đẹp tựa bức tranh. 

Từ lúc mới xuyên không đến đây Giang Nguyệt gần như chưa từng được ở trong căn phòng có cửa sổ. Cô lặng lẽ ngồi dậy, cảm thán nhìn. 

Đột nhiên, anh trai đầu đinh ngồi dậy, chăn tuột khỏi cơ thể. Cặp ngực phì nhiêu và sáu múi cơ bụng hoàn hảo cứ thế lõa lồ trước mắt Giang Nguyệt.

......

Đậu, đậu, đậu má!

Giang Nguyệt xấu hổ quay đầu đi, người còn lại cạnh cô cũng đã dậy. May là vị này còn chú trọng phục trang, hắn mặc kín mít bộ đồ ngủ màu trắng, chỉ để lộ một đoạn bắp chân trắng bóc. 

Giang Nguyệt nóng mặt nằm lại. 

Dường như động tĩnh đã kéo những người còn lại dậy theo. Vì thế gần như tất cả những người còn lại đồng loạt rời giường. 

Đó là những cơ thể bán khỏa và boxer đủ màu, thân thể tuổi trẻ căng tràn nhựa sống của bọn họ cứ thế phơi ra trước mắt. 

Giang Nguyệt ôm chăn run bần bật.

Rốt cuộc là cô đang ở ký túc xá trường hay đang dạo nhà thổ thế?

Những Alpha đó điềm nhiên như không nhảy xuống giường, mở cửa phòng ra đi tìm nhà vệ sinh chung bắt đầu vệ sinh cá nhân. 

Giang Nguyệt ỉu xìu, ngại ngùng xoắn xuýt mặc quần áo trên giường, sau đó lại quắn quéo dò dẫm bước xuống. 

Cửa phòng bật mở, cảnh tượng tiếp theo trực tiếp khiến cho hồn Giang Nguyệt lìa khỏi xác.

Mồm thì bảo thích ngắm trai khẩn thoa nhưng được dâng tận mồm thì sun vòi. 

Là một bầy Alpha chỉ mặc độc boxer, từ trai tới gái. Bướu phì nhiêu của các Alpha nữ lồ lộ trong không khí. 

Giang Nguyệt nhìn mà muốn tắt thở. 

Ngược lại người ăn mặc chỉnh tề như cô thì bị xem như sinh vật lạ, đi đến đâu người ta nhìn đến đấy. 

Người đứng cạnh cô chỗ bồn rửa tay là một Alpha dáng như siêu mẫu nhưng mặc boxer chó shiba màu vàng, cười nhe răng xin ké miếng sữa rửa mặt của Giang Nguyệt.

“Dọn tới vội quá, quên mua cái này luôn!”

Giang Nguyệt lặng im bóp một ít cho hắn, thì lại có một Alpha nam cao to vạm vỡ khác đến, quần boxer màu xanh lam chấm bi trắng, cổ quàng một cái khăn tắm. 

Người này không mang theo kem đánh răng, nài nỉ xin Giang Nguyệt bằng ánh mắt long lanh như cún con.

“Người anh em, cho xin miếng kem đánh răng đi được không?”

Giang Nguyệt lặng im nặn kem ra cho hắn. 

Cô dùng loại vị đào, chất gel đặc màu hồng nhạt còn có thêm mấy hạt nhiều màu bling bling, nhìn rất tiểu tiên nữ. 

Alpha cún con nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm thúy. 

Giang Nguyệt nổi da gà, nặn kem tiếp tục đánh răng. 

Vệ sinh cá nhân xong quay về phòng, bạn cùng phòng của cô vẫn độc mỗi cái boxer, không hề có ý định mặc thêm vào, chỉ có Alpha nam xinh đẹp lạnh lùng giường số 6 là quần áo chỉnh tề. 

Giang Sâm giường số 3 mặc boxer cạp trễ màu xanh lá đậm ngồi bắt chéo chân gác lên thang giường, xương bướm lộ rõ, thân hình chuẩn chỉnh chân dài tay dài, cặp chân duỗi thẳng càng làm bật lên cơ đùi săn chắc, tựa bức tượng David được đẽo gọt. 

Giang Nguyệt câm lặng nuốt khan. 

Alpha nam tóc trắng giường số 2 là boxer in chữ màu trắng cũng cạp trễ, đang ngồi duỗi người trên giường. Hắn đưa lưng về phía Giang Nguyệt, cơ bắp trên lưng phập phồng dưới ánh nắng. 

Người tóc đỏ như lửa giường số 1 mặc boxer cùng màu đang đứng kế cửa sổ tập tạ, cơ thể hắn được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng làm da hắn dường như càng bóng bẩy hơn dưới ánh nắng, như một quả trám chín tới. 

Còn anh trai đầu đinh cạnh giường Giang Nguyệt cũng rất gì và này nọ, hắn là boxer màu đen đang đứng trước bàn soạn sách vở. 

Giang Nguyệt mặc quần túi hộp màu xám với áo thun trắng, gượng gạo ngồi xem đầu cuối của mình.

Căn phòng vẫn yên lặng, không ai nói với nhau câu nào, chỉ đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Chắc đây là tính chung của Alpha đi, ai cũng đều lạnh nhạt. 

Thực ra cứ tiếp tục thế này cũng không quá tệ, dù sao bây giờ Giang Nguyệt đang có chút sang chấn với xã hội, không quá muốn tám chuyện trên trời dưới đất. 

Giang Nguyệt đến nhà ăn. 

Nhà ăn của trường được xây dựng hoàn toàn bằng sắt thép, chỉ có người máy phục vụ, và không có bất kì con muỗi nào lọt vào. 

Thức ăn đơn giản, nhưng rất nhiều thịt. 

Giang Nguyệt ăn hết một chén canh lớn và năm cái bánh bao nước. 

Ở đây, cô lại chạm mặt Tống Dương.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, trường quân đội Liên Bang rộng lớn, nhiều nhà ăn đến thế mà hai người vẫn gặp nhau ở nhà ăn số 2 này. 

Giang Nguyệt lẻ loi một mình, còn Tống Dương thì đi cùng hai người nữa. 

Nhìn thấy Giang Nguyệt hắn nhướng mày ngạc nhiên, nhưng sau đó chột dạ lảng đi, hòa vào dòng người xếp hàng đông đúc. 

Giang Nguyệt đã sớm rủa thầm mười tám đời tổ tông của Tống Dương từ lâu. Cô khó chịu trở về, căn phòng vẫn không khác gì lúc cô rời đi, chẳng ai nói với ai câu nào. 

Tiếng cười đùa huyên náo của những phòng khác truyền đến, kết giao anh em rôm rả, chỉ độc nơi này lặng câm như nghĩa địa. 

Ai cũng đều toát ra sát khí người sống chớ gần, ngay cả người trông có vẻ thân thiện là Giang Sâm cũng rất xa cách.

Giang Nguyệt thì thôi miễn bàn, giờ cô chẳng muốn mở miệng bắt chuyện với ai. 

Chẳng lẽ giờ bàn luận với chúng nó nên mua son màu nào thì đẹp, băng vệ sinh loại nào thì thoáng mát, quần lót không viền hay cotton mặc thoải mái hơn hả?

Thật là tuyệt vọng vô cùng.

Giang Nguyệt cũng yên lặng ngồi vào bàn đọc sách giấy cô mượn được từ thư viện.

Ở xã hội số hóa như này, sách điện tử gần như thay thế hoàn toàn sách giấy, chỉ còn lác đác vài người giàu mua mà thôi. 

Thư viện trường vẫn còn lưu trữ rất nhiều sách giấy, vì thế Giang Nguyệt đã mang về không ít. 

Cuốn sách Giang Nguyệt đọc tên là 《 Liên Bang giản sử 》, bìa cứng màu đen, vừa dày vừa nặng, kể về lịch sử hình thành và phát triển của thế giới này. 

Câu chuyện bắt đầu từ khi con người nắm vững được kỹ thuật tiến hành bước nhảy thời không. 

Thôi dài quá, bỏ qua. 

Tóm lại bây giờ con người đã chiếm đóng thành công bảy hành tinh, hợp thành một quốc gia gọi là—— Thất tinh Liên bang.

Điều đầu tiên Giang Nguyệt nghĩ đến là con bọ rùa có bảy đốm đen. 

Một nghìn năm về trước, con người chỉ chia làm hai giới tính. Nhưng sau này bị ảnh hưởng bởi phóng xạ biến dị, con người đã tiến hóa thêm tuyến thể, từ đây tách thành ba giới tính.

Phóng xạ biến dị còn khiến cả sinh vật bị đột biến. 

Sinh vật đột biến chủ yếu là thực vật hoặc động vật, con người cũng có nhưng hiếm.

Một trăm hai mươi mốt trang sau đó là kể về các cuộc giao tranh giữa con người và sinh vật đột biến. 

Dài quá, không đọc.

Giang Nguyệt lật trang nhanh như gió, sau đó đến cuộc xâm lăng của Trùng tộc.

Năm 3019, Trùng tộc xâm lược. Năm 3119, con người đã bắt sống thành công Nữ vương của Trùng tộc, chiến tranh kết thúc.

Lúc bấy giờ con người nắm được sức mạnh áp đảo, nên vô cùng lạc quan vào tương lai. 

Đến năm 3200, Trùng tộc lại tiến hóa bằng cách dung hợp thành công gen biến dị, con người rơi vào thế hạ phong.

Trùng tộc là một giống loài đặc biệt. Chúng có ý thức của cá nhân, nhưng lại cộng sinh với Nữ vương. Nữ vương chính là bộ não của Trùng tộc, cũng là trái tim của chúng. 

Cho nên dù có khả năng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ, nhưng không có Nữ vương thì Trùng tộc cũng chỉ là rắn mất đầu. 

Con người giam giữ Nữ vương, đồng nghĩa với khống chế cánh cửa vận mệnh của toàn Trùng tộc. Vì thế bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đôi lúc phóng ra một đám sinh vật đột biến để quấy nhiễu Liên Bang hòng giải tỏa lửa hận. 

Cả hai bên đều sợ chuột tông bình vỡ, không bên nào dám lơi lỏng. 

Bây giờ là năm 3211, không ai có thể biết được chiến tranh sẽ xảy đến khi nào. 

Cả một quyển sách chỉ đọng lại cho cô một cảm giác áp lực và buồn tẻ. 

Đọc xong, Giang Nguyệt chỉ nhớ dòng chữ cuối cùng—— Chúng ta phải cảnh giác với những kẻ địch ta không nhìn thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip