Ôn Tửu mới vừa vào cửa, liền nghe thấy hai nha hoàn cùng gào khóc om sòm như có tang, phía sau bốn năm gã sai vặt cầm theo gậy vọt tiến vào, như không nhìn thấy sự hiện diện của nàng, trực tiếp lao tới bên cạnh hồ nước không vung gậy hung hăng đánh lên người thiếu niên kia.
Lăng Lan ở trong hồ, nước ngập cao tới nửa người giãy giụa trong chốc lát, bị hai nha hoàn kéo lên, "Mau.....mau mời di mẫu lại đây......."
Ôn Tửu đối một đám người vẫn đang không ngừng diễn xướng này đã xem đủ rồi.
Thứ kỳ quái duy nhất chính là thiếu niên kia sau khi bị đánh, một tiếng cũng không kêu đau, chỉ lạnh lùng nói: "Ta có khinh bạc ngươi hay không, trong lòng ngươi biết rõ!."
Ôn Tửu không thấy rõ lắm diện mạo thiếu niên, cách xa vài chục bước chân, đều cảm thấy thanh âm người này lạnh lẽo, rõ ràng bị đánh đến chật vật bất kham, thân hình bị bao phủ trong bóng đêm, lại càng thêm hung ác nham hiểm.
Người này chắc sẽ không phải Tam ca mà Tạ Kỳ nói đi? Ngay cả một biểu tiểu thư tới làm khách ở Tạ Phủ cũng có thể tuỳ tiện khinh nhục hắn, người này sống qua ngày tháng cũng thực sự quá thảm rồi.
"Dừng tay."
Ôn Tửu ra tiếng ngăn lại, bước chân nhanh đi qua.
nàng lúc đầu chỉ là tới đưa điểm tâm, ai ngờ được chứng kiến cảnh tượng này.
Một đám gia đinh, nha hoàn thấy Ngũ thiếu phu nhân lại đây, sôi nổi thu gậy, dừng động tác.
Lăng Lan cả giận nói: "Mặc kệ nàng! Đánh tiếp cho ta, đánh hắn tàn phế thì càng tốt, dám khinh bạc bổn tiểu thư, hôm nay nhất định phải cho hắn đẹp mặt!"
Thiếu niên kia không buồn hé răng, vết máu từ cánh tay hắn chảy xuống dưới, từng giọt rơi trên mặt đất, sân viện hoang vắng cỏ dại mọc thành từng cụm, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mảnh khảnh yếu đuối mong manh, giờ phút này lại lộ ra một loại thê diễm chi mỹ (vẻ đẹp thê lương kiều diễm?).
Đám gia đinh dừng một chút, nâng lên gậy gộc lại định tiếp tục đánh.
"Gia chủ phủ này có còn là họ Tạ hay không?"Ôn Tửu giọng trầm xuống quát khẽ: "Một đám nô tài ngu xuẩn không có mắt, biểu tiểu thư rơi vào hồ, đầu bị úng nước nên hồ đồ, các ngươi cũng hồ đồ theo rồi sao? Còn không mau đi mời lão phu nhân cùng nhị phu nhân tới làm chủ!"
Một chúng gia đinh hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó có người theo tiếng đi làm.
Lăng Lan có chút ngốc lăng.
Nông gia nữ nhân xuất thân đê tiện, vừa rồi..... Cư nhiên hoàn toàn dùng khí thế áp đảo nàng, làm gia đinh nhận mệnh nghe nàng sai bảo?
"Tam ca?"Ôn Tửu buông hộp đồ ăn, đến gần lại muốn nhìn một chút thương thế thiếu niên không buồn hé răng kia đã thành cái dạng gì, trong lúc nháy mắt hắn ngẩng đầu lên, nàng liền bị dọa trắng mặt.
Tạ Huyền!
Người này ở kiếp trước lúc hắn hai mươi tuổi xuất đầu nhập các bái tướng, trở thành sử thượng thư trẻ tuổi nhất Đại Yến triều, tương lai đầy hứa hẹn thành Thủ phụ đại nhân, không nghĩ tới hắn thời thiếu niên lại thê thảm đến vậy.
Người này tuy rằng có chiến tích nổi bật, nhưng đều là chính sách tàn bạo, ác độc, triều thần trên dưới lớn bé đều truyền nhau một câu, "Chọc trời, chọc đất, không chọc Tạ thủ phụ", càng khoa trương hơn nói mặc dù là tháng sáu hè nóng bức, chỉ cần nơi nào có hắn ở nơi đó nhất định sẽ có gió lạnh nổi lên, như lạc hầm băng. (Âm phong trắc trắc, như truỵ hàn đàm)
Ôn Tửu đời trước ăn không ít đau khổ từ hắn, vừa nhìn đến gương mặt này, sau lưng liền phát lạnh.
"Ta không có."
Tạ Huyền nhìn nàng, ánh mắt có chút âm hàn bướng bỉnh, lại cực kỳ nghiêm túc.
"Ta...... Ta biết."
Ôn Tửu tận lực kìm nén thanh âm không run rẩy, từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc khăn gấm, đưa cho hắn, "Trên tay ngươi chảy nhiều máu, trước hết lau một chút đi."
Tạ Huyện nói: "Là nàng tự nhảy xuống hồ."
Ôn Tửu nghe bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót, gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc lặp lại lời nói: "Ta biết ngươi là đang nói sự thật."
Tạ Huyền không nói nữa, cánh tay hắn bị thương quá nặng, căn bản là không nâng lên được, một tay khác chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy khăn gấm kia.
"Ôn Tửu!" Lăng Lan cả giận nói: "Ngươi cùng hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn nói cái gì ngươi cũng tin! Chẳng lẽ ngươi cùng hắn đã làm ra loại chuyện cẩu thả gì? Khó trách ngươi dứt khoát đáp ứng gả cho Ngũ biểu ca như vậy, hoá ra là đã sớm tìm được tình nhân....."
Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Ôn Tửu dương tay thật mạnh đánh cho Lăng Lan một cái tát.
trong bóng đêm "Chát" một tiếng vang dội dị thường, mọi người chỉ nhìn thấy biểu tiểu thư bị đánh đến lệch đầu đi, nửa khuôn mặt nháy mắt liền sưng lên.
"Bọn hạ nhân đều gọi ngươi một tiếng tiểu thư, ngươi thực sự đã quên bản thân mang họ gì?"Ôn Tửu nói: "Lăng Lan, ta khuyên ngươi nên đem nước trong đầu vắt sạch, đây là Tam công tử Tạ gia, ngươi lấy tư cách gì để lăng nhục hắn!"
Thiếu niên Tạ gia sinh ra đều thực tốt, kiếp trước Tạ Huyền cự tuyệt vô số mỹ nhân bày tỏ tư tình, thân phận công chúa cũng không dưới ba người, hắn vẫn luôn một mình, công cáo thiên hạ hắn đời này không thú thê tử.
Khi đó, không biết có bao nhiêu cô nương đơn phương, thương tâm.
Ngay cả Ôn Tửu cũng không thể không thừa nhận, Tạ Huyền trừ bỏ tính tình kém một chút còn có hắn luôn bày ra mặt than, thật là không tìm ra điểm nào khác.
Biểu tiểu thư này thật là đầu óc có hố, vội vàng đi tìm cái chết a.
Lăng Lan bị nàng đánh cho đầu óc choáng váng, lao lại đây giống như sắp cắn xé Ôn Tửu, lúc này một đám nha hoàn người hầu dẫn theo đèn đi vào, tức khắc toàn bộ sân đèn đuốc sáng trưng.
Tạ lão phu nhân quát: "Ngăn nàng lại cho ta!"
Mọi người ba chân bốn cẳng vây ở bên Lăng Lan, nàng vừa thấy người đếm khí thế liền yếu đi, tiếng nức nở, khóc thút thít kêu "Di mẫu", một bên đòi chết đòi sống.
Hai cái nha hoàn nhân cơ hội đem sự tình Tạ Huyền khinh bạc Lăng Lan nói ra, thêm mắm dặm muối nói cho hai vị chủ tử nghe, hai nha hoàn này vốn là của Lăng gia mang đến, lại ỷ vào Tạ nhị phu nhân nhất định sẽ giúp tiểu thư nhà mình.
Càng nói càng bắt đầu không lựa lời.
"Vốn dĩ chính là nhi tử do thứ hạ tiện sinh ra, hành động cũng thật là hạ tiện!"
"Nếu không phải năm đó phu nhân thiện tâm, hắn nào còn mạng đứng ở đây! Hiện giờ lại dẫm đạp tiểu thư nhà chúng ta.........."
Chủ tớ ba người này người diễn kẻ xướng vô cùng xuất sắc.
Ôn Tửu bỗng nhiên nhớ tới, hình như đã từng nghe lão phu nhân cùng nhị phu nhân nhắc qua, muốn Lăng Lan đính hôn với Tạ Hoành, nói khi đại công tử tới nhược quán (đầy 20) mới thành thân, tạm thời định ra hôn ước trước, Lăng Lan có thể chờ, lão phu ngân lại nói trong phủ còn có Tam công tử cùng Tứ công tử tuổi cũng xấp xỉ cùng biểu tiểu thư.
Xem ra Lăng Lan ở trước mặt Tạ Hoành còn thu liễm một chút, đại khái là thật sự có chút tiểu tâm tư, có thể là nghe được tiếng gió kìm nén không được, muốn động thủ loại bỏ chướng ngại vật là Tạ Huyền?
_______________________
=)) truyện đăng tải duy nhất tại wattpad. (Trước mình có đăng được 18 chương rồi drop ngang, giờ đăng lại + sửa đổi tên n9).
Tại hạ phân vân có nên tạm gác lại những chương đầu, làm nội dung phần sau của truyện tranh hay không? (Những chương đầu sẽ tiếp tục được bổ sung dần dần)
Chư vị có thể góp ý cho tại hạ một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip