Chương 3: Muốn người nọ trả giá đại giới

Là máu của nam nhân kia.

Ôn Tửu vội duỗi tay bưng kín miệng Ngọc nương, cực kỳ gian nan mở miệng: "Nương...ta bên dưới....bên dưới giống như vẫn đang chảy máu....ta có phải sắp chết rồi không?"

Ngọc nương phản ứng lại đây: "Nha đầu ngốc, đó là quỳ thuỷ, ngươi đã thành đại cô nương rồi, có phải có chút đau?"

Ôn Tửu rưng rưng gật đầu.

Đau a.

Vì cái gì không cho nàng trọng sinh sớm một chút?

Ngọc nương thấy nữ nhi rơi lệ, liền luống cuống, vội vàng buông đèn dầu, dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Nữ nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện, đã nhiều năm không thấy nàng khóc một lần.

Ngọc nương còn tưởng rằng nàng là lo lắng quỳ thuỷ tới, sẽ chết nên mới khóc thành như vậy, có chút buồn cười ôm Ôn Tửu an ủi, nhẹ nhàng vỗ vai nàng "Cô nương trưởng thành đều sẽ tới quỳ thuỷ, sẽ không chết, A Tửu đừng sợ......"

Ôn Tửu rưng rưng gật đầu.

Nàng không thể nói cho nương máu là từ đâu mà có, chỉ có thể dùng cái này làm lý do qua loa cho có lệ.

Ngọc nương cầm một quyển vải bố trắng đưa cho nàng, chỉ nàng cách dùng như thế nào, dặn dò tới quỳ thuỷ không thể đụng vào nước lạnh, không thể ăn cay, lại đưa tay áp lên trán nàng trấn an, sau đó nói: "Cô nương ngốc, việc không có gì lại khóc, ngươi mau đi thay quần áo, nương cho người nấu nước đậu đỏ mang tới, uống xong sẽ không thấy đau nữa."

Ôn Tửu ách thanh nói: "Được"

Ngọc nương chân trước mới bước ra khỏi phòng, Lý Vân sau lưng liền đi tới, chống nạnh đứng ở cửa nổi giận mắng: "Ôn Tửu ngươi lại phát bệnh gì? Hơn nửa đêm còn ồn ào nhốn nháo, vì ngươi không ngủ được nên mới phá chúng ta ngủ sao?"

Ôn Tửu phút chốc đầy tức giận, lạnh lùng nói: "Muốn ngủ liền cút!"

Đây là nữ nhi của cô cô nàng Lý Vân, có phụ thân thích đánh bạc thành thói, trong nhà chống đỡ không nổi nữa, tới Ôn gia nương nhờ, một lần nương nhờ này chính là kéo dài tới 4-5 năm, cố tình còn không chịu thay đổi, cả ngày chọn việc, cướp thức ăn, cướp y phục, trực tiếp coi chính mình là chủ nhân của nhà này, còn cảm thấy Ngọc nương thiên vị nữ nhi, thường xuyên ở nhà gây sự, làm loạn đến gà chó không yên.

"Ngươi nói cái gì? Là tổ mẫu để ta tới phòng ngươi xem đã xảy ra chuyện gì! không phải là ta muốn đến!"

Lý Vân đẩy cửa ra đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Tửu, tức khắc sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên không dám tiến lên gây sự, mặt mày xám xịt trở về phòng của mình.

Nhất định là trời quá tối nên mới nhìn lầm rồi.

Vừa rồi ánh mắt của Ôn Tửu quả thực giống như muốn giết nàng.

Thật đáng sợ.

Đời trước, Ôn Tửu chịu nhục bị người phá thân, Lý Vân là người đầu tiên phát hiện, lập tức cho gọi toàn bộ người trong gia, làm xóm láng giềng mắng chửi nàng, muốn đuổi nàng ra khỏi Ôn gia.

Tổ mẫu ngày hôm sau liền nói vì thể diện của Ôn gia muốn đem Ôn Tửu gả cho ngũ công tử nửa sống nửa chết của Tạ gia để xung hỉ, kết quả, Ôn Tửu vừa gả qua, cùng ngày, hắn liền chết, Tạ phu nhân nói Ôn Tửu đã khắc chết con trai của bà ta, muốn đem nàng chôn cùng......

Nếu không phải như vậy, Ôn Tửu sẽ không cùng Mạnh Thừa Vân bỏ trốn suốt đêm ra khỏi Trường Bình Quận, Ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ, thật vất vả mới trở thành đệ nhất nữ thủ phú, vì một cọc chuyện xưa bị người chỉ chỉ chỏ chỏ mắng làm đồ phóng đãng, lẳng lơ! cả đời cũng chưa gả ra ngoài, còn bị người coi là hàng hoá đưa cho Triệu Phàm hưởng dụng, mỗi khi nhớ tới liền khó giữ được bình tĩnh!

Tất cả đều bởi vì vậy mà dựng lên.

Ôn Tửu khẽ khép mắt lại.

Nếu nàng trọng sinh, sẽ không như trước. Nước mắt từ gương mặt xẹt qua, nàng khóc lặng yên không một tiếng động, tiếng mưa rơi che giấu hết thảy gợn sóng.

Lúc này đây, nhất định nàng sẽ khiến kẻ cướp đi trong sạch của nàng phải trả giá đại giới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip