Chương 2

Lúc Phương Sở Ninh vừa vào phòng học không lâu sau nam sinh cũng ôm sách bước vào.

Hai người bọn họ học cùng lớp, chính xác là hai người bọn họ từ bắt đầu từ mẫu giáo đến tiểu học đến trung học lại đến bây giờ đều là chung lớp, tuy rằng hai người bọn họ thực "Có duyên" nhưng thực tế hai người chung lớp lâu như vậy cũng không có nói chuyện với nhau

Ngoại trừ hiện tại, bởi vì thân phận hội trưởng cùng phó hội trưởng làm bọn họ ngẫu nhiên không thể không nói chuyện

Nam sinh rõ ràng đối với người khác đều vẻ mặt ôn hòa, lễ phép, bộ dáng dễ dàng nói chuyện, nhưng với cô hắn có vẻ đặc biệt có lệ, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt.

Từ rất lâu trước kia, Phương Sở Ninh đã thấy hắn có vẻ không thích chính mình, hiện tại chắc bởi vì cô đoạt thân phận Hội trưởng đáng lẽ nên thuộc về hắn, hắn càng là đối với cô chán ghét liền xã giao cũng lười, thông thường đều ném cho cô khuôn mặt lạnh

Cô từ trước đến nay không phải người thích dùng mặt nóng dán mông lạnh, tuy rằng bọn họ là "Thanh mai trúc mã", nhưng nếu hắn chán ghét cô, thì cô cũng không cần phải tiếp xúc với hắn

Phương Sở Ninh quật cường lấy ra sách vở từ ba lô, ở trên bàn còn có tư liệu buổi diễn văn nghệ hai tháng sau

Cao Quỳnh ngồi bên cạnh cô đang cùng bạn học nam ngồi phía sau hi hi ha ha nói giỡn, bạn học nam bị nàng chọc đến mặt đỏ tai hồng

Một tiết học nhanh chóng đi qua, Phương Sở Ninh vội vàng viết bài tập, nam sinh ngồi đằng sau đột nhiên cầm sách lại đây, hắn khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt xấu hổ "Hội trưởng, vừa nãy giáo viên giảng đề này tớ không hiểu lắm, cậu có thể giảng lại cho tớ không ?"

Phương Sở Ninh đang vội cũng bớt thời gian nhìn đề hắn chỉ , "Đề này lúc nãy giáo viên không phải đã giảng hai lần sao, ngươi không nghe à?"

Không biết là bởi vì hổ thẹn hay như thế nào, nam sinh mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt không dám đối diện với nàng, thanh âm càng nhỏ đến nỗi nghe không thấy, "Xin cậu đó hội trưởng ......"

Có đôi lúc Phương Sở Ninh không hiểu, rõ ràng trong lớp có người thi đứng nhất bọn họ không thèm hỏi, một hai phải chạy tới hỏi cô

Nhìn thế nào cũng thấy phó hội trưởng đều dễ bắt chuyện hơn so với nàng cơ mà?

Liếc mắt nhìn nhân vật chính xoay người cùng nam sinh ngồi dưới nói chuyện phó hội trưởng, cũng không biết nói cái gì, hắn cười nhìn thẹn thùng mà mê người, vừa nhìn đều biết tính cách tốt quá mức

Phương Sở Ninh nghiêm túc mà nghĩ, cũng có khả năng bởi vì hắn lớn lên quá đẹp, cho nên các nam sinh khác ít nhiều cũng đối hắn có cảm giác bài xích với ghen ghét, do đó mới nhờ đến cô

Là một hội trưởng Hội Học Sinh đủ tư cách, chút vấn đề nhỏ này Phương Sở Ninh đương nhiên sẽ không từ chối , lấy sách kiên nhẫn giảng cho hắn một lần nữa. Nam sinh cúi đầu nghiêm túc nghe giảng, khoảng cách hai người có chút ái muội

Một góc khác trong phòng học, thấy bạn tốt hồi lâu cũng chưa trả lời chính mình, có lẽ hơi sững sờ, Tần Thiệu Khanh không nhịn được giơ tay quơ quơ trước mặt hắn

"Mục Chu?"

"Hả?" Từ Mục Chu hơi chuyển ánh mắt nhìn về phía hắn.

Tần Thiệu khanh tức giận nói: "Cậu suy nghĩ cái gì vậy chứ? Nói chuyện cùng cậu cậu cũng không thèm nghe"

Từ Mục Chu hơi cười, ôn hòa nói: "Không có, tớ cảm thấy cậu vừa mới nói khá đúng, tớ cùng ý với cậu ."

"Đúng không đúng không! Cậu cũng cảm thấy như vậy hả " Nam sinh vui vẻ cười rộ lên.

Từ Mục Chu chỉ cười không nói, ngón tay cầm bút trắng nõn thon dài, dùng sức ở sách vẽ ra một dấu gạch không dài không ngắn, trông vô cùng dữ tợn.

Bình thường thời gian nghỉ trưa, Phương Sở Ninh đều sẽ ở thất (*) hội trưởng đợi, nhà của hội trưởng là hiệu trưởng cố ý cho cô, nội thất bên trong đều trang trí theo sở thích của cô, thoải mái và yên tĩnh.
[(*): mình tra ra là nhà]

Cao Quỳnh nằm dài trên sô pha, nhàm chán cầm điện thoại gõ gõ gõ, "Cậu có chơi game gì không?"

Phương Sở Ninh đang xem về tư liệu biểu diễn văn nghệ của hai tháng sau, không thèm để ý tới nàng.

Cao Quỳnh thò đầu lại gần, "Đã nghĩ ban của chúng ta biểu diễn tiết mục gì chưa?"

"Vẫn chưa, mấy việc này giao cho lớp trưởng đi ."

Phương Sở Ninh đem tư liệu bỏ qua một bên, cánh tay dựa vào trên ghế sô pha, mắt ngắm thời tiết bên ngoài" Hình như trời sắp mưa?"

"Ừa, có lẽ vậy, hay là đợi lát nữa chúng ta đi chơi tennis ha? "

Ánh mắt Phương Sở Ninh khinh bỉ nhìn nàng, "Chơi với cậu chẳng có chút áp lực nào."

Cao Quỳnh cũng không để ý.

"Muốn nhiều áp lực làm gì, chơi bóng chính là để giải phóng áp lực."

Nói cũng có chút đạo lý, Phương Sở Ninh tâm trạng trầm tư, người này tối hôm qua đùa giỡn chính mình, chính mình không đòi lại đêm nay về nhà ngủ cũng không ngon.

"Được thôi, vậy chơi đi."

Chơi cùng cô còn có nữ sinh khác, nữ sinh này luôn là người cả ngày thích đi theo bên cạnh Cao Quỳnh bên người xum xoe, kì thật ở trong trường học phương diện tiền quyền sau Phương gia chính là Cao gia, Phương Sở Ninh không thích bên cạnh đi theo một đống người, cho nên các nàng theo bản năng lấy lòng trong trường học có quyền Phương Sở Ninh và Cao Quỳnh

Đổi thành đồng phục thể dục, Phương Sở Ninh vẫy vẫy vợt tennis, nhìn người dựa trên người cô, "Làm sao?"

Nữ sinh trước mặt thần sắc quẫn bách cô nhớ rõ , con gái Chu gia, hình như tên là Chu Hỉ Hỉ, tên này giống nàng vui vẻ, khuôn mặt thịt hồng nhuận, dáng người mập mạp mặc đồ thể dục căng đến biến dạng

Sắc mặt Chu Hỉ Hỉ hơi nhuộm hồng, trong lòng không muốn nhưng không thể không nói: "Tớ, tớ có thể chơi chung không?"

Ý muốn chơi tennis chung.

Còn không đợi Phương Sở Ninh nói cái gì, nữ sinh vây quanh bên cạnh cô đã ha ha cười nhạo nàng, "Heo Hỉ Hỉ cậu đang nói giỡn sao ? Thân cậu thịt đi nhanh một chút đều mệt đến nằm liệt giữa đường, còn muốn học người ta chơi tennis."

Cao Quỳnh trong tay cũng cầm một cái vợt tennis, một tay dựa ở Phương Sở Ninh trên cổ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhếch môi nói: "Cậu chắc chưa ?"

Hi hi ha ha tiếng cười nhạo làm Chu Hỉ Hỉ không chỗ chui, nàng hận không thể đem chính mình rúc xuống mặt đất, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu có chút tức giận

Nếu không phải bởi vì trong nhà bắt nàng, nói nàng cùng Phương Sở Ninh tạo quan hệ tốt với nhau, nàng cần gì phải ở chỗ này tự rước lấy nhục.

Một đám người, các nữ sinh tràn ngập hơi thở thanh xuân dáng người cao gầy lại phập phồng quyến rũ có vẻ làm Chu Hỉ Hỉ càng thêm to béo khó coi, cảm xúc tự ti quay cuồng trong người, nàng cúi thấp đầu, sắc mặt khó coi.

"Muốn đánh thì đánh thôi."

Âm thanh thiếu nữ hơi lười biếng tiếng lại dễ nghe, tiếng cười nhạo xung quanh nháy mắt im bặt, Chu Hỉ Hỉ lặng lẽ ngẩng đầu, thiếu nữ đứng ở trước mặt nàng lóa mắt hệt như ánh trắng ban đêm, bên cạnh cô vĩnh viễn không thiếu người đi theo, tất cả mọi người luôn quay xung quanh cô, giống như cô chính là trung tâm vũ trụ.

Chu Hỉ Hỉ hâm mộ đồng thời lại có chút đỏ mắt, nếu chính mình là con gái nhà Phương thì tốt biết mấy

Chu Hỉ Hỉ vẫn là không đánh Phương Sở Ninh, nhưng cũng không sao, dù sao hôm nay mục đích của nàng chính là muốn chinh phục Cao Quỳnh

Bên cạnh sân tennis đã không ít người đứng, đều là các nam sinh nghe nói các nàng muốn chơi tennis đến đây cổ vũ, các nữ sinh vừa ra sân liền có người bắt đầu kêu gọi.

Không có chỗ nào mà không phải là:

"Hội trưởng cố lên!!"

Hay là:

"Hội trưởng tớ thích cậu!"

Cũng có người da mặt mỏng:

"Chị Cao cố lên!...... Hội trưởng cũng cố lên!"

Chữ "cũng" này thành công hấp dẫn ánh mắt Phương Sở Ninh, cô giương mắt nhìn lại, nam sinh đứng trước một đám người, ngũ quan tuấn tú làn da trắng nõn, là loại hình đáng yêu ưa nhìn, lúc cô nhìn qua hắn còn mất tự nhiên dời đi ánh mắt, lỗ tai ửng đỏ.

Mấy loại này Phương Sở Ninh thấy nhiều, không thèm để ý bỏ qua quá hắn, ánh mắt lại thấy một hình bóng quen thuộc, sắc mặt cô hơi cứng lại , có chút kinh ngạc Từ Mục Chu mà cũng tới đây xem người khác đánh bóng.

Cô còn tưởng rằng trong mắt hắn chỉ có mấy quyển sách đọc chưa xong

Sự chú ý của thiếu niên bộ dáng đẹp đẽ quá mức cũng không có ở trên người cô, mà là lướt qua bình tĩnh nhìn phía sau cô, Phương Sở Ninh quay đầu lại nhìn theo hắn ánh mắt, phía sau mấy nữ sinh trò chuyện không ngừng, trong đó đáng chú ý nhất chính là một nữ sinh ngũ quan anh khí, có chút lai Tây, khuôn mặt nàng xán lạn, tiếng cười sảng khoái, là loại hình mà đa số nam sinh đều thích.

Phương Sở Ninh lại nhìn thiếu niên, thì ra người này cũng thích loại hình này, bộ dáng tứ chi phát triển, học tập lại không tốt như cô

Tch, ánh mắt cũng giống nhau đó.

Chơi tennis vốn dĩ chính là vận động rèn luyện thân thể, thường ngày Phương Sở Ninh sẽ không quá xem trọng thắng thua, nhưng hôm nay cô cảm giác máu toàn thân đều nóng lên, hưng phấn đến độ làm cô không có chút nào nhẹ tay, mỗi một lần thắng, trên sân bóng đều sẽ vang lên tiếng hoan hô nồng nhiệt

Tóc đuôi ngựa buộc gọn sau đầu theo động tác của cô tạo thành độ cong duyên dáng, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, theo di chuyển mà từ gò má trắng nõn trượt xuống hàm dưới cuối cùng vào xương quai xanh trong đồ thể dục.

Một lúc sau khi trận bóng kết thúc, hơi thở của thiếu nữ hơi dồn dập, vài sợi tóc ướt mồ hôi dán ở bên má cô, dưới quần đùi thể dục là một đôi chân thẳng tắp thon dài như chiếc đũa, đồng phục thể dục bị mồ hôi làm ướt dán ở trên eo lưng mảnh khảnh của cô,đường cong quyến rũ làm nam sinh ở đây đỏ mặt.

Phương Sở Ninh cũng không có chú ý, cô đi qua dùng tay cầm cầu, liếc nhìn người nằm liệt ngồi dưới đất mệt thành cún Cao Quỳnh, đắc ý nói: " Cậu có phục hay không?"

Cao Quỳnh mắt trợn trắng, há mồm thở dốc lại nói, " Cậu, cậu hôm nay sức hơi bị mạnh quá nha, cứ như tiêm máu gà!"

"Tại vì nhìn cậu chướng mắt ." Phương Sở Ninh giương cằm lên, "Nhớ kĩ đêm nay tắm rửa sạch sẽ ở trên giường chờ bà."

Cao Quỳnh giơ ngón giữa với cô.

Một hồi sau khi tự nghiền ngẫm buổi thi đấu , Phương Sở Ninh cuối cùng cũng đỡ tức giận một chút, lau mồ hôi nhễ nhại trên cổ, ánh mắt nhìn thấy một bóng hình chạy chậm lại đây.

"Hội trưởng, cậu uống nước đi." Khuôn mặt của Nam sinh ửng đỏ, đôi mắt nhìn cô sáng quắc như lửa

Giờ người đứng trước mặt cô mới thấy rõ ràng, đây không phải là bạn nam ngồi ban phía sau sao?

Phương Sở Ninh đang muốn từ chối, lại nghe nam sinh nói: " Cậu mới vừa vận động xong không thể uống nước lạnh, tốt cho cơ thể hơn."

Nam sinh đưa nước cho cô nhiều vô số, nhưng mà người tinh tế như vậy vẫn là hiếm thấy, Phương Sở Ninh có chút cảm động, nhận ly nước uống một ngụm, bên trong quả nhiên là nước ấm, còn có chút vị mặn.

"Tớ có bỏ một chút muối ở bên trong, cậu vừa mới ra mồ hôi nhiều như vậy, uống nước muối có thể bổ sung nước cho cơ thể."

Ui người tốt! Phương Sở Ninh cảm thán.

Nam sinh lại gấp khăn lông đưa cho cô, tươi cười ngọt ngào, "Lau mồ hôi đi."

"Cảm ơn nha."

Cô nhận khăn lông lau mồ hôi Phương Sở Ninh, không tiếng động đánh giá hắn, nam sinh ngồi bàn sau cô đã nửa học kỳ, đến giờ cô vẫn không biết hắn tên là gì. Nhưng trực tiếp hỏi hình như không tốt lắm, chờ hôm nào lại đi xem sổ điểm danh.

Lúc tan học, quả nhiên trời lại mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip