chương 13: Bất kham chịu nhục tự sát!
Ôn Tửu luyến tiếc vị đệ đệ đã xa cách lâu ngày này, Tạ Hoành với con mắt tinh tường, rộng lượng liền để Ôn Văn ở lại Tạ phủ mấy ngày.
Nàng ở gian cách vách Tạ Kỳ, nha hoàn, gã sai vặt đều đã gọi nàng là "Ngũ thiếu phu nhân", biết chuyện thành thân chỉ là vấn đề thời gian, việc này đều đã truyền xuống dưới, mấy người này thật sự đều rất linh hoạt.
Liên tiếp mấy ngày, Ôn Tửu trở về sau khi thỉnh an Nhị phu nhân, đều có thể thấy Ôn Văn vò đầu gãi tai, "Không đúng, ta không nên hạ bước này! Tỷ phu, ngươi cho ta đi lại một lần!"
Tạ Kỳ nói: "Vậy ngươi, đã chắc chắn chưa?" Ôn Văn có chút do dự, "Ta vừa nói.....đi lại không tốt......"
"Đặt ở đây a."
Tạ Hoành đầu ngón tay kẹp lấy một viên hắc tử (quân cờ màu đen), thay hắn hạ trên bàn cờ, "Bây giờ ngươi còn không trụ nổi được một nén nhang, về sau đừng chơi nữa. So với ta còn không bằng lại dám chơi cờ cùng tiểu ngũ."
Ôn Văn vuốt chóp mũi cười, "Ta nếu như được giống như trưởng huynh, không cần dốc tâm học cũng có thể tinh thông mọi thứ, tỷ tỷ ta không biết sẽ vui mừng thành bộ dạng gì đâu."
Tạ Hoành"ách" một tiếng, "con nít con nôi, còn học được cách nói ta đúng không?"
Đường đường là Tạ gia đại công tử, đối với văn thơ bút mực không có một chút hứng thú.
Mỗi ngày hắn đều là đi dạo ngắm hoa lộng thảo nơi nơi không về nhà, phần lớn thời gian ở trong phủ đều đến chỗ Tạ Kỳ, thường nói chút chuyện đàm tiếu trên phố, trong viện cũng vì thế mà náo nhiệt lên.
Hai ngày này có Ôn Văn, vị đại công tử này rất có hứng thú mang đệ đệ không có chút nền tảng nào của nàng đi luyện kiếm, đem hoa thạch lựu ở trong viện chặt bỏ hơn một nửa.
Tạ Nhị phu nhân sai người tới hỏi, thằng nhãi này còn nói là đêm qua mưa to nên mới cho người chặt bớt cành hoa lựu đi.
Tính tình cà lơ phất phơ, có thể tiêu dao tự tại lớn lên như vậy, hẳn là toàn dựa vào gương mặt khiến người người yêu thích.
Ôn Tửu có đôi khi hoài nghi những lần gặp gỡ ở kiếp trước kia đều chỉ là một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh lại, người Tạ gia đều khoẻ mạnh, hoà thuận vui vẻ, Tạ Hoành cũng không trở thành Nhiếp Chính Vương giết người không chớp mắt kia?
Ôn Tửu mang theo hộp đồ ăn, bước chân khẽ dừng cước bộ ở trước cửa, gã sai vặt hô: "Ngũ thiếu phu nhân đã trở lại."
Nàng vừa vào cửa, liền thấy Tạ Hoành đáp tay trên vai Ôn Văn, quay đầu lại nhìn nàng, hơi hơi cười cười, "Tiểu Văn, ta đưa ngươi đi ngắm cảnh."
Ôn Văn lập tức buông quân cờ đứng lên, trước khi bước ngang qua Ôn Tửu hô thanh "Tỷ Tỷ, ta cùng trưởng huynh đi một chút, ngươi cùng tỷ phu.....Ân... ta đi đây."
Hắn mới cùng Tạ Hoành ở chung có mấy ngày, làm thế nào đã học được bộ dáng xảo quyệt như vậy?Hai người này nói đi là đi, chớp mắt một cái đã không thấy bóng người.
Tạ Kỳ đem quân cờ phân loại trở về như cũ, "Mẫu thân có làm Ôn cô nương khó xử không?" Nhân gia Tạ phủ đối Ôn Tửu đều sửa miệng gọi "Ngũ thiếu phu nhân" thực nhanh, chỉ có thiếu niên này, vừa thấy nàng liền ngượng ngùng đỏ mặt, nếu là có người khác đứng trong phòng, hắn cũng sẽ nhìn nàng như vậy
"Không có."
Ôn Tửu đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, lấy ra hai món điểm tâm, "Nhị phu nhân nói ngươi thích ăn bánh hoa quế, ta liền xuống phòng bếp làm một ít, một bên làm ngọt, một bên không bỏ đường, ngươi nếm thử xem."
Tạ Kỳ đỏ mặt ăn một khối, nửa ngày cũng chưa nói ra lời.
Ôn Tửu nhịn không được hỏi: "Ngươi không thích sao? Hay là......rất khó ăn?" Nàng sau khi trở thành đệ nhất nữ thủ phú, chỉ dành thời gian thu xếp cho mấy chục gian tửu lầu, đã nhiều năm không xuống bếp, có lẽ nào tay nghề đã xuống cấp? Nhìn thì đẹp mắt nhưng lại không thể ăn được?
"Không khó ăn, không phải..... Là ăn rất ngon."
Tạ Kỳ đại khái trước nay chưa từng đứng cùng một cô nương nào ở một nơi vắng vẻ, nên mỗi khi nàng tới trước mặt hắn liền luống cuống tay chân.
Ôn Tửu nhìn hắn liền cảm thấy rất có ý tứ, cùng hắn nói đôi ba câu qua lại, sắc trời cũng dần sẩm tối, gã sai vặt ở bên cạnh nhắc nhở: "Ngũ công tử, Ngũ thiếu phu nhân, tới giờ cơm chiều."
Tạ Kỳ nhìn bánh hoa quế, thần sắc bỗng nhiên ảm đạm xuống thấp giọng nói: "Không biết Tam ca có ăn cơm chiều hay không."
Ôn Tửu còn tưởng mình nghe nhầm, "Công tử đang nói gì vậy?"
Tạ Kỳ đem đĩa bánh hoa quế ngọt thanh kia bỏ vào hộp đồ ăn, ôn thanh nói: "Ôn cô nương làm bánh hoa quế ăn rất ngon, Tam ca thích nhất là điểm tâm ngọt thanh, ta đi đưa cho hắn một chút."
Ôn Tửu nhìn thoáng qua ngoài cửa, "Trời sắp tối rồi, gió lớn, ngươi không thể bị cảm lạnh, để cho bọn họ mang đi đi."
Tạ Kỳ lộ vẻ mặt khó xử.
Thân thể hắn một khi đã trúng gió liền sẽ đổ bệnh, Tạ nhị phu nhân sớm muộn cũng sẽ biết hắn đi đâu.
Ôn Tửu nói: "Hay để ta đưa đi đi? Tam ca.....sống ở viện nào?"
"Thu Phong viện."
Tạ Kỳ nói nơi ở, lại dặn dò nàng đừng để người khác thấy, đặc biệt là đừng để Tạ nhị phu nhân nhìn thấy, nhất định không thể nói là đưa cho tam ca.
Chuyện này, tam công tử là do một vị thiếp thất nào đó sinh ra, là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tạ Kỳ, ngày tháng qua còn không có lấy một nô tài hầu hạ bên người, nếu không phải lão phu nhân còn sống, chỉ sợ đã sớm bị Tạ Nhị phu nhân xử chết.
Tạ Kỳ tâm tư tỉ mỉ, đối với ai cũng đều tốt, Ôn Tửu không hỏi nhiều, thừa dịp chiều tối, dựa vào hiểu biết đối với Tạ phủ qua mấy ngày này đi Thu Phong viện.
Trước môn viện đến cái gã sai vặt cũng không có, Ôn Tửu mới vừa bước lên bậc thang, liền thấy toàn bộ cỏ dại ở trong viện mọc thành cụm, dây lục đằng bò lên phủ kín tường, chiều tối, đèn lồng cũ nát lung lay, nhìn tổng thể lại một lượt lại thấy giống như cái nhà ma hơn
Ôn Tửu sau lưng chợt phát lạnh, liền thấy vài người đứng ở bên ao nhỏ cách đó không xa, ngọn đèn dầu quá mờ, cũng không thấy rõ diện mạo người nào
Nghe thanh âm, người mang theo hai cái nha hoàn kia hình như là Lăng Lan, cũng không biết nói chuyện gì, bỗng nhiên liền hướng hồ nước nhảy xuống.
Ôn Tửu còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì, liền nghe thấy hai nha đầu bên người Lăng Lan gân cổ kêu lên: "Tiểu thư nhà ta có lòng tốt tới đưa thức ăn cho ngươi! Ngươi còn dám khinh bạc nàng!"
"Người tới a, Lăng tiểu thư không chịu được nhục nhã muốn tự sát!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip