Chương 9: Ném ra khỏi phủ đi!
Thiếu niên lúc nói lời này quá bình tĩnh.
Giống như căn bản không phải đang nói đến câu chuyện của chính mình, mà là đang kể lại câu chuyện của người khác.
Ôn Tửu mũi có chút cay, bỗng nhiên nói không ra lời.
Kiếp trước khi nhìn thấy hắn đã là một cỗ thi thể, nằm ở trên giường hỉ hoàn toàn không có hơi thở, doạ nàng sợ chết khiếp, Tạ phu nhân còn muốn cho nàng chôn cùng hắn.
Nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có thời gian đi quản ngũ công tử Tạ gia lớn lên có bao nhiêu tuấn mỹ, tâm địa có lương thiện hay không?
Cho tới bây giờ, Ôn Tửu mới phát hiện, nàng kiếp trước sống cả đời cô độc không gả được đều xứng đáng.
Bỏ lỡ người tốt như hắn, sao có thể tìm được người càng tốt hơn?
Hắn nói: " Ôn cô nương hãy quay trở về đi, ta sẽ khuyên mẫu thân không làm khó các ngươi, cứ việc yên tâm."
Thiếu niên có chút đứng không vững, tay đỡ ở cửa vẫn luôn run rẩy, hắn hẳn là cũng khẩn trương.
Ôm một chút hy vọng có người nguyện ý tới bên cạnh hắn, hiện giờ lại phải tự tay cắt đứt hy vọng này.
"Ngũ công tử!" Ôn Tửu tiến lên đỡ lấy hắn: "Nếu Ngũ công tử chịu cưới ta, Ôn Tửu còn có thể có gì không bằng lòng?"
Hai người cách nhau thực gần, Ôn Tửu nhìn vào đôi mắt hắn.
Thiếu niên có con ngươi thanh triệt như nước, không dính nửa điểm bụi trần thế tục.
Vành tai hắn ửng đỏ lên, hơn nữa còn có xu thế gia tăng, "Ôn, Ôn cô nương....Lời này là thật tình?"
Ôn Tửu đời trước nhìn quen nhiều loại nam nhân tham tài, háo sắc, hoặc chính là loại ham muốn danh lợi, thiếu niên sạch sẽ như một trang giấy trắng, ngược lại là lần đầu thấy.
"Đương nhiên là thật tình."
Ôn Tửu cực kỳ nghiêm túc nói: "Ngũ công tử không cần quá xem trọng ta, Ôn Tửu chỉ là tiểu nữ tử bình thường, chưa từng nghĩ sẽ hy sinh cả đời của chính mình vì người nhà."
Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng.
Phu tử thường đem "Duy chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó dạy bảo" treo ở bên miệng, mẫu thân cảm thấy tính tình hắn quá mềm yếu, thường xuyên ân cần nói với hắn: Càng là nữ nhân mềm yếu, thường đều là kẻ có tâm cơ sẽ tính kế ngươi.
Nhưng Ôn Tửu vừa tới liền tự nhận mình không phải là người tốt.
Thiếu nữ nắm lấy tay hắn, da thịt ấm áp, mặt mày tươi sáng, biểu tình là bộ dáng vô cùng nghiêm túc.
Ôn Tửu nói: "Ngũ công tử cũng chưa hỏi qua ta, làm sao biết ta không muốn gả cho ngươi?"
Hắn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ bừng.
Ôn Tửu: "......."
Nàng cảm thấy bản thân nói lời này rất đứng đắn, đều lựa lời rất cẩn thận, vì cái gì tạ ngũ công tử lại phản ứng như vậy..... giống như là bị nữ tử lưu manh đùa giỡn?
Chẳng lẽ bởi vì nàng đời trước sống đến 29 tuổi cũng chưa gả ra ngoài, vô hình mang theo một chút hơi thở "Hận gả"?
"Hay cho cái dã nha đầu không biết liêm sỉ!"
Giờ phút này bước vào cửa là một thiếu nữ mười lăm mười sáu, vừa nhìn đến Ôn Tửu mày liễu dựng ngược, nổi giận mắng: "Một cái nữ nhi gia sa sơ thất thế, nói hai câu gạt người liền nghĩ leo đến bên người biểu huynh ta, quả thực là cóc đòi ăn thịt thiên nga!"
"Lăng Lan .... Khụ khụ khụ...."Hắn vừa mở miệng liền ho mạnh lên, sắc mặt dần dần chuyển sang tím.
"Đừng nóng vội, đừng nói nữa."
Ôn Tửu vội vàng vỗ nhẹ lưng hắn, chờ hắn hô hấp dần dần ổn định trở lại, sắc mặt hoà hoãn, mới dìu hắn ngồi xuống một bên giường nệm.
Thiếu nữ được gọi là Lăng Lan kia cũng bị doạ sợ không hề nhẹ, nghĩ muốn tiến đến bên người Tạ ngũ công tử rồi lại không dám, đành phải đứng cách hắn vài bước, uỷ khuất nói: "Ta là nghe được ở chỗ di mẫu, nàng ta là nữ nhi gia gia cảnh bần hàn, đến sinh thần bát tự đều là giả, nàng căn bản không thể xung hỉ cho ngươi! Nữ nhi nhân gia đê tiện, mặc một thân y phục rách rưới, cũng dám bước vào Tạ phủ! Nàng chắc chắn là sợ bản thân bị đuổi ra ngoài, mới cố ý tới nơi này của ngươi....."
"Đừng nói nữa!"
Tạ ngũ công tử nhịn không được lại muốn ho khan, Ôn Tửu vội vàng lấy một khối khăn trên bàn đưa cho hắn, ôn nhu trấn an nói: "Ngũ công tử không cần tức giận."
Lăng Lan dậm chân tức giận: "Nơi này khi nào tới lượt ngươi nói chuyện!"
Ôn Tửu ngước mắt, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi ngươi là vị Tạ gia tiểu thư nào?"
Tạ gia dương thịnh âm suy, nam hài đã có một đôi , nữ hài nhi đến nay chỉ có một, mới tám tuổi.
Đến nỗi vị trước mắt này, là ngoại tôn nữ của đương gia phu nhân Tạ phủ, là biểu muội của Tạ ngũ công tử, nhưng nàng ta đã hoàn toàn xem Tạ phủ là địa bàn của mình, so với tiểu thư Tạ gia thật kia còn muốn hống hách hơn nhiều.
Lăng Lan sửng sốt một chút, ngay sau đó cả giận nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Ta không họ Tạ, chẳng lẽ còn không mắng được dã nha đầu như ngươi? Người tới, trói nàng lại cho ta, ném ra ngoài phủ!"
Vị biểu tiểu thư thét một tiếng thật lớn, ngoài cửa bỗng nhiên một đạo hồng ảnh bay tiến vào, không nghiêng không lệch đánh vào miệng Lăng Lan.
Hồng ảnh rơi trên mặt đất, Ôn Tửu mới thấy rõ đó là một quả thạch lựu mới được kết quả trên cây.
"Máu......."
Có vết máu từ khoé miệng rơi xuống, Lăng Lan kêu rên một tiếng, che miệng mơ hồ không rõ, thì thầm: "Cho ta......."
Góc áo màu đỏ sậm quét qua ngạch cửa, thiếu niên dáng người thon dài bước qua cửa mà tiến vào, khoé miệng hơi câu thành một đường hình cung, "Nếu còn để ta nghe được ngươi làm loạn trước mặt tiểu ngũ, ta sẽ cắt lưỡi ngươi ném cho chó ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip