Chương 11

Edit #Đản
Beta #Salim

Lông mi che khuất ánh sáng trong mắt.

Cô khẽ gọi Tạ Liên Thành, “Thầy Tạ.” Giọng cô mềm mại đáng yêu.

Tạ Liên Thành bước lại gần theo bản năng, “Em nói đi.”

“Thầy Tạ, thầy là thầy giáo.” Tần Tịch chầm chậm nói: “Không những vậy thầy còn rất trẻ. Nếu có quan hệ quá thân thiết với học sinh nữ sẽ sinh ra những đồn đãi không tốt.”

“Tôi…” Tạ Liên Thành đang muốn nói bản thân anh ta không để ý mấy lời bàn tán đó, nhưng chưa thốt ra đã cứng họng.

Tạ Liên Thành bỗng bình tĩnh lại.

Anh ta vốn thông minh, có lẽ nghĩ tới chuyện gì đó, anh ta liền hỏi: “Sau tiết học buổi chiều có người nói linh tinh với em sao?”

“Thầy Tạ. Bạn cùng phòng em rất tốt, các cậu ấy không nói gì hết.” Cô ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn anh ta.

Sống lưng thẳng tắp, ôm sách lùi lại một bước: “Người khác thấy cái gì mà nói lung tung với em? Em không biết thầy đang nói gì.”

Tạ Liên Thành im lặng.

Không phải chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Khi anh ta còn đi học, trong trường từng có một học muội khá xinh đẹp, cô ấy quan hệ khá tốt với thầy giáo chuyên ngành. Giữa bọn họ có gì mờ ám không anh ta không rõ, nhưng trong thời gian đó đúng là có rất nhiều lời đồn đãi vớ vẩn xuất hiện. Đến người không cùng học viện như bọn họ còn biết.

Thành tích của nữ sinh kia khá tốt nhưng qua lời đồn của sinh viên trong trường lại thành cô ấy có quan hệ mờ ám với thầy giáo kia, còn thầy giáo kia lợi dụng chức vụ cho cô ấy biết đề trước khi thi cuối kì.

Nữ sinh đó vốn đủ tư cách xin học bổng hạng một nhưng lại bị đồn thành đi cửa sau.

Không ai công nhận sự nỗ lực với năng lực của cô ấy. Giữa cô ấy với thầy giáo kia có quan hệ mờ ám như trong lời đồn hay không cũng không ai để ý. Chỉ cần cô ấy có một chút thành tích cỏn con, những người đó đều quy chụp là thầy giáo kia giúp cô ấy.

Thậm chí lời đồn còn truyền đến tai vợ thầy giáo kia. Người vợ ấy đến trường náo loạn một lần.

Cuối cùng, cô ấy tạm nghỉ học một năm.

Tiền đồ xán lạn của thầy giáo trẻ tuổi kia bị vùi lấp.

Tần Tịch chắc chắn đã nghe được chuyện đấy.

Tạ Liên Thành bỗng có cảm giác mua dây buộc mình.

“Thầy Tạ, nếu không có chuyện gì khác thì em xin phép đi trước.”

“Ừ.” Tạ Liên Thành đành gật đầu, “Em đi đường cẩn thận.”

“Em chào thầy.” Tần Tịch lễ phép tạm biệt anh ta.

Nói rồi cô ôm chồng sách dày nặng, tiếp tục đi đến nhà ăn.

Tạ Liên Thành lặng thinh nhìn bóng lưng xa dần kia.

Tần Tịch bước đi, khóe môi khẽ giương nụ cười. Cũng chưa qua bao lâu, cô biết Tạ Liên Thành sẽ nhớ tới chuyện đó.

Cô không quan tâm tại sao Tạ Liên Thành xuất hiện trong thế giới của cô. Cũng không muốn biết tại sao hắn lại thành thầy giáo Tin học.

Cô không muốn phân tâm, lãng phí thời gian đi chú ý những chuyện râu ria. Chỉ cần Tạ Liên Thành có thể giữ khoảng cách, đừng đến làm phiền cô.
Tạ Liên Thành là người thông minh, anh ta chắc chắn làm vậy.

Cô đã đạt được mục đích rồi
Nghĩ đến chuyện được thầy Chiêm tha thứ còn được gia nhập phòng thí nghiệm, thêm biểu tình như ăn hai cân hoàng liên của Tạ Liên Thành khi nãy.

Sao tự nhiên thời tiết đẹp thế nhỉ?
Cô phải ăn thêm một cái đùi gà mới được.

Ở ký túc xá , mọi người đều đang ngồi tại chỗ chăm chỉ đọc sách.

Nghe tiếng mở cửa, ba người đồng thời quay lại nhìn Tần Tịch.

Đường Lăng đứng vội vàng đứng dậy, chạy tới cầm chồng sách trong tay cô.

Âu Dương Nguyệt cũng chạy tới, cô ấy nhìn mấy quyển sách dày giống mấy viên gạch trên tay Đường Lăng, tò mò nhìn về phía Tần Tịch: “Cậu đi thư viện sao? Cầm về nhiều sách như vậy làm gì?”

Kiều Sơ Hạ cũng đi về phía này, cô ấy lo lắng hỏi Tần Tịch: “Tiểu Tịch, thầy Chiêm… vẫn giận cậu à?”

Tần Tịch cười lắc đầu: “Thầy Chiêm quá tốt luôn! Còn chưa đọc Lời thề Hippocrates thầy đã tha thứ, lại còn đồng ý cho tớ đi hỗ trợ trong phòng thí nghiệm.”

“Tốt quá rồi!” Âu Dương Nguyệt hoan hô nhảy lên.

Đường Lăng đang căng thẳng cũng thả lỏng. Cô ấy cười với Tần Tịch rồi giúp cô đặt mấy chồng sách lên bàn.

“Này…” Âu Dương Nguyệt chớp mắt, “Có phải là mấy quyển sách này…”

“Không phải thầy Chiêm đưa.” Tần Tịch lắc đầu đầy phiền não, “Là một người rát đáng sợ bảo tớ cầm về đọc.”

“Ai vậy?” Âu Dương Nguyệt tò mò hỏi.

“Thầy Chiêm đồng ý làm thầy hướng dẫn đề tài chúng ta rồi nhưng ngày mai thầy phải đi giao lưu bên châu Âu chín tuần. Thế nên trong khỏang thời gian này thầy bảo một người khác phụ trách hướng dẫn đề tài cho chúng ta. Người đó thật sự rất đáng sợ, nghiêm túc, ác liệt đến mức dọa khóc rất nhiều sư tỷ sư muội Học viện Y học.” Tần Tịch lại nói.

Cô khoa trương, nặng nề miêu tả.
Âu Dương Nguyệt sợ hãi, lẩm bẩm nói đi nói lại: “Đáng sợ? Ác liệt? Nghiêm túc? Ai… Đến mức đấy vậy?”

Cô hét lên, nhào ôm Tần Tịch: “Tiểu Tịch bảo bối, đừng dọa chị em chứ! Đáng sợ thật vậy sao? Học viện Y học có người như thế từ bao giờ? Quét ngang mấy kì thi, bá chiếm top 1 khiến tụi này không có ngày mai tươi sáng không phải có mỗi cậu thôi à?”

“Anh ta muốn gặp chúng ta vào ngày mai.” Tần Tịch không trả lời mấy vấn đề của Âu Dương Nguyệt. “Biết đáng sợ như nào không?”

Cô cầm lấy tóc mình, “Anh ta bảo tớ cắt tóc đi, tóc dài làm vướng bận công việc.”

Âu Dương nguyệt: “!!!”

Kiều Sơ Hạ: “Hả?”

Đương Lăng nhướng mày.

“Còn có…” Tần Tịch học ngữ khí Ngô Hi Ngạn, “Không được mang đồ ăn vào phòng thí nghiệm, không được đến muộn, không có tiết thì đến phòng thí nghiệm làm việc cho trẫm!”

“Trẫm?” Âu Dương nguyệt chớp chớp mắt.

“Ờm… Anh ta không tự xưng trẫm, nhưng ngữ khí lại giống hệt như vậy!”

Tần Tịch nâng cằm, ý bảo ba người xem mấy quyển sách kia: “Bảo tớ học rồi thứ hai tuần sau đến báo cáo tiến độ. Trong thời gian quy định mà không học xong thì…”

Cô duỗi tay chém ngang cổ: “ Tử, hình!”

Âu Dương Nguyệt: “!!!”

“Này…” Âu Dương Nguyệt bẽn lẽn, “Ngày mai chúng tớ không đi được không? Đáng sợ như vậy…”

“A!” Tần Tịch cười ấm áp dịu hiền, “Các cậu có đoán được anh ta là ai không?"

“Ai vậy?” Khuôn mặt nhỏ của Âu Dương Nguyệt trắng bệch, biểu tình không còn thiết sống trên đời thêm giây nào nữa.“Chẳng lẽ là thầy giáo chuyên ngành của chúng ta học kì này? Hic, còn đáng sợ hơn tử hình!”
“Không phải là thầy giáo.” Tần Tịch nhấp môi, nhìn một lượt Âu Dương Nguyệt, Kiều Sơ Hạ, cuối cùng là Đường Lăng.

“Anh ta tên là…” Cô không kiềm chế được nữa, cười ra tiếng, “Ngô Hi Ngạn.”

“Ôi mẹ ơi!” Âu Dương Nguyệt hét lên, “Là Ngô Hi Ngạn. Ngô Hi Ngạn sư huynh thật á?

“Ừ.” Tần Tịch cười gật đầu.

Nhìn Âu Dương Nguyệt tuổi trẻ chưa trải sự đời, Tần Tịch nhấp miệng cười khẽ: “Nhưng đáng sợ! Rất rất rất đáng sợ!”

“Trẫm không sao hết!” Âu Dương Nguyệt nói rất hào hùng, giống như cô chưa từng bày ra bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc lúc nãy.

Như vừa được buff đầy bình máu, hai mắt lấp lánh ánh sao bling bling chớp chớp nhìn Tần Tịch: “Là anh ấy thật sao? Anh ấy về trường rồi á? Oh my god…”

Âu Dương Nguyệt kích động bay lượn trong ký túc xá, “Tớ hỏi này Tiểu Tịch bảo bối. Hai tháng này, anh ấy thay thầy Chiêm làm thầy hướng dẫn cho chúng ta thật à?”

Nhận được lời khẳng định của Tần Tịch, Âu Dương Nguyệt không nhịn được, bay nhảy một vòng nữa: “Chúng ta quá hạnh phúc!”

Cô ấy hình như quên tiết Tin học chiều này rồi.

Trong mắt sinh viên Y, mười Tạ Liên Thành chắc mới miễn cưỡng gần bằng một Ngô Hi Ngạn.

“Không được!” Âu Dương Nguyệt ngồi lại vào bàn học, “Tớ phải học! Không thể để mất mặt được.”

“Đúng rồi Tiểu Tịch.” Âu Dương Nguyệt quay đầu nói, “Gói hàng của cậu tớ để trên bàn đấy.”

“Cảm ơn nhé.”

Tần Tịch ngồi vào chỗ. Trên bàn để một gói hàng. Trên đó không ghi người gửi, nhưng người nhận ghi hai chữ “Tần Tịch” rõ ràng.

Tần Tịch mở gói hàng ra.

Bên trong là một chiếc hộp gần bằng bàn tay màu xanh nhìn rất tinh xảo, trên đó còn dùng dải lụa cùng màu thắt một cái nơ bướm đáng yêu.

Cô chưa mở ra đã nghe thấy Âu Dương nguyệt nói, “Có chuyện hôm qua quên chưa kể với các cậu.”

Cô ấy xoay người nhìn chị em mình, cười tủm tỉm: “Các cậu nhớ nhà hàng mà tối hôm thứ sáu chúng ta tới không? Hôm đấy tớ thanh toán bằng thẻ hội viên của ba. Hôm sau Giám đốc bên đấy gọi điện nói với tớ hình như chúng ta rơi đồ trên ghế.”

“Các cậu có mất thứ gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip