Chương 9: Nhập học 3
Ngày học đầu tiên, Giang Nguyệt dậy sớm cắp sách vở đến giảng đường số 1. Những phòng khác túm tụm đi cùng nhau, còn phòng cô chỉ thích độc lai độc vãng.
Với một người đến đi vệ sinh còn phải có hội chị em đi cùng như Giang Nguyệt thì vẫn chưa quen với nếp sinh hoạt đơn thương độc mã này.
Giang Nguyệt gượng gạo một mình đến nhà ăn, rồi lại một mình tự mò đường đến giảng đường.
Phòng học ở đây vô cùng tân tiến, bức tường có thể biến thành màn hình 3D tinh thể lỏng bất cứ lúc nào.
Tiết đầu tiên là môn đại cương, giảng viên là một Alpha nam có quả đầu ngắn gần như trụi lủi, vẻ mặt hiền hòa dáng xịn làm cô liên tưởng đến mấy đại tư mã cơ bắp cuồn cuộn.
Người này cười cười nhìn một vòng cả lớp, sau đó vỗ tay một cái: “Khóa năm nay coi bộ ổn đấy chứ, mong các em có thể giữ vững phong độ đến hết bốn năm nhé.”
Giang Nguyệt nghe mà thấy hơi lo rồi đó.
Sau đó giảng viên nói tiếp: “Dĩ nhiên cũng phải giới thiệu một chút chứ nhỉ, thầy tên là Tư Hưng An, là cựu quân nhân. Giờ nhìn mấy đứa làm thầy nhớ ngày đầu tiên đi học của thầy ghê, cũng giống như mấy đứa vậy đó, vừa ngơ ngác vừa trông mong vào tương lai, hoàn toàn không hay biết mình sắp phải đối mặt những gì.”
Cả lớp im phăng phắc nghe hắn nói.
“Lúc thầy vẫn còn là tân sinh viên, cứ nghĩ rằng chiến tranh là một thứ gì đó xa xăm lắm, cho đến khi năm ba đã bị giảng viên tống lên tiền tuyến.”
Ý cười biến mất tăm trong đôi mắt hắn, giọng hắn nghiêm túc: “Hồi mười mấy tuổi đó thầy rất thích chơi game, đặc biệt là mấy trò đánh nhau súng bay đạn lạc, cho đến khi thật sự hiểu chiến tranh là gì.”
Hắn xắn tay áo sơ mi lên, để lộ vết sẹo hình tròn đáng sợ trên cẳng tay chắc nịch: “Ban đầu, thầy của thầy và thầy được giao nhiệm vụ tiêu diệt một vài thực vật đột biến, chỉ là nhiệm vụ cấp C mà thôi. Nhưng sau khi dùng cơ giáp chém đứt một đoạn dây thường xuân đột biến, thì đột ngột một đoạn khác có độ dài ước chừng tòa nhà năm tầng trồi lên từ mặt đất, phiến lá của nó cắt cơ giáp kiên cố ngọt như cắt tảng mỡ. Cứ thế, nhiệm vụ cấp C trong nháy mắt tăng vọt thành cấp A.”
“Một phần dây leo của nó đâm xuyên cánh tay thầy, nếu lúc đấy thầy của thầy không dùng đao nhiệt dung giết nó kịp thì thầy đã xanh cỏ rồi.”
Các Alpha nghe mà đờ đẫn, còn Giang Nguyệt thấy cõi lòng lạnh toát.
Tư Hưng An nói: “Mà đó chỉ mới là chủng đột biến không có trí tuệ, các em đừng quên chúng ta còn một kẻ thù khó đối phó hơn rất nhiều—— Trùng tộc.”
Hắn hơi cúi đầu, thở dài: “Trùng tộc —— là bóng ma đeo đẳng con người tự bao lâu nay. Tuy câu chuyện chẳng có gì thú vị, nhưng chúng ta cũng cần phải biết mối ân oán giữa con người và Trùng tộc bắt đầu từ đâu.”
“Trùng tộc đến từ hành tinh tên là Bá Đức. Lúc đầu mọi thứ vẫn còn đang êm đẹp, nhưng dần dà, tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng quá nhanh, vì thế Trùng tộc bắt đầu xâm lược các chủng tộc khác để tranh đoạt tài nguyên.
Bọn chúng vừa ghê tởm vừa biến thái, thật sự tởm lợm đến cùng cực. Dẫu cho thời điểm đó chúng ta chiếm thế thượng phong về vũ lực, thì vẫn bị tổn thất bởi thủ đoạn tấn công của bọn chúng.
Đã có cả một quân đoàn bị Trùng tộc ký sinh, thân thể của bọn họ phủ đầy trứng trùng trắng nhởn lúc nhúc, lúc đấy chúng ta không thể không thiêu sống bọn họ thành tro.
Để chiến đấu chống lại Trùng tộc, con người đã phát minh ra vi khuẩn đột biến, thành công gây tổn thất vô cùng lớn lên chúng. Nhưng bản năng sinh tồn của chúng vẫn quá kinh khủng, chúng đã tiến hóa gen.
Thời điểm này, vi khuẩn đột biến do con người tạo ra lại mất kiểm soát, dẫn đến gây đột biến trên hàng loạt động thực vật.
Thế là thế cuộc xoay chuyển, cả con người và Trùng tộc đều phải gồng mình chiến đấu chống lại các chủng đột biến mới, chúng ta tạm thời có được hòa bình.
Cho đến năm 3119, chúng ta bắt sống được Nữ vương của Trùng tộc, chiến tranh cuối cùng kết thúc.
Nhưng đến năm 3200, Trùng tộc lại một lần nữa tiến hóa, con người rơi hẳn vào thế hạ phong, đôi bên bắt đầu căng thẳng.”
“Bây giờ đã là năm 3211, chiến tranh không còn là điều gì xa xôi nữa đâu.”
Giang Nguyệt nghe mà nổi hết cả da gà da vịt, thân thể căng thẳng ngả ra sau, cả thể xác lẫn tinh thần đều đang cố hết sức chối bỏ sự thật.
Cô không thể tưởng tượng được mình có thể sống sót trên chiến trường bằng cách nào.
Sét đánh thôi cô đã sợ đến mức rúc vào trong chăn rồi.
Nếu thật sự lên chiến trường, cô chắc chắn sẽ sợ đến không khống chế được cơ thể mất, sau đó là khóc đến nước mắt chảy thành sông, khóc như chó nhà có tang.
Đi học, tan học, rồi lại đi học, lại tan học.
Dù cho ở đâu, thì học hành bao giờ cũng vừa khô khan vừa tẻ nhạt.
6 giờ tối là kết thúc tiết cuối cùng của ngày, Giang Nguyệt lê tấm thân rã rời mỏi mệt của mình đến nhà ăn.
Cô mua hai cân bò xào tương, vừa ăn vừa quan sát xung quanh thì cô nhận ra cũng có rất nhiều Alpha đi ăn một mình.
Lúc Giang Nguyệt vào đại học các bạn cùng lớp của cô rất hòa ái dễ gần, mà cô cũng hòa hợp được với mọi người, chỉ có vài người độc lai độc vãng, mà thậm chí những người đó ít nhiều cũng bị vô tình cô lập.
Thế giới này thì không như thế.
Giang Nguyệt ăn được một nửa, thì có sáu Alpha cười đùa hỉ hả ngồi vào bàn trước mặt cô.
Trong sáu người đó, có một Alpha nam hơi cong lưng cúi thấp đầu, ánh mắt tràn ngập bất an sợ hãi.
Đợi năm người còn lại ngồi xuống rồi, hắn mới ngồi, sống lưng vẫn gù.
Giang Nguyệt nhìn thoáng qua, nhận ra bọn họ hình như là người ở phòng đối diện.
Giang Nguyệt đang gắp một đũa thịt bò toan ăn, thì nghe được một đoạn đối thoại không mấy vui vẻ.
“Bạn Alpha nữ đang ăn thịt bò xào tương kia trông cũng được đấy..... Chắc là quý tộc đi, thấy có vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo.”
Có người cười nhạo: “Nào phải. Đúng là phòng B2708 tòa số 2 khu Lam Kình toàn ngọa hổ tàng long, bối cảnh của ai cũng khủng nhưng cô ta thì không, chỉ là một đứa con nhà nghèo thôi, có khi còn chẳng đáng xách giày cho mấy người kia đấy.”
“Ôi đang cố tỏ vẻ thôi, vài ngày nữa là nước mắt ngắn dài ấy mà.”
“Không thể nào, cô ta nhìn mạnh vậy mà.”
“Nhìn mạnh thì được cái chó gì, không thấy người phòng đối diện cô ta phải học tiếng chó hả, còn phải kêu cả nửa tiếng mới được tha đấy.”
“Ha ha ha ha, cười chết.”
“Ê, sao chúng ta không qua làm quen đi, cô ta đẹp vậy kêu tiếng chó cũng êm tai lắm đấy!”
Tim Giang Nguyệt đập như trống, lập tức đứng dậy thu dọn, bất chấp mâm thịt chỉ mới ăn được một nửa, chạy khỏi nhà ăn.
Khi cô quay về phòng, thì thấy Alpha nam xinh đẹp nguy hiểm kia đang ngồi đọc sách.
Một quyển dày cộp, dòng chữ đen đỏ in trên bìa——《 Tự bạch 》.
Xem ra người này có vẻ yêu thích huyền học.
Giang Nguyệt cũng ngồi đọc sách, cuốn của cô là 《 Phóng thích ý thức 》, là về sức mạnh tinh thần.
Cô sở dĩ chọn nó vì nó có vibe dark humour.
Cả một quyển《 Phóng thích ý thức 》chỉ viết về những tình huống mất khống chế tinh thần lực và di chứng để lại.
Một thiên tài cấp SSS sau khi mất khống chế đã nghĩ rằng mình là một con mèo, vì thế mỗi ngày đều đi vệ sinh vào chậu cát của con mèo nhà nuôi. Người nhà của hắn không còn cách nào khác phải mua gấp cho hắn cái thau tắm để hắn không giành chậu cát với con mèo nữa.
Người này còn bảo mình đã gặp tà thần ngoài vũ trụ, khi cha hắn hỏi tà thần trông như thế nào, hắn đã lấy hình chụp mối tình đầu ra cho cha hắn xem, sau đó hắn bị tẩn một trận thừa sống thiếu chết.
Cuốn sách này cứ thế thành sách gối đầu giường của Giang Nguyệt, trước khi ngủ đọc vài trang là thấy vui vẻ yêu đời ngay.
Bạn cùng phòng cô cũng lục tục trở về hết, anh trai đầu đinh đi ngang qua Giang Nguyệt thì dừng lại, hơi chóc đầu nhìn cuốn sách cô cầm, nói: “Phóng thích ý thức? Sao lại đi đọc cái này.”
Giọng nói của bạn đầu đinh trầm đục, làm cô liên tưởng đến tiếng gầm gừ khẽ khàng ban đêm của hổ Đông Bắc.
Giang Nguyệt giật mình, hai giây sau mới trả lời: “Thấy viết hài hài vui vui thì đọc thôi, gì mà thiên tài 3S bị mất khống chế tinh thần lực nghĩ mình là con mèo nên đi vệ sinh vào chậu cát của mèo nhà hắn, nghe mắc cười đúng không.”
Bạn đầu đinh lập tức thu người lại đứng thẳng lên, gườm gườm nhìn Giang Nguyệt chòng chọc, đằng đằng sát khí.
Giang Nguyệt cũng tức khắc dịch người ra sau phòng thủ.
Những người còn lại trong phòng nhanh chóng nhìn về phía này.
Giang Nguyệt khó hiểu hỏi: “Làm sao thế?”
Bạn đầu đinh cười gằn: “Mày còn hỏi làm sao thế.”
Giang Nguyệt hoang mang: “Sao tao biết được làm sao.”
Bạn đầu đinh cùng phòng lạnh lùng hỏi: “Ý mày là gì?”
Giang Nguyệt dại ra: “Tao đâu có ý gì.”
Bạn đầu đinh mặt lạnh lẽo: “Rốt cuộc mày có ý gì?”
Giang Nguyệt muốn phát điên đến nơi, cô dùng hết sức bình sinh để giữ mình bình tĩnh: “Ý gì là ý gì? Tao đã nói là tao không có ý gì hết, tao thấy cái ví dụ này buồn cười, được chưa.”
Bạn đầu đinh ném mạnh áo khoác xuống sàn, ánh mắt dữ tợn nhìn Giang Nguyệt: “Đánh một trận với tao đi.”
Giang Nguyệt cố kiềm nén: “Tại sao tao phải đánh nhau với mày, mày bị gì thế?”
Cái vẻ mặt ngu ngơ đó của cô ta không giống như đang ra vẻ.
Bạn đầu đinh nhíu mày hỏi: “Mày không biết?”
Lần này thì Giang Nguyệt điên thật, cô không nén lửa giận nữa: “Tao phải biết cái gì, cmn mày muốn gì thì nói rõ ra đi.”
Bạn đầu đinh không trả lời cô, quay người nhảy một phát lên thẳng giường, sức bật như mãnh hổ.
Giang Nguyệt chẳng hiểu mô tê gì cả.
Cô vò đầu suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì, tiếp tục đọc sách đến giờ giới nghiêm.
Lúc ra nhà vệ sinh công cộng rửa mặt thì đụng phải Giang Sâm.
Giang Sâm là một Alpha nam cường tráng lịch thiệp, nụ cười hay nở trên môi, nhìn có vẻ lười biếng nhàn nhã.
Hắn gật đầu chào Giang Nguyệt rồi tiếp tục đánh răng, được một nửa lại quay sang nhìn Giang Nguyệt.
Đúng lúc Giang Nguyệt vừa nặn sữa rửa mặt xoa ra tay, nghe Giang Sâm ngạc nhiên vô cùng nói: “Cô lấy đâu ra cái này thế?”
Giang Nguyệt nội tâm làm vẻ mặt 囧: “Mua đại.”
Giang Nguyệt là một bánh bèo thích màu hồng, mà đồ cho Alpha bao bì chán òm nên cô không thể không qua khu của Omega mua.
Chai màu hồng, còn có hình hai con thỏ ôm trái dâu.
Không biết hành vi này của cô có bị xem là bái thiến không, Giang Nguyệt 囧 囧 nghĩ.
Cũng may Giang Sâm chỉ kinh ngạc tí rồi thôi, đợi hắn đánh răng xong, Giang Nguyệt hỏi: “Cậu có biết người kia tại sao lại nổi điên không?”
Giang Sâm sửng sốt, sau đó cười híp mắt: “Ô, hóa ra cô không biết thật!”
“Biết cái gì?”
Giang Sâm cười ha ha: “Thiên tài 3S mất khống chế tinh thần lực đi vệ sinh vào chậu cát mèo là anh trai của nó đó!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip