Chương 38: Chung một chỗ
"Lão đại, chúng ta nên bán hắn cho nhà cao cửa rộng hay là nam tử viện?"
"Còn phải hỏi, mặt hàng tốt thế này đương nhiên phải bán cho nam tử viện, muốn đôn giá bấy nhiêu cũng được!"
"Khà khà khà, lão đại cao minh!"
Nội dung cuộc thảo luận dơ bẩn của hai ả lọt vào tai Đồng Sơn không sót chữ nào.
Đồng Sơn đi ra phố trở lại, trầm tư nhìn theo hướng xe ngựa rời đi.
Đại nương ban nãy đúng lúc dắt xe ngựa tới nơi này, ới nàng: "Cô gái, mau lên đây."
Đồng Sơn cảm ơn, ánh mắt vẫn cố định trên chiếc xe ngựa như cũ. Vì đường phố chen chúc nên xe ngựa chỉ có thể chạy chầm chậm, từ xa vọng lại rõ ràng tiếng hô vang dội của nữ tử: "Tránh ra! Tránh ra!"
Nếu y như những gì nàng nghe được, chẳng lẽ vật thể bị khiêng trên vai quả thật là con người. Và nếu đó là sự thật, không khó để suy ra hai tên kia là bọn buôn người. Đồng Sơn nhíu mày, chậm chạp chưa lên xe ngựa.
"Con sao thế?" Ngồi trên xe ngựa, thấy nàng cứ nhìn chằm chằm đường phố, đại nương bèn hỏi.
Chuyện này vốn không tới tay nàng phải quản, nhưng tất thảy lại phát sinh ngay trước mặt nàng…
Đồng Sơn siết chặt hai nắm tay, lòng nặng nề, cắn răng, dứt khoát nhảy lên xe ngựa, đoạt lấy dây cương trên tay đại nương: "Đại nương, con mượn xe ngựa một chút được không?"
"Hả?" Yêu cầu bất thình lình làm đại nương ngẩn người, lát sau mới lấy lại phản ứng, xua tay: "Không được đâu! Con chỉ muốn đi một đoạn đường, sao lại thành ra thuê xe ngựa rồi?" Nói đến đây, nàng duỗi tay định giật lại dây cương: "Xe ngựa này là của chưởng quầy chúng ta, tất nhiên không cho con mượn được!"
Thấy chiếc xe phía trước đã đi được một đoạn khá xa, Đồng Sơn không kịp giải thích cặn kẽ, đành mạo phạm, hất đại nương xuống xe ngựa: "Đại nương à, con sẽ trả ngân lượng thuê xe ngựa cho người sau nhé!" Dứt lời, tay nàng ghì chặt dây cương, quất mạnh xuống lưng ngựa, con ngựa hí dài một tiếng, xe ngựa bắt đầu lộc cộc lăn bánh, thẳng tiến về phía trước.
"Này! Này!" Đại nương vội nâng cẳng đuổi theo, lớn tiếng kêu: "Con phải nói với chưởng quầy chứ!" Xe ngựa đâu phải của nàng, nói với nàng có ích gì!
Đã ruổi ngựa chạy xa, Đồng Sơn nào nghe được mấy lời ca thán của nàng, mà dù có đi nữa thì cũng đành bất lực.
Đồng Sơn đánh xe ngựa theo sau chiếc xe khả nghi nọ. Không phải nàng không muốn tăng tốc, mà là do người đi đường quá nhiều nên xe ngựa chỉ có thể nhích lên từng chút một.
Chiếc xe kia phi thẳng một đường đến cửa trấn, sau khi thành công ra khỏi thì tốc độ nhanh hơn không ít, còn xe của Đồng Sơn thì vẫn còn mắc kẹt trong biển người chen lấn.
"Làm ơn nhường đường một chút!" Đồng Sơn nôn nóng, nếu không nhanh lên thì sẽ để mất dấu.
"Trời ạ, tối hôm nay mà làm gì gấp thế!"
Một nam tử vận một chiếc áo dài màu xám, mặt mang khăn lụa mỏng, khi vội né xe ngựa, khăn tay theo phản xạ vung về phía Đồng Sơn, mùi phấn mặt hăng mũi ngay tức thì xộc lên làm Đồng Sơn hắt xì.
Nàng nhíu mày, tay phải ghì dây cương, tay trái bịt mũi, đánh xe ngựa vội rời đi.
Ra khỏi trấn, bóng dáng chiếc xe ngựa kia đã mất hút, may thay có vết bánh xe còn in trên đất vàng, Đồng Sơn bèn nương nhờ ánh sáng dìu dịu của trăng tròn, ra roi thúc ngựa khẩn trương lần theo dấu vết.
Ở bên kia, thành công tẩu thoát, nữ tử mặt sẹo và đồng bọn thả lỏng tinh thần kha khá. Ngẫm lại trong xe ngựa đang có một mỹ nhân hiếm có, ả lùn nhộn nhạo hết cả người.
Ả liếc nhìn một nữ tử ngồi trên một chiếc xe ngựa đang đuổi theo sát sao đằng sau, cặp mắt tam giác gian tà híp lại, cười dâm đãng: "Lão đại, ta vào nhìn hắn tỉnh chưa nhé."
Nữ tử mặt sẹo nhìn nàng ta rét căm căm, hừ lạnh: "Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì, dám hủy hoại con đường tài lộc của ta thì coi chừng ta giết ngươi chết tươi!"
"Không, ta không dám đâu lão đại!" Ả lùn bị lời cảnh cáo đẫm máu dọa cho run cầm cập, nuốt nước miếng, chà sát hai lòng bàn tay, xu nịnh lấy lòng: "Ta nào dám phá hủy con đường tài lộc rộng thênh thang của lão đại! Lão đại ngài như cha mẹ thân sinh của ta, làm sao ta dám làm trái ý của ngài cơ chứ!" Sợ nàng còn ngờ vực, ả giơ thẳng ba ngón tay lên trời để thề thốt: "Lão đại à, ngài phải tin ta, ta chỉ vào để kiểm tra xem hắn tỉnh hay chưa, hiệu lực của thuốc mê không duy trì được lâu, nếu hết thì ta lại chuốc thêm cho hắn."
"Hừ, có cho ngươi cũng không dám." Nghĩ lại, nếu hắn tỉnh thì thật sự là rắc rối, ả ta bèn đồng ý cách làm của tên kia: "Được rồi, vậy ngươi vào xem đi."
"Dạ dạ!" Ả lùn vội cúi đầu khom lưng như được đội ơn, cặp mắt đê tiện nhìn chòng chọc bên trong xe ngựa.
Cầm lấy cây đèn đã chuẩn bị trước đó, ả chậm rãi tiếp cận thiếu niên đương bất tỉnh trong buồng xe, ánh lửa lập loè soi sáng sườn mặt sắc sảo, từ từ lần xuống bên dưới và cuối cùng dừng tại bàn tay như ngọc quý.
Ả ta nuốt nước miếng, thầm xuýt xoa: "Không hổ là mỹ nhân, đến cả đôi tay đã đẹp thế này."
Cây đèn lần nữa dời lên bên trên, ngừng tại cặp mắt nhắm nghiền, dáng vẻ yếu đuối này quả thật khiến lòng người râm ran, ả thở hổn hển, đưa chóp mũi đến gần, hít hà mùi hương tỏa ra từ người hắn.
Cơ thể dần hưng phấn, ả nhìn rèm cửa, rồi lại cúi đầu nhìn thiếu niên không có lấy chút năng lực phản kháng, vẻ yếu ớt trước mặt như châm mồi cho lửa dục trong lòng thêm hừng hực.
Chỉ là không được phá tấm thân xử nam của hắn, còn nhìn một cái để đỡ nghiện thì vẫn được mà nhỉ!
Nghĩ thế, phấn khích tột độ, ả lùn đặt cây đèn sang một bên, nuốt nước dãi tiết ra lòng thòng, nhìn chằm chằm phần cổ mảnh mai của thiếu niên như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tay duỗi ra để gỡ đai ngọc của hắn.
Đã tỉnh lại từ lâu, Diệp Trường Thu căng thẳng nắm chặt cây trâm bạc nhọt hoắt. Ngay khi bàn tay bẩn thỉu của ả chạm đến bên hông, hắn mở choàng mắt, đôi con ngươi sắc lẹm sáng quắc, vung lên cây trâm, hung hăng đâm sâu vào tròng mắt của ả.
Phụt.
Âm thanh cây trâm ghim vào tròng mắt rõ ràng dị thường. Trong khoảnh khắc, chất lỏng màu trắng và máu tươi thi nhau chảy lênh láng, phủ kín cả nửa bên mặt của ả.
"A a a!!!" Một tiếng thét thảm thiết xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Ả ta ngã vật trên mặt đất, lăn lộn đau đớn, miệng rên từng hồi thê lương.
Siết chặt hung khí, Diệp Trường Thu lăn người qua một bên, lưng dán trên vách xe, môi run nhè nhẹ, nhìn chằm chằm nữ tử nhếch nhác đang rú từng tiếng khiếp đảm, cảnh giác cao độ.
"Sao lại thế này!?" Ở bên ngoài, ả mặt sẹo thảng thốt quát, ghìm dây cương cho ngựa dừng, xoay người, vén rèm vào bên trong xem xét.
Mai phục ở cửa, Diệp Trường Thu đang cực kỳ căng thẳng, vung trâm bạc để đâm vào trong cổ nữ tử, nhưng khi khoảng cách chỉ còn một lóng tay thì cổ tay lại bị kiềm chặt.
Phần gáy bị cán đao bổ một cú đau điếng, Diệp Trường Thu cứng đờ, mềm oặt ngã xuống.
Xác định thiếu niên đã ngất xỉu, ả mặt sẹo mới nhíu mày, hoài nghi nhìn nữ tử đang kêu la thống thiết.
Nữ tử đang lấy tay che lại hốc mắt tuôn trào máu tươi ồ ạt, mặt mày dữ tợn như là ác quỷ bò lên từ địa ngục, móng tay dài ngoằng bấu lấy ván gỗ, phát ra tiếng kin kít chói tai.
"Ta muốn giết hắn!!!" Nữ tử gào rống, chân giẫm lấy đà để nhào qua xé nát tươm thiếu niên.
Ả mặt sẹo thẳng tay giật tóc ả lại để ngăn hành động điên cuồng sắp tới, chê bai ra mặt: "Đồ vô dụng!" Thế nhưng bị một nam tử tay trói gà không chặt hại thành nông nỗi này.
Bị túm chặt nhưng ả lùn vẫn ra sức giãy giụa tay chân, chỉ có con mắt là đỏ ngầu, ác độc xuyên thủng người nam tử, hận không thể uống máu ăn thịt hắn.
Cả người như hóa rồ.
Tên này xem ra đã là đồ bỏ đi. Ả mặt sẹo chậc một tiếng đáng tiếc, xách nữ tử ra ngoài xe ngựa, rút ra chủy thủ mắc ở bên hông, tàn nhẫn và dứt khoát cứa lưỡi dao sắc lẹm lên yết hầu tên đồng bọn.
"Á!" Đồng tử của ả lùn phóng đại, người giật mạnh, cuối cùng xụi lơ.
Nữ tử máu lạnh lê thi thể của ả xuống xe ngựa, bình thản quẳng xuống vách núi nhỏ bên cạnh.
Xong tất thảy, nàng ta nghênh ngang xoay người, lấy vải thô chùi đi máu tanh dính trên chủy thủ, xốc tấm rèm, xé một miếng vải trên xiêm y để trói tay thiếu niên.
Ổn thỏa hết, ả mới ngồi trở lại vị trí đánh xe ngựa, vung dây cương tiếp tục lên đường.
Sự gián đoạn nho nhỏ đó đã giúp Đồng Sơn đuổi kịp. Nhìn chằm chằm xe ngựa gần xịt, mặt nàng nghiêm trọng, đẩy nhanh tốc độ.
Ả mặt sẹo tất nhiên phát hiện nàng, cho là người đi ngang qua đây, nên chỉ nhìn thoáng qua, lách qua một bên nhường đường.
Điều khiển xe ngựa chạy song song với nàng, Đồng Sơn hô to: "Dừng xe ngựa lại!"
Gì? Ả nheo mắt nguy hiểm, lạnh lùng nhìn sang, cất tiếng hỏi: "Ngươi là người phương nào?"
Đồng Sơn cau mày, làm lơ nghi vấn của ả, mắt nhìn khung cảnh bên trong bức rèm, thấp thoáng thấy được một bóng đen, trầm giọng lặp lại: "Dừng xe ngựa lại!"
Chú ý đến tầm mắt của nàng, ả đã đoán được đại khái, thế nhưng là kẻ bám đuôi. Hàng mày nhíu lại đầy hung tợn, ả quật mạnh dây cương: "Giá!"
Xe ngựa ngay lập tức lướt qua Đồng Sơn, vọt lên đằng trước.
Đồng Sơn hớt hải đuổi theo, lái xe ngựa chạy sát rạt, khi chỉ còn cách một bước thì giẫm chân, phóng người qua xe ngựa của ả.
"Ngươi tìm chết!" Mắt ả cuồn cuộn sát khí, nhanh nhẹn xoay người, thẳng chân đá vào cơ thể nàng.
Một tay bắt lấy khung xe ngựa, Đồng Sơn lách người tránh thoát trong gang tấc. Nhưng không ngờ đến, ả lại tiếp tục giáng thêm một cú đá, mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng nên Đồng Sơn chỉ còn cách ăn trọn đòn hiểm này vào bụng. Quá đau, nàng rên khẽ, nhờ bám tay vào khung xe nên mới không bị ngã.
Ả nheo mắt, rút chủy thủ ra, vừa túm dây cương vừa đứng lên, hất tay muốn đâm thủng nữ tử.
Đồng Sơn ngưỡng cổ ra sau, có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của vật bén nhọn khi nãy vút qua cần cổ. Nếu nàng phản xạ chậm một chút, e là phải táng mạng nơi đây.
Đồng Sơn nghiến răng, túm chặt bàn tay chưa kịp rút về của ả, dùng sức vặn mạnh.
Răng rắc.
Cổ tay phát ra tiếng trật xương rợn người, chủy thủ rơi xuống, mồ hôi lạnh túa ra, ả ngồi thụp xuống, thở dốc nặng nề, che lại phần cổ tay.
Lạnh lùng nhìn ả, Đồng Sơn xốc tấm rèm lên, đập vào mắt là Diệp Trường Thu với gương mặt tái nhợt. Quá ngoài sức tưởng tượng, Đồng Sơn ngớ người, hoá ra người bị trói gô lại là hắn!
Không phải hắn đang ở cùng Khai Hạ sao? Sao lại bị trói ở đây?
Giây phút ngơ ngẩn ngắn ngủi của Đồng Sơn đã tạo cơ hội cho ả mặt sẹo đắc thủ. Ả nhặt lên chủy thủ, đâm phập vào đùi nàng, máu lập tức phụt ra.
"Ha" Đồng Sơn hít một hơi lạnh, lùi một bước, hốc mắt ứa nước, dợm túm vạt áo của ả thì lại bị hụt, chỉ thấy ả nghiêng người, tàn bạo nhìn chòng chọc nàng, vung tay ghim sâu chủy thủ vào mông ngựa, nhảy xuống đất bỏ lại chiếc xe.
Da thịt bị đau, con ngựa nhảy toáng lên, tiếng hí ngân dài, bước chân nện cuồng loạn trên mặt đất, phóng bạt mạng về phía trước.
Cơ thể bị lảo đảo, phải mất một lúc Đồng Sơn mới lấy lại cân bằng. Bất chấp vết thương giàn giụa máu trên đùi, nàng quả quyết vén rèm, ôm trọn Diệp Trường Thu đang ngất xỉu vào trong lòng, lòng bàn tay bợ phần ót của hắn, bao bọc kín kẽ.
Nhưng khi ra ngoài xe để nhảy xuống thì đã trễ, con ngựa điên cuồng lủi về phía vách núi, Đồng Sơn và Diệp Trường Thu bị tâng khỏi xe, lăn nhào xuống vách núi.
Đồng Sơn lấy thân mình ôm gắt gao người thanh niên. May là vách núi không quá cao, nơi bọn họ lăn xuống cũng thoai thoải không quá dốc, Đồng Sơn quơ tay loạn xạ với mong muốn bắt được một ít cỏ dại để giảm độ xốc và ổn định cơ thể, nhưng xung quanh lại trống trơn không có vật gì để neo lại.
Khi cái ót bị đập vào một tảng đá, hai người mới dừng lại được. Phần gáy bị chấn động, trước mắt Đồng Sơn tối thui. Che lại cái ót đã đầm đìa máu, nàng bế nam tử lên, đi đến nơi đất tương đối bằng phẳng mới đặt xuống.
"Ư" Cơn đau âm ỉ làm Đồng Sơn bật ra một tiếng rên khẽ, hai tay xoa phần gáy hòng giảm bớt cảm giác đau đớn, nhưng vẫn tốn công vô ích.
Cảm nhận được chất lỏng ấm áp dinh dính trên tay, Đồng Sơn đưa ra trước mặt dòm, tiện tay hái lá cây ven đường nghiền nát, sau đó đắp lung tung lên trên miệng vết thương ở đầu và đùi.
Lẳng lặng ôm gáy một lát, chờ cho cơn đau buốt dịu xuống, Đồng Sơn mới ngó nam tử nằm im ru trên mặt đất. Tóc tai và xiêm y của Diệp Trường Thu đã ướt nhẹp vì thấm nước suối, dính sát vào cơ thể thanh mảnh.
Dưới ánh trăng bàng bạc, dáng người lả lướt của thiếu niên rất mê hoặc.
Không có lấy một tí xao động, Đồng Sơn thở dài, ngửa đầu nhìn vách núi dựng đứng. Thoạt nhìn không cao lắm, nên nàng bèn đứng dậy đi đến gần, vốn định thử trèo lên, nhưng quan sát một lúc thì thấy bề mặt trơn nhẵn như được mài qua, chẳng có nơi nào để bám vào.
Phải làm sao đây?
Trời tối om mà vẫn chưa về, cha sẽ sốt ruột lắm.
Đồng Sơn ủ rũ, nhưng cơn đau nhức nhối ở gáy không cho phép nàng ưu tư thêm.
Thôi, chờ hắn tỉnh lại rồi nghĩ cách sau vậy.
Nhặt lên một ít nhánh cây khô rải rác xung quanh rồi chồng lên nhau, Đồng Sơn từ trong túi lấy ra mồi lửa khô ráo rồi châm vào chụm cây. Có lửa, cơ thể dính nước dần ấm lên.
Thoáng nhìn Diệp Trường Thu kế bên, Đồng Sơn ôm hắn đến chỗ gần ngọn lửa, dợm hong khô y phục bị ướt giúp hắn.
Đồng Sơn đã cởi áo ngoài của mình, nhưng thiếu niên vẫn còn y nguyên, dù có tới gần lửa thì cũng chỉ hong được một ít chỗ cánh tay.
Đứng lặng người nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng Đồng Sơn mím môi, ngồi xổm xuống, tay gỡ đai ngọc, cởi áo ngoài rộng thùng thình ướt nhẹp ra, để lại duy nhất một kiện áo trong hơi mỏng. Xong tất thảy, nàng đắp cho hắn áo ngoài đã khô của mình, đồng thời tung áo dài của hắn ra rồi hong bên đống lửa.
Ở đáy vực tĩnh mịch chỉ nghe tiếng lửa lách tách, Đồng Sơn nắm chặt hòn đá sắc nhọn trong tay, mắt cảnh giác canh chừng tứ phía.
Hồi lâu, mới nghe thêm tiếng rên phát ra từ miệng thiếu niên. Cắn đôi môi nhợt nhạt, Diệp Trường Thu lấy tay xoa sau cổ, cảm giác nhói đau ở đó khó chịu vô cùng.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Đồng Sơn ngồi bên cạnh, duỗi tay trả lại xiêm y đã hong khô cho hắn: "Xiêm y của ngươi đây."
Lồm cồm ngồi dậy, lúc bấy giờ Diệp Trường Thu mới kinh hoảng phát hiện ra, thế nhưng trên người mình chỉ có một lớp áo trong mỏng manh. Lật đật túm lấy áo ngoài vải thô đang đắp trên người để che lại cơ thể gần như trần trụi, hắn cảm thấy có chút e thẹn.
Toan kể lại đại khái tình hình thì bỗng có một cái tát bộc phát và tàn nhẫn giáng xuống mặt, khiến Đồng Sơn ngớ người ngay tại chỗ.
Che lại sườn mặt, nàng nhìn thiếu niên ngỡ ngàng: "Ngươi… Sao ngươi đánh ta?"
Diệp Trường Thu bặm môi, vươn tay đoạt lại áo dài của mình, cặp mắt đào hoa ửng đỏ, lấp lánh ánh nước, xấu hổ trừng nàng: "Tên dê xồm nhà ngươi, dám cởi xiêm y của ta!"
Đồng Sơn oan ức hết biết, tay chỉ vách núi, lại chỉ dòng suối, giải thích với hắn: "Xiêm y của ngươi hồi nãy bị ướt nên ta mới giúp ngươi hong khô." Mím môi, nàng minh oan một câu: "Ta không nhìn thấy gì hết."
"Thì sao?" Tuy biết nàng làm vậy là để cứu hắn, nhưng Diệp Trường Thu vẫn nhất quyết không chịu nhận lỗi, cụp mắt, tay kéo xiêm y lên cao, hừ nhẹ: "Vậy ngươi cũng không có tư cách cởi xiêm y của ta."
Chỉ có thê chủ của hắn mới có tư cách ấy. Thiếu niên khẽ liếc nữ tử, hừ, người này quả thật si tâm vọng tưởng.
Không ngờ đến hành động dũng cảm của mình lại không được cảm kích, Đồng Sơn mím môi, mặt sa sầm, ngồi gần bên kia đống lửa, im lặng.
Trong màn đêm thanh tĩnh, chỉ còn lại duy nhất tiếng lửa cháy lách tách.
An tĩnh chốc lát, Diệp Trường Thu mới đưa mắt nhìn nữ tử đối diện, quay lưng lại, tròng lên người bộ xiêm y đã khô ráo, trên bề mặt vẫn còn lưu lại vết máu.
Nghĩ đến là dòng máu bẩn thỉu của nữ nhân nọ, Diệp Trường Thu ghét cay ghét đắng, nâng tay áo lên chà mạnh. Diện mạo kinh tởm của ả cứ tái hiện trong đầu khiến hắn càng thêm ghê tởm.
Dạ dày sóng cuộn biển gầm, Diệp Trường Thu che miệng nôn khan một trận, khó chịu đến mức mắt ngấn lệ. Nhưng người đằng sau lại mặc nhiên chẳng ngó ngàng đến hắn, nhất thời lòng dạ tủi thân khôn xiết.
Người này sao keo kiệt thế, không phải đánh nàng có một cái thôi sao? Đường đường là một nữ tử mà không chịu nổi?
Càng nghĩ càng tấm tức, thiếu niên đỏ hoe mắt, thế mà nữ tử vẫn thuỷ chung không nhìn qua đây lần nào.
Buồn bực quá đỗi, Diệp Trường Thu bấu chặt tay áo, mắt cố định ở ngọn lửa bập bùng một lát, đợi cho tinh thần hoà hoãn mới nhỏ nhẹ hỏi: “Bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Không biết.” Đồng Sơn nhàn nhạt đáp.
Thật lòng nàng không biết nơi đây, con đường này nàng chưa từng đi qua, đừng nói tới chi nơi chốn.
“Ngươi!” Nhưng trong mắt Diệp Trường Thu thì rõ ràng là nàng đang giận lẫy, trả lời cho có lệ, nhưng nếu muốn hắn xin lỗi thì tuyệt đối không thể. Khịt mũi bực bội, hắn quay ngoắt đầu sang một bên, không thèm để ý đến nàng.
Đồng Sơn không để ý sự khác thường của hắn, mắt nhìn bầu trời đêm đen thăm thẳm, cố gắng suy nghĩ biện pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip