Chương 14: Cây trâm
Trời còn tờ mờ sáng, chuẩn bị đầy đủ đồ vật, Đồng Sơn hơi ngồi xổm xuống, vác đòn gánh lên vai, quay đầu thưa Quan thị đang thu dọn xiêm y dơ ở sân rồi bước ra cửa.
Không đi thẳng ra cửa thôn, Đồng Sơn quẹo đến rừng trúc cạnh thôn.
Cách đây hai ngày, Đồng Sơn đã thống nhất với Giang Hoài Khanh, rằng mỗi sáng nàng sẽ đến nhà hắn để lấy đồ đem đi bán. Vốn dĩ trước đó đã giao kèo, hắn sẽ đợi nàng ở cửa thôn, nhưng Đồng Sơn khởi hành rất sớm, đôi khi không canh thời gian được, nên tốt nhất là nàng tự mình đi đến chỗ hắn.
Dù sao vào canh giờ này, người vẫn còn thưa thớt; hướng bên đó càng không có người lui tới, nên sẽ không gây hiểu lầm.
Tắm mình trong ánh sáng ban mai, đứng trước cửa nhà Giang Hoài Khanh, Đồng Sơn giơ tay gõ lên ván cửa.
“Ta tới ngay đây, Đồng Sơn cô nương chờ chút.” Trong phòng truyền đến tiếng nói dịu dàng, hơi khàn của nam tử do mới tỉnh ngủ.
Kẽo kẹt.
Chỉ chốc lát, cánh cửa được mở ra. Đứng ở cửa là nam tử mảnh khảnh cao gầy, trong tay cầm một ít nam hồng đã thêu, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngoài phong phanh.
Thậm chí Đồng Sơn còn thấy rõ áo lót nhạt màu bên trong, cả xương quai xanh thấp thoáng ở cổ áo lót… Nhất thời cảm thấy mặt nóng phừng phừng, nàng vội dời mắt, may sao trời tối nên nhìn không rõ.
Dáng dấp ngại ngùng của nàng bị nam tử đối diện nhìn hết thảy. Giang Hoài Khanh cong khoé môi đầy thâm ý.
Hắn tiến lên hai bước, nữ tử ngay lập tức lùi về sau một bước. Giang Hoài Khanh cười thân thiện, giả vờ khó hiểu: “Đồng Sơn cô nương sao thế?”
“Không, không có gì…” Phản ứng hết sức gượng gạo, nàng rũ nửa mắt, vươn một bàn tay ra: “Đưa cho ta đi.”
Không trêu nàng nữa, Giang Hoài Khanh cười khẽ khàng, nhẹ nhàng đưa nam hồng trên tay cho nàng.
Đồng Sơn đem nam hồng bỏ vào sọt rồi đắp vải lên: “Ta đi đây, lúc về ta đưa ngân lượng cho ngươi sau.”
“Ừm, làm phiền Đồng Sơn cô nương.” Nói đoạn, đôi môi Giang Hoài Khanh chốc chốc khép mở, như có điều muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì ngươi nói đi.”
Tựa hồ có chút ngượng ngùng, nam tử bẽn lẽn nâng tay áo rộng che nửa bên mặt, đôi mắt thẹn thùng ngó sang một bên, nói giọng thỏ thẻ: “Hoài Khanh có một việc muốn nhờ Đồng Sơn cô nương…”
Có lẽ do sắc trời, khuôn mặt thanh tú của nam tử chìm trong làn sương sớm, vừa mông lung vừa mê hoặc.
Giang Hoài Khanh của hiện tại khiến hô hấp Đồng Sơn hỗn loạn. Nam tử vốn đang “Quần áo lộn xộn”, còn tạo dáng khêu gợi, nếu không nhờ cảm thấy có điều bất ổn, nàng còn cho rằng hắn đang cố ý quyến rũ.
Lúc này đây, nếu đổi lại là nữ tử khác, ắt hẳn đã nhào lên không chút do dự.
Siết chặt bàn tay đang nâng đòn gánh, Đồng Sơn ngoảnh gương mặt đã đỏ nhừ, nói: “Có gì ngươi cứ nói thẳng.”
“Cây trâm gỗ của Hoài Khanh mấy ngày trước bị hư rồi nên muốn mua cây mới, nhưng vẫn không có người nguyện ý giúp…” Nói đến đây, thần sắc đôi mắt nam tử thay đổi, bình tĩnh dừng trên sườn mặt của nữ tử: “Không biết Đồng Sơn cô nương có giúp Hoài Khanh được chăng?”
Biết được hắn cần mua giúp một cây trâm gỗ, Đồng Sơn thở phào, chỉ là mua một cây trâm mà thôi, đâu cần bày ra dáng vẻ này, hại nàng còn tưởng chuyện thẹn thùng nào: “Ta biết rồi, lúc về ta tiện mua cho ngươi luôn.”
“Ừm…” Hai má Giang Hoài Khanh lan ra một màu đỏ ửng, một đôi con ngươi lóng lánh ánh sáng hiền dịu nhìn nàng chăm chú, tiếng nói nhỏ nhẹ: “Mua trâm gỗ là được rồi, trở về Hoài Khanh sẽ đưa ngân lượng cho Đồng Sơn cô nương.”
Một cây trâm gỗ chẳng đáng là bao, không quá để ý lời hắn nói, Đồng Sơn gật đầu: “Ta đi trước.”
“Vâng, làm phiền Đồng Sơn cô nương.”
Dõi mắt nhìn nữ tử dần khuất bóng, Giang Hoài Khanh hơi cụp mắt, chỉnh đốn lại áo ngoài đang hớ hênh.
…
Ra cửa thôn, Đồng Sơn nhìn thấy Diệp Khai Hạ đang ngồi xổm, hai tay thì chống cằm.
Thấy nàng, Diệp Khai Hạ đứng bật dậy: “Sao nay ngươi trễ thế? Ta đợi ngươi ở đây nãy giờ.”
“Trong nhà ta có chút chuyện.”
“Ờ.” Không chút hoài nghi, Diệp Khai Hạ vác một bao lớn đựng đầy đồ lên vai: “Vậy chúng ta đi nhanh chút, đi chậm là trễ mất chợ sáng.”
“Ừ.”
Đang sóng vai cùng nhau, bỗng tình cờ trông thấy một bóng người ở cửa thôn nên Đồng Sơn dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại.
Nàng ấy không cao, lưng lại còng, mặc một bộ xiêm y nhàu nhĩ, cánh tay gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang đánh giá, nàng kia quay đầu nhìn Đồng Sơn. Gương mặt hầu như không có lấy một miếng thịt, gầy trơ xương.
Bỗng, nàng ta nhe răng cười với Đồng Sơn, một hàng răng vàng khè so le không đồng đều lồ lộ, kết hợp cùng một đôi mắt to trồi ra trông quái đản hết sức.
Đứng bên cạnh, thấy nàng dừng lại, Diệp Khai Hạ bèn khó hiểu, nhìn theo ánh mắt nàng thì chạm phải bóng người lam lũ nọ. Bĩu môi, Diệp Khai Hạ vứt cho người ấy một cái nhìn ghét bỏ.
“Người đó là Lưu lão tứ trong thôn, con bạc chính hiệu, hôm qua chôn mình một đêm ở sòng bài.” Diệp Khai Hạ giải thích với Đồng Sơn đang nhíu mày ở kế bên: “Trong thôn không ai ưa nàng, lớn lên bề ngoài đáng sợ không tính, cả ngày không làm chuyện gì ra hồn. Nếu không phải ngày thường nàng ta an phận thì đã bị trưởng thôn đuổi ra ngoài sớm rồi.”
Sắp ba mươi tuổi đến nơi mà còn chưa cưới phu lang. Có điều, ngẫm lại cũng phải, bề ngoài như thế đã đành, còn sa đà vào cờ bạc, hỏi thử có ai chịu gả cho nàng?
Liếc nàng kia, dẩu môi, Diệp Khai Hạ dùng mu bàn tay huých Đồng Sơn: “Được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta còn phải lên đường.”
Đồng Sơn thu hồi ánh mắt, đổi đòn gánh sang vai còn lại rồi tiếp tục đi.
Cả hai đến trấn Hoa Mai quả thật muộn hơn mọi hôm, nhưng vẫn còn kịp để tham gia phiên chợ sáng.
“Ui, sao hôm nay Đồng Sơn người tới trễ thế? Hồi nãy không thấy ngươi nên ta về một lần rồi.”
Vừa buông sọt xuống, đã có người tới hỏi thăm Đồng Sơn. Nàng đưa bánh bao đã gói kỹ lưỡng cho khách, khuôn mặt màu lúa mạch khoẻ khoắn nở một nụ cười hàm hậu chất phác: “Ở trong nhà có chút việc nên ta tới trễ một chút.”
Vị khách trước vừa đi, phía sau lại nối tiếp một người, cùng là một câu hỏi nọ, Đồng Sơn đều kiên nhẫn giải thích cho từng người một.
Ở một bên chống cằm quan sát, thấy rốt cuộc quán nàng đã vãn khách, Diệp Khai Hạ mới mở miệng: “Coi bộ ngươi tới trễ chút cũng không sợ hen.” Khẽ nhúc nhích hai tròng mắt, nàng ngó vào trong sọt của Đồng Sơn: “Mới mở quán mà đã bán được một nửa, chẳng bù cho ta còn chưa có người mở hàng.”
Đồng Sơn lại hiểu sai ý, cho rằng do nàng nên Diệp Khai Hạ phải chờ lâu nên bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bày quán. Lúng túng, nàng gãi đầu: “Xin lỗi, hôm nay bắt ngươi phải chờ lâu, lần sau nếu thấy ta đến trễ thì ngươi không cần chờ ta đâu.” Dứt lời, Đồng Sơn đưa cho nàng một cái bánh bao chay.
Diệp Khai Hạ không cao hứng, đẩy bánh bao về: “Ta cũng không có trách ngươi, ngươi nói mấy lời này làm gì?”
Vốn dĩ mục đích bán chỉ để tâm tình vui vẻ, có thì bán, không có người mua cũng bình thường.
Đồng Sơn mím môi, hạ giọng: “Làm ngươi trễ giờ…”
“Trời đất” Diệp Khai Hạ hào phóng xua tay: “Ta thì trễ giờ gì? Cũng không cần nhất thiết phải canh đến sớm để bán bánh bao như ngươi, ta chỉ bán một ít đồ cho nam tử, giờ nào cũng được.”
Vừa dứt lời, có ngay một nam tử đeo khăn che mặt ghé quầy hàng của nàng, ánh mắt Diệp Khai Hạ bừng sáng, niềm nở mời chào: “Công tử nhìn thử xem có muốn mua gì không?”
Nhìn lướt qua nàng, nam tử cầm lấy khối gỗ chạm trổ hình thù kỳ dị: “Đây là gì?”
“Công tử có mắt nhìn thật, đây là ta lấy hàng từ nước phiên bang, nó được khắc từ một loại gỗ hiếm, thật sự hiếm có khó tìm!”
Lẳng lặng nghe nàng khoác lác, Đồng Sơn cảm thấy những lời này rất quen tai.
“Gỗ hiếm à?” Nam tử ngờ ngợ, đánh giá những nét điêu khắc, hỏi lại: “Sao gọi là gỗ hiếm?”
“Ặc…” Diệp Khai Hạ bị hỏi mà sốt vó, đầu xoay chuyển cực nhanh, hàm hồ đáp: “Gỗ hiếm đương nhiên là cực kì hiếm thấy, chỉ có nước phiên bang mới sở hữu, ngươi đi qua bên đó hỏi gỗ hiếm nhất có tên gì là biết ngay.”
Những hoa văn đó là do nàng khắc lung tung, gỗ hiếm nhất là gì nàng nào biết.
Nam tử bâng quơ gật đầu, đánh giá một lượt khối gỗ: “Bán như thế nào?”
Thấy cá đã cắn câu, ánh mắt Diệp Khai Hạ sáng rực, cười tươi rói, giơ hai ngón tay: “Hôm nay công tử là vị khách đầu tiên của quán, khối điêu khắc này lại hiếm có khó tìm, âu cũng là hữu duyên, ta lấy giá hời cho công tử, hai lượng bạc!”
Đồng Sơn nghe mà sửng sốt, miếng gỗ vụn này mà nàng dám mạnh miệng bán hai lượng bạc á!?
Nam tử nọ cũng không để ý giá cả, sảng khoái ném hai lượng bạc liền cầm khối gỗ rời đi.
Nhìn bóng lưng nam tử, Diệp Khai Hạ cười khoái chí: “Công tử đi thong thả!” Đợi đến khi người đi xa, nàng mới cười sằng sặc cầm lấy ngân lượng, đắc ý nhìn Đồng Sơn.
“Ngươi nhìn đi!” Diệp Khai Hạ đem ngân lượng trong tay cho nàng xem: “Mới mở quán mà ta đã kiếm được bộn tiền rồi.”
Tuy dáng vẻ vừa rồi của Diệp Khai Hạ chẳng khác gì những giang hồ thuật sĩ dẻo mồm nàng từng gặp qua, nhưng thật tâm Đồng Sơn vẫn vui thay cho nàng.
“Khối gỗ ban nãy là đồ hiếm thật hả?”
Hốt bạc vào trong túi, nghe Đồng Sơn hỏi, Diệp Khai Hạ cười sặc sụa: “Đương nhiên không phải, đó là miếng gỗ ở sau núi nhà ta thôi.”
Định bụng nếu nam tử kia không có ý định mua thì nàng sẽ hạ giá một tí, nào ngờ cuộc mua bán lại thuận lợi đến thế.
Moi tiền của nam tử quả thật dễ như ăn cháo, Diệp Khai Hạ hưng phấn nghĩ thầm.
“...” Nếu so da mặt dày, Đồng Sơn tự nhận không bằng. Có thể miêu tả sinh động miếng gỗ tầm thường suy cho cùng cũng là một loại bản lĩnh.
Đến buổi trưa, bánh bao Đồng Sơn đã bán hết, chỉ còn đồ của Giang Hoài Khanh gửi gắm là còn dư. Nán lại một chút, cuối cùng còn hai món, nàng bỏ lại vào sọt trọng, chuẩn bị dọn dẹp đi về.
“Đồng Sơn, ngươi phải về rồi hả?” Diệp Khai Hạ hỏi thăm.
“Ừm.”
“Vậy ta cũng về.” Nói đoạn, nàng bắt đầu dọn dẹp hàng quán.
Ngoảnh đầu, Đồng Sơn nhìn những món đồ nhỏ nàng bày quán, còn đầy, không bán được là bao: “Ngươi mới bán được hai món thôi sao?”
Ngồi xổm trên mặt đất, Diệp Khai Hạ nhấc bốn góc của tấm vải rồi thắt hai nút, vác trên vai, thản nhiên đáp: “Đây gọi là thuận mua vừa bán, có bán là được.”
Lạc quan thật.
Dọn dẹp ổn thoả, thấy Đồng Sơn đi ngược lại với hướng cửa ra, Diệp Khai Hạ khó hiểu, gãi cằm: “Ngươi đi đâu vậy Đồng Sơn?”
“Ta muốn mua cây trâm, ngươi biết chỗ nào bán không?”
“Trâm hả?” Diệp Khai Hạ càng khó hiểu hơn, nhướng mày nhìn nàng một cách kì lạ: “Ngươi là nữ tử, mua trâm làm gì?”
Toan nói là được người nhờ mua dùm, nhưng chợt nhớ Diệp Khai Hạ dường như không có hảo cảm với Giang Hoài Khanh, Đồng Sơn bèn cắn nhẹ đầu lưỡi, nuốt lời muốn nói vào trong bụng.
“Mua cho cha ngươi hả?”
Đồng Sơn mím môi, gật đầu xem như phải.
Diệp Khai Hạ vỡ lẽ, tay chỉ về một hướng: “Bên này, ta nhớ rõ có một cửa hàng bán trang sức cho nam tử ở đây.”
_______________________________________
Chương này ngất ngây con gà tây luôn @@.
Các bạn đọc nếu thấy vui thì cmt hay thả sao nạp năng lượng cho mình nhe kaka
Rảnh thì ghé qua facebook của mình để bà tám với mình nữa nho haha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip