Chương 27: Gả thấp

Đối tượng ngó ngàng tới những món đồ nhỏ xinh này đa số là nam tử đi theo thê chủ tới tửu lầu, thấy thiết kế tinh xảo thì thích thú mua một hay hai cái, cuối cùng chỉ còn túi tiền uyên ương là sót lại.

Trái lại, bị khơi mào hứng thú với túi tiền đa phần là nữ tử, có điều khi hay biết năm mươi lượng bạc là giá tiền thì tất cả đều lắc đầu ngao ngán như nhau và rời đi trong hậm hực.

Cũng phải, thử hỏi ai sẽ nguyện ý chi năm mươi lượng để mua một cái túi tiền rẻ mạt?

Đứng gần đó, Đồng Sơn vừa nhìn túi tiền uyên ương vừa nghĩ bụng.

Suy tính của hắn thật rắc rối, Đồng Sơn thở dài, xoay người trở về nhà bếp để bưng giúp thùng nước gạo nặng trịch mỗi buổi sáng.

Vừa vào tới gian bếp, Đồng Sơn thấy ngay Triệu Du đang thỏa thuê ăn vụng đồ ăn dành cho khách. Về phía Triệu Du, bị bắt quả tang mà mặt vẫn tỉnh queo, đã thế còn vẫy tay với nàng: “Món này ăn ngon lắm này, ngươi lại đây nhanh lên!”

Tuy đã dần thích nghi hoàn cảnh, nhưng thấy đồ ăn của quan khách bị nàng ăn vụng không ít lần thì Đồng Sơn vẫn ngứa ngáy trong lòng, mày nhíu lại, lên tiếng nhắc nhở: “Món này là dành cho quan khách ở lầu hai mà.”

“Nhoàm nhoàm” Lưng đang khom xuống và một tay thì chống trên bệ bếp, Triệu Du vẫn trưng ra bản mặt dửng dưng, xua tay: “Ăn hai miếng không bị phát hiện đâu mà ngươi lo.” Nói đoạn, bàn tay tiếp tục càn quét phạm vi xung quanh, cầm lấy một miếng gà luộc bỏ vào trong miệng nhai ngon lành, miệng mồm mỡ màng.

Lời nhắc nhở thiện chí bị đối phương bỏ ngoài tai, Đồng Sơn chẳng còn bụng dạ càm ràm, đi lướt qua nàng, khom lưng bưng thùng nước gạo tới cửa sau.

Thấy nàng chính trực, Triệu Du bĩu môi, âm thầm dè bỉu Đồng Sơn với cái mác là một tên đần độn, có tiện nghi mà không biết hưởng thụ, chỉ biết tất bật làm việc, quả thật xứng đáng làm công cho người khác.

Ngốc nghếch.

“Hừ” Bộc lộ thái độ khinh thường, Triệu Du tặc lưỡi, mắt lia tới một bàn đồ ăn khác, liếm môi thèm thuồng, tức thì vươn tay cầm thêm một miếng nhỏ ăn lấy ăn để.

Tại cửa sau, đại nương phụ trách lấy nước gạo vừa đến, Đồng Sơn ở đó nhấc cái thùng bự tổ chảng lên xe đẩy giúp nàng một tay. Mặt vàng như nến, đại nương cười thân thiện, tỏ lòng cảm kích: “Cảm ơn Đồng Sơn nhé, từ khi con đến đã giúp dì không ít đấy.”

Trước đây nàng phải tự lực cánh sinh, nhấc thùng nước gạo lần nào lần nấy như muốn đứt hơi, già cả nên sức lực tự nhiên không bằng người trẻ đang ở độ tuổi phơi phới.

Đồng Sơn không để bụng, cười hiền lành, đáp chỉ là chuyện nhỏ với nàng rồi quay về nhà bếp. Tới nơi, bên trong trống không, toan uống nước cho nhuận cổ họng thì nàng nghe tiếng gọi của Triệu Du vọng tới từ bên ngoài.

“Tới đây!” Đồng Sơn trả lời, uống vội nước trà, chân lật đật chạy ra ngoài.

Đang bưng thức ăn ở lầu một, thấy bóng dáng nàng xuất hiện ở lầu hai thì Triệu Du trề môi.

Đồng Sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lăng xăng đi hỗ trợ. Sau khi quét một vòng thì tầm mắt dừng tại bàn ăn kế cửa sổ, vị khách ngồi ở đó còn chưa gọi món. Như thường lệ, nàng bước tới phục vụ: “Không biết quan khách muốn ăn gì?”

Nghe một giọng nói quen thuộc, Diệp Thật ngạc nhiên chốc lát, quay đầu lại: “Sao con lại ở đây vậy Đồng Sơn?”

“Dì Diệp ạ?” Đồng Sơn cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ gặp phải nàng.

“Không phải con bán bánh bao sao? Sao lại làm tiểu nhị ở đây?” Diệp Thật đặt ra nghi vấn.

Đồng Sơn gãi đầu: “Quầy hàng có chút chuyện nên không được bày quán nữa, thành ra con phải làm việc ở đây.”

“Vậy à…” Diệp Thật không đào sâu vấn đề, chỉ an ủi một câu có lệ: “Ở chỗ này cũng khá tốt, không phải phơi nắng ở ngoài.”

Trời dạo này nắng như thiêu như đốt, làm việc ở tửu lầu có lợi hơn bôn ba bên ngoài.

Nhưng Đồng Sơn lại bất đồng suy nghĩ, nắng cỡ này không nhằm nhò gì với nàng, so với làm tiểu nhị cho người ta, đương nhiên nàng hy vọng được làm nghề cũ, tự mình nuôi sống chính mình, linh hoạt giờ giấc hơn.

Hiểu được Diệp Thật đang an ủi, Đồng Sơn gật đầu cười mỉm, đưa danh sách đồ ăn cho nàng xem qua: “Dì Diệp nhìn thử xem muốn ăn gì đi ạ.”

Bỗng, nàng thấy Diệp Thật đưa danh sách cho người đối diện: “Trường Thu con nhìn thử muốn ăn cái gì?”

Ban nãy, Đồng Sơn biết có người đi theo dì Diệp, nhưng vì thiếu niên đeo khăn che mặt nên nàng không nhìn kỹ, hiện tại trông lại mới phát hiện đó là Diệp Trường Thu!

Từ sau khi phát sinh chuyện lần trước, Đồng Sơn không còn tới Diệp gia, tự nhiên không tái kiến hắn.

Đột ngột đối mặt với kẻ đã phá huỷ kế sinh nhai, nhất thời Đồng Sơn lâm vào cảnh khó xử, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Trên mặt thiếu niên mang một lớp lụa mỏng, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt xinh đẹp, thấp thoáng vẫn nhìn thấy ngũ quan sắc nét, càng khiến hắn thêm mông lung và quyến rũ, chỉ duy có một đôi mắt đào hoa sóng sánh ánh nước đang đau đáu nhìn nàng. 

Khoé miệng hình cung phút chốc trở về hình dáng một đường thẳng, Đồng Sơn mím môi, mắt miễn cưỡng dời về phía hắn, hạ giọng: “Ngươi nhìn thử muốn ăn gì.”

Nhận lấy danh sách đồ ăn Diệp Thật chuyền sang, Diệp Trường Thu nhìn lướt qua một lượt, cánh tay trắng nõn nà chống cằm đầy lười biếng, mắt nhìn thẳng băng nữ tử đang đứng, âm sắc thanh nhã dễ nghe réo rắt bên tai: “Đồng Sơn tỷ tỷ không giới thiệu cho ta một chút sao?”

Dáng vẻ nhàn nhã nọ hệt như giữa bọn họ chưa từng nảy sinh mâu thuẫn, âm điệu và thần thái chẳng khác gì trước đây, suýt nữa Đồng Sơn phải hoài nghi có chăng Khai Hạ đã lầm? Thật ra kẻ đầu sỏ gây rối không phải hắn?

Đồng Sơn trầm tư một hồi rồi mới mở miệng giới thiệu những món ăn chính ở tửu lầu cho hắn.

Thiếu niên ừ một tiếng bâng quơ, chưa tỏ vẻ gì là muốn gọi món.

Đồng Sơn theo đó im lặng, lẳng lặng đứng chờ.

Tới khi bụng réo, Diệp Thật mới nói với thiếu niên: “Trường Thu, con biết nên chọn món gì chưa?”

Dưới lớp lụa mỏng là gương mặt lãnh đạm, tầm mắt đặt trên thẻ đồ ăn, ngón trỏ trắng nõn ấn nhẹ trên đó, lướt dọc theo danh sách, mãi cho đến món ăn Đồng Sơn giới thiệu thì mới dừng tay, ngẩng đầu nhìn nữ tử đang đứng: “Vậy cứ nghe theo Đồng Sơn tỷ tỷ, thử món này trước.”

Đồng Sơn tiếp nhận yêu cầu, đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ.

“Sao con biết đến tửu lầu này vậy Trường Thu? Nhìn cũng được đó chứ.”

Diệp Thật đánh giá cảnh sắc trong tửu lầu. Hiếm hoi lắm nàng mới tới trấn trên, hôm nay trùng hợp đang nghỉ ngơi, vốn định làm tổ trong nhà để đọc sách cho hết ngày, nào ngờ đứa nhỏ đột ngột đề xuất đi dạo trấn trên. Cân nhắc việc hắn thui thủi riết trong thôn, lâu lắm rồi chưa đi giải khuây, tất nhiên nàng đáp ứng một cách vui vẻ.

Có điều đi ròng rã một ngày mà hắn không có ý định mua gì, bản thân lại đói bụng, nên khi được hắn đề xuất nơi này thì nàng đồng ý ngay.

Tuy thiết kế không hoành tráng như kinh thành, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.

Ngồi ở đối diện, mặt mày Diệp Trường Thu lạnh nhạt, đầu hơi ngoảnh về phía ngoài cửa sổ, im ỉm không trả lời nàng.

Sau khi món đầu tiên được bưng lên, toan xuống lầu thì Đồng Sơn bị thiếu niên gọi lại: “Đồng Sơn tỷ tỷ không ngồi ăn chung với chúng ta sao?”

Bước chân khựng lại, thái độ thiếu niên quá mức ngây thơ, như thể thật lòng tò mò lý do, Đồng Sơn nhất thời không phán đoán được đây là cố ý hay vô tình.

Thấy con trai rầu rĩ và hoang mang, Diệp Thật bèn dỗ dành giải thích với hắn: “Đồng Sơn đang vội nên chúng ta đừng làm phiền nàng.” Dứt lời, nàng gắp một miếng gà luộc bỏ vào trong chén cho hắn.

“Dạ” Một tay chống trán ưu tư, thiếu niên gõ nhẹ trên chén sứ, nghiêng đầu dõi theo tấm lưng nọ. Cho đến khi người ấy biến mất ở hàng hiên, hắn mới bằng lòng thu hồi trông ngóng.

Kẹp miếng gà nho nhỏ trong chén rồi cắn một ngụm, mới nhai được vài cái, hàng mày thanh tú đã chau lại đầy bất mãn, bỏ phần còn lại vào trong chén.

“Sao vậy con?” Mới vừa ăn được một miếng cơm, thấy hành động bộc phát của hắn thì Diệp Thật bèn ngưng cơn đói.

“Khó ăn.”

Khó ăn? Nhìn mâm thịt gà thơm phức, Diệp Thật cảm thấy mùi vị đâu đến nỗi tệ.

Hiện tại không có tâm trạng động đũa, Diệp Trường Thu ngoảnh mặt, quan sát phong cảnh đường phố nhộn nhịp qua khung cửa sổ.

“Hay ta gọi điểm tâm cho con nhé?” Thấy thiếu niên im lặng, Diệp Thật cho đó là đồng ý, cất giọng gọi Đồng Sơn đang đứng ở lầu một làm thêm một phần bánh hoa quế mà hắn thường ăn.

Đợi cho Đồng Sơn dọn dĩa điểm tâm lên bàn xong, mới ăn một ít mà Diệp Trường Thu đã thẳng thừng bày ra một bộ mặt chê bai, dùng một cặp mắt đào hoa nhộn nhạo ánh nước tràn ngập trong sáng để nũng nịu với Đồng Sơn: “Khó ăn quá à Đồng Sơn tỷ tỷ.”

Đồng Sơn: “...”

Đồng Sơn còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thoả đáng thì thiếu niên đã thốt lên một câu: “Đồng Sơn tỷ tỷ có ăn món điểm tâm ta đưa qua vừa rồi chưa?”

Mù mờ mục đích câu hỏi của hắn, Đồng Sơn chỉ biết gật đầu thành thật.

Những câu từ cay nghiệt từ từ tuôn ra từ bờ môi đỏ mọng hơi nhoẻn lấp ló sau lớp lụa mỏng: “Đó là nương mang về từ trong kinh thành, Đồng Sơn tỷ tỷ chắc là chưa từng ăn qua món điểm tâm ngon đến vậy nhỉ? Rốt cuộc… Không phải dân chúng nghèo nàn nào cũng ăn nổi món đó.”

Thật sự chói tai vô cùng.

Đồng Sơn nghiến chặt hàm răng, vọng trong đôi đồng tử đen láy là một thiếu niên với cái nghiêng cổ đầy hiếu kỳ, trước sau là một gương mặt mỹ lệ thơ ngây như chưa hề thốt ra những lời chanh chua ấy.

“Trường Thu!” Diệp Thật quát, hàng mày nhíu chặt, cực kỳ bất mãn với thái độ thô lỗ của hắn: “Không được nói như vậy!”

Ở nhà Diệp Trường Thu luôn kiệm lời, đây là lần đầu Diệp Thật thấy một bộ mặt khắc nghiệt của hắn, không khỏi hơi tức giận.

“Không sao đâu ạ.” Đồng Sơn rũ mắt, lễ phép trả lời Diệp Thật, không buồn hộc hằn nhìn thiếu niên lấy một lần đã đi xuống lầu.

Diệp Thật trừng mắt nhìn con trai để cảnh cáo, đi đến lan can ở lầu hai, hô với Đồng Sơn đang đi xuống lầu một: “Lát nữa con có muốn về chung với chúng ta không Đồng Sơn? Để ta thuê xe ngựa, kêu Khai Hạ về chung luôn.”

Phản ứng đầu tiên của Đồng Sơn là từ chối, song ngẫm lại đi bằng xe ngựa sẽ về nhanh hơn thì đổi ý, gật đầu cảm tạ.

Sau đó, hai người trò chuyện đôi ba câu với nhau một lát.

Ngồi phía sau Diệp Thật, dùng một tay chống cằm, đôi mắt lạnh tanh của thiếu niên tiếp tục quan sát dòng người tấp nập bên ngoài, cảm thấy tâm tình nặng nề đè nén bấy lâu tại thời điểm chứng kiến thái độ trầm mặc của nữ tử đã được giải toả.

Mặt mày không mảy may biểu hiện sung sướng, nhưng ngón tay thuôn dài đang gõ đều nhịp trên bàn đã phản ánh tâm tình thoải mái của hắn.

Đồ ăn trên bàn cũng trở nên dễ nhìn hơn.

Khoảnh khắc quay đầu lại, thấy người vừa chê bai thậm tệ đồ ăn đang chóp chép cái miệng nhỏ thì Diệp Thật nhướng mày: “Không phải con nói khó ăn à?”

Diệp Trường Thu từ tốn nhai thức ăn trong miệng, khi nuốt không phát ra chút tiếng động, nuốt hẳn hoi rồi mới nhàn nhạt đáp: “Bây giờ nương có thể tìm được đồ ăn ngon hơn cho con không?”

Một câu này thành công ngăn chặn những lời tiếp theo của Diệp Thật, quả thật không thể, hình như tửu lầu này đã là thuộc hạng tốt nhất ở trấn trên.

Cả hai ăn xong xuôi, không cần tốn sức tìm Diệp Khai Hạ thì nàng đã tự đeo tay nải tung tăng chạy tới tìm Đồng Sơn, được Đồng Sơn thông báo nương cũng tới thì cao hứng ngay tức khắc, song thấy Diệp Trường Thu đi theo thì khoé môi ngoác tới tận mang tai ban nãy ngay lập tức xệ xuống: “Sao hắn cũng tới thế!”

Đây là biểu cảm khi gặp em trai ruột thịt ư? Diệp Thật nhíu mày quở trách: “Con nói vậy thì còn ra gì! Em trai con không được tới ư?”

Tâm trạng tụt dốc không phanh, Diệp Khai Hạ bĩu môi, kéo dài chữ để tỏ thái độ bất bình: “Có thể—”

Lúc này, Diệp Thật mới vừa lòng, đi ở đằng trước: “Xe ngựa thuê xong rồi, chắc là đang đậu ở cửa.”

Cả ba đi sau Diệp Thật. Đồng Sơn đứng giữa, bên phải là Diệp Khai Hạ, bên trái là Diệp Trường Thu, cách chưa được một bước nên nàng ngửi được một mùi hương thanh mát thoang thoảng toả ra từ trên người thiếu niên.

Đồng Sơn cảm thấy không được tự nhiên, nép sát về phía Diệp Khai Hạ, vô tình cách thiếu niên xa hơn.

Diệp Trường Thu nheo mắt đầy nguy hiểm, lạnh lùng liếc xéo nàng, khẽ hừ một tiếng, bước nhanh lên phía trước, sóng vai cùng Diệp Thật.

Phải đích thân ngồi trên xe ngựa, Đồng Sơn mới chân chính ngộ ra tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ. Trong không gian kín này, ngoại trừ Diệp Khai Hạ đang say sưa nói chuyện thì ai nấy đều im thin thít.

Diệp Khai Hạ hồn nhiên thả hồn vào câu chuyện, càng nói càng hăng, đến nỗi Diệp Thật đang chợp mắt nghỉ ngơi phải ngắt lời nàng: “Con im lặng chút đi!”

Đêm qua bị mất ngủ, nguyên ngày hôm nay thì đi dạo lòng vòng với Trường Thu, muốn lấy lại chút sức lực thì lại gặp cái miệng liến thoắng của đứa lớn, khiến nàng không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

Bị yêu cầu dừng lại, Diệp Khai Hạ tủi thân đến mếu máo, đón nhận ánh mắt khinh khỉnh của thiếu niên quăng tới thì trừng trắng mắt đáp trả, răng cắn chặt kìm nén cảm giác tía lia cái miệng.

Chưa tới nửa khắc, cảm giác được vai trĩu xuống, cúi mắt nhìn thì Đồng Sơn thấy Diệp Khai Hạ đang tựa đầu trên vai nàng đánh một giấc ngon lành.

Thành ra, trong xe ngựa chỉ còn nàng và Diệp Trường Thu là tỉnh táo. Tựa lưng vào thành xe, cảm nhận được tầm mắt như có như không thì Đồng Sơn càng chán ngắt.

Sớm biết cảnh oái oăm này thì nàng đã tự đi về.
_______________________________________

Trùi ui, cmt xôm lên nha mn 🤣. Mấy chương này dài quá trời, tui cần nạp năng lượng 💥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip