Chương 30: Lỡ nhịp
Từ đó trở đi, Đồng Sơn dừng hẳn việc lui tới nhà Giang Hoài Khanh , cũng như không còn giúp hắn bán đồ, bởi hắn đã đạt được mục đích và sẽ không còn cần tới những món đồ đó để nuôi sống bản thân.
Ngày qua ngày, tâm trạng Đồng Sơn cứ mãi trùng xuống, nhưng tất cả đều bị dồn nén tận đáy lòng, im ỉm nên người ngoài chẳng hề hay biết.
Và rồi, chưởng quầy cho nàng nghỉ mấy ngày. Thật ra Đồng Sơn chỉ hơi hụt hẫng, căn bản vẫn đủ sức làm việc, nhưng chưởng quầy cứ một hai lấy tư thái của người từng trải cho nàng mấy ngày nghỉ tạm để điều chỉnh tâm trạng rồi lại tiếp tục sau.
Hầy...
Ngồi ở bờ ruộng, Đồng Sơn thở dài thườn thượt, bên tai là tiếng nhai trái cây rồm rộp. Ngoảnh mặt sang bên, nàng thấy trong tay Diệp Khai Hạ là một trái đào mọng nước, miệng cắn một miếng, nước đào toé ra, từ khoé miệng chảy xuôi xuống.
Cảm nhận được ánh mắt của Đồng Sơn, Diệp Khai Hạ vừa nhai vừa nhìn sang, để mặc cho vệt nước đào còn vương vãi bên khoé môi, tay đưa quả đào đã ăn được một nửa cho nàng: "Ngươi ăn không?"
Dáng vẻ vô tâm vô phổi ấy thật khiến người khác hâm mộ.
Có thể do lúc khốn đốn mà vẫn có một người bầu bạn bên cạnh, nên tâm trạng cũng phần nào sáng sủa hơn. Nghĩ thế, Đồng Sơn chợt bật cười, tâm tình tốt hẳn: "Ta không ăn, ngươi ăn hết đi."
Không rõ lý do đằng sau nụ cười bất chợt, Diệp Khai Hạ nhìn nàng quái lạ, thụt tay về, miệng cắn tiếp miếng đào; mà ngẫm lại, hình như đã mấy ngày nàng không cười, thì nhồm nhoàm hỏi: "Mấy nay ngươi có chuyện gì hả?"
Cử chỉ tuy giống hệt ngày thường, nhưng nàng vẫn nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng của Đồng Sơn có biến đổi nhỏ. Nghe nàng hỏi, nữ tử mím môi, khoé môi mím ngày càng mạnh, gần như trở thành một đường thẳng.
Bị hỏi đột ngột, Đồng Sơn ngớ người, phóng mắt nhìn cảnh ruộng đồng thênh thang, một mực duy trì thái độ im lặng.
Thấy nàng không có ý định tâm sự, Diệp Khai Hạ bèn bĩu môi chấm dứt chủ đề, mắt nhìn sang những con người lúi húi ở ngoài ruộng, họng nuốt hết miếng đào rồi mới phất tay vẫy chào một thôn dân: "Lưu đại nương!"
Đang tập trung rải đậu mầm, chợt nghe thấy có người gọi tên, Lưu đại nương dùng tay qua loa lau cần cổ mướt mồ hôi, lưng ưỡn thẳng, vui vẻ hỏi han các nàng.
"Trưa trời trưa trật, tụi con ngồi thừ ở đó làm gì đấy?"
Thấy hai đứa nhỏ ngồi phơi thây dưới cái nắng như thiêu như đốt, đến nỗi da đỏ phừng thì nàng nghĩ thầm chúng thật ngốc.
Nắng đúng là gắt thật. Dưới cái nóng hầm hập, Diệp Khai Hạ nhăn nhó, tay sờ làn da nóng hổi, lên tiếng hỏi Đồng Sơn: "Hai ngày nay rảnh rỗi, ngươi có muốn đi đâu không?"
Dừng một lúc, bỗng từ đâu nảy ra một ý tưởng hay ho, nàng mở lời đề nghị: "Hay là qua nhà ta đi? Ta cho ngươi xem khối gỗ mấy nay ta khắc được, đẹp lắm đó nha!"
Đã lâu rồi Đồng Sơn chưa ghé qua nhà nàng.
Đi tới nhà của Diệp Khai Hạ á?
Nghĩ đến cảnh người nọ bằng mặt không bằng lòng, Đồng Sơn cảm thấy không cần thiết, những lời châm chọc mỉa mai của hắn dù không hề hấn gì với nàng, nhưng tốt nhất vẫn nên giảm thiểu những lần giáp mặt.
Thấy nàng trầm tư hồi lâu, đại khái biết được suy nghĩ của nàng, Diệp Khai Hạ bèn nói: "Ngươi sợ gặp Diệp Trường Thu đúng không?"
Thay vì xưng hô đệ đệ, Diệp Khai Hạ vẫn thích cách nói cả họ lẫn tên này hơn.
"Sợ, nhưng thật ra không sợ..." Hắn nào phải hồng thuỷ mãnh thú, hà cớ gì nàng phải sợ: "Nhưng mà hắn ghét ta, vẫn là không nên đi, miễn làm dơ mắt hắn."
"Chậc" Diệp Khai Hạ tặc lưỡi, há to mồm ngoạm lấy một miếng đào, miệng nhai rộp rộp: "Đâu phải chỉ có mình hắn ở đó, ngươi là ta mang về, cứ cho hắn ngứa mắt ngươi thì đã thế nào?"
Dứt lời, nàng ném hạt đào xuống ruộng, chân lấy thế đứng lên, tay vỗ vạt áo dính bụi đất rồi thuận tiện kéo Đồng Sơn lên: "Đi thôi, ngồi đây riết coi chừng bị say nắng đó."
Đồng Sơn đồng ý, đứng dậy đi theo nàng đến tạm biệt Lưu đại nương đang cặm cụi ngoài ruộng rồi về Diệp gia.
Lưu đại nương tiễn các nàng với một nụ cười thân thiện, mắt nhìn một cao một thấp phía xa xa mà lòng không khỏi cảm thán rằng tuổi trẻ thật sung sướng. Còn nhớ như in, nàng cũng đã từng nhàn nhã và vô tư như thế.
Ngẩng đầu, híp mắt nhìn khoảng không cao vời vợi, bầu trời hôm nay xanh ngắt một màu, chẳng có lấy một áng mây, Lưu đại nương đặt mu bàn tay lên trán để che ánh nắng chói chang.
Hầy, cái nóng như thiêu như đốt này chỉ mới là khởi đầu, vấn đề là đám hoa màu này đã sắp đến giới hạn, mỗi ngày yêu cầu phải tưới nước đúng hai lần mới miễn cưỡng chống chọi được.
Thật là sầu hết biết.
...
Về đến Diệp gia là lúc nhà vắng tanh.
"Nương đi trường tư thục, còn Diệp Trường Thu thì chả biết hắn đi làm mình làm mẩy ở đâu." Vừa giải thích, Diệp Khai Hạ vừa đi đến trước bàn đá, tay bóc lấy một miếng điểm tâm, thảy vào miệng nhâm nhi: "Nếu ngươi không muốn thấy hắn thì đi vào phòng của ta hen."
Đồng Sơn gật đầu xem như đồng ý.
Đây là lần đầu nàng tiến vào phòng ngủ của Diệp Khai Hạ.
Ngay khi bước chân vào nơi đây, Đồng Sơn đã bị tình trạng bên trong làm cho chấn động, đôi đồng tử giãn nở, phóng mắt một vòng quanh phòng, mỗi một góc đều được trưng bày những khối gỗ đã được điêu khắc hẳn hoi.
Chi chít đồ đạc lắp đầy căn phòng, phía đuôi giường cũng có bài trí vài món.
Tung tăng đến trước giường, đưa cho nàng xem một khối gỗ hãy còn chưa được tô màu, hai mắt Diệp Khai Hạ sáng rỡ, hớn hở giới thiệu: "Ngươi nhìn cái này đi, ta mới khắc xong đó, cũng là cái ta thích nhất luôn."
Đồng Sơn đánh giá khối gỗ bằng một ánh mắt phức tạp, bởi căn bản nó chẳng ra hình thù nào. Một lần nữa nhìn quanh phòng, tất cả đồ vật đều có hình dáng quái lạ, hi hữu lắm mới có một số món ra hình ra dáng hẳn hoi.
Đến tận bây giờ, Đồng Sơn mới vỡ lẽ Diệp Khai Hạ say mê công việc khắc gỗ biết bao.
"Ngươi ngồi đi." Diệp Khai Hạ nói với nàng một tiếng rồi đến mép giường cầm lấy bút màu, chuẩn bị tô màu cho khối gỗ.
Ngồi ở đâu cơ? Thấy có cái ghế trống không duy nhất nằm ở một góc phòng, tay gãi đầu, Đồng Sơn bước tới ngồi xuống, mắt dòm Diệp Khai Hạ hí hoáy khắc gỗ ở xa xa.
Thời gian chầm chậm trôi, quá đỗi nhàn rỗi nên Đồng Sơn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, ngay lúc ngáp xong một cái thì nghe có tiếng kẽo kẹt vang lên ngoài phòng ngủ, tiếp đến là tiếng bước chân chậm rãi cùng tiếng nói lanh lảnh của thiếu niên.
"Trường Thu ca ca ở nhà có một mình sao ạ?"
Âm thanh nọ vừa dứt, hai người trong phòng đồng loạt sửng sốt, trong đó phản ứng lớn nhất phải kể đến Diệp Khai Hạ. Chỉ bất ngờ giây lát, nàng đã vội vàng ném miếng gỗ tô được một nửa vào một xó, tay lật đật vỗ chút ít nước màu vẩy trúng xiêm y, xả xuống ống quần bị sắn lên một nửa, sửa sang lại tất thảy ổn thoả thì mới nấp sau khe cửa quan sát tình huống bên ngoài, như một tên trộm chính hiệu.
"Ngươi làm gì vậy?" Đồng Sơn ngồi nguyên chỗ cũ, khó hiểu hỏi.
Diệp Khai Hạ dựng ngón trỏ trước miệng, suỵt khẽ một tiếng, ý bảo nàng giảm âm lượng.
Đồng Sơn: "..."
Lưu Lan Nhi đang nhảy chân sáo theo sau Diệp Trường Thu, đúng lúc bắt gặp món điểm tâm trên bàn đá thì hoan hô rõ to rồi chầm chầm chạy qua, một đôi mắt to tròn lóng lánh chớp với thiếu niên: "Trường Thu ca ca cho ta ăn món điểm tâm này nhé?"
Đáp lại là một thái độ hờ hững. Diệp Trường Thu lướt qua hắn, đi thẳng vào phòng ngủ, chuẩn bị tiếp tục hoàn thành cho xong nam hồng đã thêu được một nửa.
Bị phớt lờ, Lưu Lan Nhi dè dặt sáp tới gần, nâng cao giọng: "Trường Thu ca ca..."
"Muốn ăn thì ăn đi, hỏi nhiều vậy làm gì." Diệp Trường Thu mất kiên nhẫn cắt ngang những lời còn dang dở của hắn, mặt lạnh tanh.
Lưu Lan Nhi không để tâm tông giọng cộc cằn của hắn, hớn hở bóc một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, khuôn mặt nhỏ xinh phơi phới đầy thoả mãn, còn chưa nuốt hết đã khen nức nở: "Điểm tâm của Trường Thu ca ca là ngon nhất!" Món điểm tâm ngon mực này ở nhà hắn còn chưa được ăn đâu.
Diệp Trường Thu mân mê cây kim, hàng mày cau có, lạnh lùng dập tắt tâm trạng hân hoan của hắn: "Ăn thì lo ăn đi, đừng nói chuyện."
Thật là không có lấy một chút giáo dưỡng của nam tử.
Bị vô cớ bắt bẻ, Lưu Lan Nhi tủi thân, miệng mếu máo, e dè quan sát thiếu niên, im hẳn cái miệng líu lo.
Khi cơn giận bộc phát, có đôi khi Trường Thu ca ca còn đáng sợ hơn cả mẹ.
Khoảng sân lâm vào yên tĩnh.
Xuyên qua kẹt cửa, quan sát tất thảy, Diệp Khai Hạ khẽ cắn môi, hận không thể lao ra để mắng Diệp Trường Thu một trận nhừ tử vì đã nạt nộ Lưu Lan Nhi.
Hai tay quy củ chống trên đầu gối, bình tĩnh nhìn đương sự đang vặn vẹo ngứa ngáy ở cửa, Đồng Sơn đề nghị: "Hay là chúng ta đi ra ngoài đi?"
"Hả?" Ngoảnh mặt nhìn nàng, Diệp Khai Hạ hỏi: "Không phải ngươi không muốn thấy hắn à?"
Chỉ là hạn chế chạm mặt thôi. Đồng Sơn thở dài: "Vậy ta về đây."
"Thôi mà, chúng ta tạm thời cứ ở đây đi." Diệp Khai Hạ khua tay với nàng, đầu óc nàng còn tỉnh táo lắm.
Thấy Diệp Khai Hạ tiếp tục dẩu đít để theo dõi tình hình bên ngoài, mắt như tóe ra lửa; Đồng Sơn quyết định đứng dậy, đi đến vỗ bả vai nàng, mở cửa phòng ra.
Có động tĩnh, Diệp Trường Thu vẫn cặm cụi cúi đầu, còn Lưu Lan Nhi, do thình lình xuất hiện hai nữ tử, khổ nỗi điểm tâm còn mắc ở cổ họng, chưa kịp nuốt hết nên ho sặc sụa cả lên.
Muốn tránh rước thêm phiền phức, Diệp Trường Thu rót ly trà đưa qua.
Lật đật nâng chén trà, ngửa đầu uống cạn, thở hổn hển mấy hơi, Lưu Lan Nhi mới trốn đến sau lưng thiếu niên.
Cửa đột ngột bị mở toang, Diệp Khai Hạ tự nhiên xấu hổ, ưỡn thẳng thân mình, tay ngượng ngùng gãi cằm, sánh bước đi ra cùng Đồng Sơn.
Âm thầm nhìn nữ tử có tác phong đĩnh đạc, lớp tơ lụa trên tay trở nên hơi nhăn, lát sau lại không phục nguyên dạng, Diệp Trường Thu bắn ánh nhìn lạnh lẽo cho các các nàng rồi rũ mắt tiếp tục từng đường kim mũi chỉ, hàng mi dày khẽ rung động.
Ngay khi ra khỏi phòng ngủ, toàn bộ tâm trí Diệp Khai Hạ chỉ xoay quanh mỗi Lưu Lan Nhi, tay gượng gạo gãi đùi, nàng đi tới bóc thêm một miếng điểm tâm cho hắn: "Lan Nhi, đệ thích thì ăn nhiều một chút!"
Náu mình sau lưng Diệp Trường Thu, Lưu Lan Nhi trộm ngắm Đồng Sơn đang đứng bất động, thấy nàng lia mắt qua đây thì nhút nhát rụt người trở về, hoàn toàn làm lơ miếng điểm tâm Diệp Khai Hạ có hảo tâm đưa tới.
Mặc cho ai đều thấy rõ rành rành rành là Lưu Lan Nhi đang sợ nàng. Nhận được cái nhìn nghi hoặc của Diệp Khai Hạ, Đồng Sơn lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết lý do.
Nàng chỉ gặp hắn một lần, sau đó chưa từng chọc ghẹo.
"Lan Nhi à, đệ đừng sợ, Đồng Sơn tốt lắm." Diệp Khai Hạ ngồi chồm hổm dỗ dành thiếu niên.
Nàng có gì mà hắn phải sợ! Lưu Lan Nhi dẩu môi, chỉ là không rõ tại sao mỗi lần đối diện với nàng là hắn lại khẩn trương, tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip